Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 152: Đồng Đồng đau đầu (1)




Tô Dĩ Nhất là giáo viên chỉ đạo cũng bị gọi tới phòng giáo dục, cố gắng giải thích hộ Tô Xán:

- Tình huống của đứa bé này khá đặc biệt, nhà trường đều biết, cậu ta có công ty ở bên ngoài, đôi khi không về phòng ngủ là chuyện có thể thông cảm. Kỳ thực trường cũng đã khuyên cậu ta tạm nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp, nhưng vì Tô Xán tới nay cơ bản không bỏ tiết bỏ buổi, thành tích cũng tốt, nên trường cũng ủng hộ. Tính cách Tô Xán rất ôn hòa...

Quách Minh Duệ đập bàn:

- Ôn hòa, ôn hòa kiểu gì mà đẩy ngã một giáo viên, có còn vương pháp nữa không?

Tô Dĩ Nhất hết lời khuyên can, nhưng Quách Minh Duệ ỷ mình có chỗ dựa, vả lại xưa nay thực sự hắn chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế, dứt khoát muốn phải phạt thật nặng Tô Xán.

Lúc này có tiếng gõ cửa, mọi người đều biết Tô Xán tới, Lục Xuyên Minh hừ một tiếng:

- Vào đi.

Quách Minh Duệ không ầm ĩ nữa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn Tô Xán, như con báo nhìn con dê, chuẩn bị phát động tấn công trí mạng.

- Tô Xán, em kể lại chuyện trong phòng quản lý KTX thế nào, em kể lại một lượt đi.

Tô Dĩ Nhất lên tiếng nói trước:

- Còn cái gì cần nói nữa.

Quách Minh Duệ trừng mắt lên, nhưng bị Lục Xuyên Minh áp xuống:

- Cậu im lặng đi, để Tô Xán nói:

Nghe xong Tô Xán kể lại chuyện đã qua một lượt, Quách Minh Duệ không chịu, đứng dậy làm um lên:

- Mày nói mày chỉ muốn đi, không ngờ làm tao bị ngã? Mày đẩy tao ngã thì có, đừng chối... Mọi người xem nó kìa, xem nó kìa, tới đây rồi mà vẫn còn bộ dạng lờ đờ thiếu ngủ, không biết tối qua lang thang chơi bới quán bar nào nên mới thế, có thứ học sinh bê bối như thế không?

Tô Xán nhíu mày, không hứng thú cãi nhau với hắn, chẳng chối, thẳng thắn nhận luôn:

- Viện trưởng Lục, chuyện em đã nói xong rồi, đầu đuôi chỉ có thế em không thêm bớt, nếu không có việc gì thì em đi đây, mấy hôm nay em thiếu ngủ, phải tranh thủ ngủ một ít, chiều em còn phải lên lớp.

Lục Xuyên Minh nhìn Tô Xán một lúc, cuối cùng thở dài xua tay:

- Ừ, về ngủ đi, còn chuyện này nữa, lần sau rút kinh nghiệm, em làm thế là không đúng.

- Vâng, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.

Quách Minh Duệ giống như bị người ta bóp lấy cổ họng, không nói lên lời.

Cho tới khi Tô Xán đi rồi Quách Minh Duệ kinh ngạc nhìn Lục Xuyên Minh:

- Cứ để nó đi như vậy sao?

Lục Xuyên Minh mặt thoáng cái sa sầm, nhìn chằm chằm Quách Minh Duệ, không khách khí nói:

- Chút chuyện nhỏ xíu như vậy mà làm ầm lên, tôi thấy cậu ăn no rửng mỡ rồi, cậu còn chưa phục thì lên gặp hiệu trưởng.

……

Thực ra buổi chiều hôm đó Tô Xán cũng không đi học, y đương nhiên không ngốc rồi, trong tình thế như vậy tỏ ra là sinh viên ba tốt coi chuyện học tập là hàng đầu, còn bảo Lục Xuyên Minh phạt mình, Tô Xán cảm thấy nực cười, chính Lục Xuyên Minh ký giấy cho y thành sinh viên đặc quyền lớn nhất trường.

Đối với Tô Xán mà nói, tên họ Quách, thực sự y chẳng nhớ tên, chỉ là thằng hề nhỏ bé thôi, chuyện này y nhanh chóng gạt qua sau đầu.

Chuyện xảy ra buổi sáng, tới trưa thì truyền khắp KTX 13,15,17, sinh viên xôn xao bàn tán:

- Tô Xán thực sự đánh nhau với Quách Minh Duệ của học viên điên ảnh sao?

- Chắc là thật đấy, nghe nói phòng giáo vụ muốn điều tra tới cùng, Quách Minh Duệ còn gọi bảo vệ tới muốn bắt Tô Xán cơ mà.

Cứ thế chuyện một đồn mười, càng đồn càng sai, đến khi buổi trưa Đường Vũ trở về phòng thì nghe nói phòng giáo dục đang họp để đuổi học Tô Xán, cả phòng 602 chỉ coi nó như chuyện cười, ít nhất cái vị cho Tô Xán lắp mấy thứ trong phòng họ không bao giờ đồng ý, Tô Xán rời trường rồi thì vụ đầu tư này lỗ vốn sao?

Quách Minh Duệ tới mức này mà không biết điều, lấy Tô Xán ra khai đao, đúng là biểu hiện của ngu xuẩn.

……

Tô Xán ngủ lèo một giấc tới hơn 8 giờ tối mới dậy, vươn vai một cái, cảm thấy tinh thần khoan khoái, sức sống tràn trề, tuổi trẻ thật tốt, mệt mỏi cỡ nào cứ ngủ một giấc thật đẫy là khỏe như vâm ngay, chẳng bù sau này, ngủ nhiều còn cảm thấy hoa đầu chóng mặt, mệt thêm chứ chả được tích sự gì.

