Đại Ngụy Cung Đình

Chương 16: Cũng Là Trơn Tay



U Chỉ Cung rộng lớn lặng im như tờ một hồi lâu.

Lúc này khuôn mặt u ám của Triệu Hoằng Nhuận bỗng dưng chuyển sang ý cười, hắn nói: “Ha ha, bổn điện hạ đùa một chút thôi mà nét mặt Trần Thục Viện làm gì như mới gặp quái vật vậy chứ!”

“Đùa… Đùa sao?” Trần Thục Viện ngẩn người ra khi thấy Triệu Hoằng Nhuận đột nhiên thay đổi thái độ.

Triệu Hoằng Nhuận bèn từ từ đứng lên, chắp tay cười nói: “U Chỉ Cung là tẩm cung của Trần Thục Viện, người là phi tử được phụ hoàng sủng ái, bổn điện hạ nào dám đụng chạm gì tới U Chỉ Cung”.

“Thằng nhãi này…”

Trần Thục Viện thấy mình bị chọc ghẹo nên khuôn mặt xinh đẹp bỗng tối sầm lại.

Nhưng mà lúc này trong lòng nàng cũng dần cảm thấy bớt bất an.

“Chưa được sự cho phép của bổn cung mà Bát hoàng tử tự ý tiến vào U Chỉ Cung, điện hạ có biết đây là trọng tội không?”

Triệu Hoằng Nhuận mỉm cười, thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra: “Biết chứ! Nhưng mà không có lửa làm sao có khói. Bổn điện hạ nghĩ nếu chuyện này tới tai phụ hoàng thì chắc chắn phụ hoàng cũng sẽ hiểu cho ta thôi… Trần Thục Viện thấy ta nói có đúng không?”

Tất nhiên Trần Thục Viện hiểu rõ Triệu Hoằng Nhuận đang ám chỉ chuyện gì. Sau một hồi tính toán, nàng cũng quyết định không truy cứu tội Triệu Hoằng Nhuận tự ý tiến vào tẩm cung của mình nữa. Dù gì chuyện này cũng do nàng gây ra. Triệu Hoằng Nhuận chẳng qua cũng chỉ tức giận thay cho dưỡng mẫu của cậu mà thôi. Nếu chuyện này tới tai thiên tử, chắc chắn người cũng không trách phạt cậu. Hiện nay thiên tử coi trọng cậu như vậy, cùng lắm chắc cũng chỉ khiển trách vài ba câu là cho qua mọi chuyện.

Nghĩ đến đây Trần Thục Viện bèn ngồi vào vị trí chủ nhân trong cung, vừa chỉnh lại xiêm y vừa dửng dưng hỏi: “Thôi được, bổn cung không so đo với tiểu bối nhà ngươi nữa. Nói đi, ngươi tới kiếm bổn cung có chuyện gì?”

Triệu Hoằng Nguyên nghe xong liền cười nhếch mép, trả lời bóng gió: “Là vì chuyện gì lẽ nào trong lòng Trần Thục Viện không hiểu rõ sao?”

“Hỗn xược!”

Trong điện bỗng vang lên tiếng trách mắng, tuy nhiên không phải của Trần Thục Viện mà từ một cung nữ khá lớn tuổi.

“Nương nương là trưởng bối của Bát hoàng tử, Bát hoàng tử không phân biệt lớn bé hỏi ngược lại nương nương như vậy còn ra thể thống gì?”

Nãy giờ chứng kiến Triệu Hoằng Nhuận khua môi múa mép nói nếu không gặp được Trần Thục Viện sẽ phá nát U Chỉ Cung, đến bây giờ gặp được Trần Thục Viện lại thay đổi thái độ nên vị cung nữ này tâm trạng đang hoảng hốt lo sợ bỗng chốc tan biến. Dù gì cũng là cung nữ U Chỉ Cung, trước giờ dựa vào địa vị của Trần Thục Viện nên nàng đã quen thói tác oai tác quái ở trong cung rồi. Ngay cả trước mặt là hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận nàng cũng không hề kiêng nể gì. Có thể nàng nghĩ rằng dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì có Trần Thục Viện bảo vệ chắc chắn sẽ bình an vô sự.

Đáng tiếc là lần này người nàng đụng chạm lại là Triệu Hoằng Nhuận.

“Lữ Mục!” Triệu Hoằng Nhuận cầm chén trà lên bình thản gọi một cái tên.

