Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 107: Niềm tin




Sáng hôm ấy, tôi và Trúc đi lòng vòng thành phố, rồi chạy vội vào một quán mà con nhỏ gọi là quán quen. Một tô hủ tiếu hẻm, 3 4 cái bàn ấy vậy mà đông, người ngồi chật ních. Sau này một lần nữa ăn ở đây tôi mới hiểu lí do, nước dùng ngon thật, còn lần này thì không, người ta nói người buồn hủ tiếu có ngon bao giờ.

- Anh định theo dõi Tâm suốt vậy thôi hả? Trúc cho giá vào tô rồi nhìn mình.

- Chắc thế.

- Anh điên thật. Nó nhúng vai.

- Thì cứ dẫn anh tới đó, rồi em đi đâu đi đi.

Tôi ngồi đó, ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía chiếc cổng sắt màu trắng, giờ đây với tôi nó có một ma lực thật ghê gớm, cách một cánh cổng thôi em của tôi ở đó, bà chủ quán lâu lâu lại nhìn về tôi có vẻ thăm dò, cũng đúng thôi một thằng con trai lạ mặt ngồi từ 7h sáng đến 1h chiều, chốc chốc lại nhìn về phía nhà trọ, không nghi ngờ mới là lạ. Chán nản thật, đúng như Trúc nói ngồi đây mãi cũng không được gì, vừa định về khách sạn thì một hình dáng khá quen thuộc vụt qua.

6 tháng rồi mày vẫn  như trước Hùng nhỉ, dừng xe trước cổng không cần đoán cũng biết nó cầm điện thoại gọi cho ai, vậy mà em nói, lâu rồi hai đứa em không gặp nhau nữa, nó có bạn gái rồi anh à. Cánh cổng sắt bước ra cũng là lúc đôi bàn tay tôi siết lại, thấy cảnh người yêu của mình dành cho thằng con trai khác nụ cười rạng rỡ như vậy, liệu có đau lòng.

Vẫn phong cách cũ, quần jean và áo khoác Blue, em yêu Blue, yêu tất cả những mẫu hàng của Blue, em nói em muốn mua tất cả màu áo khoác của Blue, em nói rằng….

Đáp lại nụ cười rạng rỡ của em, thằng Hùng cũng nở một nụ cười rồi cho điện thoại vào túi, người khác dễ dàng điện được cho em còn tôi thì không, người khác dễ dàng rủ em đi chơi còn tôi thì không. Mày đừng có so sánh như vậy Hưng à, mày đi chơi và mày chở gái, bị giận là đúng rồi. Nhưng mà… đừng có nhập hai chuyện ở đây vào được không? Nhưng mà… chắc hai người chỉ là bạn bè gặp nhau có chuyện gì đó thôi. Uh lúc nào cũng vậy lúc nào cũng luôn có lí do để bào chữa cho người mình yêu thương.

Đặt nhanh tờ tiền xuống bàn, bám sát chiếc AB vừa mới chạy đi, tôi muốn chạy lên thật nhanh đạp thẳng vào cái mặt câng câng lên của thằng Hùng một cái, nhưng nếu vậy thì Tâm cũng sẽ đo đường….

Sau vài lần may mắn không bị cắt đuôi, giờ đây tôi  đang đứng trước cổng siêu thị. Khẽ thở phào có lẽ em chỉ nhở thằng Hùng chở đi mua chút đồ thôi. Nhìn quanh một lượt lúc nãy ở nhà gửi xe đã mất dấu hai người rồi, giờ một là đi vào tìm hai là đứng chờ trước cổng siêu thị, và tất nhiên với một tâm trạng đang hực nóng có bao giờ tôi chịu ngồi yên.

Khu thực phẩm, khu thức ăn nhanh, quần áo, thời trang, nhu yếu phẩm… tôi chẳng thấy em. Tự dưng có một ý nghĩ thôi thúc tôi gọi cho em…

- Con đường dài lá rụng đầy… Tiếng nhạc chờ quen thuộc mà em cài vang lên, Tút. Em tắt ngang máy.

- Con đường dài. Tút.

- Con đường. Tút tút tút.

- Thuê bao quý khách…

Tôi đứng đây lạc lõng giữa dòng người, hai tay nắm chặt chiếc Blackberry, càng càng càng siết chặt, cạch hòn bi lăn và vòng bao văn ra khỏi, rồi chạm vào đất vang lên những tiếng tin tin nhẹ nhàng, vài người đi qua nhìn với ánh mắt tò mò. Tại sao? Em lo sợ chuyện gì mà không bắt máy? Qúa bất ngờ để suy nghĩ ra một lời nói dối, hay em không muốn thằng Hùng biết được sự hiện diện của tôi, còn người đàn ông mà Trúc nói là ai? Tất cả là sao? Là sao?

