Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 153: Đồng Đồng đau đầu (2)




Phạm Kỳ Dịch và Mạc Tuyết hai nhân vật đứng đầu hội sinh viên trường, chuyên tổ chức sự kiện, tất nhiên không khí lập tức lên rất cao, Mạc Tuyết còn nổi hứng muốn đấu bia, đến Đường Vũ không thể cản nổi.

Mọi người náo nhiệt tưng bừng, không ai chú ý tới một người đáng lẽ thường ngày rất ưa náo nhiệt, hôm nay lại ít lời hơn thường lệ, vẫn tranh ăn tranh uống nhưng nói ít hơn nhiều, nếu ai để ý kỹ hơn chút nữa sẽ thấy Đồng Đồng thi thoảng lại nhìn trộm Tô Xán và Đường Vũ.

Cho tới bây giờ Đồng Đồng vẫn không sao quên được buổi tối hôm đó, thời gian qua cứ nhìn thấy Đường Vũ là trong đầu cứ nảy ra câu hỏi “rốt cuộc Đường Vũ thực sự có ý gì?”, khó khăn lắm mới trấn áp nói xuống thì Tô Xán trở về, nhìn hai người họ ở cùng một chỗ, câu hỏi đó lại trỗi dậy không gì ngăn cản được.

Gần mười ngày trước, sau mấy ngày kỳ kèo, cuối cùng Đồng Đồng cũng rủ được Đường Vũ đi xem cuộc thi có sự tham gia của Trần Linh San, không chỉ thế Đường Vũ nhờ mối quan hệ của cha, còn được tham gia bữa tiệc liên hoan sau cuộc thi.

Không phụ lòng Đồng Đồng la hét cổ vũ khản cổ suốt buổi tối, đến khi đầy hào hứng tham gia bữa tiệc liên hoa thì đợi mãi đợi mãi không thấy Trần Linh San xuất hiện, có tìn đồn Trần Linh San mất tích rồi, rất nhiều người còn nói là Trần Linh San được đại gia nào đó bao rồi, hay Trần Linh San mắc bệnh sao, toàn điều không hay ho chủ yếu phát ra tự miệng đám nữ nhân ghen tỵ.

Thất vọng trở lại trường, không ngờ lại gặp được Trần Linh San thất thểu đi như người mất hồn, sau đó còn nghe được đoạn nói chuyện điện thoại kia, khi biết Trần Linh San là mối tình đầu của Tô Xán, ba cô gái phòng 602 suy đoán rốt cuộc ai đá ai, hay Đường Vũ là người xen vào cướp mất Tô Xán khỏi tay Trần Linh San, rồi nhiều năm như vậy bây giờ Trần Linh San nổi tiếng thành danh rồi, lại còn nhớ tới Tô Xán không?

Không ngờ cuộc đời đôi khi còn kịch tính hơn cả phim ảnh.

Trần Linh San xuất hiện ở ĐH Thượng Hải, không cần nói cũng biết là để tìm Tô Xán rồi, vừa đoạt giải quán quân, bỏ cả buổi liên quan đi tìm người mình yêu, còn chuyện nào lãng mạn hơn thế?

Đồng Đồng còn ngơ ngẩn thì Đường Vũ đã đi tới, tiếp đó nhìn Trần Linh San nhào vào lòng Đường Vũ khóc, giống như đứa bé tìm được chỗ dựa, thoải mái phát tiết ấm ức trong lòng vậy, còn Đường Vũ hết sức ôn nhu dùng khăn tay lau nước mắt cho Trần Linh San, không biết một người dồn nén tình cảm tới mức nào mới khóc tới độ lau mãi không hết như vậy, không lâu sau khăn tay của Đường Vũ như vớt từ trong nước ra vậy.

Khuôn mặt xinh đẹp Trần Linh San ngập trong nước, vừa rời sân khấu còn chưa tẩy trang, son môi, kẻ mắt, phấn bị Đường Vũ lau nhem nhuốc như đứa bé nghịch ngợm bột nặng màu.

Quá đau lòng, Trần Linh San thời khắc đó dù là ai nhìn thấy cũng không kìm được sống mũi cay cay, Đồng Đồng hoàn toàn không xen vào được, chỉ nhìn thôi mà hai mắt cũng đỏ hoe, tưởng chừng như nhìn thấy Hạ Nhã trong tập cuối cùng bộ phim đứng ở sau gốc cây nhìn người con trai mình yêu thương hôn người con gái khác vậy, có điều lúc đó trời mưa, không ai nhìn thấy được nước mắt của Hạ Nhã.

Lúc ấy Đồng Đồng nghĩ, Trần Linh San diễn Hạ Nhã tốt như vậy có lẽ vì bản thân ngoài đời trải qua nỗi đau như vậy đi?

Trần Linh San khóc rất lâu, cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại, bi thương, đau đớn dần tan đi, ánh mắt Trần Linh San hiện lên vẻ quật cường, mỉm cười với Đường Vũ:” Muộn rồi, mình phải về thôi, nếu không sợ là không bắt được xe nữa.”

Cả buổi tối hôm đó Trần Linh San chỉ nói đúng một câu như vậy, Đường Vũ không nói gì thêm, ba người bọn họ lặng lẽ đi ra cổng trường, bắt taxi. Vốn tưởng chuyện sẽ qua như thế, nhưng trước khi đóng cửa xe taxi lại, Đường Vũ lại đột nhiên nói thêm một câu:” Linh San, Tô Xán là nam nhân rất truyền thống.”

