Đại Niết Bàn

Quyển 7 - Chương 8: Vĩ Thanh: Reo gió gặt bão




Tô Xán về Thượng Hải, cuộc sống vẫn cứ diễn ra.

Mặt trời mỗi ngày đúng giờ bay lên, Tiêu Húc vẫn cứ sáu giờ sáng là dậy học tiếng Anh, hắn đã lấy dũng khí bày tỏ với học tỷ mình ngưỡng mộ, nghe nói vị học tỷ kia im lặng rất lâu, sau đó cho hắn một địa chỉ, đó là xí nghiệp kỹ thuật sinh vật trứ danh Thượng Hải, vì thế Tiêu Húc liều mạng thức khuya dậy sớm học tập, tuy người ngày càng hao gầy, nhưng mắt ngày càng sáng, vì trong lòng đã có mục tiêu hướng tới rồi.

Lý Hàn vẫn chăm chỉ chạy bộ rèn luyện sức khỏe, thi thoảng tụ tập một đám anh em chơi bóng rổ, mặc áo ba lỗ khoe cơ bắp cường tráng, làm các học muội đi qua mắt sáng ngời ngời.

Trương Tiểu Kiều vẫn chạy qua chạy lại giữa trường học và nhà, vẫn cứ dày vò bản thân bằng cách nhìn bạn gái cũ ngồi sau xe bạn trai, xuyên qua khu phòng học, sau đó dựng khung tranh, vẽ cảnh lá thu rụng lác đác, nhưng bức tranh của hắn tuy đìu hiu song màu sắc hơn nhiều rồi, không chỉ là màu xám xịt như trước.

Còn các cô gái phòng 602, Trình Thông Thông sắp đi Đức du học đúng như kế hoạch cô lập ra từ năm thứ nhất, đơn đã được thông qua, cô đi theo con đường hạng mục thạc sĩ, vào đại học München, điểm của ĐH Thượng Hải được đối phương chấp nhận, cô chỉ cần học thêm ba năm nữa rồi làm luận án có thể lấy được bằng thạc sĩ rồi.

Nguyễn Tư Âu chuẩn bị qua năm nay sẽ về quê thực tập, cha cô đã lo cho rồi, dựa vào tính cách của cô gái này, đoán chừng tương lai sẽ êm đềm. Đồng Đồng cũng không có gì phải lo nữa, kỳ kèo được Đường Vũ để vào Facebook TQ làm việc rồi, lý do vì năm thứ nhất Tô Xán đã đảm bảo Đồng Đồng theo khoa số học là đúng đắn, bây giờ y phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

Nếu như không tính một cô gái lâu lắm rồi không còn chạy tới ĐH Thượng Hải tìm Tô Xán thì mọi chuyện rất tốt đẹp.

Tô Xán thi thoảng tham gia hoạch định phương án thu mua của Thượng Đạo Hợp Tung, rồi đứng sau nhìn Lâm Quang Đống tung hoành ở Kinh Hỗ Tuệ. Tới tòa nhà Mỹ La, nâng ly chúc mừng ứng dụng dày công nghiên cứu được hoàn thành, Kiều Thụ Hâm trở lại, nhưng tất nhiên không thể đòi lại vị trí CEO từ Khải Đặc chỉ làm phó tổng giám đốc, Tô Xán đền bù xứng đáng cho hắn bằng cổ phiếu trong Facebook TQ, ngoài ra quản lý nội bộ cũng được phó tổng giám đốc khác chỉnh đốn đâu ra đấy, Đường Vũ khéo léo sử dụng cả kỷ luật lẫn sự mềm mỏng được tầng quản lý khác thán phục.

Thế nên Tô Xán rất nhàn hạ, ít tới tòa nhà Mỹ La hơn, ngồi thư viện nhiều hơn, cuối tuần nhất định cùng Đường Vũ đi chợ, không phải siêu thị, bỏ thời gian mặc cả tới từng mớ rau, từng lạng thịt, sau đó hớn hở như thừa thời gian, thực ra không phải như vậy, y chẳng có giây phút nào nhàn rỗi hết, ít nhất cái đầu y không nhàn rỗi.

Và những ngày tháng nhìn như nhàn hạ đó đã kết thúc khi Tô Xán nhận được điện thoại của Lâm Quang Đống:

- Triệu Trúc Bân muốn gặp cậu, ngoài ra hắn muốn cậu lo thủ tục cho hắn sang Mỹ du học.

Triệu Trúc Bân là con trai của Triệu Xương Hà, trước kia Triệu Xương Hà là giám đốc một công ty phía dưới tập đoàn Tân Nguyên, vì sau điều tới Hồ Nam làm phó tổng giám đốc Hưng Hóa Hồ Nam. Triệu Trúc Bân thuộc loại giàu xổi điển hình, được cha cưng chiều, không chịu học hành, suốt ngày lái xe đắt tiền, ra vào quán bar hộp đêm, cực kỳ thích bám đuôi các minh tinh nữ, nhưng tên này rất gian xảo, biết khôn không để việc mình làm ảnh hưởng tới cha mình, lại tiêu tiền thoải mái nên quen biết rộng.

