Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 109: Trở về




- Alo, tao nghe.

- Thằng chó, mày chết đâu rồi? Thằng An nói giọng lo lắng, cũng đúng rồi, tôi như một thằng khùng hùng hục lao đi trong đêm không một lời giải thích, không một tin nhắn, ngày mai đã là ngày nhập học – tôi vẫn ở đây.

- Nhớ tao rồi hả? Mình nói đùa.

- À tao thì không rồi, nhưng hình như có người nhớ thật, mà mày tính đi luôn hay sao? Ngày mốt là có tiết thực hành đó, không nghỉ được đâu.

- Mai tao về. Có lẽ đã đến lúc trở vể vì chẳng còn bất cứ lí do nào để ở lại nơi đây, Sài Gòn giờ đây là niềm đau. Tôi phải làm gì? Tôi nghĩ gỉ? Tôi sẽ ra sao? Chẳng ai có thể trả lời, nhưng lúc này trước khi trở vể. có vài người tôi muốn gặp.

Tôi chọn cho mỉnh một bàn ngay trung tâm quán, không hiều sao giờ đây tôi lại yêu thích sự ồn ào và hối hả, tôi sợ cô đơn, sợ cái cảm giác một mình gặm nhắm nỗi đau. Gọi vài món ăn đơn giản và một vài chai bia, tôi vẫn chưa muốn say.

- Mày ổn chứ. Một câu hỏi quan tâm, nhưng trong giọng nói của thằng Hùng là một chút hả hê.

- Không ổn, nhưng tao muốn gặp mày nói chuyện.

- Chuyện gì? Tao không giúp mày níu kéo được đâu, cũng do mày thôi. Haha. Nó cười.

- Mày quen ông Trung đúng không?

- Mày nói gì tao không hiểu? Nó nói giọng lo lắng.

- Tao biết hết rồi. Dựa hẳn người về sau, mình nói với nó bằng một giọng chán nản. Dù tình yêu của tôi có lớn đến đâu cũng không thể nào chấp nhận được chuyện – em đã lừa dối tôi.

- Mày hiểu cảm giác của tao chưa? Cái cảm giác mất đi một món đồ mà mình yêu thích.

Bốp, tôi ném thẳng chiếc li trên bàn vào đầu nó, hơi bất ngờ thằng Hùng không thể nào phản ứng kịp, khuôn mặt nó ướt đẫm, sờ nhẹ đầu chỉ sưng nhẹ vì chiếc li nhựa, ánh mắt nó nhìn tôi bằng một sự hận thù sâu sắc.

- Mày cuối củng cũng chỉ có thế thôi Hưng, cảm giác bị cắm sừng thế nào?

Bụp, tôi đấm thẳng vào mặt nó, dù trước đây nó có rêu rao nói xấu tôi, hay làm bất cứ điều gì khó chịu tôi đều bỏ qua, vì không muốn em buồn, còn bây giờ thì…

- Tâm không phải là một món đồ. Mình hét lên.

- Haha, thằng Hùng cười, khuôn mặt mỡ màng của nó giật lên từng cơn, rồi ôm bụng cười khoái trá.

- Mày xạo vừa thôi Hưng, giờ này không phải người mà mày ghét nhất là Tâm sao? Giờ mày ra sức bảo vệ làm gì, người ta có phải là người yêu của mày nữa đâu.

- Tao mệt rồi. Tao không muốn tiếp tục.

- Dù mày muốn cũng có được à? Đứa bị bỏ rơi như mày mà nói được như vậy, tao phục mày rồi, mặt mày còn dày hơn tao nữa.

- Tâm vẫn chưa nói chia tay với tao, mày nghĩ sao khi so sánh một tình cảm 2 năm với một mối tình chớm nở.

- Mày đừng nói cứng. Mày thua rồi, Tâm không còn yêu mày nữa, mày bị cắm sừng rồi Hưng mà không hiểu à, mày không biết nhục à. Nó nói giọng vô cùng gấp gáp, chính bản thân thằng Hùng hiểu những gì tôi nói là sự thật, chỉ cần tôi bỏ qua… mọi thứ sẽ lại như cũ.

- Tao không nói đùa, nhưng… chia tay sẽ tốt hơn. Mày về đi, chuyện sau này thì cứ để sau này tính, mày hiểu ý tao chứ.

Thằng Hùng quay lưng đi không nói lời nào, có lẽ giờ phút này đây nó không còn lí do nào để ở đây, mặc dù tôi hiểu nó muốn thấy tôi với một khuôn mặt thất bại. Không thề không khen tặng cho nó, một thằng cơ hội. Uh thì cứ để tương lai trả lời tất cả.

Tôi sẽ không bao giờ trách cứ hay qui kết mọi trách nhiệm cho em, tình cảm cấp 3, chỉ là những dại khờ, cảm mến rồi thấy thích nhau, dù đã từng nghĩ, có lẽ cả hai sẽ là người cuối cùng của nhau.

Khoảng cách giết chết đôi ta trong phút giây.

