Đại Chúa Tể

Chương 211: Cảm ngộ




Hào quang hắc ám tỏa ra từ tờ giấy than, loáng thoáng hiện ra vài hoa văn cổ kính trên bề mặt.

Mục Trần hơi kích động nhìn cảnh tượng này, từ khi có được nó, nhiều năm nay lần đầu tiên hắn thấy động tĩnh lớn như vậy.

Hắc ám không ngừng ngưng tụ, hào quang như một ngôi sao trời, một cự hổ trắng như tuyết. Tiếng gầm chấn động tinh tú, khí phách vô tận bao trùm, cự hổ trắng như tuyết đạp tinh tú gầm lên, khí thế sát phạt vô biên, linh lực lưu chuyển trong người hắn cũng bị kinh hãi mà trở nên chậm chạp.

Mục Trần hoảng sợ nhìn bạch hổ kia, trong lòng dậy sóng. Hình ảnh bạch hổ này không phải là hổ trắng bình thường, mà chân chính có được khí thế siêu cấp thần thú!

Tuy chưa phải thực thể, nhưng khí thể cũng đủ chấn thiên động địa!

Cái hắn thiếu chính là khí thế tứ linh này!

Trong khí hải, Cửu U Tước vỗ cánh nhìn vào bạch hổ, ánh mắt nghiêm trang và e ngại. Cũng là linh thú, dĩ nhiên cảm nhận uy áp rõ ràng hơn. Uy áp của hình ảnh bạch hổ kia hoàn toàn vượt xa những thần thú bình thường.

Bạch hổ trong tứ linh quả nhiên không hổ danh!

Mục Trần hít hà một hơi, lát sau cũng bình phục lại, bạch hổ hiện tại chỉ là hư ảnh, nhưng đã khác trước khi hơn một chút khí thế bạch hổ chân chính.

Mục Trần nhắm mắt cảm nhận để thể ngộ khí thế sát phạt của bạch hổ kia.

Hắn cần phải dung hợp khí thế đó vào ấn pháp của mình, khí đó mới có thể thi triển uy lục chân chính của Tứ Thần Tinh Túc Kinh.

Chẳng qua, muốn hoàn thành bước này không dễ.

Hắn cũng không thất vọng, dù sao hiện tại đã mày mò được phương pháp tu luyện Tứ Thần Tinh Túc Kinh, chỉ cần một thời gian hắn tin sẽ thành công.

Nghĩ vậy, Mục Trần cũng không hấp tấp, ổn định tâm tính rời khỏi khí hải. Hào quang của tờ giấy than kia cũng nhanh chóng tiêu tán, trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, để lại ánh mắt kiêng kị không thôi của Cửu U Tước.

Trên hồ, Mục Trần mở mắt, sắc trời đã tờ mờ sáng, hắn duỗi lưng rồi quay về tiểu lâu.

Những ngày tiếp đó, hắn chỉ chìm đắm vào suy tưởng cảm ngộ, ngắm nhìn hư ảnh bạch hổ đạp tinh tú gầm rống, khí thế uy mãnh khiến trái tim người ta lạnh ngắt.

Nhiều ngày liên tục nghiên cứu, việc sử dụng Bạch Hổ Thần Ấn tuy chưa phát huy ra uy lực chân chính, nhưng đã có nhiều tiến triển hơn lúc đầu mới thử nghiệm.

Có lẽ theo tiến độ này không lâu nữa hắn sẽ thành thạo Bạch Hổ Thần Ấn.

Đó là một ngày rất đáng chờ mong.

Mục Trần yên tĩnh ngồi trên nóc tiểu lâu, nhưng không hề tu luyện, chỉ biếng nhác phơi nắng. Mấy ngày nay hắn ngộ ra được vài thứ, linh lực trong người cũng có vài dao động khác thường. Nhưng may mà hắn đã dùng một viên Linh Liên tử, thành ra dao động đó cũng được an hòa trở lại. Hắn biết đó chính là do hắn cảm ngộ quá độ mà thành, do vậy cơ thể cần phải biết nghỉ ngơi đúng lúc.

Bên cạnh Mục Trần, Lạc Li cũng ngồi xuống, mái tóc dài buộc đuôi ngựa xõa ra như dòng sông bạc rực rỡ, nét ngài tao nhã. Trên tay nàng đang cầm một quyển trục, có lẽ là linh quyết.

Mục Trần tay chống mặt nghiêng qua nhìn nàng, chép miệng. Nàng quả nhiên rất đẹp, nhìn nàng khiến cho tâm tình cũng ổn định không ít.

"Vù!"

Thình lình một tiếng xé gió phá vỡ khung cảnh thơ mộng, một cô gái xinh đẹp khác đang vội vã bay đến đây, chính là Diệp Khinh Linh.

- Sao thế?

Mục Trần ngẩng lên nhìn Diệp Khinh Linh, cô nàng sắc mặt đầy lo lắng.

- Có chuyện, hôm nay chúng ta dẫn vài người đến một tòa Tụ Linh trận cấp 5 tu luyện, gặp một đám lão sinh mạnh mẽ dị thường, đuổi người Lạc Thần hội chúng ta ra khỏi Tụ Linh trận, Chu Linh không đồng ý lại bị đám kia đánh bị thương, cả Duẫn nhi cũng bị tát.

Diệp Khinh Linh gấp giọng.

- Cái gì?

Mục Trần trừng mắt đáng sợ, kẻ nào dám quá đáng như thế, ngay cả Duẫn nhi bé bỏng cũng dám đánh?

- Ai ra tay? Lạc Thần hội chưa từng đắc tội với ai, chẳng lẽ là chỗ của tên Mạch Luân, Thanh Hồng hội ư?

