Đại Niết Bàn

Quyển 4 - Chương 113: Nói chuyện điện thoại (2)




Gọi điện thoại cho cha mẹ, trong điện thoại Tô Lý Thành và Tằng Kha nóng ruột hết sức, vốn tưởng rằng hôm nay gặp được con trai sau ba tháng xa cách, nhưng lại nghe nói Tô Xán ở lại Thượng Hải một ngày.

Cty Kiến trúc Đại Dung ba tháng qua vẫn vận hành rất tốt, ở Mỹ gọi điện thoại về cảm giác công việc của cha bình ổn, không có áp lực quá lớn, thành tích khá tốt, địa vị uy tín trong công ty dần tăng lên.

Mẹ cũng đã mở tới cửa hiệu thứ mười một ở Dung Thành rồi, chiếm lĩnh được hầu hết các trường học trọng điểm, là đại lý cấp tỉnh của Thục Sơn, mẹ bắt đầu mở rộng mạng lưới tới thành thị loại hai như ở Hạ Hải.

Nhà máy Thục Sơn đã chuyển tới khu kinh tế Dung Thành, chiếm diện tích ba mươi mẫu, được hưởng khá nhiều chính sách ưu đãi cùng chính phủ nâng đỡ tài chính.

Nhà máy mới dung nạp 150 công nhân viên và khu túc xá cư trú, chuyển nhà máy cùng nhập dây chuyền tiêu hao hết bảy tám phần khoản vay tiền kỳ, hiện giờ phía Thục Sơn đang kiếm khoản vay chục triệu, tiếp tục mở rộng dây chuyển sản xuất, đồng thời phái nghiệm vụ viên tới liên lạc với các đại lý cấp tỉnh, chuẩn bị kế hoạch chiến lược thương hiệu phủ sóng toàn quốc.

Tttm Đôn Hoàng đã đặt chân tới Dung Thành, nghe nói ngày khai trương rất tưng bừng, trang trí gần gũi hiện đại, phù hợp với thị hiếu quần chúng, doanh thu ngày khai trương tới 10 triệu, chuyện này được báo chí tung hô ầm ĩ, làm bao nhiêu nhân vật tiếng tăm giới bán lẻ chấn động, gọi nó là kỳ tích.

Tô Xán cũng phải bội phục Vương Thanh.

Phó tổng giám đốc Đôn Hoàng khi tiếp nhận phỏng vấn có nói:

- Vì đảm bảo chuẩn xác trong thống kê, chúng tôi chuyên môn mời chuyên gia quản lý tài chính tới giám sát. Doanh thu khổng lồ của TTTM vào ngày khai trương tất nhiên là đáng mừng, nhưng chỉ chú trọng vào con số tiêu thụ là không đủ, quan trọng nhất phải phân tích được yếu tố đứng phía sau con số này, đôi khi chỉ là phương thức kinh doanh trông rất đơn giản lại là điểm mấu chốt tạo dựng kỳ tích..

Tô Xán gọi điện thoại cho đám Vương Uy Uy, người nghe điện thoại là Lâm Trứu Vũ, hắn khóc lóc như thật:

- Tô Xán, cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu không biết chúng tôi sống thảm thế nào, kỳ nghỉ đông vì học bù cái nọ, ôn tập cái kia mà 30 ngày nghỉ chỉ còn có 15 ngày, hôm nay chỉ còn hai ngày nghỉ cuối cùng, ngày kia là chính thức bước vào ba tháng quyết chiến rồi, bi thảm vô cùng.

Tô Xán không nhịn được cười, Lâm Trứu Vũ lúc nào cũng đầy sức sống như thế, làm y bất ngờ, tưởng cuộc sống năm thứ ba đã hành hạ cho hắn sức cùng lực kiệt rồi cơ.

Vương Uy Uy thì trầm ổn hơn nhiều, Tô Xán vừa nói vài câu nhớ nhung khách sáo với hắn đã bị hắn bảo đừng làm buồn nôn:

- Tô Xán, bao giờ về thế... Tốt, thế là cậu sắp được gia nhập địa ngục năm thứ ba với bọn tôi rồi, chúc mừng từ nước Mỹ thiên đường, rời vòng tay mỹ nữ nước Mỹ trở về với hiện thực..

Nghe giọng điệu hả hê của tên này mà ngứa tai, Tô Xán hời hợt nói:

- Mỹ nữ nước Mỹ thì không nhớ, nhưng mà vòng tay của Diệp Huy Thường thì đúng là đáng lưu luyến lắm, chậc chậc, có muốn tôi miêu tả cho mà nghe không?

Bên kia có tiếng ho khù khụ của Vương Uy Uy, tiếp đó là tiếng hắn réo:

- Lạc Nhiên, điện thoại của em này.

- Bảo cậu ta đợi đi, em đang bận..

Giọng Lâm Lạc Nhiên gắt gỏng:

Ít nhiều làm Tô Xán ngẩn người, tình hình này không tầm thường, chẳng lẽ Lâm tiểu muội tới tháng rồi?

Lề mề một lúc mới có tiếng xột xoạt ở đầu kia điện thoại, Lâm Lạc Nhiên tựa hồ rất uể oải, giọng nói êm dịu dễ nghe truyền tới:

- Ê, còn đó không?

- Còn.

- Sao, sắp về à?

