Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story

Quyển 1 - Chương 92: Album




Dừng xe trước quán, dường như đây là quán quen của con bé Ngọc thì phải, lần trước mình bắt gặp tụi nó hẹn hò ở đây mà. Không gian quán bên ngoài khá đẹp, bờ tường trắng trồng thêm mấy bụi dây leo bò ngang dọc, nhìn khá là thoáng mát, bước lên bậc thang gỗ dẫn lên lầu, dù mới là buổi chiều quán đã quá bật đèn sáng choang, ánh đèn vàng chiếu xuống mặt gỗ dìu dịu, làm người ta cảm thấy ấm áp. Không gian thế này dường như không phù hợp lắm cho những buổi hẹn hò, mình cũng phì cười có lẽ suy nghĩ quá nhiều rồi chăng, vì cơ bản cũng đã lờ mờ đoán được mục đích của cuộc nói chuyện hôm nay.

Bé Ngọc đang ngồi trong một góc khuất của quán, cũng may mình tinh mắt, à không có lẽ vì hôm nay con bé khá nổi bật, người ta thường nói con gái đẹp nhất khi mặc áo cưới, nhưng cho tôi thêm một hai chữ nữa nhé, áo dài cưới. Có lẽ không cần tả thêm về chiếc áo dài, hay nét đẹp của nó làm gì, đơn giản khi đọc những dòng này, bạn hãy tưởng tượng hay hồi ức về hình ảnh người con gái đẹp nhất mà bạn từng thấy. Chiếc áo dài quá vừa vặn với thân hình của con nhóc này, có người nói mặc áo dài trông thật  sexy, nhưng với con bé này là sự đáng yêu, chắc cũng vừa mới tan học ra đây, kế bên vẫn là chiếc cặp táp thường ngày.

Ngồi xuống đối diện, mình nở nụ cười:

- Hôm nay hẹn anh ra có gì không cô nương. Vẫn là cái giọng tíu táo hằng ngày khi hai anh em nói chuyện, nhưng đáp lại là sự yên lặng.

- Anh uống gì ạ. Cô bé phục vụ chìa cuốn menu trước mặt.

- Cho anh một li café sữa nóng. Lấy phin cho anh.

5 phút sau phin café nhỏ từng giọt nặng nề xuống lớp sữa đầy cóng, Ngọc vẫn yên lặng cùng tôi ngồi xem từng giọt café, dường như điều đó có gì đó khá thú vị thì phải ấy, có ai đi ngang lại nhầm tưởng hai đứa dở hơi chứ không phải  là đang nghiên cứu biện chứng mối quan hệ giữa sữa và café đâu.

- Em hẹn anh ra đây có gì không? Nhấc phin lên, cũng phải mở đầu câu chuyện được rồi.

- Anh làm gì Khánh rồi. Hình như trời hơi nóng thì phải, nói xong em nó buộc tóc về sau, bộ ra cái cổ trắng ngần.

- Anh không làm gì nó cả.

- Anh đừng có xạo. Nhỏ bắt đầu lên tông giọng.

Khẽ khuấy nhẹ nhàng cho lớp café và sữa hòa vào nhau, mình nhìn thẳng bé Ngọc:

- Nếu em đã biết anh nói xạo vậy có nghĩa là em biết chuyện gì đã xảy ra rồi đúng không?

Bé Ngọc khẽ gật đầu và im lặng. Thở ra một hơi mình nhìn bé Ngọc nghiêm túc nói:

- Em hỏi anh đi.

- Tại sao anh làm vậy. Anh có biết làm như vậy ảnh hưởng tới bao nhiêu người không hả?

- Anh không làm gì mà không có lí do cả. Không chọc anh thì không có chuyện. Nó đáng bị như vậy.

Lúc này nhỏ trừng trừng nhìn mình, cánh mũi khẽ phập phồng, dường như có lẽ lời nói vừa rồi của mình chọc tức con bé hay sao ấy, uống một ngụm trà đá chắc để lấy lại bình tĩnh, với tay con bé lấy từ trong cặp táp của nó ra một cuốn album:

- Anh xem đi.

Tập ảnh như là một cuộn phim quay chậm và nhân vật chính không ai khác là thằng Khánh và bé Ngọc. Hình như con người ta lúc nhỏ đều đáng yêu như vậy, thằng con trai đứng khép nép kế bên con bé, ét tinh nghịch lanh lợi theo suốt bé Ngọc qua từng năm tháng, thế này người ta gọi là gì nhỉ thanh mai trúc mã chăng.

Album là những kỉ niệm những chuyến đi chơi, hay chỉ là  một dịp nào đó quan trọng của hai đứa. Không biết có phải có ác cảm từ trước với thằng Khánh hay không, nhưng càng nhìn nó càng thay đổi, không còn cái dáng vẻ ngại ngùng hay rụt rè ngày trước nữa, thái độ rất bố đời, và ngược lại sự ngại ngùng lại hiện rõ ràng trên khuôn mặt cái con bé này. Lật vội đến trang cuối cùng, bình thường dưới những bức ảnh sẽ chú thích ngày tháng rất rõ ràng đôi lúc là những dòng tâm sự, những nhận xét của hai đứa này, nói gì thì nói công nhận thằng Khánh rất quan tâm bé Ngọc.

Cuốn ảnh dừng lại ở thời điểm cách đây 4 tháng….

- Anh có lỗi gì trong chuyện này. Mình nhìn thẳng bé Ngọc, dường như nghe xong câu hỏi, nó cũng chẳng biết phải nói gì. Ánh mắt quay sang chỗ khác, tránh né thì có làm được gì hả cô em gái nhỏ của tôi.

