[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 134: Hôn dạ minh châu (1)




Vội vàng ngậm miệng lại.

Lúc Nam Nhiễm đến thế giới này chính là thời điểm nguyên thân vừa có được đôi chân, đang chuẩn bị lên bờ.

Tiểu Hắc Long thấy giá trị hắc ám của ký chủ nhà mình có xu thế tăng lên.

Lập tức mở miệng: [ký chủ, năng lượng của Tiểu Hắc Long có thể giúp cô.]

"Nói tiếp đi."

[Khi màn đêm buông xuống, thân thể cô sẽ khôi phục hoàn toàn.]

Cũng chính là nói đợi đến khi mặt trời xuống núi.

Ký chủ sẽ có thể nói chuyện cũng có thể vui chơi chạy nhảy.

Tiểu Hắc Long cười lớn: [ký chủ, cô có vui không?]

Nam Nhiễm nghe vậy.

Tâm tình tựa hồ tốt lên không ít.

Một bên đưa tay vuốt vuốt mái tóc cuộn sóng màu rong biển của mình.

Một bên ngồi trên tảng đá chờ trời tối.

Xung quanh vang lên tiếng sóng vỗ.

Trên trời đàn hải âu bay lượn.

Mùi hương đặc trưng của biển khơi bao trùm cả không gian.

Lúc này, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng: "Nói đây là thế giới cổ tích là có ý gì?"

Tiểu Hắc Long kinh ngạc: [hả?]

Nam Nhiễm buồn chán: "Như thế nào?"

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói: [không ngờ ký chủ lại là một người có lòng hiếu học mãnh liệt như vậy.]

Trước kia ký chủ vô cùng lười.

Ngay cả một câu cũng không thèm hỏi.

Sau đó, Tiểu Hắc Long liền bắt đầu giải thích: [ký chủ, hiện tại cô đang ở trong thế giới cổ tích.]

Nam Nhiễm trầm mặc, mắt chớp một cái.

"Tiểu Hắc, ngươi đang lặp lại lời của ta."

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng cãi lại: [ta là Tiểu Hắc Long, không phải Tiểu Hắc.]

Thế nhưng rất nhanh sau đó.

Hệ thống lại ôn tồn giải thích cho ký chủ.

Cái gì gọi là tiểu mỹ nhân ngư đáng yêu.

Ca hát đặc biệt dễ nghe.

Giọng nói vô cùng êm tai.

Thích hoàng tử.

Cuối cùng sau khi chết thì biến thành bọt biển.

Nói nói một hồi.

Tiểu Hắc Long lại tự làm mình cảm động: [Ô... ô.... ô, ký chủ, chuyện xưa này thật sự quá bi thảm. Cuối cùng mỹ nhân ngư lại biến thành bọt biển. Ô... ô... ô. Ký chủ.]

Nam Nhiễm cúi đầu.

Nhìn mắt cá chân của mình.

Đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn mặt biển trong xanh.

"Ta chính là đầu cá đó?"

Tiểu Hắc Long: [ký chủ, cá là dùng để chỉ nhân vật.]

Thời điểm một người một hệ thống đang nói chuyện.

Thì sắc trời chậm rãi chuyển thành màu đen.

Thủy triều vốn dĩ cách rất xa Nam Nhiễm.

Hiện tại đã dần dần lan đến lòng bàn chân cô.

Tùy thời có thể cảm nhận được cảm giác nước biển đánh vào người cô.

Mà sóng biển lúc này cũng càng lúc càng lớn.

Bỗng nhiên.

Một con thuyền thoắt ẩn thoắt hiện ở phía xa.

Thế nhưng sóng biển quá mạnh.

Nháy mắt, con thuyền kia lao đao giống như sắp bị đánh lật, trực tiếp bị đánh trôi dạt vào bờ.

[Oanh!]

Con thuyền kia bị sóng đánh nát thành từng mảnh nhỏ.

[Lạch cạch] cánh buồm rơi xuống, cột buồm gãy thành hai khúc rơi xuống ngay chân Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nhìn sắc trời.

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn xuống núi.

Nắng chiều còn sót lại treo trên đỉnh đầu.

Tiếng động rất nhỏ cách chỗ thuyền bị lật hơn mười mét truyền đến.

"Cứu... cứu mạng"

Đó là giọng nói suy yếu của một người đàn ông.

Nam Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy người kia mặc một bộ trang phục màu vàng, chân mang giày bó màu đen.

Cả người chật vật.

Nghiêng nghiêng ngả ngả, lảo đảo đi về phía Nam Nhiễm.

Thời điểm sắp đi đến trước mặt Nam Nhiễm.

Hình như đã cạn kiệt sức lực.

Nên cứ thế té xỉu bên chân Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm liếc mắt nhìn người kia một cái.

Ánh mắt thoáng dừng lại.

Sau đó lại dời tầm mắt đi.

Nhảy xuống tảng đá.

Đôi chân trắng nõn vừa vặn rơi xuống trên người người đàn ông té xỉu.

Dẫm thẳng lên người người đó, đi về phía trước.

Người kia phun ra một ngụm nước.

"Khụ khụ khụ."

Dường như sắp tỉnh.

Sau đó.

Một viên dạ minh châu được hắn cất trong ngực lăn ra.

Giữa buổi chiều chạng vạng, dạ minh châu càng phát ra ánh sáng rõ nét.

Thành công làm Nam Nhiễm dừng chân.

Trong đáy mắt cô thoáng qua tia hưng phấn khó thấy.