Ngay lập tức tông vệ Lữ Mục ở phía sau hắn tiến lên. Nét mặt u ám bước tới trước mặt đưa tay ra kéo cổ vị cung nữ nọ ra khỏi cổng điện U Chỉ Cung.

Đám cung nữ trong điện nhìn thấy cảnh này bỗng la hét om sòm.

“Triệu Hoằng Nhuận” Trần Thục Viện đập bàn quát: “Ở trong U Chỉ Cung của bổn cung, trước mặt bổn cung mà ngươi dám ngang nhiên hành hung sao?”

Triệu Hoằng Nhuận bình tĩnh vừa uống trà vừa chậm rãi ung dung trả lời: “Những lời Trần Thục Viện vừa nói phải có chứng cứ đàng hoàng chứ”.

“Chứng cứ đàng hoàng? Tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ tông vệ của ngươi vừa ngang nhiên hành hung cung nữ của ta”.

“Trần Thục Viện hiểu lầm rồi.” Triệu Hoằng Nhuận mỉm cười đặt chén trà trên tay xuống, điềm đạm nói: “Bổn điện hạ vốn là người nhân ái yêu hòa bình, sao có thể ra lệnh cho tông vệ của mình hành hung người khác được chứ? Chỉ có điều vừa rồi cung nữ đó ồn ào quá, làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện giữa bổn điện hạ với Trần Thục Viện. Cho nên bổn điện hạ mới hạ lệnh cho tông vệ đưa ra ngoài thôi… Vả lại trong cung cũng có thứ tự trên dưới, một cung nữ nhỏ bé mà dám tự ý quyết định, tham gia vào cuộc đối thoại giữa bổn điện hạ với Trần Thục Viện, điều này là không đúng lễ nghĩa, Trần Thục Viện thấy ta nói phải không?”

Nói xong hắn dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn các cung nữ đang đứng trơ như tượng gỗ trong cung rồi cười tít mắt nói: “May mà lần này là bổn điện hạ, chứ nếu là vị hoàng huynh nào tính khí nóng nảy thì e rằng vị cung nữ kia có lẽ sẽ bị đánh đến chết mất”.

Đám cung nữ nghe xong nét mặt trắng bệch. Trước giờ bọn họ vẫn nghĩ vị Bát hoàng tử này là người hèn nhát kém cỏi chỉ có võ miệng, còn đang định chuẩn bị nói thêm vài câu để giúp nương nương thị uy. Nhưng vừa rồi tận mắt nhìn thấy cung nữ kia bị lôi thẳng ra khỏi U Chỉ cung, lại nghe thêm lời lẽ đe dọa của Triệu Hoằng Nhuận, bây giờ làm sao dám nhiều chuyện nữa, tất cả đều cúi đầu, lo sợ tới mức toàn thân run rẩy.

“Đây đúng là giết gà dọa khỉ! Triệu Hoằng Nhuận này đúng là có bản lĩnh, tuổi còn nhỏ mà hành sự không chút sơ suất, vài ba câu nói đã khiến đám cung nữ vô dụng toàn thân run rẩy rồi”.

Trần Thục Viện lạnh nhạt làm ngơ, nàng biết rõ Triệu Hoằng Nhuận đang giết gà dọa khỉ.

“Hy vọng là vậy. Nhưng nếu sau này bổn cung phát hiện cung nữ đó thiếu dù chỉ một cọng lông thì ta sẽ bẩm báo chuyện này với bệ hạ.” Rõ ràng Thẩm Thục Viện nói lời này là để cho các cung nữ thấy mình vẫn có người chống lưng.

Tiếc là Triệu Hoằng Nhuận lại cười nhạt mội tiếng, ung dung đáp trả: “Tông vệ của ta tay chân thô lỗ, nếu rụng mất vài cọng lông măng thì cũng có gì kỳ lạ đâu. Hơn nữa, mất vài cọng lông măng còn hơn là mất nguyên cái đầu ấy chứ”.

Nghe thấy lời đe dọa trắng trợn như vậy, các cung nữ vừa mới thở phào nhẹ nhõm bỗng hoảng loạn trở lại. Trần Thục Viện điên tiết nguyền rủa: Đúng là đám người vô dụng!

Trần Thục Viện thở dài, không thèm để ý tới đám cung nữ nữa, lạnh lùng nói với Triệu Hoằng Nhuận: “Bát hoàng tử, bổn cung không có thời gian ngồi đây tán dóc với ngươi. Nếu có chuyện gì thì mau nói, còn nếu không, bổn cung không tiễn”.