- Thằng Khánh sao rồi?. Nhấp một ngụm café, không hiểu sao với lượng sữa đầy cóng như vậy mà sao lại cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng.

- Gãy xương tay, người bầm dập toàn thân, và đặc biệt là chấn thương phổi, sao này sức lao động còn 80% người thường thôi. Giọng nói rành rọt như thoát ra từ chính miệng bác sĩ vậy.

- Mà thằng đó thì cũng chẳng có lao động gì đâu, vậy thì quá nhẹ với nó rồi?

- Anh nói vậy mà nghe được hả? Sao anh ác quá vậy? Bé Ngọc hét lên, lúc này bắt đầu thu hút những cặp mắt soi mói xung quanh, những tiếng xì xầm…

- Anh không phải thằng so đo em biết mà. Nói đến đây mình dừng lại.

- Nhưng với cái thằng muốn úp anh, tạt nước, tạt nhớt và tất nhiên anh không nói đến chuyện nó muốn anh bị đuổi học, đứng trên cương vị người bị hại anh thấy hả hê.

- Nhưng mà…

- Em yêu thằng Khánh?. Không để bé Ngọc nói hết câu, mình đã lên tiếng, có lẽ có một vài thứ cần phải làm rõ lúc này. Câu hỏi đó lại một lần nữa làm bé Ngọc muốn tránh né, khẽ cắn môi định nói cái gì đó lại thôi.

- Vậy em không yêu nó? Mình lại tiếp tục truy vấn.

- Em…

Đưa tay lên, cặp mắt con bé  mở to ra chắc có lẽ thắc mắc vì hành động của mình, nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái rồi phí cười, con bé khẽ nhăn mặt rồi liếc mình một cái sắc lẻm.

- Anh làm gì vậy? Người ta nhìn kìa.

- Đáng lí ra anh phải cốc đầu em kìa, sao yêu thằng Khánh mà không nói anh, để xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Qủa thật đã quá quen với hình ảnh của một con bé Ngọc lanh lợi, nhưng giờ đây mỗi một câu nói của tôi, con bé chỉ ngồi đó lặng yên.

- Thực ra thì… em không có yêu Khánh?

Tôi hiểu rằng những lúc thế này yên lặng là tốt nhất, cuối cùng thì con bé đã chịu bộc bạch những suy nghĩ của mình, uống thêm một ngụm trà dường như để tiếp thêm dũng khí bé Ngọc bắt đầu kể:

- Em với Khánh chơi với nhau từ nhỏ, do chú Quang cũng hay qua nhà em chơi, hai đứa trạc tuổi nữa nên thân nhau từ đó. Thật ra em không có nhiều bạn đâu anh.

- Anh đừng bất ngờ, em nói thật mà.Em chỉ thoải mái được với người thân thôi, chắc là do từ chuyện của mẹ em anh nhỉ, em sống khép nép hơn, sau này thì em mới chơi thân với con Thy được đó.

- Em chỉ xem Khánh là bạn thôi anh à.

- Là bạn? Mình hỏi lại một lần nữa.  

- Vâng chỉ là bạn thôi. Không đúng là bạn cực kì thân.

- Nếu chỉ có vậy thì tại sao thằng Khánh lại gây cho anh bao nhiêu chuyện.

- Em nói cái này anh đừng giận em. Hình như nghe giọng mình khá bực bội, em nó cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng, tay thì đang nắm chặt cuốn album.

- Em nói đi.

- Không hiểu sao với anh em lại thấy thoải mái, chắc lúc đầu thấy anh cứ ngơ ngơ làm sao ấy. Khánh thấy lạ tại vì trước giờ em hơi khép kín với ngừoi lạ, mà lại thân thiết với anh, ba em nữa, cứ lúc nào có mặt em cũng nói tốt về anh hết.

- Thôi em đừng nói dối nữa được không Ngọc?

Hơi bất ngờ vì câu hỏi của mình, mặt nhăn lại, chắc không hiểu lí sao tại sao tự dưng mình lại nói như vậy. Uh thì có lẽ con bé vẫn chưa biết mình đã thấy những gì.

- Em không yêu nó, nhưng hình như nhờ anh hai đứa cũng hẹn hò được kha khá lần ấy nhỉ.

- Anh nói cái gì vậy?

- Lần trước sinh nhật bạn em ở khu *** à, em đừng nhìn anh kiểu như vậy, anh không theo dõi em lần đó tập xe nên anh vô tình thấy được thôi. Em còn dối anh lần nào nữa không? Có lẽ mình không nên hỏi ra như vậy, vì cơ bản đáp án làm mình thất vọng, vì lại một câu nói dối.

- Em.. em không có giấu gì anh nữa cả.

Khẽ thờ dài và im lặng, dường như phát hiện ra thái độ khác lạ của mình bé Ngọc cũng không lên tiếng nữa.

- Anh thất vọng về em. Uh anh hoàn toàn thất vọng. Hình như 2 tháng thôi, em có hẹn ai ở quán này không? Anh cũng không biết có ngồi chỗ này không nữa mà thôi. À cái hôm anh qua nhà chú nữa, em đi chơi với thằng Khánh nhưng lại bảo là đi với nhỏ Thy nhỉ. Dường như em quá quen với việc lấy người khác ra làm bình phong đi chơi với thằng chó đó rồi đúng không?

- Anh im đi. Anh theo dõi em à.

- Lần đầu thì không, lần hai thì có, lần thứ 3 anh đoán và chính xác. Anh muốn nghe một lời giải thích rõ ràng từ em, từ đầu đến giờ quả thực không thỏa mãn trí tò mò của anh. Em giải thích đi. Cho anh lí do.

- Em…. Con bé ngập ngừng rồi nói: Em thích anh.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954