Đại La Thiên Tôn 2: Vĩnh Hằng Chi Mộng

Quyển 2 - Chương 178: Phế bỏ




Tinh Hồn đứng đối diện gương mặt lãnh đạm. Vừa rồi, không phải là hắn không đánh lại Kim Đồng Phúc, mà là bởi vì giới hạn uy lực của Hải Kình Cực Lãng Chưởng quá kém. Một chưởng toàn lực, thế nhưng chỉ khiến cho Kim Đồng Phúc bị thương, không đủ để đánh bại hắn ta được. 

Ở đây lại có nhiều người chú ý đến như vậy, nhất là ánh mắt thần bí cách đây rất xa, thế nên Tinh Hồn không thể bại lộ tiên vũ kỹ Diệt Long Tứ Thức được, hắn chỉ có thể sử dụng những thứ đang có mà thôi. 

- Rốt cuộc vẫn phải dùng đến kiếm. 

Tinh Hồn lẩm bẩm, sau đó triệu hồi cổ kiếm Đồ Lục ra. Cổ kiếm Đồ Lục lúc này đang mang hình dạng một thanh kiếm khác chứ không phải trạng thái nguyên thủy, dù sao trạng thái nguyên thủy của nó rất cổ xưa kỳ lạ, đây cũng không phải thứ dễ dàng bị bại lộ. 

Vì vậy, tuy trạng thái gia trình hình dạng khác khiến uy lực của Đồ Lục giảm đi ba thành, nhưng Tinh Hồn rất tự tin, chỉ cần Đồ Lục trong tay, hắn tuyệt đối không thua bất kỳ một kẻ nào. 

Đồ Lục trên tay, tuy rằng không phải hình dạng nguyên thủy, thế nhưng nó vẫn khiến khí thế của Tinh Hồn thay đổi hẳn, so với lúc trước khác biệt một trời một vực. 

- Phân Linh Trảm. 

Nguyên lực vận chuyển, kiếm trên tay biến đổi xuất ra một đạo kiếm quang. Chỉ thấy từ đạo kiếm quang này đột nhiên phân ra làm hai, nhưng sau khi phân ra thành hai đạo kiếm quang uy lực không bị suy giảm. 

Đạo kiếm quang thứ nhất chạm vào phần đầu của Khai Sơn Chiến Phủ. Ầm một chiến, kiếm quang bỗng chốc vỡ nát, dĩ nhiên là do tuyệt chiêu của Kim Đồng Phúc phá vỡ. Tuy nhiên, sau khi va chạm với đạo kiếm quang thì uy lực đã bị suy giảm đi bốn thành. 

Tiếp tục, đạo kiếm quang thứ hai lại tiếp tục va chạm. Một tiếng nổ nữa vang lên, trên không trung phần đầu Khai Sơn Chiến Phủ chao đảo dữ dội, uy lực lại bị giảm đi bốn thành nữa. Còn sót lại ba thành, khí thế gần như đã bị giảm sút hoàn toàn. 

Chỉ còn lại bốn thành uy lực, cuối cùng chính là Tinh Hồn tự mình động thủ. 

- Hư Không Chiến Thể. 

Đằng sau bộ y phục ngoại môn đệ tử, làn da Tinh Hồn chuyển sang màu đen tím kỳ dị, sức mạnh cơ thể hắn vốn đã rất mạnh sau khi tu luyện Trấn Ngục Huyền Thể, nay gia trì thêm Hư Không Chiến Thể, sức mạnh cơ thể lại trở nên vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn vượt xa Ngưu Cuồng Quyết mười thành công lực. 

Bất quá, Tinh Hồn không muốn bại lộ Hư Không Chiến Thể, thế nên hắn phải suy tính, lợi dụng khí thế lúc bị đánh tan của Kim Đồng Phúc, làn khói bụi, kết giới bao quanh lôi đài cùng với kiếm thế, tất cả mục đích dùng để che đậy đi Hư Không Chiến Thể. 

Nguyên lực vận chuyển, Đồ Lục lóe lên ánh hào quang tuyệt đẹp từ bên dưới đâm thẳng lên. Chỉ nghe ầm ầm ầm, tiếng nổ vang như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho lôi đài trôi nổi trên không trung bị chao đảo kịch liệt. 

Uy lực phản phệ ngược lại, Kim Đồng Phúc phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời bật ngược về phía sau. 

Kim Đồng Phúc gương mặt tràn đầy khiếp sợ, hắn đã bộc lộ hoàn toàn sức mạnh chân chính, thế nhưng vẫn bị Tinh Hồn phá vỡ đi. Chưa kịp định thần thì phía trước mặt xuất hiện một làn khói đen vô cùng lạnh lẽo truyền đến. 

