Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 110: Tuổi 18 - Kết phần 1




Anh em thông cảm, chỉ tag đc 100 tag thôi facebook nó giới hạn

Có những phút giây tôi thả mình với những cảm xúc thênh thang

Viết ra những dòng không đầu không cuối.

Có người sẽ hỏi tôi rằng, tại sao tôi không gặp em nói chuyện rõ ràng, quả thực từ giây phút nhìn thấy em bên cạnh người khác, tôi đã không có dũng khí gặp em… 18 tuổi tôi là một con người hèn nhát, tôi không đủ vị tha để tha thứ cho em.

Có người đã nói với tôi rằng, tại sao không giành lại em, hãy thông cảm cho em, yêu xa… một thằng con trai 18 tuổi không đủ vị tha để bỏ qua tất cả, nếu ngày trước tôi chịu gạt đi lòng tự tôn của mình có thể mọi chuyện đã khác, nhưng… đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ mình không sai lầm.

Tôi muốn chạy trốn thật nhanh khỏi cái thành phố này, hôm nay thằng Lâm và Trúc ra tiễn tôi, quả thực giờ đây tôi không muốn nhìn vào mắt hai đứa nó để phải nhận ra những ánh nhìn thương hại, chọn ngay cho mình một ghế ngồi cạnh cửa sổ, cắm tai nghe vào chiếc Blackberry, nhắm mắt lại, tôi lại lạc vào một miền kí ức…

Xin cho tôi, tôi như cơn ngũ ru em đưa em một lần

Ru em vào mộng đưa em vào đời

Một thời yêu đương

Cho tôi xin em như gối mộng cho tôi ôm em vào lòng

Xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng.

- Anh, anh có nhớ bài hát này không? Gịong hát Lê Hiếu vang lên trong quán café nơi tôi và Tâm đang ngồi.

- Bài này là bài gì ta? Mình giả bộ suy nghĩ.

- Lúc anh hát bài này tự dưng em có cảm giá là anh hát tặng em, dù lúc đó hai đứa chỉ mới là bạn thôi.

Tôi gửi hết những tình cảm của mình vào câu hát, những tình cảm dại khờ chớm nở thuở ban đầu. Từng câu chữ nhưng mang theo đầy đủ những cảm xúc mà tôi muốn nói với em, anh yêu em. Nhưng….

Dù có ước có ước ngàn lời có trách một đời cũng đã muộn rôi..

Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

Đôi lúc mộng ước không như ta tưởng tượng, giờ đây tôi đã mất em.

- Lúc anh hát anh nghĩ gì vậy?

- Anh cũng không biết, chỉ đơn giản và nhìn em và hát thôi.

- Lần thứ hai em nghe anh hát lại, tự dưng thấy buồn quá anh…

- Sao vậy em.

- Hình như chuyện tình của hai người trong bài hát còn dang dở. Em sợ…

Giờ đây cũng chẳng còn hình như nữa phải không em, cái điều mà em lo sợ thật sự đã xảy ra, quả thực những mối tình đầu đều mang đến những cảm xúc khó tả, đó là giai đoạn mà ta yêu nhau không toan tính và suy nghĩ, toàn tâm toàn ý mà không phải lo sợ chỉ vì cái lần đổ vỡ đầu tiên ấy.

Dường như những chuyến xe luôn mang đến cho tôi những trải nghiệm thú vị, đơn giản là một trong những giờ phút hiếm hoi tôi ngồi đó nhìn khung cảnh lướt qua, và suy nghĩ miên man về những chuyện đã qua…

Từng tia nắng sáng chiếu qua ô cửa sổ, chị đứng tuổi ngồi trước nhăn mặt rồi với tay kéo rèm, tôi thì không… từng dòng người cứ nối tiếp nhau, bác tài bực mình bóp còi in ỏi vì một vài thanh niên tạt đầu xe, phụ lơ cũng được dịp xổ ra vài câu ngoại ngữ Đan Mạch. Hai cô bạn trên xe cứ tíu ta tíu tít về một anh chàng điên trai nào đó, một bà mẹ trẻ đang cố vỗ về thằng nhóc con đang khóc vì muốn đi chơi… Nghiêng đầu nhét lại Headphone, tôi lại tiếp tục sống với những bản tình ca Ngô Thụy Miên… một dòng kí ức.

- Mèo lười.

- Gừ gừ ai thế.

- Người bí mật.

- Uh.

- Thế không tò mò là ai à?

- Không.

Tôi im lặng, tầm 5 phút sao.

- Mà ai vậy?

- Không tò mò mà.

Sau từng ấy năm tôi vẫn còn nhớ như in những dòng tin nhắn đầu tiên chắc vì nó gắn liền với biệt danh của em, em cực kì ghét tôi gọi em như thế…

- Anh ơi, anh nhớ mặc áo sơ mi đen đi chơi nha. Em ngồi phía sau tựa đầu vào vai tôi nói.

- Cái áo mà em mua cho anh đó hả?

- Chứ còn nhỏ nào được mua cho anh nữa hà? Vừa nói em vừa nhéo mấy phát vào eo, làm tôi muốn lạc cả tay lái.

- Có nhỏ nào dám mua cho anh, em dặn rồi mà cái gì mà chỉ có mình em được mua áo sơ mi đen cho anh thôi mà.

- Hì, nhớ vậy em mới thương chứ.

Sau từng ấy năm, chiếc áo sơ mi chẳng còn nữa, nhưng nó đã nằm một góc trong tim.