Những năm tháng ấy, một môi trường mới, tôi không thể nào phủ nhận sự vô tâm cùa mình đã đẩy tình cảm của cả hai đứa ngày càng xa nhau, hay phải chăng rằng tình yêu 2 năm nay chưa đủ để vượt qua sóng gió, thôi vậy.

Chai thứ hai, một chút men bia trong người lúc này cũng khá tuyệt đó chứ, tiếng người cười nói, chúc tụng nhau, tự dưng lại cảm thấy bản thân mình lạc lõng vô cùng, hóa ra đây là cảm giác thất tình.

Ông Trung đã ra trường công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn, còn tôi 18 tuổi bắt đầu tất cả, và tất nhiên vẫn còn sốc nổi, những dòng này tôi viết khi đã trải qua rất nhiều chuyện, đủ để bật cười khi nghĩ về ngày xưa, những năm tháng trẻ con, em đã từng nói, anh ơi thử chín chắn một lần xem nào. Năm đó cả tôi và em đếu 18 tuổi, thật tuyệt em nhỉ mình cùng trải qua những năm tháng cấp 3 thật đẹp… Xin lổi em vì những tháng năm ấy anh vẫn chưa trưởng thành.

Tự dưng lại nhớ về cuộc nói chuyện với ông Trung trong phòng khám, có lẽ đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa biết mình là ai, và điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

- Sau này chạy xe cẩn thận nhe em. Ông Trung ngồi bên cạnh mình đợi kết quả chụp X quang, hai thằng con trai ngồi đó và cuộc nói chuyện bắt đầu.

- Xui quá anh, đèn xe lại bị hư.

- Xui rủi mà em, lúc nãy anh nói đùa thôi, viện phí mạnh ai nấy trả nhé. Em chắc còn đang đi học phài không? Ngày hôm đó tôi sai, nhưng nếu thằng cha đó chửi lại tôi sẵn sàng lao vào ăn thua đủ, nhưng… ông Trung có vẻ là người tốt, ai lại sẵn sàng giúp đỡ một người xa lạ bao giờ.

- Thôi anh để em trả đi mà giờ anh đang làm gì?

- Anh là công chứng cũng được một thời gian rồi. Còn em?

- Em đang học xxx, xxx. ( Tên trường của thằng bạn tôi đang học ở Sài Gòn, tôi không muốn cuộc nói chuyện này đến tai em, ít nhất là không phài bây giờ)

- À ngành đó lấy điểm cũng cao đó, mà em chung quê với Tâm luôn phải không?

- Ơ. Mình đơ trong vài giây không biết phải nói gì, nãy giờ mình có nói sai điều gì để ông ấy nhận ra hay sao.

- Em nói em là bạn trai của Trúc, mà Trúc cùng quê với Tâm nên anh đoán thế.

- Đúng rồi anh, em cùng quê với Ta.. Tâm. Không biết tự bao giờ cái tên ấy giờ đây khi nhắc đến lại gượng gạo đến thế.

- Anh thấy em vui vẻ ghê, chả bù cho bạn gái anh. Haha.

- Bộ bạn gái anh khó tính lắm hả? Uh thì bạn gái anh, bạn gái anh, anh hiểu em mà Tâm, một cô nàng kiêu kì đỏng đảnh.

- Nhờ thằng Hùng quân sư không là thua luôn rồi đó.

- Thằng Hùng… Buột miệng nói hơi lớn tiếng, ông Trung lúc này nhìn mình kiểu thắc mắc.

- À à, em cũng có nghe Trúc nhắc về nó, mà sao anh biết nó vậy.

Hình như cũng chẳng thẻm nghi ngở vể câu nói dối của tôi, hay chắc ông Trung tin rằng Trúc nói với tôi thật.

- Hai anh em đi xem đá banh chung nói chuyện hợp quá thế là thân, sau này cứ thấy nó vào cm facebook của một cô bé nào viết với post mấy stt hay hay.

- Vậy là anh theo đuổi người ta luôn đúng không? Tôi ráng nặn một nụ cười, nụ cười giả tạo.

- Haha, chưa đâu nói chung là vô tình gặp mặt rồi mới thấy thích. Cô bé khó chịu lắm, hay nhõng nhẽo nữa…

Ông Trung dường như hiểu rằng, tôi một người xa lạ, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại nên kể chẳng ngại ngần. Em vẫn vậy, vẫn đỏng đảnh vẫn kiêu kì nhưng có một chút ngốc xích, có nhiều thứ em không hiểu và không biết nên có lẽ lúc nào em cũng cần một sự sẻ chia, đọc những dòng này đừng vội trách móc Tâm, những năm tháng đó, những năm tháng khó khăn nhất của em, xa gia đình, xa sự chăm sóc quan tâm của những người thân yêu, tôi ở đâu?

Khi nghĩ về những chuyện đã qua chưa một lần tôi trách hay hận em, đó là sau này khi một khoảng thời gian dài đã trôi qua, còn bây giờ thì… Tôi hận em.

