Đại Ngụy Cung Đình

Chương 17: Làm Lớn Chuyện



“Xem ra hôm nay Bát hoàng tử không định tới Thùy Củng điện rồi”.

Ở Thùy Củng điện, ba vị trung thư đại thần chờ mãi đến chiều cũng không thấy bóng dáng của Bát hoàng tử. Rõ ràng đây là chuyện vui, vậy mà không hiểu tại sao họ lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Tính ra thì hôm nay hiệu suất phê chuẩn tấu chương của họ lại giảm đi một cách đáng ngạc nhiên. Trong lúc làm việc thường bất giác nhìn ra cửa sổ để xem vị Bát hoàng tử có thể khiến người khác dở khóc dở cười ấy hôm nay có đứng đó nhăn nhở nhìn bọn họ không. Nhưng tiếc thay chẳng thấy bóng dáng của Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận đâu hết. Cô đơn… Bỗng dưng họ cảm thấy cô đơn lạ thường.

“Đúng là đồ vô dụng…”

Trung thư tả thừa Lận Ngọc Dương tự cười chế giễu bản thân.

Ông thân là đại học sỹ, đã ở Thùy Củng điện giúp Đại Ngụy thiên tử phê duyệt tấu chương nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bị phân tâm như vậy.

Ngu Tử Khởi quay đầu nhìn về phía Lận Ngọc Dương, thích thú phát hiện ra vị đồng liêu của mình nhìn thì có vẻ đang phê duyệt tấu chương nhưng thực chất thì đống tấu chương chất cao như núi ở trước mặt hình như chưa bớt được cái nào.

Quay qua quan sát trung thư lệnh Hà Tương Tự, Lận Ngọc Dương cảm giác hôm nay tinh thần của vị lão đại nhân này có vẻ không tốt, ánh mắt mệt mỏi, thỉnh thoảng lại uống trà cho tỉnh táo, không khỏe mạnh như lúc quỳ dưới chân Đại Ngụy thiên tử xin cáo lão về quê mấy ngày trước.

“Đúng là đồ vô dụng”.

Lận Ngọc Dương lắc đầu tự cười chế giễu mấy người bọn họ.

Đúng lúc này, ông đột nhiên nghe thấy tiếng nói xa xôi của Đại Ngụy thiên tử từ trên long án: “Chắc hôm nay Hoằng Nhuận không tới rồi…”

Lận Ngọc Dương thầm cảm nhận được một bầu không khí kỳ dị, hình như sau khi thiên tử nhắc đến Bát điện hạ Triệu Hoằng Nhuận thì Lận Ngọc Dương cùng hai vị đồng liêu còn lại trong điện đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.

“Bệ hạ xin đừng lơ là cảnh giác ạ!” Hà Tương Tự vuốt vuốt râu nhắc nhở.

“Vi thần cho rằng Bát điện hạ chắc chắc sẽ không dễ dàng chịu để yên vậy đâu…” Ngu Tử Khởi đưa ra ý kiến trước sau như một của mình.

“Này này, các ông có nhất thiết phải thiếu khí phách như vậy không? Mấy ngày trước lúc bị Bát điện hạ giày vò ai cũng làm ra vẻ không thể chịu được nữa mà”. Nghĩ đi nghĩ lại, Lận Ngọc Dương cũng không nhịn được bèn nói: “Thần cho rằng chắc chắn Bát điện hạ đang chuẩn bị cho bước tiếp theo”.

Bốn người quân thần bọn họ nhìn nhau một lúc, hiểu ý nhau và bắt đầu cười lên.

Vừa cười nói vừa làm việc, hiệu suất xử lý việc triều chính của họ quả nhiên nhanh hơn hẳn.

Nhìn thấy cảnh này đại thái giám Đổng Hiến tuy hết sức buồn cười nhưng vẫn không dám, đành phải cúi đầu nín nhịn lại.

Không lâu sau có một vị thái giám vội vàng đi vào Thùy Củng điện, quỳ trước long án và nói: “Khởi bẩm bệ hạ, có chuyện lớn rồi, Bát điện hạ và Trần Thục Viện đang gây lộn ạ”.