Bước chân đi trong vô thức, tôi muốn gặp em, muốn hét lên với em rằng, nắm chặt cổ áo thằng Hùng, và đấm thẳng vào mặt nó, thằng chó. Tao cứ tưởng mà đã chịu thua tao rồi chứ, còn em nữa tại sao lại nói dối tôi, vì sợ cơn ghen tuông của tôi làm em mất đi một người mà em cho là bạn trai thân thiết, một thằng vốn dĩ chẳng coi em là bạn bình thường, chính bản thân em cũng hiểu và đã từng đứng giữa lựa chọn, tôi cứ tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc tất cả những gì hai đứa đã cùng nhau trải qua, đã kết thúc cái mà người ta gọi là chuyện tình tay ba ngày đó.

Tôi chờ đợi một cuộc nói chuyện vào tối nay, em nói rằng những lúc em giận mà tắt máy chỉ cần anh điện thoại được cho em, mình lại nói chuyện như bình thường có lẽ nhờ vậy mà chúng tôi đã quen nhau đã được 2 năm.

- Alo em nghe anh. Có lẽ em cũng hơi bất ngờ, đơn giản vì như thường lệ chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau qua yahoo. Nhưng bây giờ hơn bao giờ hết tôi muốn nghe giọng nói của em. Tôi im lặng…

- Anh không nói gì em tắt máy đây.

- Em khỏe không?

- Cũng không khỏe lắm anh à, bạn trai của em đi chơi xa chở nhỏ nào ấy.

- Chắc người đó hối lỗi nên về sớm hơn bình thường rồi này. Tôi về sớm thật mà, tận 4 ngày vì một cái tin nhắn, vì em.

- Người ta dám đi thì sao không đi luôn đi nhỉ. Về làm gì.

- Hì, thôi đừng giận nữa, anh có quà cho em mà. Mình vẫn nói chuyện bình thường với em.

- Đừng có hòng mà mua chuộc em đây không thèm đâu nhé.

Tôi sẽ không kể lại chuyện năn nỉ cho em hết giận nữa, yêu em tôi là kẻ thất bại và yếu đuối, những năm tháng đó tôi yêu em, thương em chiều chuộng em hết mực, và đáp lại đó tôi biết em cũng yêu tôi. Hạnh phúc.

- Em có nói dối anh không?

- Sao anh lại hỏi vậy? Có anh nói dối em đấy.

Hít một hơi thật sâu, tôi không biết rằng liệu rằng quyết định đó có đúng đắn hay không? Tôi kể em nghe:

- Có người nói với anh rằng thấy em ở bến xe với…

- Anh không tin em à. Giọng em hăm he.

Nếu em chat WC với tôi em sẽ thấy rằng tôi đang nở một nụ cười, nụ cười nửa miệng, Tâm à nếu anh không tin em thì anh sẽ không bao giờ nói với em, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc những lời khuyên của Trúc với anh, anh tin em anh yêu em và anh mong muốn cho em một cơ hội để nói thật với anh… dù rằng sự thật đó có thể đau lòng.

- Nếu không tin em, anh sẽ không nói với em đâu. Giọng mình vẫn chậm rãi.

- Vậy anh hỏi em làm gì, anh nghe người ta nói làm gì? Mà ai nói anh vậy?

- Một người quen, mà không có đúng không em?

- Em đã nói là không, nói nữa em giận anh đó.

- Uh, vậy thì không.

Ngồi tựa lưng vào ghế của khách sạn, mở chai nước tu một hơi hết một nửa, những thứ cần nói thì nên nói hết cả đi, tôi mệt mỏi lắm rồi.

- Dạo này em có gặp Hùng không?

- Anh đang tra khảo em đấy à. Hôm nay em thấy anh lạ lắm, lại đứa nào nói nữa đúng không?

- Không anh chỉ hỏi vậy thôi, ai đâu mà nói em.

- Uh không có ai nói, mà lúc nãy hỏi em gặp ai đó cái gì mà 28 29 tuổi, cái gì mà ngoài bến xe thân mật hả? hả?

- Thì anh tin em nên mới nói em nghe đấy thôi, mà em còn gặp thằng Hùng không? Mình nhắc lại.

- Tin em mà anh hỏi em hết lần này lần khác là sao hả? Em không trả lời. Anh đi chơi với gái về rồi tụi nó nói này nói nọ đúng không?

