[Quyển 1] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 135: Hôn dạ minh châu (2)




Ngược lại trên mặt nở một nụ cười rất tươi.

Đi lại gần.

Nhặt viên dạ minh châu kia lên.

Ừm.

Viên dạ minh châu này.

Thật sáng!

[Bẹp]

Hôn một cái.

Nam Nhiễm vừa hôn ánh sáng quanh dạ minh châu liền mạnh hơn.

Một bóng người chậm rãi xuất hiện.

Nam Nhiễm chỉ cảm thấy dạ minh châu mỗi lúc một lạnh hơn.

Đến khi nhìn kĩ.

Mới phát hiện không biết từ lúc nào dạ minh châu đã biến thành một người đàn ông.

Mà chỗ cô vừa hôn lại trúng ngay cằm của người đàn ông đó.

Nam Nhiễm nhíu mày.

Lui về phía sau hai bước, ngước mắt nhìn kĩ người đàn ông trước mặt.

Anh mặc một bộ trường y màu đen.

Vô cùng đơn giản.

Sống mũi cao, đôi môi mỏng, mắt phượng(*) nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Từ trên người anh toát ra hơi thở thâm trầm, thần bí lại có chút cổ xưa.

Bộ dáng hờ hững, đôi mắt không chút dao động.

Còn bạn học Nam Nhiễm thì sao?

Sau khi chứng kiến dạ minh châu biến thành người.

Ý cười trên môi Nam Nhiễm mỗi lúc một tươi hơn.

Cô duỗi tay.

Sờ sờ hắn.

Ừm!

Thật lạnh!

Thật thoải mái!

Nam Nhiễm vươn tay, cầm chặt tay người đàn ông.

Môi đỏ khẽ cong, mở miệng: "Dạ minh châu, đi theo ta đi. Ta sẽ nuôi chàng."

Nói xong.

Căn bản còn không đợi dạ minh châu người ta có đồng ý hay không.

Đã lôi kéo người ta đi theo mình.

Kết quả vừa đi được hai bước.

Người đàn ông kia đã đứng lại.

Dù Nam Nhiễm có dùng sức kéo tiếp.

Thì anh vẫn đứng im đó, không hề nhúc nhích.

Không chịu đi?

Nam Nhiễm sờ sờ tóc mình.

Duỗi tay trực tiếp khiêng người lên vai.

Tính toán cứ thế khiêng về nhà.

Chỉ là...

Lúc này cô lại nhìn thấy một sợi xích màu vàng đột ngột xuất hiện trên cổ người đàn ông.

Mặt trên không có hoa văn gì đặc biệt.

Chỉ đơn giản dùng để khóa đầu lại.

Thời điểm cô định đi tiếp, người đàn ông kia liền nhảy xuống.

Đứng ở chỗ đó.

Anh rũ mắt.

Móc ra một chiếc khăn tay trắng tinh.

Lau lau những chỗ vừa bị Nam Nhiễm chạm qua.

Sau đó.

Một giọng nói cực kỳ dễ nghe vang lên: "Ngươi là ai?"

"Chủ nhân của chàng."

Nam Nhiễm lười nhác trả lời.

Động tác lau tay của người đàn ông dừng lại.

Anh ngẩng đầu.

Đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chằm chằm Nam Nhiễm.

Đôi môi mỏng, lạnh không hề thay đổi.

Mở miệng nói: "Muốn có được ta?"

Giọng nói của anh rất nhẹ như đang thì thầm với ai đó.

Giọng nói của dạ minh châu thật êm tai.

Êm tai đến mức không thể tưởng tượng được.

Chẳng sợ anh lạnh lùng giống một tòa điêu khắc không có sự sống.

Chỉ dựa vào giọng nói này cũng đã đủ mê hoặc người khác.

Không phải giọng nói của cô giống như tiếng nói của thiên thần sao?

Vậy thì hai người bọn cô cũng có điểm giống nhau a.

Thời điểm hai người đang nói chuyện.

Ở phía xa thấp thoáng có ánh đuốc đỏ rực.

"Mau! Ở đây có người gặp nạn! Mau tới đây!"

Các thôn dân ở gần đó dường như nghe được tiếng động.

Nên kéo nhau chạy tới.

Lúc này, mí mắt của người đàn ông giật giật vài cái.

Chỉ lưu lại một câu: "Nếu muốn có được ta thì tới hoàng cung tìm."

Sau đó lại biến trở về làm một viên dạ minh châu bình thường.

Rơi xuống tay của vị hoàng tử gặp nạn kia.

Chỉ là ánh sáng quanh dạ minh châu hiện tại đã yếu đi không ít.

Bộ dáng giống hệt những viên dạ minh châu thông thường.

Thấy một màn này, Nam Nhiễm liền xoay người, bỏ chạy.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc: [ký chủ, cô làm gì vậy?]

"Đi đến hoàng cung."

Tiểu Hắc Long: [... ký chủ, từ nơi này đi đến hoàng cung cũng phải mất 6 giờ đồng hồ. Cô định cứ thế mà đi sao?]

Mỗi lần đụng vào vấn đề liên quan đến dạ minh châu.

Ký chủ phi thường nhiệt tình.

Tiểu Hắc Long nhịn không được lải nhải: [ký chủ, vừa rồi tại sao cô không cứu vị hoàng tử kia?]

"Tại sao phải cứu hắn?"

[cô là mỹ nhân ngư, cô phải cứu hoàng tử chứ.]

"Cái tên hoàng tử này quá xui xẻo, lần nào cũng gặp nạn."

Đã được nguyên thân cứu một lần.

Kết quả chưa được hai ngày, thời điểm nguyên thân vừa biến thành người, định đi tìm hắn.

Hắn lại gặp nạn.

Ngu như thế, còn sống làm gì?

...

(*) Mắt phượng: còn được gọi là "phụng nhãn", có dáng dài, hẹp bề ngang đuôi mắt hơi nhọn, mắt 2 mí rõ nét, tầm nhìn xa chuẩn, có tròng đen lớn, sáng và đồng tử luôn thể hiện thần khí.