Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 126




Editor: Na

Beta: Hoàng Lan

Vương Đạo vừa nghe thấy tiếng vợ thì túm ngay tay áo bỏ chạy về phía nam đình giữa hồ.

Tào Thục đuổi tới đình trúc, thuận tay cầm lấy phôi bùn Thanh Hà mới khắc được một nửa trên bàn ném lên người chồng như ám khí.

Động tác của Tào Thục rất chuẩn, đập trúng gáy Vương Đạo.

Vương Đạo kêu “ui” một tiếng rồi che gáy lại, Tào Thục nhân cơ hội đuổi theo, lập tức kéo tai Vương Đạo, “Ông tới làm chuyện tốt gì hả?”

Vương Đạo đổi thành che tai, “Ta tới thăm công chúa.”

Tào Thục: “Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, ông tới có thể có chuyện tốt đẹp gì chứ!”

Thanh Hà vội vàng đi lên giải vây, “Kỷ Khâu Tử thật sự tới thăm ta, ông ấy hỏi thăm tình hình vết thương của ta ra sao rồi và đã quen ở đây chưa?”

Lúc này Tào Thục mới buông tay, “Công chúa đừng tin mấy lời xằng bậy của lão cáo già này, nếu không phải ta chạy về kịp thời thì có trời mới biết ông ta muốn làm gì, chỉ là bị ta ngăn lại đúng lúc mà thôi. Ta thành thân với ông ta mười tám năm, ông ta chưa bao giờ làm chuyện vô ích cả.”

Vương Đạo xoa tai, “Nàng không tin ta thì thôi, nàng còn không tin cả công chúa. Ta bận bịu công văn giấy tờ, khó lắm mới bớt thời gian đến thăm công chúa mà nàng còn hiểu lầm ta.”

Đã làm vợ chồng nhiều năm, Tào Thục biết rõ bản tính không có lợi thì không dậy sớm của chồng, “Nếu ông quang minh chính đại thì vừa nãy nghe thấy ta tới còn chạy làm gì? Rõ ràng là có tật giật mình.”

Vương Đạo ngụy biện, “Nàng luôn đòi đánh đòi giết, chứ hoàn toàn không nghe ta giải thích. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, ta đi trước là vì tôn trọng, không muốn cãi nhau với nàng.”

Tào Thục nhếch thẳng hàng mày liễu, “Đều là ta sai đúng không? Cho dù là chuyện gì ông cũng có thể tìm cớ từ trên người ta rồi đẩy trách nhiệm cho ta.”

Vương Đạo nóng lòng muốn dâng tấu văn Thanh Hà khuyên đăng cơ lên cho Tấn Vương Tư Mã Duệ, hy vọng nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với vợ, “Được rồi được rồi! Đều là ta sai được chưa!”

Tào Thục tức giận đến mức lỗ tai cũng phải bốc khói, Vương Đạo nhân lúc hợ thở gấp thì cuống quýt chạy trốn. Lúc này phụ tá đã sớm quen tay quen việc dắt ngựa tới chi viện cho Vương Đạo. Vương Đạo thúc ngựa chạy đi, Tào Thục có đuổi cũng không đuổi kịp.

“Phu nhân xin bớt giận.” Thanh Hà đỡ Tào Thục đến đình trúc ngồi xuống.

Tào Thục thở dài: “Để công chúa chê cười rồi, vụng phu* cứ như con cá chạch trơn nhẵn mà không trượt nổi, nếu không vì Vương Duyệt thì ta đã không sống được với ông ấy từ lâu rồi.”

* Vụng phu: người chồng kém cỏi, vụng về; đây là cách nói khiêm tốn

Thanh Hà nghĩ thầm, Kỷ Khâu Tử không hề “vụng” chút nào, một tay ông thúc đẩy Tấn Vương xưng đế, quả thật là vị vua không ngai của Giang Nam.

Thanh Hà không tiện đánh giá chuyện hôn nhân của các bậc trưởng bối, trái lại hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Đạo ở khoảng cách gần, ông và Tào Thục là một đôi vợ chồng bất hòa nhưng lại có thể sinh ra nhân vật thần tiên như Vương Duyệt, thật sự là trúc xấu sinh ra măng đẹp.

Nhưng giấy không thể gói được lửa, ngày hôm sau, tin tức công chúa Thanh Hà dâng tấu khuyên Tấn Vương đăng cơ xưng đế đã truyền ra ngoài.

Tào Thục biết ngay ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, bà không kịp đi nha môn mắng chồng mà hấp tấp chạy tới chỗ Thanh Hà, “Công chúa bị Vương Đạo lừa rồi, khi Tấn Vương lên ngôi, công chúa sẽ thấp hơn đế hậu một bậc và phải nghe theo mệnh lệnh của đế hậu.”

