Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 149: Quân Lâm Thiên Hạ




Đại Thiên Thế Giới. 

Bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín thương khung. Sấm chớp ầm ầm nổi lên, ẩn trong đó một tầng lực lượng hủy thiên diệt địa. Gió mạnh thổi vù vù, cuồn cuộn hạo hãn, liên miên không dứt. Tựa như khoảng khắc trời đất bị sụp đổ vậy. 

Các tông môn đại phái, tiên nhân khắp nơi nhìn lên bầu trời yêu dị, ai cũng biến sắc hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì mà thiên địa dị động kinh khủng đến như vậy. 

Trên chín tầng mây, có một toàn tiên cung được dát lên một lớp hoàng kim lấp lánh, giữa bầu trời tỏa ra vầng quang mang rất chói mắt. Tòa tiên cung xa hoa phi thường khổng lồ này chính là Thiên Đình, thế lực chưởng quản tất cả mọi phương thế lực khác tại Đại Thiên Thế Giới. 

Dị tượng xuất hiện, Thiên Đình liền triệu hoán tất cả các đại tiên hội tụ về đây, để xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Trong ngàn năm nay, đây là lần đầu tiên các đại tiên tập hợp đầy đủ nhất. Bọn họ xôn xao bàn tán, đưa ra tiên cơ, đồn đoán dị tượng kỳ lạ này. 

Không ai biết rằng, ở một góc cung điện, nói đúng hơn, nơi này là một cái động hoang tàn đổ nát. So với những nơi khác, các động này chỉ có vài thiên binh canh giữ mà thôi. Nhìn thái độ của họ rất hời hợt, dường như việc trấn thủ nơi này là một việc làm cho có vậy. 

Bỗng từ bên trong phà ra một luồng hơi nóng lạnh cổ quái, sát khí vọng động rất kinh khủng. Bọn thiên binh giật mình, lập tức nắm chặt Hoàng Kim Thương, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, tản ra ra thần thức để dò xét xẻm rốt cuộc bên trong cái cổ động này có điềm gì kỳ quái. 

Nhưng thần thức vừa mới tiến được tới cửa thì giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó ngăn cản. Không rõ bên trong cái động này đang chứa thứ gì, có liên quan đến dị tượng trên trời kia không, chỉ thấy nó cứ vang lên một loại âm thanh lạnh lùng lãnh huyết, ghê rợn vô cùng. 

Bỗng trên thương khung có chín vầng sáng với chín loại màu sắc khác nhau, từ trong hư không xuất hiện bay thẳng xuống cái cổ động này. 

*Ầm ầm ầm…*

Kết giới bên ngoài cổ động chẳng biết là do vị đại năng nào lập ra, vậy mà lại vô cùng vững chắc. Thế nhưng so với lực lượng khủng bố của chín vầng sáng kia, cuối cùng kết giới cũng xuất hiện vết nứt, dần dần lan ra như mạng nhện, cuối cùng không chịu nổi mà liền sụp đổ. 

Đám thiên binh đứng gần nhất, gần như hứng trọn năng lượng phản phệ khủng bố đó. Băng hỏa chi khí phà ra, đi xuyên qua thân thể đám thiên binh, bọn chúng hét thảm một tiếng, chỉ trong giây lát, cơ thể hóa thành tro bụi. 

Lúc này, các vị đại tiên đã chú đến chín vầng quang mang kia, toàn bộ tập trung về phía này. Bởi vì bị lực lượng cấm chế bị phá hủy quá mạnh, gây không ít khó khăn cho bọn họ, nên khi đến nơi, bọn họ chỉ nhìn thấy cổ động đang rung chuyển dữ dội, tựa như bên trong cái cổ động này có một con quái vật sắp sửa thức tỉnh. 

- Đây… đây là… Khấp Huyết cổ động?!

Chẳng biết là vị đại tiên nào lên tiếng, ánh mắt ngập tràn sợ hãi, ngón tay run run chỉ về phía Khấp Huyết cổ động nói. Thế nhưng bởi vì xung quanh rất ồn ào, không ai nghe rõ cũng như nhìn thấy biểu cảm đầy kính sợ của vị đại tiên này. 

Không gian trên trời xuất hiện một cái lỗ lớn, từ trong cái lỗ đó có một bóng người bước ra. Người này toàn thân tỏa ra ánh hào quang thần thánh, không ai nhìn rõ dung mạo của người này ra sao. Chỉ biết người này thực lực siêu phàm thoát tục, dường như đã hòa với đại đạo thiên địa làm một, mỗi một hành động đều mang thiên đạo ý cảnh, cực kỳ bá đạo. Khi y xuất hiện, toàn bộ đại tiên quỳ rạp xuống, cung kính y như một vị thần linh. 

- Bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn.

Vị đại năng này chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn, một trong Tam Thanh, nhân vật góp công lớn sáng tạo nên Thiên Đình hiện tại. Thiên Đình hùng mạnh, nhất thống thiên hạ cũng là nhờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng phía sau chống lưng. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn kiêu ngạo cũng thèm nhìn đám đại tiên kia lấy một cái, ánh mắt toàn bộ tập trung nhìn Khấp Huyết cổ động. Nhãn thần lập lờ, chẳng ai rõ y đang nghĩ gì. Trong thoáng chốc, Nguyên Thủy Thiên Tôn điều động Nguyên Thủy chi khí, kết thành vô số đạo thủ ấn đánh vào Khấp Huyết cổ động. 

