Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 91: Tin nhắn




Sau tất cả, mọi thứ lại trở vể quĩ đạo vốn có của nó, giờ đây tôi vẫn là tôi thằng sinh viên năm nhất đại học. Từ đầu đến giờ có lẽ đã quá thiếu sót về mặt tình cảm, lúc đầu chỉ là viết kiểu chia sẻ một giai đoạn đã trải qua, một cuốn sách lưu giữ kỉ niệm của bàn thân. Nhưng rồi nó lại được các bác đón nhận, từ đó mình nhận ra phải thay đổi, viết một cách chỉnh chu hơn. Những chap về sóng nổi, về những cuộc đấu đá đã qua, tạm gọi nó là một seri, giờ đây là một seri mới Biển lặng. Một chuỗi chap tôi đặt nặng về xúc cảm. Cảm ơn những người bạn người em đã đồng hành cùng câu chuyện của tôi, vẫn như câu nói lúc mở đầu. BẠN THẤY BẠN LÀ AI TRONG CÂU CHUYỆN CỦA TÔI.

Khi cơn bão đi qua, mặt biển đã từng hung tàn như muốn nuốt chững mọi thứ lại trờ về dáng vẻ thường ngày của nó. Dường như sau những cơn sóng nổi, biển như trong xanh hơn cả, giờ đây là biển lặng.

Như thường ngày, buổi sáng của tôi bắt đầu từ 6h sáng, khi cái tiếng chuông kinh dị lôi tôi khỏi chiếc giường êm ái, nếu tối đó chơi game hay vô tình lượm lặt một vài câu chuyện hay, việc vệ sinh cá nhân đi học đó là một cực hình.

Sau cái đêm đầy sóng gió đó, thằng Lâm ở đây đến tận 3 ngày, cu cậu bảo là phải ăn dầm nằm dề ở đây, cho mình trả công xứng đáng vì chuyện của mình mà nó phải xuống tận đây. Bình thường có thằng nói chuyện, cãi nhau chí chóe cũng vui, nay nó đi rồi thấy hơi vắng thật. Chiếc Cub vẫn còn đó, thằng Tuấn đích thân đem trả cho mình, uh thì nó vẫn như cũ không sứt mẻ tí gì cả, hên là tìm lại được, chứ mất luôn thì không biết ăn nói với chú Đức thế nào.

Hôm nay đổi gió chạy Cub lại xem sao. Những lúc đi học sớm thế này cũng có cái lợi của nó, dù mang tiếng là thành phố nhưng quả thực không khí thật rất trong lòng, những năm tôi sống thành phố như cô gái tuổi còn xuân thì, e ấp và đáng yêu, còn bây giờ thì…mà cũng phải qua ngần ấy năm rồi chuyện gì cũng sẽ đổi thay, quả thật thời gian là kẻ thù đáng sợ.

Gửi xe vào bãi, như bao sinh viên khác bước vào khoa, nhưng lần này chào đón mình là những ánh mắt xăm soi, có bất ngờ có ngưỡng mộ và xen lẫn tò mò. Lại những tiếng xì xào.

- Mày thấy thằng đó không?

- Thằng nào đâu?

- Cái thằng chạy chiếc Cub đó.

- Uả đó là thằng Hưng mà. Sao nay chạy Cub rồi, chiếc vespa của nó đâu.

- Mày không biết lúc trước nó chạy Cub à.

- Chắc nay mấy bà không đi, nó ế khách nên xuống đời rồi. Đáng đời cái thằng.

- Âỳ mày không cập nhật thông tin rồi, cái bà nó hay lui tới là dì nó đó.

- Mày chắc không đó, ai nói xạo giúp nó thì sao.

- Mà chuyện giật gân hơn nè, ông Dũng bị đình chỉ công tác rồi.

- Sao vậy?

- Nghe đâu lộ bằng chứng thằng cha đó bán đề với gạ tình sinh viên, rồi từ đó kéo ra một lô lốc giáo viên.

- Cũng may thằng cha đó không phải giảng viên trường mình, mặt thằng cha đó hắc dịch bỏ bà, mà có liên quan gì thằng Hưng sao tự dưng mày lôi ra vậy.

- Nghe đồn là do thằng này làm đó, người ta đồn thằng này là con hiệu trưởng.

Một thằng nữa nhập bọn:

- Mày bậy không tao nghe nói nó quen bà Ngân phòng đào tạo.

