Đại Niết Bàn

Quyển 4 - Chương 112: Nói chuyện điện thoại (1)




Mấy cái đầu nóng trên tầng 4 KTV nhanh chóng nguội xuống.

Đa phần bọn chúng chỉ là đám học sinh cao trung, tụ tập chơi bời với nhau, chưa mấy tiếp xúc với xã hội, tên cầm đầu cùng lắm chỉ mới trên hai mươi, sống ở thành phố Thượng Hải này, trong hoàn cảnh an nhàn sung sướng, thích chia bè chia phái, dựa gia thế đầu tiền đầu bạc, chèn ép, bài xích nhau.

Căn bản chưa bao giờ tới mức dùng đao kiếm chém nhau.

Đem so với Tô Xán lúc ở Hạ Hải đối diện với Trần Xung điên cuồng còn dám cứu người thì đám con nhà giàu này nhìn thấy máu tái mặt chẳng khác nào trẻ con, xem ra lúc nãy đánh giá bọn chúng quá cao.

Kệ máu chảy ở tay và cơn đau rát ngày một lớn, Tô Xán sải bước tới, tóm lấy cổ áo tên cầm đầu, bình rượu vỡ lởm chởm mũi nhọn dí vào cổ hắn, thậm chí làm rách chút da.

Đối phương có mười mấy người, không tranh chủ thời cơ trấn áp, lát nữa bọn chúng bình tĩnh lại thì gặp họa là mình.

- Không đứa nào được đuổi theo hết.

Tô Xán không cần nói lời dọa dẫm, nhìn mũi thủy tinh sắc nhọn có thể đâm vào cổ người ta bất kỳ lúc nào kia, khiến người ta dựng tóc gáy.

- Mẹ mày, có giỏi thì thả anh ấy ra, thả ra mau.

Có kẻ hò hét, nhưng không đứa nào dám xông lên cả.

Tên thanh niên bị Tô Xán khống chế trừng mắt lên:

- Thả tao ra, có thả không? Mày có gan thì cứ đâm tao đi, mẹ nó, mày nên suy nghĩ về việc mày làm, biết bọn tao là ai không, cho mày biết, tao không để mày sống yên thân ở cái đất Thượng Hải này đâu.

Tên này còn chưa ngu tới mức hô lên, cha tao là XXX.

Cha hắn là cán bộ cấp phó sở, mẹ ở Chiết Giang, kinh doanh mấy xí nghiệp lớn, bản thân hắn trên hai mươi không muốn học nữa, được mẹ tài trợ 500.000, tự mở một công ty vận tải, trong vòng tròn học sinh chưa vào xã hội này này, đương nhiên rất có máu mặt.

- Câm mồm.

Tô Xán vung tay tát một cái, năm ngón tay rõ ràng hằn lên khuôn mặt trắng trẻo của tên thanh niên.

- Mày dám...

Chưa dứt lời tay cầm cái chai vỡ của Tô Xán ấn tới, cảm giác mũi nhọn đâm vào da thịt, tên thanh niên lập tức nuốt lời định nói vào.

- Anh đừng có làm bừa nhé.

Có nữ sinh bật khóc rồi, chuyện này phát triển ngoài dự liệu của tất cả bọn họ.

Càng có chuyện bất ngờ hơn nữa là Tô Xán chùi bàn tay máu me lên áo kappa của tên thanh niên dùng làm con tin kia, sau đó đẩy về phía bọn chúng.

Xoay người rút khăn tay giắt trong túi ngực phục vụ, vừa lau tay vừa nói:

- Quay về cả đi, ai làm gì thì làm nấy, đừng theo nữa.

Chuyện cười cao minh nhất là người kể không thấy buồn cười, toàn bộ người nghe cười lăn ra.

Lời uy hiếp cao minh nhất là không cần nói lời hăm dọa, khiến toàn bộ thấy sợ hãi.

Vững vàng, lạnh lùng, cùng với hành động rất lão luyện của Tô Xán, nhất là chai rượu lăm lăm trong tay, chỉ một câu đơn giản khiến đám người kia không có hành động gì.

Tô Xán xoay người đi luôn, ném cái chai vỡ vào thùng rác sầm một cái, bước vào thang máy.

Tới tầng một, đầu kia đại sảnh là Bàng Nghị Nhiên và Tào Trạch thấy tình thế tình thế không ổn đã gọi gia trưởng tới, mấy nam tử đồ tây đang được Đường Vũ dẫn đường chuẩn bị chạy tới nơi xung đột thì Tô Xán từ thang máy bước ra.

- Tô Xán vẫn đang ở trên đấy...

Đó là lời đầu tiên Tô Xán nghe được, phát ra từ Ninh Đông có phần hoảng loạn.

Người phụ trách KTV thấy Tô Xán bình an xuống đây thì thở phào, vội vàng tới giao thiệp, ông Đường bảo một trung niên ở lại, còn toàn bộ rời KTV, bên ngoài có mấy chiếc xe đợi sẵn, Tô Xán còn là học sinh, chuyện cần kíp nhất bây giờ là rời khỏi chỗ này tránh dính vào rắc rối đã, cái khác lo liệu sau.

Tô Xán và Đường Vũ lên xe, ngồi cùng với ông Đường.