Đại ấn khổng lồ che phủ một góc trời, mang theo thiên địa ý cảnh, tùy ý có thể hủy diệt toàn bộ Khấp Huyết cổ động. Bỗng từ bên trong, một tiếng gầm vang lên, âm thanh như từ thời viễn cổ hồng hoang vang vọng về, một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, long trời lở đất, xung quanh hư không đổ nát, khe nứt không gian chằn chịt ghê rợn. 

Đám đại tiên dù đã đứng xa Khấp Huyết cổ động nhưng vẫn không thoát khỏi dư chấn cực mạnh, đẩy lùi về phía sau ngàn trượng, trên đường đi phun ra ngụm tiên huyết, nhuốm đỏ cả một góc không gian. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng bị dư chấn đẩy lùi lại một bước, trong hào quang thần thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng si mê. 

Chỉ thấy Khấp Huyết cổ động nổ tung, đất đá bay ra xung quanh, có một vầng sáng chói mắt bay thẳng lên trên trời. Ánh sáng biến mất, để lộ ra một vật bên trong. Đó là một cây thương dài chừng một mét bảy, toàn thân một màu đỏ rực, đỉnh đầu nhọn hoắc, cơ hồ có thể đâm thủng vạn vật. Thương có khắc rất nhiều viễn cổ chú văn, tuy không có người nào điều khiển nó, thế nhưng uy lực bình thường đủ để so bì với thiên địa đại đạo. 

Đây chính là viễn cổ thần binh – Khấp Huyết. 

Thập Phương Linh Bảo, có tới chín đại thần binh bị phong ấn, trở thành một vật đổ nát hư hỏng, chỉ có duy một mình Khấp Huyết là vẫn như trước, tồn tại đồng sinh cùng thiên địa. Khấp Huyết vừa xuất hiện, bát phương lập tức chấn động. 

Bá khí của Khấp Huyết khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn khen ngợi, trong lòng sinh ra ý định chiếm đoạt Khấp Huyết làm bảo vật riêng. Là một trong Thất Thánh, được thiên địa chứng nhận, cùng thiên địa trường tồn, năng lực thông thiên quán địa, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự tin bằng pháp lực của mình có thể chế ngự được Khấp Huyết. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn phát động pháp lực, bàn tay vồ đến bắt lấy Khấp Huyết đang lơ lửng giữa hư không kia. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn đã quá khinh thường viễn cổ thần binh rồi. Khấp Huyết vốn đang hòa cùng với âm thanh kêu gọi mình, bỗng nhiên nhận ra có ai đó phá đám mình. Nó nổi giận, quang huy màu đỏ rực cháy lên như một ngọn lửa. 

Ngọn lửa này thiêu đốt đạo ấn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, phản phệ lại thủ ấn của y, đồng thời đẩy lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn bàn tay cháy xém của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững người, uy lực của Khấp Huyết đúng là khủng bố. 

Sau khi đẩy lùi Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khấp Huyết ngâm lên một khúc, quang huy đỏ chói một lần nữa hiện lên, soi sáng cả một góc trời. Rồi sau đó nó đâm thẳng lên Thương Khung, phá vỡ hư không như đi về phía xa xăm. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn chứng kiến bảo vật thoát khỏi bàn tay của mình, khuôn mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Bỗng lúc đó, không gian lại xuất hiện thêm ba cái hố không gian. Từ bên trong hố không gian xuất hiện thêm ba người nữa. 

Bốn người này cũng là Thất Thánh, lần lượt là Nữ Oa, Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân. Bọn họ từ đang tu luyện trong động tiên của mình thì cảm nhận được pháp lực khủng bố, vậy nên mới phá vỡ hư không đến đây. Nhưng khi đến nơi thì đã quá muộn, bởi vì lực lượng khủng bố kia đã biến mất, không để một tia tăm hơi nào. 

Nữ Oa nhíu mày, đôi mắt đẹp nhìn ra không gian, sau đó thu lại, chuyển về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng nói nhẹ nhàng như âm thanh của tự nhiên, nghe mà rung động lòng người, nàng hỏi:

- Nguyên Thủy Thiên Tôn, pháp lực đó rốt cuộc là thứ gì? 

Thông Thiên Giáo Chủ và Thái Thượng Lão Quân đều có chung câu hỏi như vậy, thế nên cũng tập trung về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chờ đợi câu hỏi của y. 

- Không biết, các ngươi muốn thì tự mà đi điều tra. Bần đạo đi đây. 

Nguyên Thủy Thiên Tôn khinh thường những người kia, ngạo mạn trả lời rồi chuyển người, phá toái hư không rời đi. Tính cách Nguyên Thủy Thiên Tôn là vậy, ngạo mạn, nhỏ nhen và ích kỷ. Có lẽ đã quá quen với tính cách này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, ba người kia không tỏ ra tức giận chút nào, ngược lại có chút thất vọng.