Lạc Li cũng cất quyển trục đi, mày liễu nhíu lại.

- Không phải Thanh Hồng hội, bọn này phiền phức hơn, Đại Hoang hội.

- Đại Hoang hội?

Mục Trần ngẩn ra.

- Chính là bang hội của vị đệ ngũ Thiên bảng Từ Hoang tọa trấn?

Lạc Li cũng có hiểu biết một chút về mấy thế lực thế này, cất tiếng hỏi lại.

- Đúng!

- Từ Hoang?

Mục Trần nghe cái tên đó cũng hơi sửng sốt, nhưng liền lập tức trở nên lạnh băng:

- Trong đám người kia có phải có một nữ tử tên gọi Từ Thanh Thanh?

- Duẫn nhi bị chính xú nha đầu đó đánh!

Diệp Khinh Linh gật đầu xác nhận, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Nếu không phải Chu Linh ép nàng trở về tìm Mục Trần và Lạc Li, có lẽ nàng cũng đã liều một phen với Từ Thanh Thanh kia.

- Quả nhiên là ả ta!

Mục Trần mắt sắc lẹm lạnh băng. Từ Thanh Thanh đúng là được nước làm tới, khi dễ Mục Trần hắn sao?!

Mục Trần đứng dậy, nói:

- Ta có lỗi, việc này ngọn nguồn là do ta, Từ Thanh Thanh hẳn là muốn gây sự với ta, khiến cho mọi người bị liên lụy.

Diệp Khinh Linh ngẩn ra, nàng thật cũng không ngờ được Mục Trần lại có chuyện với Từ Thanh Thanh kia, nhưng vẫn nói:

- Cũng không trách ngươi được, Từ Thanh Thanh rất quá đáng.

- Dẫn ta đi.

Mục Trần nói với Diệp Khinh Linh, âm thanh không thể giấu được hàn khí, hai người đều thấy rõ Mục Trần có vẻ đã nóng giận.

Từ Thanh Thanh kia lúc ở Tụ Linh trận cấp 6 vốn đã chủ động gây hấn với Mục Trần, nhưng hắn cũng không so đo, cũng không quan tâm nhiều lắm. Thế nhưng bây giờ lại dám ra tay với thành viên Lạc Thần hội, mà ngay cả cô bé đáng yêu Duẫn nhi cũng dám đánh!

- Từ Thanh Thanh dẫn theo không ít người, trong đó có bốn người đều là cường giả Dung Thiên cảnh hậu kỳ, cũng có chút tiếng tăm ở Bắc Thương linh viện.

Diệp Khinh Linh nói.

- Ta cũng đi.

Lạc Li nhìn thấy ánh mắt của Mục Trần, cũng vội đứng dậy. Dù cho chiến lực Mục Trần hôm nay đại tăng, nhưng đối phương người đông thế mạnh cũng không thể coi thường.

Mục Trần gật đầu, Diệp Khinh Linh liền vội bay đi dẫn đường.

Ba người bay nhanh ra khỏi khu tân sinh, rồi đi vào một hướng trong Bắc Thương linh viện. Chừng mười phút sau tốc độ chậm lại, đến trước cổng vào một Tụ Linh trận cấp 5.

Ngay khi cả ba vừa tiến vào trong, lập tức nhìn thấy ngay hai đám người đối diện nhau trên một thạch đài mênh mông. Trong đó khí thế hoàn toàn nghiêng về một bên.

Quanh thạch đài còn có không ít người hiếu kỳ vây quanh, họ cũng nhìn ra được bên trái thạch đài là mấy người tân sinh, còn bên phải là thành viên của Đại Hoang hội tiếng tăm lừng lẫy, hai bên hoàn toàn không cùng cấp số với nhau.

Hành vi này cũng có hơi hiếp người quá đáng, nhưng cũng không có kẻ nào dám mở mồm ý kiến cái gì. Đại Hoang hội không phải là thế lục bình thường ở Bắc Thương linh viện, vì thủ lĩnh của họ chính là Từ Hoang bài danh thứ 5 Thiên bảng, chiến lực rất mạnh, Bắc Thương linh viện này đâu có mấy người dám trêu chọc vào.

Đứng phía trước của đám người Đại Hoang hội, Từ Thanh Thanh sắc mặt lạnh lùng đắc ý nhìn vào đám tân sinh đang trừng mắt kinh hoàng.

Bên phía Lạc Thần hội, Chu Linh có vẻ xanh xao. Lúc trước giao đấu, chỉ vào hiệp đã bị một gã Dung Thiên cảnh hậu kỳ bên kia đánh bại.

Cạnh Chu Linh, thành viên Lạc Thần hội cũng chỉ biết nghiến răng nhìn Từ Thanh Thanh, phẫn nộ vô cùng.

- Mục ca tới rồi!

Thình lình có một người kinh hỉ la lên, Chu Linh ngẩng lên nhìn liền thấy ba bóng người lao đến, rồi hạ xuống trước mặt cả bọn, đúng là Mục Trần, Lạc Li và Diệp Khinh Linh.

- Mục Trần!

Chu Linh mừng rỡ ra mặt.

Mục Trần quay sang Chu Linh gật đầu, rồi nhìn qua Duẫn nhi bên cạnh, đôi mắt rưng rưng của cô bé tấm tức nhìn hắn, gương mặt trắng nõn còn hằn lên một dấu tay đỏ hồng.

- Mục Trần ca ca.

Duẫn nhi uất ức xoa xoa gương mặt chỗ dấu tay, cánh mũi phập phồng rưng rức khiến cho đôi mắt Mục Trần càng thêm lạnh.