“Bổn điện hạ vẫn chỉ có một câu thôi, bổn điện hạ tới đây vì chuyện gì, trong lòng Trần Thục Viện hẳn phải rõ nhất. Nếu như Trần Thục Viện nhất thời hồ đồ thì cũng không sao, bổn điện hạ hiện đang rất rảnh rỗi, khi nào Trần Thục Viện nhớ ra thì chúng ta nói chuyện tiếp!” Triệu Hoằng Nhuận điềm đạm trả lời.

Ánh mắt Trần Thục Viện tràn đầy đức giận, cười lạnh đáp: “Chưa biết chừng hôm nay bệ hạ sẽ tới U Chỉ Cung, như vậy cũng không sao chứ?”

“Hả? Như vậy thì tốt quá, đến lúc đó có phụ hoàng công tâm phán quyết rồi.” Triệu Hoằng Nhuận thản nhiên nói.

“Ngươi…” Trần Thục Viện bị làm cho tức nghẹn lời.

“Thôi được, để cho tiểu tử ngươi đắc ý lần này. Chuyện này là do ta gây ra, nếu như nói rõ trước mặt bệ hạ thì chắc chắn phần bất lợi sẽ nghiêng về ta”. Trần Thục Viện suy đi nghĩ lại chỉ còn cách nhượng bộ để nhanh chóng đuổi Triệu Hoằng Nhuận khỏi cung.

“Lẽ nào là vì ta không cẩn thận làm vỡ cái lò sứ ở Ngưng Hương Cung của Thẩm Thục Phi sao? Ây da, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà Bát hoàng tử lại đưa nguyên đám tông vệ tới đây sao. Người nào không hiểu rõ sự tình chắc sẽ nghĩ Thẩm Thục Phi hẹp hòi nhỏ nhen đó”.

Triệu Hoằng Nhuận liếc mắt nhìn Trần Thục Viện: “Sao lại làm vỡ?”

“Còn làm sao được nữa? Lúc đó tay ta bị trơn nên không cẩn thận làm vỡ chứ sao”. Trần Thục Viện giả vờ vô tội.

“À” Triệu Hoằng Nhuận mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến.

Thấy vậy Trần Thục Viện nhíu mày, nuốt giận giả vờ vui vẻ nói: “Được rồi được rồi, bổn cung đền là xong chứ gì…” Nói đoạn Trần Thục Viện nhìn Triệu Hoằng Nhuận, cố tình lẩm bẩm đủ để hắn nghe thấy: “Không ngờ Thẩm Thục Phi lại là người hẹp hòi như vậy”.

Triệu Hoằng Nhuận nghe xong nhưng không phản ứng, cũng không phẫn nộ.

Lúc sau, một cung nữ mang một cái bình sứ mới tinh đặt trên bàn trước mặt triệu Hoằng Nhuận.

Trần Thục Viện chỉ vào cái lò sứ, tự mãn nói: “Đây là bình Định Đào Tống Sứ mới hoàn toàn, là cống vật ngoại bang dâng lên bệ hạ, bệ hạ dã ban nó cho bổn cung, là một món đồ vô giá. Nay ta dùng nó để đền cái lò sứ cũ nát chẳng ai thèm của Thẩm Thục Phi, chắc Thẩm Thục Phi hài lòng rồi chứ?” Lời nói của nàng rõ ràng chất chứa cảm giác tiếc nuối khi mang báu vật tặng cho hạ nhân.

Triệu Hoằng Nhuận tiếp tục uống trà, từ tốn trả lời: “Đúng như lời của Trần Thục Viện nói, cái lò sứ của mẫu phi ta đích thực chẳng ai thèm, giá trị của nó cũng chỉ vài ba lượng bạc. Nhưng mẫu thân ta đã dùng gần mười năm, dù đã có lúc làm rơi khiến nó sứt mẻ nhưng cũng không nỡ đổi cái mới. Sao lại như vậy chứ? Lý do là vì bà đã dùng để sưởi tay lâu rồi, nên có tình cảm với nó. Cái lò sứ của Trần Thục Viện tuy rằng rất quý, tuy nhiên bổn điện hạ không hề thích, mẫu phi của bổn điện hạ chắc chắn cũng chẳng cần đến nó”.

Nói đoạn hắn từ từ đứng lên, lấy tay cầm miệng bình sứ đưa về phía Trần Thục Viện.