Con mắt ngủ đẫy rồi nhưng cái bụng thì trống rỗng, Tô Xán liền rủ nhóm Lý Hàn đi ăn, đương nhiên cả đám hưởng ứng, gần đây Tô Xán có về trường cũng chỉ lên lớp, sau đó học xong lại vội vội vàng bàng rời đi, thiếu Tô Xán đám Lý Hàn mất hứng chơi bời, hai tuần rồi phòng 602 không ăn nhậu nên tinh thần rất cao.

Tô Xán còn gọi cả Đường Vũ, tất nhiên ba cô bạn cùng phòng cũng theo, thế là hai phòng nổi tiếng nhất khu nam lại tụ tập, dọc đường không ít người chỉ chỏ bọn họ.

Đường Vũ mặc bộ áo liền mũ mòng hồng mùa thu, mặc chiếc quần vài thể thao, bên trong áo gió áo vận động bó sát người màu đen, hoàn mỹ vẽ ra đường cong chữ S tuyệt tuyệt đẹp.

Từ thời cao trung cuối tuần Đường Vũ đều theo Mục Tuyền tới trung tâm thể dục thẩm mỹ, đây cũng là chỗ Mục Tuyền nghiêm khắc nhất với Đường Vũ, không chỉ muốn con gái mình có kiến thức còn giữ thể hình hoàn mỹ.

Lên đại học, ngay cả thẻ tập luyện của Đường Vũ cũng được Mục Tuyền làm sẵn, đôi khi Tô Xán còn trốn tiết chạy tới phòng tập nhìn trộm thân hình thanh xuân tươi đẹp đầm đìa mồ hôi của Đường Vũ, cảnh tượng đó làm Tô Xán có động lực hơn cả mua cổ phần WoW.

Tám người bọn họ ngồi vỉa hè, mấy cô gái nhỏ gọi món ăn nhẹ dễ tiêu, còn Tô Xán gọi đống bánh bột lọc, thịt nướng, một lồng bánh bao hấp, nhìn Tô Xán cắn bánh bao, má phồng lên nhồm nhoàm, cái mặt hưởng thụ, kết quả trừ Đường Vũ, cả ba cô gái kia đều múa đũa ăn ngon lành.

Đương nhiên không thể chỉ cắm mặt vào ăn được, phải trò chuyện, cả hai phòng đều rất hiểu ngầm, xưa nay không hỏi tới công việc của y, chuyện Tô Xán gần như biệt tăm mười mấy ngày bỏ qua một bên, đề tài là chủ đề nóng nhất hôm nay. Trình Thông Thông phần khích nói:

- Bên học viện điện ảnh đang lưu truyền, nói cậu đã đánh Quách Minh Duệ rồi, vì sao không cho hắn vài đấm vào mặt, bọn họ đi qua nhìn thấy Quách Minh Duệ, thấy hắn lành lặn còn nói cậu quá khách khí.

- Là hắn tự ngã, tôi không ra tay.

Tô Xán biết lời người đáng sợ, thân phận mình lại mẫn cảm, chuyện lớn chuyện nhỏ bị người ta chú ý, nếu thành ấn tượng ngông nghênh ngang ngược thì không hay:

- Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi...

Trương Tiểu Kiều xua tay:

- Theo như tôi biết Lục Xuyên Minh thương ngày ở nhà cũng hệt như ở trường, lúc nào cũng nghiêm nghị không nói không cười. Con gái ông ta không chịu nổi cảnh sống áp ức như thế trong nhà, cho nên đi Mỹ học không về nữa, gả luôn cho người ta. Khi đó Lục Xuyên Minh nổi cơn lôi đình, nhưng con gái ông ta ở Mỹ, làm thế nào được. Nghe đâu ngày kết hôn con gái ông ta gọi điện về, nói từ rất nhỏ đã muốn bỏ nhà đi rồi, vì không chịu nổi tính cách của ông ta. Vì chuyện này mà Lục Xuyên Minh bị đả kích lớn, vợ ông ta dì Triệu sang tìm mẹ tôi khóc suốt một ngày. Trước kia nghe nói ông ta là viện trưởng của chúng ta, vốn nghĩ không dễ sống rồi, không nghĩ ông ấy lại đổi tính lúc nào. Nếu không phải biết con ông ấy lấy chồng nước ngoài, tôi còn tưởng Tô Xán và con ông ta có quan hệ gì...

- Đừng có nói linh tinh, đừng quên hai phòng chúng ta có ưu ái đặc biệt là nhờ viện trưởng Lục đấy.

Tô Xán xua tay:

- Mọi người đứng nói chuyện này nữa, vừa mới về đã gặp chuyện không đâu.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, Phạm Kỳ Dịch ở đâu đi qua thấy bọn họ cười lớn:

- Tô Xán, vừa về trường đã có chiến tích rồi, vẫn phong độ như ngày nào.

Phạm Kỳ Dịch cũng đành đi, đã thế còn có Mạc Tuyết đi cùng, nhìn Tô Xán cười cười:

- Tô Xán, gần đây lại lười không đi họp rồi, có phải lại muốn tôi tới gọi không?

Lần trước Tô Xán lười tham dự cuộc họp thường kỳ của FeeC mà bị Mạc Tuyết tới tận nơi “gọi”, có lần học tỷ hung hãn còn đạp cửa xông vào khi gần chục thằng con trai đang xem phim hành động Mỹ, thiếu chút nữa làm một số thanh niên vị dương nuy, thế nên nếu nói tới nhân vật nào khiến cả phòng 602 phải khiếp sợ thì đó là Mạc Tuyết.