Đại La Thiên Tôn

Quyển 5 - Chương 150: Khấp Huyết (Hạ)




Tầng tầng hư không sụp đổ, Khấp Huyết một đường bay xuyên qua không gian, đến nơi mà nó vốn dĩ thuộc về nó. 

Mây đen càng lúc càng nhiều, phủ lấy Đại Thiên Thế Giới, phủ lấy tất cả mọi nơi trên cõi hư không vô tận này. Oán khí, tử khí, độc vụ khí… tất cả tà ma chi khí trào lên mỗi lúc một nhiều khiến cho lòng người rung động, nỗi sợ hãi bao trùm cả thế gian. 

Mọi tà mà chi khí đều hướng về một phía, cũng giống như Khấp Huyết vậy, đi xuyên qua không gian thời gian, đi đến nơi sinh ra chúng. Đó chính là Thần Địa, so với Địa Ngục Minh Giới, oán khí nơi đây còn khủng bố hơn gấp vạn lần. 

Không gian vang lên một âm thanh như bị đâm thủng, một hào quang màu đỏ chói chang lóe lên giữa không khí ngột ngạt âm trầm này, chính là Khấp Huyết. Nó ngâm lên một loại âm thanh vui sướng, như thể một kẻ xa xứ vừa mới trở về quê hương. 

Đáp lại đó cũng là những âm thanh ngâm xướng lên của chín Thập Phương Linh Bảo còn lại. Chỉ thấy Khấp Huyết từ trên bầu trời đêm đâm thẳng xuống tế đàn. 

Khấp Huyết, Phượng Hoàng, Trấn Hồn, Tổ Long, Thiên Cơ, Phệ Huyết, Tu La, Địa Hoàng, Quỷ Yêu và Phong Lôi, Thập Phương Linh Bảo được sinh ra từ thời đại viễn cổ khoảng khắc này đã tụ họp lại đầy đủ. Cứ như quay trở lại tuế nguyệt vạn năm trước vậy, nơi bắt đầu của sinh cơ cùng với hủy diệt. 

Mười đạo quang trụ xông thẳng lên bầu trời, vòm trời đêm u ám bị quang trụ dần dần chiếm hữu, tạo thành một cái đồ án cổ xưa. Hơi thở viễn cổ, hơi thở của sự hủy diệt ngày một rõ hơn. 

Cùng với đồ án trên trời vừa xuất hiện, Ngọc Hoành – linh bảo quan trọng nhất trong thời khắc thần binh Đồ Lục xuất thế cũng ngâm xướng lên, lục quang của nó xông thẳng lên trời, hòa cũng với đồ án viễn cổ kia. 

Trời đất rung chuyển dữ dội, gió thổi ầm ầm, sấm chớp gào thét, hoàn toàn đúng nghĩa với một sự hủy diệt chết chóc. 

Khi ánh lục quang hòa vào mười cột sáng, Thập Phương Linh Bảo lột xác, nói chính xác hơn thì Tu La, Địa Hoàng, Phong Lôi, Quỷ Yêu, Phượng Hoàng, Trấn Hồn, Tổ Long, Thiên Cơ và Phệ Huyết đã được phá bỏ phong ấn, trở về với sức mạnh hủy diệt vốn có của mình. 

Lực lượng của mỗi kiện thần binh khủng bố đến cực điểm. 

Chính là lúc này, một ngọn lửa màu đen tím rực lên – Hỗn Độn Chi Hỏa. Loại hỏa diễm huyền bí và mạnh mẽ nhất trong thiên địa được Ngọc Hoành triệu hoán. Hỗn độn chi hỏa lấy oán khí ngập tràn trong thiên địa kia làm nguyên liệu, bắt đầu đốt cháy thanh kiếm màu đen nằm ở giữa tế đàn. 

Kế tiếp, Ngọc Hoành dẫn động lực lượng của Thập Phương Linh Bảo, từ trên trời rót thần lực xuống, để cho Hỗn Độn Chi Hỏa thanh lọc và dung nhập vào Đồ Lục đang được nung nóng kia. 

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, liên tục liên tục mà không cần bất cứ một ai điều khiển cả. 

