Đại Niết Bàn

Quyển 7 - Chương 7: Vĩ Thanh: Đối thủ




Phong ba bị chặt lại đột ngột, vì không có chỗ phát tiết, nên nó ùn ùn cắn trả.

Cao tầng Vương hệ, cùng hệ phái Mục Ngạn Dung đưa ra chỉ trích cực kỳ kịch liệt, yêu cầu tổ điều tra làm rõ tại sao chứng cứ không xác thực đã vội vàng hành động, gây ra hỗn loạn, cùng ảnh hưởng tới kinh tế, cũng như nhân phẩm người khác, đồng thời đề xuất nghi ngờ đây là hành vi lạm quyền, dùng quyền lực chính phủ đả kích đối thủ cạnh tranh, đây là hành vi phá hoại hoàn cảnh kinh tế, mất lòng tin của người kinh doanh trong ngoài nước.

Trong chuyện này Đôn Hoàng thiệt hại nghiêm trọng, 7 ngày bị đóng cửa kiểm tra, toàn bộ cao tầng bị đem đi cách ly thẩm vấn, khiến nhiều thương hiệu rút khỏi Đôn Hoàng, thiệt hại chưa được thống kê đầy đủ, tổng số doanh thu tổn thất trong những ngày dừng kinh doanh đã lên tới gần 40 triệu.

Một số quán lớn TW trước kia lớn tiếng tuyên bố "bất kể liên quan tới ai cũng phải điều tra tới cùng", vội vàng bay tới Dung Thành hội diện.

Lại nói trong chuyện này Đôn Hoàng không phải không có lợi.

Trước kia Đôn Hoàng rời tây nam cơ bản là không ai biết tới, nhưng bây giờ cái tên ấn tượng này được đông tây nam bắc đều biết tới rồi, chủ yếu là vì có một "mỹ nữ tổng giám đốc đẹp nhất", thành đề tài bàn tán của không ít người dân, thậm chí cái tên Vương Thanh trong sự kiện này nổi bật hơn cả Đôn Hoàng, Quan Lan hay là tập đoàn buôn lậu.

Quan trọng hơn ở trong thể chế, những người biết rõ hơn nội tình thắc mắc rốt cuộc Vương Thanh và Đôn Hoàng là ai khiến Cao gia dốc sức đả kích như thế, hơn nữa lại còn thoát thân lành lặn, đủ thấy chỗ dựa đằng sau cực lớn, đoán chừng sau này có ai muốn làm khó tới Đôn Hoàng cũng nhìn chuyện này làm gương.

Cao Hằng không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng dậy, ném tờ báo xuống đất, nội dung bài báo trang nhất lãnh đạo TW tới Tây Xuyên thị sát phát biểu, thậm chí còn ca ngợi Đôn Hoàng và Vương Thanh là xí nghiệp dân doanh điển hình, lấy điện thoại gọi cho Cao Thương Hải:

- Đây chính là kết quả cuối cùng? Sao có thể như thế được?

Cao Thương Hải đang chủ trì cuộc họp, đưa tay tạm dừng, dù tác phong bá đạo cường thế, lúc này chỉ biết thở dài:

- Ai có thể ngờ được lại không tìm ra chút manh mối nào dẫn tới Vương Bạc, chúng ta gần như nhận định chắc chắn nữ nhân đó là tình phụ của Vương Bạc là trung gian rửa tiền cho Tô Xán và Vương, ai ngờ không đúng. Bây giờ áp lực lão nhị không nhỏ, hiện giờ chúng ta tốt nhất nên cẩn thận không để lộ chút sơ hở nào cho người ta nắm lấy.

Cao Hằng lần đầu có cảm giác đứng ngồi không yên.

Tháng bảy, Tô Xán đã gần một tháng ở lại Dung Thành chực chiến, vỗ về tầng quản lý Đôn Hoàng bị cuốn vào sự kiện này, tới khi lãnh đạo TW xuống thị sát, tham gia hoạt động tài trợ của quỹ trợ học Dương Quang do Đôn Hoàng chủ đạo, còn nói rõ lần sau sẽ tới cắt băng khánh thành cho hành trình tiếp tới của xí nghiệp dân doanh ưu tú như Đôn Hoàng, cổ vũ người dân học tập làm giàu cho đất nước.

Vương Thanh trong toàn bộ sự kiện này xử lý cực kỳ bình tĩnh chính xác, ngày ở nơi cách ly của tổ điều tra đi ra, nhìn thấy Tô Xán lo lắng đứng đợi, ôm lấy y nói nhỏ:" Tôi đã bảo tôi là hậu phương của cậu, làm sao có thể để nó có vấn đề."

Trong con mắt người ngoài cô gái phong tư trác tuyệt này không bị bão tố vùi dập, ung dung trấn an lòng người sau sóng gió qua đi, thậm chí ngày hoa lệ trở về phòng làm việc ở Đôn Hoàng còn được nhân viên vỗ tay suốt dọc đường từ cửa tới tận văn phòng. Ngay cả Nhâm Oánh nhân vật số hai của Đôn Hoàng mệnh danh thiết nương tử không kìm được nước mắt.

Vương Thanh tổ chức cuộc họp tầng quản lý của Đôn Hoàng, sau đó cùng Tô Xán tới Hoàng Thành.

Xe đi tốc độ tối đa cho phép, trong tiểu viện thành ủy, Vương Thanh xuống xe nhìn thấy mẹ đi nhanh về phía mình, bước chân tập tễnh, nhưng không sợ té ngã nhào tới, hai mẹ con ôm nhau giữa sân, tới lúc này Vương Thanh mới bật khóc.

Người sống trong tiểu khu đi ra nhìn cảnh tượng này, Điền Điền còn rơm rớm nước mắt.