- Mày mới bậy, nó quen tận ngoài bộ giáo dục. Nghe đâu nó là cháu nội 3 đời của bộ trưởng.

Khẽ lắc đầu cười khổ, đúng là miệng thế gian, mà không biết thằng cha Dũng sao rồi nữa, chắc chuyến này thằng cha đó không thoát được. Nắng lên rồi, trời hôm nay thật đẹp. Hình như hôm nay mình là nhân vật quan trọng, thấy mình vào lớp hai lớp đang bàn chuyện gì đó bỗng dưng im bặt, thấy hơi kì kì giả bộ quay tới xoay lui xem coi có phải giảng viên ở phía sau không.

- Tụi tao đang nhìn mày đó thằng chó. Thằng Kiên lên tiếng.

- Ờ. Khẽ tằng hắng mấy cái, dưới đó là những ánh hiếu kì chắc nghe được tin mình là con hay cháu bộ trưởng quá, nên mới thành ra vậy, nặng ra một nụ cười khả ố nhất có thể xóa đi sự ngượng ngập này.

- Tôi nói trái đất vuông nhưng thật ra nó tròn, và như các bạn đã thấy. Thời gian đã chứng minh. Xin cảm ơn.

Xách cặp dong thẳng xuống dưới ngồi với tụi cốt, thằng Văn ngồi đầu bàn vẫn khuôn mặt quen thuộc, nhăn như khỉ, lúc mình đi qua cười đểu với nó một cái, mắt nó nhìn mình tóe lửa, để coi mày làm gì được tao. Nhưng mà sau này mình biết thằng này không đơn giản, có một số sự kiện mà sau này mình mới phát hiện ra.

- Vào đây ngồi nè cháu bộ trưởng. Thằng An nói.

- Mày ngon quá rồi đó Hưng. Thằng Kiên cũng chen vào.

Lúc này nhìn quanh lớp, sao không thấy thằng Kiệt đâu cả. Đã bắt đầu học kì mới rồi mà, à nói về môn của ông Dũng sau khi họp khoa thống nhất, chắc đã xác nhận chuyện thằng cha đó tráo bài của mình, nhưng mà bài mất rồi nên cho mình và thằng Hùng mỗi thằng 7 điểm, số điểm đạt nhiều nhất khi thi kết thúc xong môn đó, toán thống kê thì cái đó gọi là mode, vậy là vui vẻ cả làng.

- Mày làm sao mà thằng cha Dũng thú tội luôn vậy. Thằng Kiên thắc mắc.

- Chắc hại nhiều người quá nên cảm thấy cắn rứt lương tâm nên ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật. Mình nói với bộ mặt nghiêm túc nhất có thể.

- Tao hỏi thật mà.

- Thì tao cũng nói thật mà. Trong lòng nghĩ thằng cha đó hết đường rồi, nhìn thấy tập ảnh đó ổng biết ổng xong rồi, còn làm gì nữa mà không chịu nhận tội.

- Mấy nay Bảo Anh có nhắc gì tao không An. Thằng Kiên đang hỏi chuyện mình đổi chủ đề nhanh thật.

Thằng An hình như vừa kiếm được cái game gì mới, đang ngồi cắm cúi vào cái iphone của nó, thằng này nói thật là thánh cày game… điện thoại, nó kể có khi nó cày báo thức 2h sáng giật mình chơi sự kiện tầm 10 phút rồi ngủ tiếp.

- Nó nói có thằng nào làm phiền em quài, là mày đó hả.

- Ơ, tao nói rõ ràng là bạn mày mà. Thằng Kiên mặt thất vọng.

- Tao nói thiệt mày không phải gu em tao đâu. Thằng An vừa nói vừa nhấn liên lục vào màn hình điện thoại, hình như đang thả quân của nó công thành nhà nào đó, nổ bom phá tường xong nó đang cho quân tràn vào trong.

- Tao vừa đẹp trai, học giỏi, thông minh, quan hệ rộng vậy mà nó không chịu. Thằng Kiên mặt tiu nghỉu, tự dưng nó nhìn mình.

- Hay là nó thích thằng khác rồi.

- Chắc cũng có thể. Thằng An lúc nảy cũng nhìn mình.

- Tụi bây lại dở hơi cám lợn cái gì thế.

Thằng An dường như tính nói cái gì đó với mình nhưng rồi thôi, giờ trong đầu thằng An nghĩ không lẽ tao nói với mày mấy nay hình như con Bảo Anh như đang điều tra gia phả dòng họ mày vậy, cứ bám tao hỏi suốt.