Và thời khắc này, chỉ có một kẻ duy nhất được chứng kiến. Đó chính là Tinh Hồn. 

Trong phong ba bão táp, gió lạnh thổi phà vào gương mặt nhợt nhạt đầy mệt mỏi, đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía trước. Bỗng nhiên đầu hắn nhói lên một cơn đau inh ỏi, có lẽ vì cơn đau nhứt quá dữ dội, hai tay hắn ôm chặt lấy đầu mình, sức lực toàn thân như bị rút hết, hắn khụy chân xuống, hai đầu gối chống trên mặt đất lạnh lẽo. 

Mi tâm thì cứ rỉ máu ra liên tục, nhưng máu tươi đó không chảy xuống, mà toàn bộ đều bị Ngọc Hoành thu lấy, đem dung nhập vào Đồ Lục. Mỗi giọt máu từ mi tâm rơi ra là khuôn mặt Tinh Hồn thêm tím tái một phần. 

Gân xanh trên mặt hắn nổi lên đầy mặt, đôi mắt thì những tia máu chằn chịt xuất hiện, răng nghiết chặt kêu thành tiếng, bỗng hắn rống lên một tiếng đầy bi thương ai oán. Tiếng hét chất chứa sự phẫn nộ và đau khổ, giữa trận cuồng phong nổi loạn, tiếng hét vậy mà nghe rất rõ ràng, nó vang vọng lên tận thương thiên. 

Như có tiếng con tim đập *thình thịch*, tiếng nhịp đập ấy càng thêm rõ ràng hơn. Ánh sáng từ các cột sáng càng lúc càng ảm đạm. Rồi dần dần, ánh sáng tiêu biến đi. Thập Phương Linh Bảo đã hoàn thành nhiệm vụ vốn có của nó, linh khí biến mất, chúng rơi xuống tế đàn lạnh lẽo, giờ đây, chúng chẳng khác gì một món vũ khí bình thường cả. 

Khi ánh sáng của chúng mất đi, thay vào đó lại một loại ánh sáng mới, chính là từ Đồ Lục. So với mười trụ ánh sáng kia, lần này còn khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Đồ Lục vừa thôn phệ oán khí trên khắp thế gian hội tụ về, vừa phô trương thanh thế của đệ nhất thần binh trong thiên hạ. 

Sấm chớp ầm ầm chấn động. 

Thiên địa đại đạo đã cảm nhận được một thứ có thể uy hiếp được nó. Thiên đạo độc tôn, không thể để cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến vị thế của mình, nhân lúc Đồ Lục vẫn còn chưa hoàn thiện, thiên đạo quyết định tru diệt nó. 

Từ trong cõi hư không vô tận, một loại thần lực cổ xưa xuất hiện, chính là Hỗn Độn Tịch Diệt Thần Lôi Kiếp, loại năng lượng khủng bố có thể hủy diệt được mọi thứ. 

Giữa thương khung, một lỗ thủng hiện ra, trong hố đen phà ra hơi thở hủy diệt. Hỗn Độn Tịch Diệt Thần Lôi Kiếp giáng xuống, giáng thẳng về phía Đồ Lục, nó muốn hủy diệt Đồ Lục, hủy diệt Ngọc Hoành – thứ dẫn động giúp Đồ Lục xuất thế, và muốn hủy diệt luôn Tinh Hồn, kẻ có khả năng nắm giữ món vũ khí hủy diệt thiên địa này. 

Thiên đạo điều động Hỗn Độn Tịch Diệt Thần Lôi Kiếp khủng bố là vậy, nhưng Đồ Lục cũng không phải loại muốn diệt là diệt được. Tuy vẫn còn chưa hoàn thiện, thế nhưng sức mạnh của Đồ Lục vẫn rất khủng khiếp. 

Đối diện với lôi kiếp khủng bố giáng xuống, Đồ Lục lợi dụng oán khí xung quanh, biến oán khí trở thành những thanh kiếm giống hệt như nó, mỗi thanh kiếm ẩn chứa hơi thở tử vong đâm thẳng lên thương khung. Kiếm khí bay lên liên miên không dứt, nơi này là địa bàn của Đồ Lục, oán khí trong thiên địa cứ liên tục ùa về bổ sung sức mạnh cho nó. Dường như tại Thần Địa, Đồ Lục chính là chúa tể. 