“Trần Thục Viện của U Chỉ Cung?”

“Trần Thục Viện mà bệ hạ sủng ái nhất sao?”

“Tại sao Bát điện hạ lại gây lộn với Trần Thục Viện chứ? Dù Bát điện hạ thường xuyên hành động kỳ quái nhưng cũng không giống người có thể làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được”.

Ba vị trung thư đại thần không ai bảo ai cùng nhau dỏng tai lắng nghe, tuy chuyện này là chuyện riêng của thiên tử, họ không có tư cách đóng góp ý kiến nhưng không có nghĩa họ không được đứng bên cạnh nghe lén.

“Trần Thục Viện?” Đại Ngụy thiên tử đặt cây bút lông trong tay xuống, nghi ngờ hỏi lại: “Tại sao Hoằng Nhuận với Trần Thục Viện lại gây lộn với nhau?”.

Đại Ngụy thiên tử vừa dứt lời, đại thái giám Đổng Hiến ở bên cạnh bèn bẩm báo: “Thưa bệ hạ, chuyện này có thể lão nô cũng hiểu chút ít…” Nói đoạn hắn bèn tường thuật lại với Đại Ngụy thiên tử chuyện sáng nay Trần Thục Viện mang theo một đám cung nữ của U Chỉ Cung tới Ngưng Hương Cung tìm Thẩm Thục Phi.

Rất ít người biết rằng nội thị giám mà đại thái giám Đổng Hiến cai quản thực ra ngoài việc quản lý thái giám của các cung, điện, các lớn nhỏ trong hoàng cung còn có chức năng hỗ trợ thiên tử giám sát những biến động lớn nhỏ xảy ra ở hoàng cung.

Có thể khẳng định chắn chắn một điều, bất kỳ chuyện gì xảy ra trong hoàng cung này, dù là chuyện cực kỳ xấu xa đã được che đậy cẩn thận đi chăng nữa thì có thể Đại Ngụy thiên tử không biết nhưng không thể qua mắt được đại thái giám Đổng Hiến.

“Sáng nay Trần Thục Viện tới Ngưng Hương Cung Thẩm Thục Phi sao?” Đại Ngụy thiên tử là một thiên tử anh minh nhạy bén, vừa nghe đã hiểu chắc chắn trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa Trần Thục Viện vốn dĩ tính cách sắc sảo, có phần ghê gớm, điều này thiên tử cũng đã nghe nói nhiều lần.

Theo suy luận của ông, rất có khả năng Trần Thục Viện sáng nay đã làm gì đó ở Ngưng Hương Cung nên buổi chiều Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận mới tìm đến tận cửa.

“Đổng Hiến, ngươi đi xem xét tình hình đi”. Suy xét một hồi, Triệu Nguyên Tư điềm đạm nói.

“Tuân chỉ”. Đổng Hiến gập người hành lễ, hỏi nhỏ: “Bệ hạ, người không qua đó sao?”

“Trẫm… Trẫm không đi” Đại Ngụy thiên tử trừng mắt nhìn Đổng Hiến, trong lòng cảm thán lẽ nào ngươi muốn trẫm khó xử sao?

Nói cũng phải, một bên là Trần Thục Viện - phi tử được Đại Ngụy thiên tử sủng ái nhất, bên kia lại là Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận - nhi tử mà gần đây ông ngày càng yêu thích. Đây đúng là tình cảnh bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn, thử hỏi Đại Ngụy thiên tử sao có thể phán quyết được chuyện này chứ?

Đành phải đứng ngoài để Đổng Hiến đi giải quyết chuyện này.

Đổng Hiến cung kính cáo lui.

Không phải do hắn ngu dốt nên mới hỏi thiên tử về chuyện đó, mà vì hắn cố ý muốn thăm dò xem vị trí của Trần Thục Viện với Bát hoàng tử trong lòng thiên tử thì ai cao ai thấp.

Sau khi làm rõ vấn đề này rồi hắn mới có thể giải quyết mọi chuyện thuận theo ý của thiên tử được.

