Đại Niết Bàn

Quyển 6 - Chương 154: Không có câu trả lời




Ngày hôm sau Tô Xán bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức, phải đến hồi chuông thứ ba, sau vài tiếng chửi rủa cáu bẳn của Lý Hàn thì Tô Xán mới vươn tay tắt chuống đi, trong phòng bắt đầu vang lên tiếng va chạm tiếng làu bàu khó chịu của mấy tên lười bực mình vì bị phá ngang giấc ngủ ngon.

Cả phòng có mỗi Tô Xán hẹn chuông đồng hồ, cơ bản thì y là tên tùy tiện nhất, Lý Hàn luôn dậy sớm tập thể dục, Tiêu Húc thì dậy sớm học, còn Trương Tiểu Kiều sinh hoạt luôn điều độ.

Tô Xán mở mắt ra thấy đám Lý Hàn cũng vừa thức dậy, nguyên xi bộ quần áo tối qua, tóc tai bù xù, thất thểu tìm bàn chải khăn rửa mặt, mất mấy giây mới nhớ ra ngày hôm qua bọn họ đi uống bia, gặp phải đối phủ quả rắn, kết quả toàn quân bị diệt.

- Hôm qua hình như Đường Vũ đưa tôi về à?

Tô Xán cứ uống say là ngủ, nhưng còn loáng thoáng nhớ được Đường Vũ dìu đi, hình như có ai đó không rõ.

- Nói nhảm, hôm qua chúng ta bị bà nương Mạc Tuyết đó chuốc say, gục hết cả phòng, mất mặt. Là tôi gọi điện nhờ đám Vương Đông Kiện ra đón về...

Lý Hàn nghĩ một lúc phì cười:

- Phải rồi, tôi còn nhớ hôm qua trên đường về cậu nói mơ liên tục...

Tô Xán không để ý lắm, vẫn ngồi trên giường ngáp dài, ngoẹo đầu, vung vẩy tay làm mấy động tác thể dục không khác gì bị tàn phế:

- Tôi nói cái gì thế?

- Cậu cứ gọi tên Đường Vũ...

Tiêu Húc đang ở nhà vệ sinh đánh răng nói vọng ra, giọng không rõ ràng:

- Tôi đếm được cậu gọi tới mười mấy lần.

- Thế không phải quá bình thường à?

Tô Xán trèo xuống giường, cười ngốc nghếch đắc ý, chuyện này dám lắm, hôm qua còn nằm mơ làm chuyện cầm thú với nha đầu đó nữa, gọi tên đã là cái gì.

- Còn chưa hết.

Tiêu Húc vẫn vừa đánh răng vừa nói:

- Cậu còn gọi một cái tên nữa.

- Hả?

Tay Tô Xán hơi khựng lại:

- Lâm Lạc Nhiên, bảy lần.

Tô Xán trèo cầu thang, trượt chân ngã oạch xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, Tiêu Hục chạy từ trong nhà vệ sinh ra, trông thấy Tô Xán bị cạnh sắt bên giường cáo xước một mảng da thì cười lăn cười bò, cả Lý Hàn và Trương Tiểu Kiều cũng rất bất nhân vào hùa cười ầm ĩ.

Tiêu Húc vừa ôm bụng nén cười, chỉ Tô Xán nói với hai người kia:

- Tôi đã nói mà, nhắc tới Lạc Nhiên một cái Tô Xán thành ra thế này, vấn đề không phải quá rõ ràng rồi hay sao? Lần trước tôi tham dự một buổi họp mặt hội đồng hương, có người học Đh Ngoại ngữ, khi ăn cơm tôi có hỏi cậu ta biết Lâm Lạc Nhiên không, cậu ta còn tưởng tôi là một trong số người theo đuổi cô ấy, hết lòng khuyên giải tôi nên bỏ ý nghĩ đó đi, không có khả năng đó đâu, đừng tự làm khổ mình, tôi nói thế nào cậu ta cũng không tin, đến khi tạm biệt còn còn khuyên tôi lần nữa... Tô Xán, khai thật đi cậu có ý đồ bất lương với Lạc Nhiên đúng không?

Tô Xán lưng lạnh toát, không cần nghe Lý Hàn kể Lâm Lạc Nhiên được yêu thích thế nào, chính y tận mắt chứng kiến rồi, còn có vấn đề cấp thiết hơn, cắt ngang lời Tiêu Húc:

- Khoan khoan, chuyện hôm qua là sao, tôi gọi tên Lạc Nhiên thật à?

Tiêu Húc cười rất đê tiện:

- Cậu tưởng cậu đang diễn Đại Thoại Tây Du chắc, cho rằng mình là Chí Tôn Bảo vấn vít giữa Bạch Tinh Tinh và Tử Hà Tiên Tử à? Lại còn gọi tên Đường Vũ mười lần, gọi tên Lạc Nhiên bảy lần lần gì chứ, khi đó chúng ta đều uống say, ai mà biết rốt cuộc cậu nói cái gì. Có điều lúc đó Đường Vũ và Thông Thông đỡ cậu, nói xem rốt cuộc khi đó cậu có táy máy chân tay gì không? Cả hai đều là đại mỹ nữ.

Lý Hàn đưa tay vò đầu Tiêu Húc, ngăn hắn truy hỏi, giục mau rửa ráy còn đi học.

