Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 177: Thu làm đồ đệ…




Cách đó không xa, trên một tòa phủ cao ốc, có một ông lão râu tóc bạc phơ, gương mặt tròn trịa hồng hào, dáng người lùn tịt mập mạp, trông chẳng khác gì một tên tiểu bàn tử cả. Ông lão này, dĩ nhiên lại là ông lão quản lý Vũ Kiếm Các tầng thứ hai. 

Chỉ thấy ông lão trên tay cầm một chiếc bánh không ngừng ngấu nghiếng, vừa ăn vừa quan sát các trận chiến đang diễn ra. Lại nói, khu vực tòa cao ốc này chỉ có những người có chức phận, địa vị cao cấp mới được tiến vào, cư nhiên ông lão lại xuất hiện tại đây, có thể thấy được thân phận của ông lão này không hề tầm thường. 

Đột nhiên không gian truyền đến một đạo ba động khí tức, cùng với đó là một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau lưng ông lão nhẹ nhàng vang lên tiếng nói:

- Nguyên Tử bái kiến Hạo Côn tôn giả. 

- Cái tên đó đã lâu không có ai gọi lại. 

Nguyên Tử chân nhân xuất hiện dường như không ngoài dự kiến của ông lão. 

- Bây giờ lão phu là Hồng chấp sự, một gã quản lý Vũ Kiếm Các mà thôi, ha ha ha…

Hồng chấp sự há miệng cười lớn, trông gương mặt dường như rất thống khoái, vừa cười vừa ăn chiếc bánh còn nóng hổi không ngừng ngấu nghiến. Nhìn dáng vẻ này của Hồng chấp sự, Nguyên Tử chân nhân thở dài một tiếng. 

Trong đầu dường như đang nhớ đến chuyện xưa, có điều nhìn Hồng chấp sự hiện tại, Nguyên Tử chân nhân cũng chẳng muốn bàn luận chuyện cũ của năm đó nữa. Nguyên Tử chân nhân bước đến gần lan can gỗ, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía lôi đài Tiên Kiếm Trường, lại nói tiếp:

- Tiền bối đến đây, không lẽ là vì hắn ta?

- Phải, gã tên Tinh Hồn đó tiềm lực rất mạnh, nếu như có khả năng, ngươi liền thu hắn làm đồ đệ đi.

Hồng chấp sự không giấu diếm, gật đầu đáp. Chỉ thấy Nguyên Tử chân nhân lắc đầu:

- Quả thật tiềm lực của hắn rất tốt, thực lực so với đồng giai mạnh hơn rất nhiều, bất quá nội môn đệ tử không thiếu những người như vậy. Nếu như hắn tiến vào bát cường, Nguyên Tử có thể suy nghĩ đến chuyện thu hắn làm đồ đệ. 

- Nguyên Tử, lão phu hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng nếu hiện tại ngươi không thu nạp hắn, sau này chỉ sợ rất khó khăn. 

- Việc này… Nguyên Tử cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng mới quyết định. Dù sao Nguyên Tử cũng là phó tông chủ Thiên Kiếm Tông, một hành động nho nhỏ cũng khiến nhiều người chú ý đến. 

Nguyên Tử chân nhân trầm ngâm, bất quá gương mặt không để lộ ra suy nghĩ, tạo cho người khác cảm giác thâm sâu khó dò. 

******** Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Một tiếng nổ vang lên, âm thanh kinh thiên động địa, kình phong tán loạn bay tứ tung. Kim Đồng Phúc ánh mắt không thể tin nổi, hắn không ngờ Tinh Hồn lực lượng thân thể lại cường hãn đến như vậy, hắn đã sử dụng đến bảy thành Ngưu Cuồng Quyết, vậy nhưng lại bị Tinh Hồn ngăn cản một cách dễ dàng như vậy. 

- Đừng vội mừng, lão tử chỉ mới sử dụng bảy thành công lực mà thôi, xem đây. 

Thực lực của Kim Đồng Phúc, dù là những đại cao thủ bên ngoại môn Chiến Bang cũng phải e ngại bốn năm phần, thế nhưng lại bị một gã thua một gã sơ kỳ Phù Tiên Cảnh, điều này khiến cho Kim Đồng Phúc cảm giác bị khinh thường. 

Trên trán Kim Đồng Phúc gân xanh nổi lên, trong đôi mắt đầy tia máu đỏ, khí lực càng lúc càng mạnh mẽ cuồng bạo. 

- Vậy ư?