Đường Vũ thấy tay Tô Xán quấn khăn, có vết máu, đau lòng mắt đỏ hoe.

Ông Đường mặt nghiêm trọng hỏi:

- Cháu bị thương thế nào, tới bệnh viện khám chút.

- Không sao đâu chú, chỉ xây xát ngoài da thôi.

Tô Xán áy náy nói:

- Xin lỗi chú Đường.

Ông Đường xua tay:

- Tô Xán, cháu làm rất đúng, gặp phải loại chuyện này, nhờ người gọi điện cho gia trưởng, nếu không chú không biết, không tới kịp xử lý thỏa đáng, chuyện sẽ bung bét hết. Chú phải cám ơn cháu mới đúng.

Ktv đằng sau có xe cảnh sát hú còi tới, đèn xanh đỏ loang loang, đồn cảnh sát rất mẫn cảm với những nơi giải trí như thế này, nên báo cảnh sát một cái là mau chóng có người tới.

Có ông Đường ở đây, cho nên dù Đường Vũ rất quan tâm tới vết thương của Tô Xán nhưng không dám biểu thị gì quá mức, giờ bọn họ không thể tự do như ở Mỹ nữa.

Được ngồi cùng Đường Vũ, cha cô trong một cái xe, Tô Xán cảm giác rất lạ, có thể coi là một bước tiến, chuyến về nước này dừng lại ở Thượng Hải không phải là vô ích.

Tối hôm đó ông Đường liên tiếp nhận được không ít cuộc điện thoại, từ trên xe cho tới tận khách sạn, thậm chí Tô Xán được Đường Vũ băng bó ở trong phòng vẫn nghe thấy ông nói chuyện bên ngoài:

- Đường Vũ nhà tôi ghét nhất là dính líu vào mấy loạn chuyện lộn xộn này, kết quả về nước mấy tiếng đã đụng phải rồi, Lão Lý, anh nói thế là sao, anh nhất định phải xử lý ổn thỏa cho tôi.

- A lô, cục trưởng Triệu... Dùng hung khí uy hiếp à? Tuyệt đối không có chuyện đó... Đúng, không có... Đám trẻ con kia thấy bữa bãi, phải quản giáo.

Phòng của Tô Xán cũng đặt ở khách sạn Kim Mậu, có điều không cùng một chỗ với Đường Vũ, hiển nhiên là không có khả năng này. Tô Xán cũng không làm ra chuyện nửa đêm lẻn vào phòng Đường Vũ tán gẫu nhân sinh từ đầu giường tới cuối giường.

Chẳng phải vì Tô Xán là Liễu Hạ Huệ mà vì ông Đường ở ngay sát bên phòng Đường Vũ, hai cha con họ ở tầng 72, còn Tô Xán một mình ở tầng 60, tất cả mọi chi phí do ông Đường chi trả, không cần lo nghĩ, có điều cũng thành công ngăn cách y và Đường Vũ.

Đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn toàn cảnh Phổ Giang và Lục Gia Chủy, đèn màu trời đêm và thành phố huy hoàng, làm y có cảm giác hoa mắt, lùi lại mấy bước, cái bệnh sợ độ cao này không phải luyện tập mà khắc phục được. Nghĩ tới Đường Vũ hiện giờ có lẽ cũng đang ngắm cảnh bên ngoài, đứng trong căn phòng mờ tối nhìn thế giới phồn hoa, giao thông tung hoành, cảm giác cô độc và khó chịu của Tô Xán vơi đi rất nhiều.

Tô Xán thích tổng kết nhân sinh từng giai đoạn, bất tri bất giác đã quay trở về được ba năm, thời gian luôn thế, trôi đi vùn vụt một cách lạnh lùng, xét cả hiện tại và tương lai chưa xảy ra, Tô Xán hỏi bản thân liệu hoàn toàn không còn tiếc nuối sao?

Không phải, vì vận mệnh của y đã thay đổi, nghiễm nhiên thoát khỏi quỹ tích vốn có, nhưng để lại Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ ở lại Hạ Hải, cả hai lúc này hẳn đang ra sức phấn đấu trong nửa học kỳ cuối năm thứ ba, những người vốn là bạn tốt nhất của mình hiện đã chia tách.

Rất nhiều người trước kia y gặp được đã không gặp được nữa, những người đã từng là bạn có lẽ vĩnh viễn không gặp nhau nữa.

Còn có một người cứ nhớ tới khiến y nhói trong lòng, y không quên, nhưng cũng tránh nghĩ tới, bởi vì Tô Xán cũng chẳng phải mạnh mẽ gì, nhất là ở phương diện tình cảm.

Có lẽ mình sẽ ngày càng đi xa, giống như hiện giờ được đặt chân lên tòa khách sạn cao nhất Trung Quốc này, nhưng thực sự là điều mình theo đuổi.

Nhưng cũng không có gì phải nuối tiếc hay ân hận, vì nó đem lại cho Tô Xán mọi thứ y chưa từng dám mơ tới, nếu ba năm trước mà có người nói y cùng Đường Vũ đứng ở khách sạn Kim Mậu ngắm nhìn cảnh đêm, có lẽ y sẽ nói "điên".