- Eh bây mà sao mấy nay tao không thấy thằng Kiệt đâu hết, điện thoại rủ đi chơi thì nó bảo là bận suốt. Mấy nay hai thằng bây có đi chơi với nó không?

Hai cái lắc đầu của thằng đó thay câu trả lời. Thằng Văn lúc này đang viết thời khóa biều trên bảng, học kì này học thêm quân sự với thể dục, nên tính ra học khá nhẹ thêm có 3 môn nữa thôi, lịch học thật ra thì thể dục và quân sự học từ tận học kì 1, nhưng mà đụng lịch với trường khác, nên đành dời xuống học kì này.

- Tao nghe nói học quân sự phải ăn ở trong doanh trại hả. Thằng Kiên hỏi.

- Không có đâu, chừng 2 năm nữa tụi học sau mình mới có, nghe đâu đang xây khu dưới tận tít xxx kìa. Tụi mình chỉ học sáng chiều thôi. Thanh niên An quê nhà ở đây lên tiếng, chắc nó nghe mấy ông anh đi trước của nó nói.

- Vậy khỏe quá mày, chứ nghe đâu ở mấy chỗ đó dơ bỏ mẹ. Thằng Kiên nói.

- Thì người ta ở được mày cũng ở được thôi ở đó mà đòi hỏi. Mình vừa nói vừa giở tập ra hí hoáy viết lấy viết để. Thằng Kiên dường như thấy mình không thèm để ý nữa thì cũng quay lưng đi.

Bỗng dưng điện thoại của mình vang lên, chết thật bình thường đi học mình toàn để chế độ rung, sáng nay đi gấp quá quên mất, hên nay không có giảng viên không thì lên bảng đếm số rồi. Giat mình vội tắt máy ngay, ủa bé Ngọc sao lại điện thoại cho mình.

- Tui đã dặn bao nhiêu lần rồi, vào lớp các bạn phải để chế độ im lặng, ai cũng lớn hết rồi tự giác một chút đi. Thằng Văn đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu, nói chung là cơ bản chuyện này mình sai nên cũng không cãi chày cãi cối với nó làm gì, lại cặm cụi viết tiếp.

Thằng An lúc này cũng đã ngừng chơi game, đợi mình chép xong thế là cu cậu tỉnh lình, lấy cuốn sổ của mình chụp hình phát là xong. Mình viết cả 5 phút đồng hồ nó chụp chưa được 5s nữa. Hình như nhớ ra cái gì đó, nó xúm sát rạt vào giữa nói:

- Eh bây mốt nhà ngoại tao đám giỗ nè…

Hình như thằng An cảm nhận được sát khí đâu đây thì phải, hai thằng mình mặt hắc ám nhìn nó trân trân, kiểu mày muốn kiếm culi nữa chứ gì. Dường như biết được những suy nghĩ trong đầu của hai đứa mình nó cười hề hề, thằng này đã mập rồi, cười phát mỡ run bần bật.

- Hai chú cứ an tâm, lần này nhà ngoại anh ở miền tây, xuống dưới anh lo cho từ a tới z. Khỏi cần làm gì cả.

- Èo đi đây xuống dưới đó xa bỏ xừ. Mình nghe thằng nảy rủ nhăn mặt.

- Mày coi lịch đi, từ thứ 5 đến chủ nhật mình học có 1 ngày à. Đám giỗ nhà ngoại tao tối thứ 6, quá đẹp rồi còn gì. Thằng An bắt đầu lên kế hoạch.

- Thôi để coi sao đã, tao là sinh viên nghiêm túc, không có cúp học đi chơi đâu mày biết chưa. Thằng Kiên giả bộ xạo chó.

- Mấy bạn kia có gì thì để về nhà bàn, đây là trong giờ học biết chưa. Thằng Văn đang ngồi trên bàn giáo viên nói vọng xuống, trong khi cả lũ nói chuyện rần rần mà nó cứ để ý ba thằng mình.

- Thôi tối nay lên nhóm nói chuyện.

- Sau vậy, hồi ra đi uống nước rồi bàn luôn.

- Đi về tao phải gặp một người rồi. Khẽ thở dài.

Bật điện thoại ra đọc lại tin nhắn vừa mới nhận được: Chiều nay em muốn gặp anh nói chuyện.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954