Tinh Hồn lãnh đạm nói, đột nhiên hắn nơi lỏng sức mạnh, bước chân lùi lại phía sau, tạo thành một cái đà khiến cho Kim Đồng Phúc theo quán tính ngã người về phía trước. Kim Đồng Phúc cả kinh, hắn chưa kịp nghĩ gì thì đã bị một cước của Tinh Hồn đá thẳng vào bụng. 

Thân thể khổng lồ vạm vỡ bị một cước sút thẳng lên trời. 

- Quỷ Ảnh Thần Hành. 

Tinh Hồn hóa thành một đạo khí đen, trong giây lát xuất hiện phía trên bầu trời. Chân phải hướng lên cao rồi đạp thẳng xuống vào giữa lưng Kim Đồng Phúc. 

Chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, Kim Đồng Phúc từ trên cao mấy chục thước rơi thẳng xuống đất với tốc độ rất nhanh. Mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh ầm ầm vang lên liên hồi, đất đá cát bụi văng tứ tung. 

Dĩ nhiên chưa dừng tại đó, Tinh Hồn nguyên lực vận chuyển, tay siết lại thành quyền, thân thể từ trên cao lại gia tốc lao xuống. 

- Hải Kình Cực Lãng Chưởng. 

Uy lực của Hải Kình Cực Lãng Chưởng được Tinh Hồn xuất ra toàn lực, chỉ thấy trên bầu trời mờ ảo hiện ra một đầu kinh ngư đang vô cùng giận dữ húc đầu xuống dưới. Không gian vang lên âm thanh ầm ầm như đổ nát, kình phong lan tràn ra tứ phương bát hướng, khí thế mãnh liệt không gì sánh được. 

Lại một tiếng nổ vang trời nữa truyền ra. Chỉ thấy từ trong đám khói bụi có hai bóng người bị hất ra. Tinh Hồn thì vẫn gương mặt lãnh đạm vô sự, trên người chỉ bám một ít bụi bẩn, ngoài ra không bị gì khác. Trái lại, Kim Đồng Phúc trên người xuất hiện rất nhiều vết thương, khóe miệng chảy xuống tia máu. 

Sau một hồi giao phong, người chịu thiệt thòi chính là Kim Đồng Phúc. Chuyện này gần như là ngoài dự đoán của tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân Kim Đồng Phúc hắn. 

Cứ tưởng rằng sẽ đơn giản giải quyết được Tinh Hồn dựa vào uy lực của Ngưu Cuồng Quyết bảy thành công lực, nhưng không ngờ không giải quyết được mà lại còn khiến bản thân trọng thương. 

- Chuyện… chuyện gì thế? Tinh Hồn lại có thể làm cho Kim Đồng Phúc bị trọng thương. 

- Không thể nào. Kim Đồng Phúc sử dụng Ngưu Cuồng Quyết bảy thành công thực, chiến đấu với tiên giả Địa Tiên Cảnh đều có khả năng, vậy nhưng vẫn không thể động đến một góc áo của Tinh Hồn? Thực lực của Tinh Hồn sao có thể mạnh vậy được?

- Các ngươi có để ý, gã Tinh Hồn kia còn chưa sử dụng đến kiếm ý, chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh thân thể để đối kháng với Kim Đồng Phúc. 

- Ngoại môn đệ tử, Kim Đồng Phúc là một trong những thể tu đứng đầu, kiếm tu nếu không có kiếm thì không phải đối thủ của Kim Đồng Phúc. Vậy mà… chẳng lẽ Tinh Hồn ngoại trừ kiếm tu, hắn còn tu luyện cả thể tu?

- Hoàn toàn có khả năng. Tên này đúng là một gã yêu nghiệt. Kim Đồng Phúc lần này đụng phải tảng đá cứng rồi. 

- ………

Ngay cả những trưởng lão cũng không thể tin vào kết quả này. Bọn họ ban đầu cho rằng, Tinh Hồn tuy thực lực không tồi, nhưng nếu đối thủ là Kim Đồng Phúc thì cũng chỉ nhận được kết quả bại trận mà thôi. 

Nhưng thật không ngờ, Tinh Hồn không những không bị Kim Đồng Phúc làm gì được, mà còn khiến Kim Đồng Phúc thân mang thương thế. 

- Thực lực rất mạnh. Nếu như hắn thắng được Kim Đồng Phúc, lão phu có thân cân nhắc thu nhận hắn làm đồ đệ. 

- Hoàng trưởng lão, ông đã có bao nhiêu đồ đệ tốt rồi, lần này đừng hòng tranh với lão phu nữa. Lão phu quyết định thu nhận hắn rồi. 