Em đang cố gắng bẻ lái sự chú ý của tôi sang một chuyện khác à, em sợ rồi sao? Em đang nghĩ gì? Nếu nói có thì như mọi lần tôi sẽ lại không vui, nhưng rồi mọi thứ sẽ lại bình thường, tình yêu của cả hai đủ lớn, những chuyện hai đứa cùng trải qua đủ nhiều để có thể bỏ qua, cho dù quả thực em có thân mật với người khác đi nữa, nhưng xin em xin em đừng lừa dối tôi…

- Anh tin em, thì em cứ trả lời đi, dạo này em có gặp Hùng không?

- Không anh lâu lắm rồi em không gặp nó. Sao vậy? Dạo này quan tâm nó quá ta.

- Thường ngày em có đi siêu thị không?

Em yên lặng một chút có lẽ hơi bất ngờ vì lời nói của tôi.

- Cũng không thường lắm anh, tuần em đi một lần thôi à, mà giờ anh đang ở đâu vậy?

- Thì anh vừa mới về nhà này, đi xa mệt quá chừng.

- Xì, đi ngang qua mà cũng không ghé thăm em nữa. Đi chơi mệt thì đừng có than thở.

Cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục nhưng tâm hồn tôi đã không còn ở đó.

9h tối, người ta thường nói vui rằng, giờ này mới là giờ ra đường, Sài Gòn không ngủ. Mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, những ánh đèn những tòa nhà sáng rực rỡ, tay cầm lon bia lạnh, một khách sạn trong hẻm, một tầng cao, một phòng, một người, một dòng xúc cảm. Mọi thứ vô cùng tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn âm thanh của tiếng quạt gió máy lạnh, một cơn gió thổi nhẹ vào phòng làm cho cuộn dây buộc rèm va vào mặt kính cửa sổ tạo ra những tiếng động khe khẽ. Tôi đứng đó lặng nhìn mọi thứ xung quanh, bạn bè đã từng hỏi tôi rằng, mày có bao giờ biết buồn không Hưng?

Có lẽ là không. 18 tuổi tôi có một gia đình khá giả, đậu một trường đại học khá danh giá, có bạn bè và có cả em, với một thằng con trai 18 tuổi tôi cho đó là một thành công, và dường như với mọi thứ như thế tôi chẳng bao giờ cảm thấy buồn phiền. Nhưng…

Liệu rằng tôi đã thất bại trong tình yêu, năm 18 tuổi với tôi Tâm là tất cả, là hạnh phúc là tương lai là rất rất nhiều thứ nữa, đừng vội bật cười, đơn giản chỉ là những suy nghĩ non nớt dại khờ, và tôi cũng yêu em bằng tất cả sự dại khờ non nớt ấy. Một thứ tình cảm cuồng nhiệt mà sau này tôi không bao giờ tìm lại được. Vị tình đầu.

Nhấm khẽ ngụm bia, một thức uống mà người ta thường tìm đến khi buồn, khi thất tình, khi thất bại, người ta tìm thấy gì trong cái vị đắng ngắt này, say để quên đi, để dễ dàng vùi vào cơn ngủ, để không còn phải nhớ đến những thứ đau lòng… nhưng rồi ngày mai thức dậy với thân thể rã rời, với những hơi thở nực nồng hơi men, liệu có khá hơn…

Niềm tin là một thứ xa xỉ, một thứ xa xỉ mà tối nay tôi đã đánh mất. Tôi muốn thét lên, tại sao? Nhưng rồi sẽ chẳng có một lời đáp lại, thôi vậy.

Nhưng có lẽ em sợ tôi ghen nên em nói dối… đừng biện bạch nữa Hưng à.

Có lẽ không có gì đâu lúc đó đâu thấy em thân mật với thằng Hùng lắm đâu….

Có lẽ không có gì đâu chắc chỉ là Trúc nó nhìn nhầm mà thôi.

Có lẽ không có gì đâu…

Tôi mệt mỏi rả rời, cả thể xác lẫn tinh thần, một chuyến đi dài và một lời nói dối. Ném lon bia uống dở xuống sàn nhà, cũng chẳng cần thay đồ hay tắm táp làm gì, đặt lưng và nhắm mắt. Cho tôi nghỉ ngơi đi… dù ngày mai có ra sao, thì đó là chuyện của ngày mai. Cho tôi quên đi tất cả dù chỉ là vài tiếng thôi cũng được….

Có một thời ngay cả nỗi đau 

Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi 

Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại 

Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh