Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 108: Hướng dương




Tôi thức dậy, đánh răng, ăn sáng mọi thứ vẫn cứ lặp đi lặp lại như một thói quen, một đêm dài, cảm giác mình đang chạy rồi lại vô tình vấp ngã, rơi tự do vô tình tỉnh giấc trong đêm….

Còn 2 ngày nữa nhập học, tôi không thề nào cứ để đây, theo dõi em trong vô vọng thế này, tôi cần một ai đó hiểu rõ em như tôi, hơn ai khác tôi biết có lẽ chỉ có mỗi thằng Hùng rõ ràng cái gì đang xảy ra.

Một quán café, một cuộc điện thoại vậy là đủ cho một cuộc nói chuyện, khi nhận được cuộc gọi của tôi thằng Hùng chắc cũng khá bất ngờ.

- Lần thứ hai tao và mày gặp riêng nhỉ. Ngón trỏ của tôi gõ nhè nhẹ lên tay cầm của chiếc ghế gỗ, một thói quen cố hữu khi suy nghĩ và đợi chờ một cái gì đó.

- Mày xuống đây thăm Tâm à. Thằng Hùng nhìn tôi có vẻ dò xét.

- À không chỉ là tạt ngang qua thôi. Tao vừa đi du lịch về. Tôi nhìn nó dửng dưng, áp chế những cảm xúc dằn xé trong lòng.

- Mày láo vừa thôi Hưng. Vậy thì tại sao cái người đầu tiên mày gặp là tao. Nó nhìn mình nở một nụ cười, nụ cười giễu cợt.

- Lâu nay mày có gặp Tâm không? Mình hỏi.

Nó nhìn lên trần nhà, hai mắt nhíu ra vẻ nghĩ ngợi rồi nói giọng thách thức:

- Tao có gặp thì sao, liên quan gì tới mày, mày có quyền gì mà cấm tao.

- À, tao tưởng mày đã chấp nhận thất bại rồi chứ. Cạnh tranh công bằng mày nhớ chứ. Hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng nó.

- Mày im đi. Nó hơi lớn tiếng, làm cho những người ngồi bàn bên cạnh ngước nhìn về hai thằng ra vẻ tò mò.

- Mày bình tĩnh đi, chuyện cũ tao không nhắc lại làm gì.

- Bình tĩnh, mày cướp Tâm trước mặt tao, cướp người yêu của tao, mày nói tao bình tĩnh, bình tỉnh cái…

Hai cặp chân mày của mình nhíu lại, liếc nhìn nó sắc lạnh, nó hiểu rẳng chỉ cần một tiếng chửi bậy của nó thì có lẽ mình không nhẫn nhịn nữa.

- Ok mày muốn nhắc thì tao nói lại, Tâm lúc đó có phải người yêu của mày chưa?

- Thằng nào và tao cùng ngồi ở quán café năm 11 nói là cạnh tranh công bằng.

- Lúc mày vào lớp tao tặng quà, hay quan tâm Tâm lúc hai đứa tao bắt đầu yêu nhau tao có làm gì mày không?

- Mày đi rêu rao nói xấu nói tao là người thứ ba , tao bỏ qua hết vì biết Tâm không thích tao gây sự với mày. Lúc đó tao sẵn sàng đấm thẳng vào mặt mày, mày biết chứ.

Thằng Hùng vẫn ngồi đó, không nói một lời nào. Năm 11 với tôi, có lẽ quen Tâm là cảm giác chinh phục, đừng vội ném đá, một mẫu tiểu thư, học giỏi, dễ thương và chưa chấp nhận làm người yêu của ai, là một đề tài bàn tán suốt của những thằng con trai mới lớn như kiểu.

- Tao thách mày cua được đó.

- Mày quen được nó tao thua mày một chầu.

- Đâu được phải 3 chầu mới đủ.

Vậy là tôi tham gia, để rồi tôi nhận ra rằng, Tâm sinh ra là để dành cho tôi, không thì đơn giản chỉ là cho một hồi ức đẹp về những năm tháng cấp 3. Ban đầu chỉ là một trò cá cược – nhưng rồi tôi lại yêu em. Tuổi trẻ là những dại khờ, cảm ơn những dại khờ ấy mà tôi và em đã bên nhau đến tận bây giờ.

- Đừng nhìn tao như thế, hôm qua mảy gặp Tâm đúng không? Mình hỏi thằng thằng Hùng.

- Đừng im lặng chứ, 2h chiều siêu thị xxx, đường yyy.

- Mày lên đây từ lúc nào. Nó nói giọng gấp gáp.

- Để xem nhỉ, 2 hay 3 ngày rồi tao không nhớ, mà hình như còn nhiều chuyện mà tao không biết nữa thì phải. Mình nhìn thằng Hùng cười.

Ánh mắt từ thách thức chuyển sang lo lắng, cứ lâu lâu nhìn ra ngoài, mày lo lắng cái gì vậy Hùng, sợ rằng tao điên tình lên  sẽ làm một chuyện gì đó điên rồ hay sao, cái tao cần ở đây chỉ là một sự thật, một câu trả lời rõ ràng thôi. Dù rằng điều đó có thực sự đau lòng, khuấy nhẹ li café, từ lúc gọi đến giờ chẳng buồn uống một chút nào, đá đã tan gần hết, nhấp khẽ một ngụm, cái vị nhàn nhạn và đăng đắng lan truyền khắp cổ họng, uống chỉ để bình tĩnh nghe những gì thằng Hùng nói tiếp theo.

- Hình như ở bến xe cũng có chuyện thú vị lắm mày nhỉ?

- Mày biết hết rồi? Gịong thằng Hùng có vẻ lo lắng, nhưng mình nhận ra trong giọng nói của nó là một chút hả hê, chợt nghĩ về ngày xưa, có phải đây là cảm giác của mày phải không Hùng, như mày thường nói rằng chính tao đã cướp Tâm khỏi mày, giờ đây liệu rằng có phải một ai khác đang làm điều tương tự với tao.

- Không nhiều lắm, nhưng cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

- Sao mày không tìm thằng Lâm. Nó hỏi mình thăm dò.

- Mày cũng đâu muốn tao nhờ đến nó đúng không? Giờ thì kể đi.

7h giờ tối, tôi ngồi đó lặng lẽ một mình, bà chủ quán café trước cổng nhà Tâm chắc cũng chẳng buồn hỏi nữa, việc một thằng con trai ngồi đó chờ cà tiếng đồng hồ chắc đã thành thói quen, tôi ngồi đây chỉ đơn giản vì một câu nói:

- 7h trước cửa nhà Tâm, mày sẽ hiểu.

Tôi đã định không đi, đừng bảo rằng tôi yếu đuối, tôi sợ, thật sự rất sợ, có phải chăng cái điều tôi đang nghĩ là sự thật, nếu nó xảy ra thì sao, tôi phải chấp nhận thế nào, một cảm giác vừa mong đợi vừa sợ hãi, tôi không biết phải dùng bất cứ từ nào để diễn tả cảm giác lúc này.

Cánh cổng từ từ mở ra, Tâm, người yêu của tôi vớichiếc váy màu vàng nhạt, em thích màu vàng, màu vàng của hoa hướng dương, em từng nói anh có biết tại sao em thích hoa hướng dương không, vì nó giống em luôn luôn cố gắng phấn đấu tìm mọi cách để hướng về ánh sáng mặt trời, chiếc váy mà đang mặc em đã từng nói – em chỉ mặc khi đi chơi với anh thôi đó.

Lúc này đã gần tết, trời vẫn còn lạnh, cơn gió vô tình thổi phớt nhẹ làn da trắng của em, rồi lại mơn nhẹ vành môi đỏ thắm, nụ cười rạng rỡ em dành cho ai.

Tiếng xích xe quen thuộc của chiếc ex, ngoáy đầu nhìn lại giống như những gì Trúc nói em nhìn thấy Tâm thân mật với một anh tầm 27 28, nhìn lịch sự lắm, quần jean áo thun đen, giày thể thao, con người đó toát ra một nét chững chạc mà tất nhiên một thằng con trai 18 tuổi như tôi không cao giờ có được.

Không hiểu sao nhìn cái giây phút mà người ta vuốt nhẹ những loạng tóc rối của em, tôi lại cười, một nụ cười chua chát. Có lẽ em cần một vòng tay, sẻ chia khi ở gần bên. Hèn nhát, hai bàn tay của tôi ôm cả khuôn mặt, tôi không muốn thấy nụ cười của em, ánh mắt yêu thương mà em đã từng, đã từng nói, chỉ duy nhất cho anh. Tôi chạy theo cặp đôi hạnh phúc ấy trong vô thức, như bao cặp đôi khác, họ đi ăn, họ uống nước và nói chuyện. Trong cái thành phố hàng triệu con người này, cũng chẳng ai thèm để ý một chiếc vespa cứ lầm lũi chạy phía sau, và chắc có lẽ em cũng không nghĩ rằng hiện giờ tôi ở đây. Thành phố to lớn là thế, bây giờ lại nhỏ bé vô cùng, chĩ còn lại em và chiếc váy màu vàng – màu của hoa hướng dương.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 10h, em sắp về nhà, một thói quen từ trước hay đơn giản vì không muốn tôi không nghi ngờ, hóa ra em vẫn còn lo lắng vì tôi đấy chứ. Hôm nay em sẽ khá bất ngờ, khi lần đầu tiên mà em không liên lạc được với tôi. Khi cánh cổng sắt nhà trọ của em từ từ khép lại, nhìn thất một nu hôn phớt lên trán của người ta dành cho em và cái khoảng khắc em vội vàng chạy nhanh vào trong… Tất cả mọi thứ đã vỡ tan.