- Tịnh trưởng lão, ông so với Hoàng trưởng lão thua kém bao nhiêu. Tên đệ tử đó nhất định phải thuộc về lão phu mới được. 

- ………

Trông thấy Tinh Hồn thể hiện thực lực kinh khủng, những vị trưởng lão này trong lòng lóe lên ý tưởng muốn thu hắn làm đồ đệ. Một gã đệ tử không những thực lực cường hãn, lại còn lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ cần không bị chết non, tương lai nhất định biến thành tuyệt thế cao thủ, hùng bá một phương. 

Vân Dịch Lam trưởng lão trông thấy Tinh Hồn bị mấy gã trưởng lão kia tranh với nhau, thậm chí còn cãi vả nữa thì trong lòng khó chịu. Bất quá, lão ta cũng không thể không công nhận một điều rằng, tiềm lực của Tinh Hồn thật sự đúng là rất kinh hãi. 

Bất quá, suy nghĩ là một chuyện, còn thái độ là một chuyện khác. 

- Các ngươi đừng quên hắn đã đắc tội với bao nhiêu gã thiên tài nội môn. Hắn mặc dù thực lực không tồi, nhưng nhiêu đó cũng chỉ đủ giúp hắn hùng bá ngoại môn mà thôi. Nếu tiến vào nội môn, hắn nắm chắc cái chết. 

Bị Vân Dịch Lam trưởng lão nói thẳng, nguyên cả đám trưởng lão lập tức im lặng lại. 

- Hoàng trưởng lão, nếu ông đã có hứng thú với hắn thì lão phu đành nhường lại vậy. 

- Khụ khụ, lão phu nghĩ lại rồi. Đồ đệ của lão phu đã rất nhiều, nếu nhận thêm chỉ sợ không thể kham nổi. Tịnh trưởng lão, vừa nãy ông rất muốn chiêu nạp hắn thì phải. Lão phu nhường ông đấy. 

- Thôi, lão phu đã có không ít đệ tử đắc ý rồi, không cần phải có thêm nữa.

- ………

Mới vừa rồi còn tranh giành khốc liệt, nhưng ngay lập tức lại đùn đẩy cho nhau. Vân Dịch Lam trưởng lão thấy như vậy thì trong lòng cười thầm. 

Quả nhiên đúng như dự đoán, chỉ cần hù một chút thôi mà đã sợ hãi như vậy. Chỉ cần Tinh Hồn không có bất kỳ một ai chống lưng, như vậy thì mới có thể dễ dàng giải quyết hắn được. Vân Dịch Lam trưởng lão nhìn sắc mặt, coi bộ đang suy nghĩ làm cách nào để ứng phó với Tinh Hồn đây. 

Trở lại phía trên lôi đài, Kim Đồng Phúc bị Tinh Hồn đẩy lùi lại thì gương mặt khó coi cực kỳ. Ánh mắt của hắn như bốc lên hai ngọn lửa, hàm răng nghiến chặt lại, tựa hồ càng thêm căm hận Tinh Hồn. 

- Vốn chỉ định khiến ngươi nằm trên giường vài năm, nhưng lão tử đổi ý rồi. Lão tử sẽ khiến ngươi trở thành phế nhân. 

- Ngưu Cuồng Quyết mười thành công lực. 

Dứt lời, Kim Đồng Phúc khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, trong giây lát như vừa mới đột phá Địa Tiên Cảnh vậy, khí thế vô cùng hung hãn, không gian vang lên tiếng gió gào thét.

Trên tay Kim Đồng Phúc lóe lên một vệt kim quang, kim quang biến mất hiện ra một thanh chiến phủ khổng lồ. 

- Ngươi rất khá, ép lão tử phải vận dụng Ngưu Cuồng Quyết mười thành công lực lẫn Khai Sơn Chiến Phủ, ngươi có thể tự hào được rồi. 

- Đại Phá Chùy. 

Kim Đồng Phúc gầm lớn, đôi mắt lóe lên hung quang dữ tợn, khí thế chèn ép hướng về phía Tinh Hồn. Chỉ thấy phần búa của Khai Sơn Chiến Phủ đột nhiên dài ra, không ngờ được nối với thần cán phủ bằng một cái dây xích màu đỏ rất dài, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa giáng xuống. Không gian vang lên âm thanh đổ nát ghê rợn, lực ép lan ra xung quanh. Một kích này, không đơn giản chỉ là một kích của tiên giả Địa Tiên Cảnh nữa rồi.