Câu trả lời của thiên tử làm Đổng Hiến không khỏi kinh ngạc: Không ngờ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà vị Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận trước giờ ham chơi phá phách đó lại chiếm được địa vị quá lớn trong lòng thiên tử như vậy, thậm chí đến mức khiến thiên tử khó lòng đưa ra lựa chọn như ngày hôm nay.

Đại Ngụy thiên tử Triệu Nguyên Tư nóng lòng sốt ruột đi đi lại lại trong Thùy Củng điện chờ tin tức. Đổng Hiến cùng vị tiểu thái giám báo tin đem theo mấy chục cấm vệ quân gặp trên đường tiến về U Chỉ Cung lòng cũng như lửa đốt.

Sau khoảng thời gian một nén hương, Đổng Hiến vội vàng bước vào U Chỉ Cung. Vừa tới đại điện, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn phía bên trong, hắn ngẩn người ra không nói nên lời.

Trần Thục Viện vốn là phi tử được Đại Ngụy thiên tử sủng ái nhất trong cung nên U Chỉ Cung của nàng cũng được thiết kế và bài trí hết sức xa hoa tráng lệ. Nhưng hiện nay cảnh tượng Đổng Hiến thấy là gì đây?

Toàn bộ đại điện của U Chỉ Cung bị đập phá tan nát. Ngoại trừ các cột trụ trong điện ra, tất cả những vật dụng trang trí trong điện đều tan ra từng mảnh.

“Chẳng lẽ Bát điện hạ…”

Đổng Hiến còn chưa kịp định thần thì đã bị một câu nói làm hắn hoảng sợ hơn.

“Điện hạ bị thương rồi!”.

“Trần Thục Viện ngang nhiên hành hung, tập kích điện hạ!”

“Sao cơ? Bát điện hạ bị thương rồi sao?” Trong lòng Đổng Hiến càng thêm lo lắng, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, hắn vội vàng rút lệnh bài của thiên tử ra rồi hét lớn: “Dừng tay, lệnh bài của bệ hạ ở đây, tất cả dừng lại hết cho ta!”

Đám người đang gây rối trong cung liền im lặng, nhìn thấy thẻ bài trong tay Đổng Hiến, đồng loạt quỳ xuống hành lễ.

Lúc này Đổng Hiến mới nhìn thấy Trần Thục Viện người trước giờ luôn nghênh ngang kiêu ngạo hiện nay đang ngồi thất thần dưới đất, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Cả đại điện lúc này chỉ có Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận còn đang đứng một cách thách thức.

Đồng Hiến quan sát kỹ Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận, kinh hãi thở một hơi dài vì hắn phát hiện trên cổ và trên mặt của Bát hoàng tử đầy những vết thương dài rỉ máu, vừa nhìn đã biết là do móng nay của nữ nhân cào cấu.

Kết hợp với bộ dạng sợ hãi ngồi ngây người dưới đất của Trần Thục Viện, Đổng Hiến gần như đã đoán được vài phần.

“Điện… hạ? Mau… mau truyền ngự y…” Thấy Triệu Hoằng Nhuận dường như đang chuẩn bị quỳ xuống hành lễ trước lệnh bài trong tay mình, Đổng Hiến vội vàng cất lệnh bài đi, tiến đến phía trước đỡ Bát hoàng tử rồi lo lắng lệnh cho cấm vệ quân trong điện đi gọi ngự y.

Hoàng tử bị phá tướng, đây đúng là chuyện lớn rồi.

Ngược lại, người trong cuộc là Triệu Hoằng Nhuận lại giữ một thái độ hết sức bình tĩnh, vừa cười vừa nói với Đổng Hiến: “Chuyện này không gấp, Đổng công công là do phụng lệnh của phụ hoàng tới đây sao?”

Mới nghe thấy câu nói này, Trần Thục Viện toàn thân rụng rời, run rẩy đứng dậy, chỉ tay vào Triệu Hoằng Nhuận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đổng công công, Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận trong mắt không hề có tôn ti phép tắc, tới U Chỉ Cung của bổn cung ngang nhiên hành hung quậy phá. Ngươi nhìn xem U Chỉ Cung của ta bị hắn đập nát thế này đây. Bệ hạ ở đâu? Bổn cung muốn gặp bệ hạ!”