Tôi vẫn còn bám theo…

Đường khá vắng…

Tắt đèn xe….

Nhắm mắt, vặn tay gas, chiếc xe lao đi….

Rầm, bụp, ken két…. Khi đo đất tôi nở một nụ cười.

- Chạy gì kì thế hả?

- Đèn xe bị hư, nên không thấy gì anh thông cảm. Giờ đây lần đầu tiên mình đối mặt với cái người, cái người mà thằng Hùng nói ngoài mày ra đây là thằng thứ hai tao ghét.

- Tự dưng bị người khác tông xe vào em thông cảm được không hả em trai? Ổng nhìn mình cười, một giây điên cuồng tôi đã định đâm thẳng vào giữa chiếc xe, nhưng rồi tỉnh táo lại… một hành động ghen tuông ngu ngốc và điên cuồng, nhẹ lơi tay lái, ổng chì bị trầy sơ sơ, còn tôi thỉ..        .

- Ok, vậy giờ vào bệnh viện để khám tổng quát đi. Chi phí em lo.  Mình đứng dậy, dắt xe về phía đèn đường, chỗ đó đường khá tối, thằng cha đó cũng lầm lũi dẫn chiếc ex đi theo sau, cả hai dàn áo của hai chiếc xe nhìn khá thảm hại.

- Không đau à. Thằng cha đó nhìn chân mình nhăn mặt.

Nhìn xuống ống quyển rươm máu, nếu nhìn kĩ có thể thấy vết thương khá sâu có thể nhìn thấy được tới lớp mỡ bên trong, mình đứng đó lầm lũi dắt xe không nói một lời thở than, vì có những lúc nỗi đau tinh thần còn lớn hơn nỗi đau về thể xác.

- Không sao, ông anh chắc lớn tuổi hơn tôi nhỉ, ông tên gì?

- Anh tên Trung. Còn em?

- Em tên Thanh. Mình nói.

Ông Trung cao tầm 1m73, chắc là dân trí thức, đẹp trai, điềm tĩnh đó là những gì tôi có thể nhận xét về lần gặp đầu tiên.

- Gần đây có một phòng khám đa khoa, chừng nửa cây số nữa vào băng chân luôn đi em. Ông Trung nhìn ống quần của mình rươm rướm màu rồi nói, thật ra ông Trung chỉ bị xây xát nhẹ mà thôi, cũng không sao cả.

- Nhà anh ở gần đây sao mà rành khúc này quá vậy?

- À không, nhà người yêu ở gần đây.

Người yêu – vậy là chuyện đó có thật sao… tới giờ này quả thực tôi vẫn chưa tin.

- Xe hư đèn mà không chịu sửa, chạy tối nguy hiểm lắm đó. Em cũng ở đây à. Ông Trung gợi chuyện.

- Người yêu của em, học ở đại học xxx, ở trọ gần đây đi chơi về thì đèn lại hư.

- Trùng hợp quá, người yêu anh cũng ở đại học xxx, bạn gái em học ngành gì, biết đâu lại chung lớp đó.

- Người yêu em tên… Trúc, học ngành xxx, khóa xxx.

- Trùng hợp quá người yêu anh cũng vậy.

- Người yêu anh tên gì, có gì về em hỏi lại thử xem, tính ra anh em mình cũng có duyên anh nhỉ.

- Người yêu anh tên Tâm, anh cũng vừa mới quen cách đây mấy tháng thôi, hôm nay là kỉ niệm 1 tuần quen nhau, nghe nói trước đây con bé chưa từng quen ai hết. Thôi đi lẹ đi, mà chân em không đau thật à.

Một người khá dễ tính và vui vẻ, có lẽ Tâm đã chọn đúng người. Tôi đã từng muốn đấm thẳng mặt ông Trung, nhưng dường như ông ấy không biết sự hiện diện của tôi. Uh thì chua chát nhỉ, con bé chưa từng quen ai. Vậy tôi là gì?

Chap này sẽ không nặng nề về cảm xúc, chap sau sẽ là một chap siêu dài, dài nhất từ trước đến nay, kết thúc tất cả mọi thứ, coi như đây là mở đầu cho một kết thúc. Chap cuối của phần 1.