- Tâm chỉ vừa mới đồng ý với anh hồi tuần rồi thôi. Tuần rồi cũng là lúc em biết chuyện tôi giấu em chở Trâm, phải chăng vì lí do đó mà… tôi không biết.

- Anh theo đuôi cô nàng cũng 4 tháng rồi còn gì. Haha. Mà không hiểu sao anh thấy Tâm có vẻ là lạ thế nào ấy? Ông Trung nhìn mình rồi ra vẻ nghĩ ngợi chuyện gì đó.

- Là sao anh?

- Anh cảm giác thôi, dường như Tâm giấu anh chuyện gì đó.

- Tâm có nói đã từng quen ai chưa?

- Hình như là chưa.

- Hình như là sao, Tâm có nói đã từng quen ai chưa? Mình lớn tiếng hỏi, tôi đã không thể tiếp tục kìm chế nữa rồi.

- Lúc nãy anh nói là chưa rồi mà. Ông Trung nhìn mình tò mò, chắc không hiểu tại sao tự dưng mình lớn tiếng như vậy.

Tôi đứng dậy bước vội ra khỏi phòng khám, mặc kệ tiếng ông Trung gọi ở phía sau, một đêm dài.

- Anh có uống thêm nữa không? Con bé PG lên tiếng hỏi.

Chai thứ ba

Chai thứ tư

…….

- Mày uống đã chưa? Giọng nói của ai nghe quen quá, chưa kịp trả lời thì thằng Lâm đã giật lấy cái li của mình tu một hơi.

- Nếu chưa đã thì tao uống với mày. Nó ngồi xuống ghế đối diện nhìn tôi, không nói gì, mở thêm một chai, rót đầy cả hai li, không ai bảo ai, cụng li uống cạn rồi im lặng.

- Mày..

- Tao..

- Nói trước đi. Cả hai thằng nói cùng một lúc, nhìn nhau rồi lại cười xòa.

- Mẹ bà, mày yếu đuối quá Hưng. Thằng Lâm nói.

- Mày sao hiểu được, tất cả như những gì tao đã biết là thật đúng không?

Thằng Lâm gật đầu xác nhận, đến cả nó cũng nói như vậy thì tôi biết phải nói gì, đã từng nghĩ tất cả chỉ là giả dối, chỉ là một trò đùa mà em muốn chọc điên tôi vì đã lừa dối em, nhưng…

- Thật không? Mình hỏi lại.

Thằng Lâm không nói gì chỉ gật đầu.

- Uống đi.

- Mày có sao không Hưng? Thằng Lâm nhìn mình lo lắng.

- Tất nhiên là có sao rồi. Mảy cho người chạy xe tao lên đó nhé, mai tao đi xe khách về, tao mệt rồi. Nói rồi tôi đứng dậy, cầm theo một chai bia bước ra khỏi quán. Tôi muốn một mình.

Tôi không biết phải gõ tiếp thế nào đây nữa, cảm xúc trong lòng giờ đây chỉ là một mớ hỗn độn, uh thì tôi là kẻ thất bại. Tôi không biết mình phải làm gì nữa, điện thoại chốc chốc lại reo lên không cần nhìn tôi cũng biết là em điện, Tâm – người mà năm 18 tuổi tôi dành trọn yêu thương.

Sau hàng tá cuộc gọi cuối cùng có lẽ sự kiên nhẫn của em không còn nữa, mở máy đọc từng dòng tin nhắn của em.

- Anh đang ở đâu sao không trả lời em.

- Có chuyện gì à? Sao giờ này vẫn chưa gọi lại.

- Đi chơi với cô nào rồi phải không về biết tay tôi.

Và tin nhắn cuối cùng.

- Lần đầu tiên anh như vậy không nói chuyện với em, em buồn lắm anh à.

Tự dưng có gì đó chua xót trong lòng, tôi không tự huyễn hoặc bản thân, tôi hiểu em vẫn còn yêu tôi, thứ tình càm mà em dành cho tôi nhiều vô kể vì vậy quả thực sao bao nhiêu chuyện, tôi vẫn dành cho em một vị trí trang trọng trong tim, không phải tình yêu, đó là một hoại niệm, hoài niệm về một thời cấp 3 về những thứ tình cảm dại khờ, thứ tình cảm non nớt từ thích, yêu rồi thương rồi quên lãng. Đó là chuyện sau này.

Tôi đã ở đây khá lâu, hôm nay là đêm cuối, nhìn ra cửa sổ vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là sự im lặng đáng sợ, chỉ cách đây vài ngày tôi còn đứng đây với một sự rối bời và lo lắng, còn bây giờ khi mọi thứ đã rõ ràng, cảm giác bây giờ là gì tôi không hiểu. Giờ đây quả thực tôi rất muốn gặp em, nói chuyện một cách rõ ràng, hay phải chăng là tôi nhớ em, đến giờ phút này đây tôi vẫn yêu em, vẫn cố gắng dùng mọi lí do để bào chữa cho em, đã từng nghĩ tôi phải lao vào em và ông Trung ăn thua đủ, đã từng nghĩ tôi sẽ khóc thật nhiều… Ngày mai – trở về.