Thanh Hà nói: “Ta biết, nhưng với cục diện hiện nay, chỉ khi Tấn Vương xưng đế mới có thể thống trị Giang Nam một cách danh chính ngôn thuận, sau khi tình hình Giang Nam ổn định, phát triển phồn vinh hưng thịnh mới có sức mạnh giành lại Trung Nguyên, như vậy sẽ có lợi với Đại Tấn ta, ta cúi đầu xưng thần không có vấn đề gì cả, huống chi ——”

Thanh Hà lấy bản cam kết mà Vương Đạo đã ký tên ra, “Kỷ Khâu Tử sẽ rửa sạch thanh danh bị vấy bẩn của mẹ ta, đây là chuyện duy nhất mà nữ nhi như ta có thể làm vì mẫu thân, hy vọng tương lai bà sẽ ít bị bếu xấu hơn.”

Tào Thục nhìn bản cam kết, nước mắt lập tức tuôn rơi như suối trào, bà lấy ra một đôi giày, “Tuy con mất đi ký ức nhưng không hề thay đổi chút nào, con vẫn luôn nghĩ cho Hoàng Hậu, dốc hết sức lực bảo vệ Hoàng Hậu giống hệt trước kia. Hoàng Hậu có khác gì đâu? Muội ấy vẫn luôn nhớ thương con.”

Tào Thục chỉ vào đôi giày thêu quả anh đào đỏ rực, “Đây là hoa văn do Hoàng Hậu tự tay vẽ và được tú nương làm gấp. Muội ấy đi theo Lưu Diệu tới Trường An, điều kiện là cả đời này Lưu Diệu không được phép bước vào Giang Nam một bước, không được quấy rầy sự yên bình của con.”

Thanh Hà và Dương Hiến Dung tuy cách xa nhau ngàn dặm nhưng lại có cùng sự lựa chọn, mỗi người đều lùi một bước để bảo vệ đối phương.

Thanh Hà ôm giày, cũng không nỡ đi. Trong đầu thoáng hiện lên mấy cảnh nàng và mẹ ở trong cung, nước mắt tuôn rơi, “Ta nhớ ra rồi, bà ấy và phụ hoàng đi tới thành Kim Dung, bà đưa cho ta một nửa mặt dây bạc có hình đầu sói, muốn ta rời khỏi Lạc Dương theo người cầm nửa mặt dây bạc còn lại và không được trở về, người kia… Có lông mày trắng, ông ấy chính là Lưu Diệu! Ta đã đâm ông ấy một đao!”

Cảnh tượng rút đao đâm Lưu Diệu giống như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức đã bị đóng kín từ lâu.

Thanh Hà nhớ lại lúc ấy Vương Duyệt cũng có mặt, cho rằng Lưu Diệu là bọn bắt cóc nên đã bắn tên về phía Lưu Diệu…

Hồi ức như thủy triều ùa tới, Thanh Hà không chịu nổi sức nặng, nàng đau đớn ôm đầu, Tào Thục kêu to gọi thầy thuốc, lại tiếp tục một đợt uống thuốc và châm cứu.

Mấy ngày tiếp theo, Thanh Hà thậm chí lẫn lộn giữa ký ức và ảo giác, ký ức và tưởng tượng.

Bao nhiêu ký ức nhớ mãi không quên như làm loạn trong đầu, những cảnh tượng lộn xộn bừa bãi về từng người đứng trên đỉnh núi xưng vương. Trước kia là không nhớ nổi, bây giờ lại là quá nhiều ký ức, đầu óc không xử lý hết, thậm chí có cả một phần ký ức không phù hợp với thiếu nữ!

Những ký ức không phù hợp với thiếu nữ kia đều có liên quan tới Vương Duyệt.

Ví dụ như nàng kỳ lưng cho Vương Duyệt trong thùng tắm, còn lấy trộm khăn kỳ lưng. Không thể có chuyện này được, ta đường đường là công chúa, sao có thể kỳ lưng cho một thần tử? Còn không biết xấu hổ mà trộm khăn tắm của người ta nữa!

Ví dụ trong rừng hoa mai, nàng nói không chút rụt rè rằng quà sinh nhật mà ta muốn nhất chính là một phò mã. Vương Duyệt hỏi nàng muốn một phò mã như thế nào, nàng nói, như chàng vậy.

Sao ta có thể nói ra lời này? Hơn nữa những ký ức phía sau càng hoang đường, Vương Duyệt nghe xong không tức cũng không giận mà lại đè nàng trên cây đào, một nụ hôn bất ngờ ập đến…

Không thể có chuyện này được, Thanh Hà bị mấy cảnh trong đầu dọa sợ, môi nóng rực như bốc cháy, giống như đã từng hôn thật.

Thanh Hà chợt lắc đầu, đây nhất định là cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ của ta, như ta cũng từng mơ thấy chàng ôm ta và hôn ta dưới nước, nhưng tất cả chỉ là mơ. Ta đã lẫn lộn giữa cảnh trong mơ và ký ức.

Nhất định là vậy.