Xe taxi lăn bánh, Trần Linh San còn quay đầu lại lại nhìn Đường Vũ, tiếc là xe dán màng tối, Đồng Đồng không nhìn rõ nét mặt Trần Linh San thế nào.

Tay cầm cốc bia, tâm thần lại ở chỗ khác, Đồng Đồng uống từng ngụm một, hết rồi chẳng cần xung quanh hò hét khích bác, tự động rót lại uống tới khi đến đáy.

Giống như nhiều thiếu nữ khác, buổi tối tâm sự sau khi tắt đèn, các cô gái nói nhiều nhất vẫn là về đề tài các chàng trai, chia sẻ hình tượng lý tưởng của mình, hay phân tích về chàng trai nào đó, cái tên Tô Xán tất nhiên không thể không nhắc tới, theo phân tích của các cô, Tô Xán thành thục vững vàng, ôn hòa, bao dung, hài hước. Nhưng nếu ai không tiếp xúc nhiều với Tô Xán, thực sự khó mà tưởng tượng được Tô Xán lại có một mặt có thể nói là hơi “nhỏ nhen”, đúng vậy, phải nói là “nhỏ nhen”, điều này cả Đồng Đồng, Trình Thông Thông, Nguyễn Tư Âu đều bỏ phiếu tán thành, Đường Vũ mỉm cười không bình luận.

Tô Xán bảo bối Đường Vũ cực kỳ, nam sinh khác nhìn Đường Vũ đã không thích rồi, đương nhiên Tô Xán chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của Đường Vũ hay cấm cản Đường Vũ, cũng không phải người ghen tuông vớ vẩn, nhưng tuyệt đối 100% không bao giờ chọn một diễn viên làm bạn gái.

Thế nên câu nói của Đường Vũ với Trần Linh San có thể hiểu là, nếu bạn tiếp tục làm diễn viên sẽ không bao giờ có cơ hội nào với Tô Xán hết, cho dù Tô Xán có yêu thích thế nào cũng tránh xa thôi.

Rút ra kết luận này Đồng Đồng thấy khiếp sợ, cho dù bản thân cô thấy nó quá mức hoang đường, nhưng đơn thuần gạt bỏ hết tình cảm lấy sự kiện mà phân thích, hoàn toàn không thể có kết luận nào khác.

Nhìn Đường Vũ ngồi bên cạnh Tô Xán, cứ việc mỉm cười nói chuyện với Mạc Tuyết hay Trình Thông Thông, nhưng khóe mắt không lúc nào không chú ý Tô Xán, mày nhíu lại như đang lo lắng Tô Xán uống quá nhiều. Đồng Đồng càng thấy hoang đường, xa lạ. Trong ấn tượng của cô, Đường Vũ là cô gái rất mạnh mẽ, kiêu hãnh, là đại biểu cho nữ quyền mới đúng, nếu Tô Xán chỉ cần có chút ý đứng núi này trông núi nọ thôi Đường Vũ sẽ dứt khoát quay lưng bỏ đi, làm sao có chuyện Đường Vũ lại còn cho cô gái khác cơ hội để giành lấy tình cảm của Tô Xán?

Đồng Đồng tiếp xúc với Tô Xán đủ thân thiết, nhìn thấy cách Tô Xán đối xử với Đường Vũ mới rút ra được kết luận này. Còn Trần Linh San, liệu có suy luận ra được như vậy không, nếu có, Trần Linh San liệu có từ bỏ hào quang để tranh thủ cơ hội này không?

Có thể Đường Vũ tự tin không ai giành được Tô Xán, hơn nữa Trần Linh San nếu không còn là diễn viên thì cũng chỉ còn là cô gái rất bình thường, lấy gì đấu lại Đường Vũ đây? Chả lẽ vì thế mà Đường Vũ mới hào phóng?

Lắc đầu xua đi ý nghĩ này, cũng không phải, Đường Vũ là cô gái bề ngoài lạnh lùng nhưng trong ấm áp, tuyệt đối không bày ra mưu kế hiểm ác hại người như vậy, vậy còn một khả năng nữa, Đường Vũ chấp nhận chia sẻ Tô Xán cùng Trần Linh San?

Đồng Đồng thấy xây xẩm mặt mày, không biết do bia hay do ý nghĩ điên rồ vừa rồi, Đường Vũ điên rồi, yêu một người có thể mù quáng tới mức độ đó sao?

Đường Vũ hẳn sẽ không nói chuyện này với Tô Xán, chắc chắn là vậy, nhưng Đường Vũ cũng không dặn mình không được nói cho Tô Xán, chả lẽ muốn qua mình nói cho Tô Xán biết?

WHY? Chuyện này có liên quan gì tới mình đâu?

Chuyện này lại chẳng thế đem ra hỏi Đường Vũ, bản thân nghĩ trong đầu thôi đã thấy mình điên rồi, có lẽ mình điên thật rồi, không người lý trí tỉnh táo nào lại làm thế.

Đồng Đồng mang theo đầy một đầu nghi vấn, cô nhiều lần phân tích lại tình huống hôm đó, càng tin tường phán đoán của mình thì càng như lọt vào vòng xoáy không thoát ra được, lúc này Đồng Đồng ân hận hôm đó đi xem Trần Linh San biểu diễn làm gì, nếu không biết gì hết có phải lúc này đây cô cũng giống Trình Thông Thông và Nguyễn Tư Âu, Mạc Tuyết vừa ăn uống, vừa trêu ghẹo Tô Xán rồi không?