Tô Xán tuy thở phào, nhưng không khỏi nhớ tới câu hỏi ngày hôm đó của Lâm Lạc Nhiên:” Tôi luôn có một suy nghĩ... Cậu nói xem, nếu như tôi gặp cậu sớm hơn Đường Vũ... Liệu kết quả có khác đi không?”

Lúc đó vì Lâm Lạc Nhiên ôm sau lưng, Tô Xán không nhìn rõ khuôn mặt cô, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được một khuôn mặt hờ hững mà chấp nhất, cánh môi dầy mìm chặt thành đường kẻ.

Dù đoán rằng sẽ tới một ngày như vậy, nhưng Tô Xán vẫn cứ ôm ảo tưởng không bao giờ phải đối mặt, có thể thoải mái nhận tình cảm của Lâm Lạc Nhiên mà không phải chịu trách nhiệm gì hết, nam nhân nào cũng có mặt đê tiện như vậy, Tô Xán không phải là ngoại lệ.

Tô Xán không thể trả lời Lâm Lạc Nhiên, nói “có” ư? Đó là trách nhiệm mà y không gánh được, nói “không”? Tô Xán lại không muốn Lâm Lạc Nhiên đau lòng.

Kết quả ngày hôm đó kết thúc trong bầu không khí cứng nhắc, lúng túng, Lâm Lạc Nhiên không truy hỏi Tô Xán, nhưng nói không hứng thú đi ăn nữa, muốn Tô Xán đưa về trường.

Thời gian qua dù vùi đầu vào công việc thi thoảng Tô Xán vẫn nhớ tới câu hỏi đó, công việc bận rộn có thể giúp Tô Xán khỏi phải suy nghĩ nhiều, nhưng hôm qua tinh thần thả lỏng lại say rượu, nếu thực sự mình nói gì đó thì … Tô Xán không dám tưởng tượng hậu quả.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Tô Xán đi tới trước một quán ăn sáng ngay trong khu nam, Đường Vũ đứng dưới tán cây đợi từ trước rồi, nhìn thấy Tô Xán liền mỉm cười vẫy tay:

- Anh tới hơi muộn đấy.

Tô Xán thấp thỏm cùng Đường Vũ ngồi xuống cái bàn nhỏ, mở thực đơn ra giả vờ xem, mắt thì lén quan sát Đường Vũ:

- Em muốn ăn cái gì?

Thái độ Đường Vũ không khác gì ngày thường, tự nhiên nói:

- Tùy anh, gọi gì cũng được.

Tô Xán gọi ít bánh ngọt, sữa. Đường Vũ không thích uống sữa, cô thích uống đậu nành hơn. Tô Xán nhớ Mục Tuyền gọi điện cho Đường Vũ rất nhiều lần hỏi cô có nhớ uống sữa không?

Bữa sáng của bọn họ diễn ra trong yên lặng, mọi khi đều thế, hai người họ có thể ở cạnh nhau im lặng thời gian rất dài cũng không thấy có gì thiếu tự nhiên, nhưng hôm nay Tô Xán có tật giật mình, cảm giác không khác gì có bàn chông dưới mông, làm y đứng ngồi không yên.

- À, phải...

Tô Xán có chút ngần ngừ, đôi mắt sáng nhìn thấu tim người của Đường Vũ đưa lên nhìn y.

Lúc thức dậy, Tiêu Húc "đùa" với mình xong rửa mặt vội vàng rồi kéo Lý Hàn đi rời đi, Trương Tiểu Kiều cũng sửa soạn đồ dạc chuẩn bị ra ngoài, nếu như Lý Hàn và Tiêu Húc sáng nay có tiết chung dậy muộn phải đi vội không nói. Trương Tiểu Kiều không có tiết lại lần đầu tiên kiếm cớ đi đánh cầu lông thì quá khác thường, làm Tô Xán không yên.

Vì y không hiểu, rốt cuộc hôm qua mình có nhắc tới tên cả hai cô gái không, đó là trò đùa ác của Tiêu Húc hay là chuyện thực sự xảy ra.

Chuyện này phải làm rõ mới được, Tô Xán hạ quyết tâm nói:

- Tối hôm qua... Anh uống say hả?

- Ừ.

Không biết nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt Đường Vũ từ rạng ngời chuyển sang hơi lạnh, giống như đỉnh núi xa bị sương mù vờn quanh, không nhìn rõ diện mạo.

- Tối hôm qua... Nếu như anh có nói cái gì... Ừm, em đừng để trong lòng.

Tim Tô Xán tưởng chừng vọt lên tới tận cổ, ấp úng nói:

Đường Vũ trừng mắt với Tô Xán, ánh mắt đó như muốn nói, anh không chỉ nói.

Tô Xán vội nói trước:

- Đương nhiên, nếu anh có làm gì em cũng đừng để trong lòng.

Đường Vũ thấy bị sự vô sỉ của Tô Xán đánh bại rồi, mặt cúi xuống cầm bát sữa lên:

- Anh uống say, không nói gì hết.

Uống xong đặt bát xuống, khuôn mặt đã hoàn toàn bình tĩnh hỏi:

- Rốt cuộc, anh muốn nói cái gì?

- Không, không có gì hết.

Tô Xán cười hì hì, quay đầu sang bên, mặc dù có vẻ như vẫn không có đáp án, nhưng tim Tô Xán chìm xuống theo hướng ngược lại lúc nãy.