- Không… không thể…

Kim Đồng Phúc miệng muốn nói gì đó, nhưng đáng tiếc, kiếm quang chợt lóe lên chém qua cơ thể hắn. Trước người xuất hiện mấy cái lỗ máu, một trong số đó nhắm vào đan điền và khí hải của hắn. Máu tươi bắn ra thành vòi, cơ thể khổng lồ chậm ngã xuống đất, sau đó chậm rãi biến nhỏ lại như ban đầu.

Khói bụi tan biến, lôi đài chậm rãi hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Kim Đồng Phúc hơi thở yếu ớt, máu tươi chảy loang ra xung quanh, thân thể nằm dài trên đất, trông bộ dạng vô cùng thảm hại. 

Còn Tinh Hồn, ngoại trừ một ít bụi bẩn bám lên người, còn lại không hề có bất kỳ sự thay đổi nào khác. Có chăng, sự khác biệt chỉ là Đồ Lục ở trên tay mà thôi. 

Phía trên thượng tọa, tất cả trưởng lão gương mặt ai nấy đều không thể tin nổi. Nhất là Vân Dịch Lam trưởng lão, lão đứng bật dậy khỏi ghế với biểu cảm trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thực lực của Kim Đồng Phúc, lão ta biết rất rõ, nếu như sử dụng mười thành công lực Ngưu Cuồng Quyết, dù quyết với tiên giả Địa Tiên Cảnh là điều hoàn toàn có thể. Thế nhưng, cư nhiên như vậy vẫn bại dưới kiếm của Tinh Hồn. 

Không những bại, mà đan điền lẫn tiên phù tại khí hải đều bị đập nát phế bỏ. Kể từ lúc này, Kim Đồng Phúc hoàn toàn đã trở thành phế nhân, sau này không thể nào tu luyện được nữa. 

- Trọng tài, công bố kết quả đi chứ?

Tinh Hồn lãnh đạm nhắc nhở trọng tài một tiếng. Trọng tài ban đầu ngây ra, sau đó giật mình tỉnh ngộ. 

Hắn vội chạy đến xem tình hình của Kim Đồng Phúc, sau đó thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy trọng thương nặng, nhưng chưa đến nổi mất mạng. Bất quá, sau này liền trở thành một phế nhân, sống một cuộc đời tầm thường. 

- Người thách đấu Kim Đồng Phúc bại trận. Người đâu, mau đưa Kim Đồng Phúc đi trị thương. 

Công bố xong kết quả, trọng tài lại vội gọi người đưa Kim Đồng Phúc rời đi. Bất giác thở dài một tiếng, cả hai người thách đấu Tinh Hồn kết quả đều rất thảm, nhưng so với Kim Đồng Phúc thì Tề Hạt vẫn khá khẩm hơn. 

Đúng lúc đó, trên thượng tọa, Nguyên Tử chân nhân cũng vừa mới trở về. Chỉ thấy y gương mặt trầm ngâm, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó thì bỗng bên cạnh, giọng điệu Vân Dịch Lam trưởng lão tràn đầy tức giận cùng bất mãn. 

- Phó tông chủ, ngươi nhìn xem, hắn ta ra tay quá độc ác. Trận trước đánh trọng thương nặng Tề Hạt, trận này lại còn phế đi cả Kim Đồng Phúc nữa. Kim Đồng Phúc tiềm lực rất mạnh, tương lai sau này nhất định trở thành cao thủ Thiên Kiếm Tông chúng ta, cư nhiên tiền đồ lại bị hủy hoại như vậy. Gã Tinh Hồn này quá hung hăng càng quấy, nhất định phải bị nhốt vào Kiếm Ngục để trừng phạt. 

- Phó tông chủ, lão phu cũng cảm thấy như vậy. Thực lực mạnh, thế nhưng tính cách lại quá cực đoan, không phù hợp với Thiên Kiếm Tông chúng ta. Vẫn là nên diệt từ trong trứng nước, tránh sau này để lại tai họa ngầm.

- Phó tông chủ…

Nguyên cả đám trưởng lão hùa theo Vân Dịch Lam trưởng lão mà tố giác Tinh Hồn, bất quá Nguyên Tử chân nhân gương mặt lại rất lãnh đạm, tựa hồ không nghe thấy những gì bọn họ vừa nói. 