Giọng nói không có chút nhiệt tình nào:

- Không hoan nghênh à? Bạn có việc phải làm? Vậy mình cúp điện thoại nhé, đợi về rồi hẵng nói.

- Nào dám, cậu ở bên đó ghê gớm lắm mà, Ginny xinh đẹp quá phải không, là cô gái New England điển hình, tóc vàng mềm mại, mắt xanh lam như ngọc bích, vóc người nóng bóng, đúng là phiên bản của Britney Spears, chắc trải qua một đêm khó quên hả?

Lần này tới Tô Xán ho khù khù, đặt vội cốc nước xuống, ho tới chảy cả nước mắt ra:

- Bạn lấy đâu ra tin tức này?

Lâm Lạc Nhiên tiếp tục với giọng chua lè:

- Ôi, tôi thấy bất công thay cho Đường Vũ, muốn giấu diếm à, tưởng ở Mỹ thì không ai biết sao?

- Chuyện không phải là như thế đâu...

Hẳn Lâm Lạc Nhiên thông qua vòng tròn Diệp Huy Thường biết chuyện này, không biết nha đầu họ Diệp kia bôi xấu mình thế nào.

- Cậu không cần giải thích cho tôi, dù sao tôi thừa biết con người của cậu rồi, phần tử không an phận, ở bất kỳ chỗ nào cũng là thứ hại nhân dân. Không khỉ cởi mở tự do ở Mỹ hợp khẩu vị cậu lắm phải không? Cũng đúng thôi, cậu là thứ háo sắc như vậy mà...

-....

Tô Xán bị Lâm Lạc Nhiên oanh tác tới không phản bác được câu nào, hậm hực thầm nghĩ không thèm giải thích, dù sao nha đầu này cũng có phải bạn gái mình đâu, chỉ cần Đường Vũ tin mình là được.

- Sao nghe giọng ai đó chua chua, không phải đang ghen đấy chứ? Đừng nói bạn thích mình nhé.

Lâm Lạc Nhiên nghe thế có chút ngơ ngác, ánh mắt thoáng qua vẻ xấu hổ, rồi thành nổi khùng:

- Này, cậu điên rồi phải không, có muốn tôi nói cho Đường Vũ không hả?

Ặc cô nàng này giận thật rồi, Tô Xán chủ động xuống nước:

- Không phải chúng ta là bạn tốt à, đùa chút thôi mà.

- Bản tiểu thư không thèm làm bạn với tên thấp kém nhà ngươi.

Nói xong cúp điện thoại cái rầm.

Tô Xán chỉ biết nhún vai hết cách.

Mặt trời có một loại ma lực, đem chuyện không vui ngày hôm qua xóa bỏ sạch sẽ, buổi chiều ngày Thượng Hải trời quang mây tạnh đó, Tô Xán và Đường Vũ lấy vé máy bay trở về.

Buổi trưa ở nhà ăn khách sạn, ông Đường ra ngoài từ sáng sớm đã trở về, cùng bọn họ ăn cơm trưa, trên bàn chỉ có ba người, ông Đường vừa dặn dò con gái vừa không quên mời Tô Xán ăn, còn nhiệt tình xẻ thức ăn vào bát y.

Tô Xán cười khổ, hôm qua mới trở về lâu ngày thèm món quê hương mới ăn nhiều được như thế, Tô Xán có ăn nhiều cũng đâu so được với tấm thân to béo của ông ta. Nhưng mà "cha vợ" mời, làm sao y có thể từ chối được, mấy lần nhìn sang Đường Vũ cầu cứu, nha đầu đó lại giả vờ không nhìn thấy, cúi đầu chăm chú ăn cơm.

Kết quả Tô Xán ăn no nứt bụng, phải nới thắt lưng ra, còn ông Đường thì cười hết sức sung sướng.

Ăn cơm xong nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, hai người Tô Đường được ông Đường an bài xe đưa tới sân bay.

Không ngờ có một đám đông tiễn chân ở sân bay, nhiều hơn cả người tiễn chân ở Mỹ.

Bàng Nghị Nhiên đi tới cười nói:

- Dù sao cũng rảnh mà, hôm nay bọn tôi định tới Mc Donald tụ tập, nhân lúc còn sớm nên ra tiến mọi người.

Tào Trạch làm bộ dạng lão luyện vỗ vai Tô Xán:

- Sau này phải thường xuyên tới Thượng Hải chơi với bọn này nhé.

Ninh Đông trông vẫn rất xinh xắn đáng yêu, nhưng mắt có quầng thâm, bộ dạng có vẻ không ngủ ngon, chắc vì chuyện bị bạn phản bội mà đau lòng, nắm tay Đường Vũ nũng nọi:

- Chị Đường Vũ, đợi chị về nhà rồi em gọi điện cho chị, em còn nhiều chuyện muốn nói với chị lắm.

Đường Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Ninh Đông an ủi, gật đầu:

- Được, tối nay chị em mình tâm sự.

Giữa các cô gái với nhau luôn có rất nhiều đề tài để nói, nhất là cô gái như Ninh Đông sẵn sàng vì bạn mà hi sinh, kết quả lại bị bạn mình đâm sau lưng, đang lúc thế này càng cần người tâm sự, gặp được Đường Vũ như tìm thấy đối người chị tri âm tốt nhất để dốc bầu tâm sự.

Mọi người vẫy tay tạm biệt, Tô Đường một ngày ngắn ngủi dừng lại ở Thượng Hải tiếp tục lên máy bay.