Nhưng thời gian qua nhà hắn liên tục sinh biên cố, đầu tiên là xe cha hắn bị người ta đập, trong nhà bị ném đầu lợn cùng thư từ đe dọa an toàn. Không bao lâu sau thì cha hắn mất tích, công an tỉnh Hồ Nam đang tích cực tìm kiếm, nhưng không có dấu vết. Mẹ hắn thì đã ly hôn cha hắn từ lâu, bị người ta hăm dọa sợ chạy sang nước ngoài rồi, Triệu Trúc Bân sợ tới không dám về nhà, dựa vào quen biết cũ, sống chui sống nhủi.

Lâm Quang Đống nhờ quen biết đủ tam giáo cửu lưu, tìm được tung tích của Triệu Trúc Bân, gần tháng qua nuôi hắn ở trong khách sạn không khác gì ông hoàng, giờ Triệu Trúc Bân mới chịu nói điều kiện.

- Hắn cẩn thận thế cũng phải, vừa vặn tôi cũng định sang Mỹ, để tôi đi cùng hắn.

Tô Xán mỉm cười, Cao gia chuyến này reo gió gặt bão:

Người đe dọa nhà Triệu Xương Hà không ai khác là Cao gia, vì Triệu Xương Hà mê đánh bạc, thậm chí còn lấy tiền công ty đi đánh bạc, cuối cùng thua vẫn hoàn thua, chuyện này đến tai tập đoàn, ông từng làm giám đốc của Tân Nguyên, nên biết nhiều bí mật, đang cùng đường liền lấy lấy bí mật này uy hiếp Cao gia đổi tiền. Nhưng Cao gia làm sao để người khác uy hiếp mình, thê nên nhà ông ta mới xảy ra một loạt biến cố, đến cả bản thân Triệu Xương Hà cũng đã mất tích, chỉ e là lành ít dữ nhiều, thế nhưng có vẻ tài liệu Triệu Xương Hà dùng uy hiếp Cao gia vẫn chưa được tìm thấy, nên mẹ con Triệu Trúc Bân mới bị đe dọa.

Triệu Trúc Bân là tên hoàn khố vô dụng nổi tiếng, đại khái Cao gia không nghĩ Triệu Xương Hà lại trao tài liệu cho đứa con không ra gì này, nên chỉ dọa dẫm qua, ai ngờ Triệu Xương Bân nhát như chuột chạy mất tăm.

Đến khi Lâm Quang Đống tìm được Triệu Trúc Bân, hắn một mực nói không biết gì, Tô Xán tới gặp hắn, nói rõ ân oán với Cao gia cũng không được hắn tin tưởng. Gần tháng rồi, Tô Xán bố trí cho ở trong khách sạn Đôn Hoàng mua ở Thượng Hải, nhưng tên này đúng là không biết tự giác, còn liên tục gọi món ăn đắt tiền phục vụ tài phòng, còn gọi cả dịch vụ mát xa, Lâm Quang Đống hết kiên nhẫn định mặc hắn tự sinh tự diệt, Tô Xán đợi thêm một thời gian, qua lần nói truyện với Triệu Trúc Bân, y tin Triệu Trúc Bân nắm giữ cái gì đó.

Bây giờ hiệu quả đã có, rõ ràng một tên gian xảo như Triệu Trúc Bân thì làm sao dễ tin người thế được, thời gian qua hắn thông qua mối quen biết nhờ hỏi ân oán giữa Cao gia và Tô Xán.

Mà việc Cao Hằng “đuổi” Tô Xán khỏi Facebook thì cả thế giới đều biết, thế mới nói Cao gia tự hại mình thôi, nếu không Tô Xán không thuyết phục được hắn.

……….

Dung Thành tỉnh Tây Xuyên, biệt thự hoa viên Dung Thành, Tô Xán đưa tài liệu cho Vương Bạc, trong phòng còn có Trương Thanh, mẹ của Vương Uy Uy làm ở bộ công an.

Vương Bạc nhận lấy tài liệu xem thì Trương Thanh rất nhiệt tình tiếp Tô Xán.

Năm 2002, tập đoàn Tân Nguyên của Cao Thương Hải cải cách mô hình quản lý tập đoàn, dưới trung tâm quyết sách tổng bộ lập bốn phòng sự nghiệp là thu gom, đề luyện và hóa công, tiêu thụ. Điều phối thống nhất từ thu thập nguyên liệu cho tới tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời công ty Hưng Hóa Hồ Nam cũng tiến hành trọng tổ, đại cổ đông là tập đoàn Tân Nguyên, chuyển thành công ty đầu tư quốc gia, để giải quyết mâu thuẫn cạnh tranh với công ty mẹ.