- Hiện tại hắn vẫn chưa làm chuyện gì trái với quy tắc, thế nên không thể muốn bắt là bắt được, điều này sẽ khiến cho một vài đệ tử trong lòng lạnh lẽo, có thành kiến với cách làm việc của Thiên Kiếm Tông chúng ta. Thế nên tạm thời cứ đặt sang một bên, nếu như có gì đó bất ổn thì ta sẽ can thiệp. 

- Nhưng tông chủ, nếu như các thiên tài gặp phải hắn đều trở thành phế nhân, đây chính là một tổn thất cực kỳ to lớn đối với tương lai Thiên Kiếm Tông chúng ta. Kim Đồng Phúc chính là ví dụ rõ ràng nhất, xin phó tôn chủ suy xét.

Vân Dịch Lam trưởng lão gương mặt đầy lo lắng, ôm quyền thành khẩn. 

- Vân trưởng lão nói như vậy cũng đúng. 

Nguyên Tử chân nhân gật gù xoa cằm, sau đó nói tiếp:

- Nói với trọng tài, trong lúc giao chiến, nếu khiến đối phương trở thành phế nhân thì sẽ bị trừng phạt theo tông quy, tương đương với tội danh giết đồng môn. 

- Tuân lệnh phó tông chủ. 

Vân Dịch Lam ôm quyền nhận lệnh, sau đó truyền âm cho một ngàn trọng tài. Ngay lập tức, các trọng tài ngừng việc tiếp nhận khiêu chiến tiếp, đợi đến khi những lôi đài khác kết thúc trận chiến thì liền công bố thêm quy tắc mới. 

Đó chính là nếu đối phương chủ động nhận thua thì không được tấn công nữa; trong lúc giao chiến, có thể khiến đối phương trọng thương, nhưng không được phép phế bỏ đối phương, bằng không sẽ chiếu theo tông quy mà xử phạt. 

Nguyên nhân dĩ nhiên chính là bởi trận chiến giữa Tinh Hồn và Kim Đồng Phúc mà ra. Thiên Kiếm Tông không muốn bị mất đi những thiên tài mà tương lai có thể là trụ cột của Thiên Kiếm Tông, vì vậy mới ban ra quy tắc mới này. 

Sau khi tuyên bố xong, việc tiếp nhận khiêu chiến lại tiếp tục. 

- Ngươi muốn nghỉ ngơi chứ?

Trọng tài nhìn Tinh Hồn, trong mắt hiện lên vẻ úy kỵ hỏi. 

- Một tiếng nữa ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. 

Trận chiến với Kim Đồng Phúc khiến Tinh Hồn tiêu hao sạch sẽ nguyên lực tại đan điền cùng với một nữa nguyên lực tại không gian động thiên thứ nhất. Lại nói, dựa vào không gian động thiên, Tinh Hồn chưa chắc đã đánh bại Kim Đồng Phúc một cách nhanh gọn đến như vậy. 

Không gian động thiên tuy không gia tăng chiến lực, nhưng lại gián tiếp khiến Tinh Hồn có lợi thế cực kỳ to lớn. 

Trong lúc Tinh Hồn ngồi phục hồi nguyên lực, từ những lôi đài khác, những đệ tử trấn giữ lôi đài đang ngồi phục hồi sức mạnh bỗng đều hướng sự chú mục vào Tinh Hồn. 

Thực lực mà Tinh Hồn biểu hiện ra thực là quá đỗi mạnh mẽ. Ở đây, có không ít người có khả năng chiến thắng Kim Đồng Phúc, nhưng sẽ không chiến thắng dễ như Tinh Hồn, lại còn phế bỏ đi hắn nữa, đây là một chuyện cực kỳ khó khăn.

- Đúng là một tên quái vật mà. 

Hạng Hạo cũng là một trong những người đang ngồi phục hồi sức mạnh, khi nhìn Tinh Hồn thì miệng nở một nụ cười, thốt lên một tiếng. 

Lại ở một góc khác, Dương Khai từ đầu buổi đến giờ vẫn đứng yên một chỗ, bởi chẳng có người nào đến lôi đài của hắn khiêu chiến cả. 

Chỉ thấy Dương Khai lúc này cũng đang nhìn Tinh Hồn, ánh mắt vừa khiếp sợ, vừa úy kỵ, lại vừa căm ghét xen lẫn với nhau. 

“Cũng may không đi chọc hắn, bằng không sau này số ta thảm rồi!” Trông thấy Tinh Hồn biểu hiện quá mạnh mẽ, làm sao Dương Khai không sợ hãi cho được. Thậm chí hắn còn đang cầu trời Tinh Hồn bằng một cách thần kỳ nào đó bị loại khỏi vòng thách đấy này, hoặc khi vào vòng thứ hai thì cũng đừng gặp ngay hắn.