Những tấm hình hai đứa chụp chung với nhau, vẫn là cô nàng nhỏ nhắn, da trắng với cái lúm đồng tiền, tôi và em nắm tay nhau cùng đi xuống bậc thang nếu nhớ không lầm thỉ đây là tấm hình mà Trúc chụp giùm hai đứa.

Sao không ôm anh

Như lần đầu tiên em đến?

Sao không hôn anh

Như ngày nào còn lưu luyến?

Sao không vui lên

Như một thời bao thương mến?

Màu mắt em sao hôm nay

Muộn phiền?

Ngày chia tay mái trường cấp 3, tôi và em đều không ai rơi nước mắt vì có lẽ lúc đó hai cái suy nghĩ non nớt ấy không biết rằng, cái tình cảm trong sáng ấy không thể vượt qua được… nở một nụ cười, rồi nhìn ra cửa sổ, nhìn tấm ảnh mà tôi đang ôm trọn em trong vòng tay, tôi lại nhớ em da diết, nhớ cái mùi hương dìu dịu nhè nhẹ từ em, nhớ cái mùi dầu gội thoang thoảng trong làn tóc em, nhớ những cái ôm ấm áp nồng nàn, nhớ nụ cười, nhớ cái má lúm đồng tiền, nhớ cái má đỏ hây hây mỗi khi tôi hôn nhè nhẹ lên má em…. Tôi nhớ em.

Từng tấm hình, từng tấm hình lướt qua, những kỉ niệm ngày trước cứ ùa về…. Không biết tự bao giờ, đôi mắt tôi đã đỏ, nhưng… tôi không cho phép mình bật khóc…

Tôi yêu em, nhưng năm 18 tuổi, tôi không đủ sự vị tha để bỏ qua…

Ta chia tay nhau

Khi tình này đang say đắm…

Xa nhau em cần lắm một vòng tay đan…

Yêu xa em cần lắm sự quan tâm an ủi.

Yêu xa em cần lắm những câu chuyện trò sáng tối.

Cách xa – em cần lắm một người sẵn sàng bên cạnh em

Còn tôi thì….

Nếu tình yêu đủ lớn có lẽ mọi thứ sẽ chẳng là gì… thời gian qua tôi không thề nào có thề vẹn toàn cho em với trách nhiệm của người yêu, tôi là kẻ ích kỉ trong tình yêu tôi không muốn thấy tình yêu của mình bị san sẻ, tôi cũng chẳng phải một người cao thượng, tôi hiểu rằng cả hai đã quá mệt mỏi vì những cuộc cãi vả chỉ vì một lí do đơn giản – nhớ nhau.

Chiếc xe đã đi ra khỏi địa phận thành phố, những khung cảnh phố thị ồn ào nhộn nhịp được thay bằng những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, không hiều sao tự dưng tôi lại thấy bình yên… những dòng bạn đọc ở đây, là do một ngưởi đã bước qua cái tuổi 18 dại khờ kể lại, quả thực những năm tháng ấy tôi thật sự hận em.

Tại sao? Tại sao? Tình cảm ấy lại dễ dàng phai nhạt đến thế, để sau này, khi yêu ai trong lòng tôi đều có một vết gợn nghi ngờ…

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp với tay lái loạn choạng. đơn giản vì trước giờ em toàn được ba đưa đón….

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh một cô nàng rệu rã mồ hôi vì lỡ mất lời hẹn ăn sáng với tôi, thế là ra sức đạp.

Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười má lúng…

Và còn hàng tỉ tì thứ nữa… có những thứ trong lòng tồn tại nhưng không thể diễn tả thành lời….

Có người nói một kết thúc không trọn vẹn, cứ cho là vậy đi… người ta thường nói tình chì đẹp khi còn dang dở, chỉ vậy thôi, tôi dành chap cuối cho em cho tôi cho những cảm xúc lang mang không đầu không cuối…

Có lẽ cái kết chuyện tình của em và tôi khá sớm, em chỉ xuất hiện trong vài chương truyện của tôi mà thôi… nhưng niềm đau thì nhắc lại làm gì.

Qua nhiều năm tôi và em vẫn vậy, vẫn có những cuộc nói chuyện, vẫn hỏi han và quan tâm về cuộc sống của nhau, lâu lâu lại hỏi thăm những câu đại loại:

- Em có sống tốt không?

Hay…

- Hôm qua em nằm mơ thấy anh.

Đừng qui trách nhiệm chán ghét hay đổ lỗi cho bất kì ai trong mối tình này, ở mỗi con người đều có một đoạn đường riêng biệt, cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của em đã cho tôi một đoạn thời gian đẹp như thế….

Người ta thường nói tình đầu khó phai, vì lúc đó ta yêu bằng cà một sự chân thành… tình đầu nhiều tiếc nuối và hãy cho tôi kết thúc chuyện tình của em trong tiếc nuối… có lẽ đơn giản sau này em sẽ không xuất hiện trong câu chuyện của tôi nữa… nếu có chỉ là những kí ức đau buốn…

Nửa tiếng nữa tôi sẽ bước xuống xe… tôi không cho phép mình bật khóc… tôi muốn xây dựng cho nhân vật Hưng một sự mạnh mẽ… nhưng… tôi đã khóc, khóc thật nhiều…

Tôi viết những dòng này – lang mang – 6 chai bia và ngày mai tôi đi xa… tôi không muốn thất hứa… một cái kết không vẹn toàn...

Uh thì chia tay…

Bước xuống xe….

Tôi thấy…

Một nụ cười… quen thuộc như lần đầu tiên gặp em…

Câu chuyện hãy còn dài….