Mà trước đó cao tầng của Tân Nguyên đã cùng một số cự đầu vốn đạt thành hiệp nghị, nắm giữ rất nhiều cổ phiếu dưới tập đoàn Tân Nguyên, để bọn họ đi đường vòng tham gia vào lĩnh vực khai thác, chế luyện tài nguyên hiếm mà xưa nay quốc gia hạn chế vốn dân doanh, nhưng giờ đây lại đang có xu hướng mở cửa. Một khi chính sách nới lỏng, những người này sẽ chiếm hết tiên cơ, thậm chí lập tức quật khởi thành xí nghiệp số một số hai trong nước.

Tô Xán trình bày tóm tắt nội dung tài liệu cho vợ chồng Vương Bạc nghe:

- Cháu không biết bao nhiêu công ty dưới Tân Nguyên cuốn vào sự kiện này, bao nhiêu cái công ty rỗng ruột đang ngầm thao tác khoản tiền cực lớn này. Nhưng chắc chắn công ty Hưng Hóa Hồ Nam chỉ là một phần trong thế lực này mà thôi.

- Triệu Xương Hà vì vấn đề ham mê cờ bạc biển thủ công quỹ đã bị tập đoàn phát hiện, ý định giao ông ta cho phía công an, trong lúc cùng đường ông ta sử dụng việc bên trên lợi dụng phi pháp thông tin làm uy hiếp, để mưu cầu lợi ích lớn hơn. Thế nhưng ông quá sai lầm, không lường hết được mình đang uy hiếp tới ai, nếu như tập đoàn Tân Nguyên đã dám làm như thế, vậy đại biểu ủy ban chứng khoán cũng dính líu. Đây là một vòng xoáy lớn, những người đó sao cho Triệu Xương Hà chọc ra. Bây giờ Triệu Xương Hà mất tích hay đã bị giết hại thì chưa biết, nhưng ít nhất trước đó hắn đã giấu tài liệu cần thiết, chỉ nói cho con mình chỗ giấu, Triệu Trúc Bân lấy tài liệu ra không dám giao cho ai, cuối cùng hôm qua mới giao cho hắn.

Thật ra Triệu Trúc Bân đang ở ngoài xe cùng Lý Bằng Vũ, Tô Xán muốn hắn vào trực tiếp trình bày với Vương Bạc, tên này có vẻ ác cảm bất tín nhiệm với quan viên nên không chịu vào.

Vương Bạc đọc thật kỹ toàn bộ tài liệu, càng xem sắc mặt càng nặng nề, rồi hỏi Trương Thanh:

- Em xem chừng này đã đủ cho bộ công an lập tức tiến hành điều tra chưa?

Trương Thanh gật đầu:

- Chứng cứ này đủ rồi, bọn em sẽ lập tức thành lập tổ trinh sát, đồng thời để công an tỉnh Hồ Nam hiệp trợ điều tra, có điều chuyện này liên quan lớn như vậy, phải báo lên có kỷ ủy TW. Thực ra hai năm qua bí thư Tào của kỷ ủy TW đã nhiều lần tìm Cao Thương Hải nói chuyện, muốn ông ta tranh thủ làm rõ những vấn đề vi phạm kinh tế, pháp luật, tranh thủ lập công, bây giờ có chứng cứ thế này, em có thể xin khống chế chế Cao Thương Hải ngay, không cho hắn ta thông đồng với kẻ khác, không cho rời thủ đô và xuất cảnh.

- Tuyệt đối không thể để mấy con hồ ly này chạy mất, em phụ trách phối hợp bộ công an và trung kỳ ủy, anh cũng lên thủ đô một chuyến bố trí, không cho bọn chúng ung dung bố trí, để chúng thoát thân, chúng nhiều cách lắm.

Vương Bạc luôn tác phong nói là làm, đứng dậy cầm điện thoại chuẩn bị liên lạc với những người cần thiết, chợt nhớ ra cái gì, nhìn Tô Xán nói:

- Tô Xán, chuyện này dính líu rộng, rất nghiêm trọng, cháu đứng ngoài nhìn là đủ, chú ý bảo vệ bản thân, bọn chúng dám làm liều lắm.

Tô Xán nghe mà cảm động, không nghi ngờ lời Vương Bạc, ông rõ ràng hiểu cuộc đấu tranh kiểu này hơn y.

- Nếu như tránh được, thì cháu tránh thật xa rồi, nhưng thời khắc lịch sử này tới, làm sao cháu có thể đặt mình ngoài cuộc.

Tô Xán đứng dậy:

- Cháu phải đi Mỹ một chuyến.