“Hừm, có mắt mà không có tròng, đây là cống phẩm. Không cần càng tốt, bổn cung cũng đang tiếc đây!”

Trần Thục Viện hừ lạnh một tiếng nghĩ thầm, dùng ánh mắt hạ lệnh cho cung nữ trong điện đến lấy chiếc bình Định Đào Tống Sứ lại.

Một cung nữ thấy vậy liền bước tới trước mặt Triệu Hoằng Nhuận, đang định đưa tay lấy thì Triệu Hoằng Nhuận bất ngờ thả tay ra.

Trước mặt mọi người trong phòng, chiếc bình Định Đào Tống Sứ rơi xuống nền kêu xoảng một tiếng rồi vỡ thành từng mảnh. Vị cung nữ kia giật mình. Các cung nữ trong điện cũng ngẩn người ra, ngay cả Trần Thục Viện cũng ngây ra.

Chiếc bình sứ đó là cống phẩm của ngoại bang dâng lên Đại Ngụy thiên tử, cũng là do Đại Ngụy thiên tử ban cho Trần Thục Viện, dùng từ “báu vật” cũng không thể diễn đạt được hết ý nghĩa của nó.

Vậy mà Triệu Hoằng Nhuận - kẻ gây ra việc này - lại chỉ xoa xoa bàn tay rồi nói: “Ai da, tay trơn quá!”

“…” Nhìn mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà, mọi người trong U Chỉ Cung đứng ngây ra như tượng.

Lúc này chỉ thấy Triệu Hoằng Nhuận vừa cười vừa thò tay sang một cái bình sứ lớn bên cạnh.

“Xoảng”.

Nền nhà lại có thêm mảnh vỡ nữa.

“Ây da, tay của bổn điện hạ lại trơn nữa rồi…”

Lời còn chưa dứt, lại thấy Triệu Hoằng Nhuận đưa chân gạt làm cho giá nến và tấm phản gỗ trang trí đặt phía sau đều đổ xuống đất.

“Ây da, chân của bổn điện hạ cũng trơn luôn rồi. À không phải, toàn thân bổn điện hạ đều trơn luôn rồi!”

Nói tới đây, nét mặt Triệu Hoằng Nhuận bắt đầu lộ vẻ tức giận, cầm chiếc bàn trước mặt lên, đập hết tất cả mọi thứ trước sự chứng kiến của tất cả mọi người trong U Chỉ Cung.

“Rầm”.

“Xoảng”.

“Ầm”.

Triệu Hoằng Nhuận đập hết đồ sứ, dùng chân đá bay các tấm phản trang trí, giựt hết toàn bộ rèm lụa của U Chỉ Cung xuống.

Trần Thục Viện hoảng sợ đến mức nét mặt trắng bệch, ngồi thừ xuống sàn, ánh mắt sợ hãi nhìn theo Bát hoàng tử - kẻ đang to gan đập phá U Chỉ Cung của nàng.

Nhưng dù có như vậy, Triệu Hoằng Nhuận vẫn không dừng lại. Hắn lấy tay chỉ khắp U Chỉ Cung rồi nói với đám tông vệ: “Đập hết cho ta! Bổn điện hạ không muốn nhìn thấy bất cứ vật gì còn nguyên vẹn ở đại điện U Chỉ Cung!”

“Tuân chỉ!” Chín tông vệ còn lại cùng lúc xông lên thi nhau đập phá đại điện, dọa cho đám cung nữ trong điện hoảng sợ dồn lại một chỗ, ngồi thừ xuống đất.

“Triệu Hoằng Nhuận…” Trần Thục Viện sau khi hoàn hồn trở lại, nét mặt xinh đẹp bị chọc tức đến biến dạng. Hét lên the thé: “Ngươi dám… Ngươi dám đập phá U Chỉ Cung của bổn cung!”

Triệu Hoằng Nhuận từ từ quay lại nhìn Trần Thục Viện.

“À, bổn điện hạ xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh! Nói phá U Chỉ Cung của ngươi thì chắc chắn phải phá!”

“A!”

Trần Thục Viện tức giận hét lên, bất chấp tất cả lao về phía Triệu Hoằng Nhuận, đưa móng tay sắc nhọn ra cào mặt đối phương.

Lúc ấy, Trần Thục Viện bị chọc tức đến cực điểm nên không phát hiện ra Triệu Hoằng Nhuận cứ như vậy đứng ở chỗ cũ, không hề có ý tránh né, ngược lại trên môi còn lộ ra ý cười tinh quái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.