“…”

Nhìn bộ dạng đầu bù tóc rối của Trần Thục Viện, Đổng Hiến thêm phần đau đầu, quay về hướng của Bát hoàng tử Triệu Hoằng Nhuận, hắn dè dặt nói: “Điện hạ, U Chỉ cung là tẩm cung của Trần Thục Viện, ngài phá nát như thế này là không đúng rồi”.

“Phá nát?” Triệu Hoằng Nhuận cười cười hỏi lại: “Ta phá nát chỗ nào?”

“Đây chẳng phải…” Đổng Hiến vừa nhìn một lượt khắp đại điện ngổn ngang vừa nói nửa chừng.

Dường như hiểu được ý của Đổng Hiến, Triệu Hoằng Nhuận giữ nguyên sắc mặt và nói: “À, là do bổn điện hạ sơ ý trơn tay nên vậy thôi”.

“Trơn tay sao…”

Đổng Hiến vẫn chưa hiểu ra thì Trần Thục Viện đã tức tối hét lên: “Là do hắn trả thù! Trả thù việc sáng nay bổn cung làm vỡ… à không, bổn cung sơ ý trơn tay, không cẩn thận làm rơi vỡ cái lò sứ rẻ tiền của Thẩm Thục Phi nên hắn tới trả thù! Là trả thù!”.

Sau hai lần nghe thấy cụm từ “trơn tay”, nét mặt của Đổng Hiến bỗng dưng thay đổi.

Để được hầu hạ bên cạnh thiên tử như vậy thì vị đại thái giám này chắc chắn không phải đồ bỏ đi, tới đây hắn đã hiểu được vài phần chân tướng sự việc.

Chắc chắn là do Trần Thục Viện ỷ mình được bệ hạ sủng ái, đã đến chỗ Ngưng Hương Cung của Thẩm Thục Phi làm gì đó khiến Bát hoàng tử phật ý. Vì vậy Bát hoàng tử này mới đem theo tông vệ tới đây trả thù.

Đúng rồi, là trả thù!

Đổng Hiến khó khăn nhìn Triệu Hoằng Nhuận: “Điện hạ, dù ngài có nhất thời trơn tay thì cũng không đến nỗi khiến U Chỉ Cung trở thành thế này chứ?”

“Ha ha, đương nhiên không chỉ có trơn, chân của bổn điện hạ cũng trơn, toàn thân đều như vậy. Đến cả đám tông vệ của ta cũng bị lây mà trơn theo… Ây da, dù gì Trần Thục Viện cũng nói rồi, đây là chuyện sơ ý mà thôi, phải không?”

“Rõ ràng là trả thù mà…”

Đổng Hiến cười khổ lắc đầu. Vốn dĩ hắn nghĩ cùng lắm thì vị Bát điện hạ này chỉ cãi nhau với Trần Thục Viện là cùng. Không ngờ chuyện lại lớn như vậy. Không chỉ có U Chỉ Cung bị phá tan hoang mà Bát điện hạ cũng bị thương.

“Ta phải xử trí thế nào đây?”

Đổng Hiến hết sức đau đầu, dè dặt nói: “Đây là một chuyện lớn, lão nô không dám quyết định xằng bậy, chi bằng…”

Vốn dĩ hắn định nói đợi bệ hạ đích thân giải quyết nhưng không ngờ Triệu Hoằng Nhuận bỗng ngắt lời hắn.

“Nếu Đổng công công chưa thể đưa ra phán quyết cuối cùng thì cũng không cần gấp gáp. Bởi vì bổn điện hạ đã thông báo với tông phủ, hiện người của tông phủ chắc chắc đang trên đường tới đây”.

“Tông phủ?” Đổng Hiến nghe xong bèn quay sang quan sát lại vết thương trên mặt của Triệu Hoằng Nhuận.

“Không xong rồi, lớn chuyện rồi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.