Tô Xán biết hiện giờ vẫn chưa thể buông lỏng, mặc dù Cao gia nhận định sai lầm khiến đả kích không có hiệu quả, khiến bọn họ bị rất nhiều nghi ngờ và áp lực, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ rút lui, ngược lại hai bên tới mức này đã hoàn toàn không ai có đường lui nữa rồi. Vương Bạc, Tô Xán quyết không để chuyện này xảy ra lần thứ hai, mà Cao gia không ngây thơ cho rằng Vương gia sẽ không có phản kích tương ứng.

Sóng gió thực sự đang hình thành.

Hôm sau Tô Xán nhận được điện thoại của Điền Điền và Trương Thiến hỏi y có thời gian không, ra ngoài chơi.

Trải qua thời gian sống trong căng thẳng lo âu, tới giờ con gái bình yên vô sự trở về, mẹ Vương Thanh bị sốt nặng, bác sĩ nửa đêm tới khám nói không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là đủ, mẹ Vương Thanh ở lại nhà Tô Xán tĩnh dưỡng. Tô Xán không làm phiền hai mẹ con họ đoàn tụ, tạm thời không có chuyện gì.

Tô Xán cùng hai cô gái đi đến trung tâm thành phố, từ bãi đỗ xe, đi lên thang máy, Điền Điền thuần thục đi theo hành lang treo đầy tranh họa cổ tới quán trà.

Quán trà này hẳn là rất nổi tiếng ở Hoàng Thành, phong cách cổ điển mà không mất sự hào hoa, xung quanh là phòng trà, ở giữa là trang trí bởi cây cẩm quỳ, có khá nhiều nhân viên văn phòng qua lại.

Đứng quầy là cô gái đeo kính gọng đen, mặc váy dài, đang cùng phục vụ lau cốc chén. Điền Điền vẫy tay:

- Di Ninh, tới chiếu cố quán nhỏ của cậu đây.

- Oa, nhân vật lớn tới này, hoan nghênh, hôm nay không lo bị ghi xổ nữa.

Trần Di Ninh đặt cốc xuống cười nói:

- Này, có mỗi một lần thôi, đồ nhớ dai.

Trương thiến phản bác:

Tô Xán cũng gặp cô gái này rồi, là một người bạn trong nhóm bạn thân của Điền Điền, vui vẻ đi tới dẫn bọn họ tới gian gần cửa sổ, sau đó khéo léo nói vài câu vừa tai, không làm phiền họ nữa, lui ra.

Công tác xanh hóa của Tô Lý Thành đã có hiệu quả ban đầu, men theo khu trung tâm Hoàng Thành, không còn cảm giác như sương mù bao phủ suốt ngày nữa, có thể thấy bầu trờ xanh, nhưng công trình kiến trúc gột rửa được lớp bụi bên trên, trông lung linh rực rỡ hơn hẳn, người đi đường cũng thong dong nhàn nhã hơn, không vội vội vàng vàng như đi tránh mưa nữa.

Khu nhà thương phẩm mới đã hình thành, dần trở thành trọng tâm di chuyển phẩm chất sinh hoạt của Hoàng Thành, tập đoàn Đôn Hoàng và chính phủ Hoàng Thành ký kế hoạch thành lập trung tâm thương mại cỡ lớn, Đôn Hoàng mang theo những thương hiệu có tiếng, cùng hệ thống rạp chiếu phim Đôn Hoàng, nhà hàng Ngân Hạnh, cà phê Starbucks, làm thành phố này tràn trề sức sống.

Tất cả những điều đó làm người Hoàng Thành hân hoan cổ vũ, cảm thấy môi trường sống bên cạnh đang ngày càng hướng về phía tốt hơn.

Tô Xán qua cửa sổ nhìn ra, là trời xanh mấy trắng vô cùng vừa mắt, so với trước kia lần đầu y đi tới Hoàng Thành, cảm giác như đi tới ngày tận thế của thế giới, bây giờ Tô Xán có thể nhìn thấy cột sáng xuyên qua mây dầy, chim chóc bay qua bay lại trên không trung nhẹ nhàng như tờ giấy.

Với Tô Xán mà nói, một thành phố mà làm người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đã cảm thấy uể oải lười nhác muốn định cư, như đàn chim mỏi về tổ mãi mãi không muốn đi, đó mới là sức hút thực sự của thành phố.

Nhìn ánh mắt say mê của Tô Xán, dường như hiểu được y nghĩ gì, Trương Thiên nói:

- Dù người không muốn thừa nhận nhất cũng phải nói rằng thành phố này càng ngày càng tốt, cống hiến của cha cậu có công lao rất lớn. Hiện giờ nhắc tới khu thành phố mới mà thực nghiệp Phượng Hoàng, ai cũng biết là do thị trưởng Tô sau khi nhậm chức đã ra sức thúc đẩy, giúp cải thiện được môi trường sống của Hoàng Thành.

Điền Điền thẳng thẳng nói ra mục đích cuộc gặp mặt hôm nay:

- Nội chiến ở Facebook Mỹ tôi cũng được nghe cha tôi nhắc tới, vì cậu nên tôi cũng hỏi cha tôi, cha tôi chỉ nói "không đơn giản như con nghĩ đâu", rốt cuộc đối thủ của cậu là ai?

- Đối thủ à?

Tô Xán nắm chặt tay:

- Đối thủ của tôi có lẽ chỉ có một, đó là kẻ định ra quy tắc, nhưng lại bất chấp quy tắc, xoèn xoẹt mài dao mổ lợn đâm vào những người tay không tấc sắt.

Cao gia lần này nhắm vào Vương Thanh không khác gì chạm vào vảy ngược của Tô Xán, lần này không đánh gục triệt để ba anh em họ Cao thì y ăn không ngon ngủ không yên.