Trong lúc Thanh Hà đang tìm lý do cho mình thì những ý nghĩ không chính đáng trong lòng lại giống như nước trong hồ lô, cứ ấn xuống lại có cái khác trồi lên, một loạt hình ảnh có Vương Duyệt giống như ma nữ nhỏ khó đề phòng lóe lên trong đầu mà không kìm lại được, cũng không thể quên được, càng để ý càng loạn.

Trước kia buồn phiền vì không nhớ rõ, giờ lại buồn phiền vì mù mờ lẫn lộn giữa cảnh trong mơ hoang đường và những ký ức chân thật, điều này càng đáng lo ngại hơn.

Thậm chí, chính vì những ký ức không phù hợp với thiếu nữ này đã khiến nàng sợ nhìn thấy Vương Duyệt.

Nhưng càng sợ cái gì thì cái đó càng tới, dưới sự giúp đỡ của Si Giám, cuối cùng Vương Duyệt và Đông Hải Vương phi Bùi thị cũng tìm được bảo đao gia truyền của Lang Gia Vương thị và dâng lên cha Vương Đạo.

Vương Đạo mừng như điên, có bảo đao, từ đây ông chính là tộc trưởng danh chính ngôn thuận của Lang Gia Vương thị, là chuyện mà ông không dám nghĩ tới vào sáu năm trước.

Ngay tháng trước, Vương Duyệt mặc áo vải thô rêu rao khắp nơi giúp Vương Đạo giải quyết khủng hoảng tài chính. Hiện giờ lại dâng bảo đao là tín vật của tộc trưởng.

Nhìn Vương Duyệt với tài hoa, tướng mạo, năng lực, thậm chí vận may cũng tốt đến bùng nổ, cha hiền Vương Đạo không tiếc lời khen ngợi con trai, “Con là kỳ lân tử danh xứng với thực của Lang Gia Vương thị chúng ta. Nhi tử bảo bối của ta, lúc ta bằng tuổi con còn kém xa con, tương lai cây đao này nhất định sẽ được truyền cho con.”

Vương Duyệt nghĩ thầm, con cũng không phải người Vương gia, thật sự không cần đâu, con hiến đao chỉ để trả công ơn dưỡng dục của cha.

Với địa vị của Vương Đạo, lúc lên triều ông có thể đeo đao và không cần cởi giày, Vương Đạo dắt ngay bảo đao bên hông, đi đâu cũng mang theo, khoe khoang khắp chốn, “Nhìn đi, nhi tử ta tìm được đấy.”

Chỉ hận không thể để toàn thế giới biết ông có con trai tốt.

Vì Tào Thục đã sinh ra Vương Duyệt nên cho dù Tào Thục có dũng mãnh, dữ dẵn hay làm ầm ĩ như thế nào, thậm chí là ra tay đánh người thì Vương Đạo cũng cảm thấy không có vấn đề gì, có con trai thì mọi chuyện đều trọn vẹn.

Vương Duyệt dâng đao, Tuân Hoán và cha con Chu thị cũng thuận lợi chiến thắng trở về, bọn họ đã dẹp yên phản loạn ở Tương Châu và Kinh Châu, đánh bại thế lực cát cứ của Đệ Ngũ Y và Đỗ Tăng, về cơ bản Giang Nam là thiên hạ của Tấn Vương.

Lại nói Thanh Hà được xem như làn sóng người thứ ba khuyên Tấn Vương đăng cơ, Tấn Vương cũng từ chối lần ba.

Tuân Hoán trở về, Giang Nam thống nhất, thời cơ đã đến, Vương Đạo bố trí ngai vàng, mang theo sĩ tộc Trung Nguyên như Tuân Hoán và cha Tuân Tung, hoàng thất quý tộc, công chúa Thanh Hà và Đông Hải Vương phi Bùi thị,... cùng với sĩ tộc Giang Nam như cha con Chu Phỏng, Chu Phủ và các nhân vật mang tính đại diện cùng khuyên Tấn Vương đăng cơ.

Đây là lần thứ tư, nếu vẫn tiếp tục từ chối thì màn kịch sẽ không được biểu diễn trọn vẹn.

Tấn Vương khiêm tốn một phen rồi cũng chấp nhận, Vương Đạo dâng lên long bào và mũ miện đã chuẩn bị đầy đủ từ trước, Tấn Vương thay quần áo, chậm rãi đi về phía ngai vàng rồi ngồi vào chỗ.

Vương Đạo dẫn theo mọi người đồng loạt quỳ lạy, hoàn thành buổi lễ.

Từ đây Đại Tấn bước vào thời đại mới. Sử sách gọi là Đông Tấn. Đại Tấn trước kia gọi là Tây Tấn.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Đại Tấn cũng sống lại ở Giang Nam!

Nhưng Tân đế vừa ngồi trên ngai vàng đã có ngay hành động cợt nhả. Hắn vỗ ghế rồng, nói với Vương Đạo: “Vương công, mời đến ngồi bên cạnh trẫm.”