Cả hai đều có sức mạnh hủy thiên diệt địa, ương ngạnh đối kháng, không ai chịu thua ai. 

Bỗng có tiếng thét u oán vang lên, thời khắc này, không gian và thời gian như dừng lại, vạn vật tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thét bi thương đau khổ ấy. 

Tinh Hồn bị kẹp ở giữa sức mạnh hủy diệt, bằng là người khác đã hồn phi phách tán rồi, nhưng hắn không hề chết đi, hắn vẫn ở đó, ôm đầu quỳ gối và gào thét bi thương. Nước mắt, không, là huyết lệ rơi xuống, huyết lệ đầy khuôn mặt hắn. 

Hắn đau đớn, bi thương, phẫn nộ… không phải là bởi vì cuộc đấu đá của Đồ Lục và Thiên Đạo, mà sâu trong tinh thần hải của hắn có những dòng ký ức đang ùa về. 

Xung quanh hắn hiện ra những dòng cổ ngữ, chính là Lục Đạo Thiên Thư. 

Lục Đạo Thiên Thư rực sáng. Chẳng rõ là ai tạo ra Lục Đạo Thiên Thư rồi đem chia thành sáu quyển, mỗi quyển ẩn chứ thiên cơ bên trong; cũng chẳng ai biết được ý nghĩa thực sự của nó là gì, chỉ có thể hiểu được da lông bên ngoài. 

Nhưng bây giờ, Lục Đạo Thiên Thư đang vọng động, từng chữ từng chữ biến hóa lung tung, từ quyển này nhảy sang quyển khác, dần dần tạo thành một bài ca hoàn chỉnh rồi in hằn vào sâu trong tâm trí hắn. 

Tinh Hồn ngửa đầu lên trời, khuôn mặt của hắn giờ đây chứa đủ loại cảm xúc, nhưng nhiều nhất, đó chính là sự phẫn nộ giận dữ. Hắn mở miệng, hét lớn một tiếng. Âm thanh rất lớn, tạo thành tầng tầng sóng âm bay thẳng lên thương khung. Không rõ là sức mạnh từ đâu, tiếng hét của hắn lại thôn phệ luôn cả Hỗn Độn Tịch Diệt Thần Lôi Kiếp. 

Cảm giác được nguy hiểm còn khủng bố hơn cả Đồ Lục, Thiên Đạo quyết định rút lui, lỗ đen đóng lại. Hấp thu tất cả oán khí còn lại, Đồ Lục thành công chứng đạo, trở thành một kiện thần binh hoàn chỉnh. Bạch quang sáng chói rực lên, nhưng không phải là từ Đồ Lục, mà là từ Tinh Hồn. Bạch quang mạnh đến nỗi lấn áp cả uy thế của Đồ Lục, đồng thời thôn phệ luôn cả Đồ Lục vào bên trong. 

Tĩnh lặng… không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Không còn âm thanh đấu đá, không còn sự hủy diệt khủng bố, cũng không còn tiếng hét phẫn nộ bi thương. Chỉ còn lại đó sự yên tĩnh, cô độc và tịch mịch trong thế giới trắng xóa này. Bỗng một bàn tay lộ ra, đưa tới cầm lấy thanh kiếm đang trôi dạt trong hư không. Dường như mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.

Trời đất nổ tung, Thần Địa rung chuyển, khe nứt không gian xuất hiện. Thần Địa… đang sụp đổ. 

********* Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

Bên ngoài Huyền Thiên Giới cũng bị Thần Địa ảnh hưởng, trời đất bị che mờ bởi mây đen. 

Có tiếng đánh nhau vang lên giữa trời tuyết. Nhìn xuống mặt đất, không ngờ lại có rất nhiều ác thi xuất hiện. Đối chiến với ác thi chính là các chiến sĩ nhân tộc. Ai nấy khuôn mặt trầm trọng, người đầy máu me, sự mệt mỏi hiện rõ, nhưng không ai dừng lại, cứ liên tục chém giết đám ác thi kia.