Đại Tấn Đẹp Đến Như Vậy (Đổi Nữ Thành Phượng)

Chương 127




Editor: Na

Beta: Hoàng Lan

Đại Tấn trải qua kiếp nạn, bị diệt vong ở Lạc Dương, qua nhiều đau thương, cuối cùng được tái sinh ở Kiến Nghiệp. Quan viên trong triều đình mới chủ yếu là sĩ tộc Trung Nguyên xuôi xuống phía nam, sau khi những người này chạy nạn đến Kiến Nghiệp đều đi thăm hỏi Vương Đạo trước mới có thể mưu cầu chức quan ở triều đình nhỏ.

Đừng nhìn Vương Đạo sợ vợ, ở trước mặt Tào Thục vừa nhỏ yếu bất lực lại vừa đáng thương, địa vị trong nhà chỉ xếp thứ ba, đứng đầu là Tào Thục, xong đến Vương Duyệt, sau đó mới là chủ nhà Vương Đạo.

Nhưng ở triều đình nhỏ Giang Nam, Vương Đạo nắm toàn bộ quyền hành từ nhân sự, tài chính đến quân sự. Trừ nhà mình ra thì ông quản lý toàn bộ mảnh đất Giang Nam.

Vương Đạo có bản lĩnh gánh vác trách nhiệm này, ông đã sáng tạo và ban hành Kiều Ký Pháp, miễn thuế và lao dịch, hỗ trợ hàng trăm vạn người Trung Nguyên dừng chân ở Giang Nam.

Vì miễn thuế nên quốc khố trống không, chỉ còn lại mấy nghìn cuộn vải thô, Vương Đạo lại sáng tạo ra áo vải thô và tự mình mặc trước, sau đó lại nhờ con trai Vương Duyệt bán đứng “sắc đẹp” để gánh hàng, đẩy giá vải thô lên ngang giá vàng, từ đó giải quyết khủng hoảng tài chính.

Vương Đạo đã dừng chân ở Giang Nam bằng bản lĩnh thật, cho dù ở giới sĩ tộc hay trong dân gian thì uy tín của ông đều không thể nghi ngờ, huống chi ông còn là tộc trưởng của Lang Gia Vương thị.

Có người nhà ở bên trên sẽ dễ làm quan, dưới sự che chở của Vương Đạo, mỗi người trong Vương gia đều có thể có được một chức quan tốt và kiểm soát những chức vụ quan trọng.

Lợi hại nhất chính là phò mã Vương Đôn giữ chức Đại đô đốc, khống chế binh quyền Giang Nam. Báng súng tạo ra chính quyền, có em họ Vương Đôn tay cầm binh quyền, cho dù Vương Đạo làm cái gì cũng có thể được thi hành từ trên xuống dưới —— nếu ai không phục thì binh mã trong tay Vương Đôn sẽ khiến người đó chịu phục.

Với quyền hành hiện nay của Vương Đạo, Tào Tháo của nhà Hán và Tư Mã Ý của nhà Ngụy đều không bằng quyền thế của ông.

Cho nên, không có ai trong nhóm sĩ tộc xuôi nam sẽ không có mắt mà đi thăm hỏi Tư Mã Duệ lúc ấy vẫn là Lang Gia vương. Bởi vì không có sự tiến cử của Vương Đạo thì bọn họ thậm chí không biết cổng nhà Tư Mã Duệ ở đâu. Huống hồ, loại hành động “vượt cấp” như thế này nhất định sẽ đắc tội Vương Đạo.

Khi đó Giang Nam vẫn là vùng man di mọi rợ, Vương Đạo khát khao tìm kiếm nhân tài, cho dù là người nào cũng sẽ nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình của Vương Đạo, sau đó Vương Đạo sẽ tiến cử đến trước mặt Tư Mã Duệ, tâng bốc đủ thứ, nói người này tốt thế nọ thế kia, Tư Mã Duệ là linh vật chỉ biết gật đầu, Vương Đạo nói tốt thì chính là tốt.

Nhận được cái gật đầu của Tư Mã Duệ là đã xong tiết mục đi qua sân khấu, Vương Đạo sắp xếp ngay chức quan cho người được tiến cử. Vương Đạo chính là bộ phận nhân sự của Đông Tấn, một mình ôm hết mọi việc từ thông báo tuyển dụng, phỏng vấn cho đến nhận chức.

Vương Đạo nắm quyền lớn trong tay nhưng cũng không thô bạo cay nghiệt giống Tào Tháo hay Tư Mã Ý. Tính cách ông ôn hòa, không nói xấu mà chỉ nói tốt, không làm □□, tính tình tốt đến mức giống như Bồ Tát sống, tôn trọng tất cả giới sĩ tộc xuôi nam, lấy lễ đối đãi, điều này làm cho nhóm sĩ tộc hoảng loạn xuôi nam và phải chịu nỗi nhục mất nước cảm nhận được sự tôn kính đã mất từ lâu, bọn họ rối rít trở nên phụ thuộc vào Vương Đạo.

Đi theo Vương Đạo có thịt ăn, có chức quan để làm, có lời hay để nghe, ngươi có động lòng không?

Tất cả sĩ tộc Trung Nguyên xuôi nam đều nghe lệnh Vương Đạo.

Vương Đạo là tổng đạo diễn trong vở diễn thành lập triều đại Đông Tấn.

Ngay cả tân đế Tư Mã Duệ cũng nói “Vương và Mã cùng chung thiên hạ”. “Vương” xếp trước “Mã”, có thể thấy trong lòng Tư Mã Duệ cũng hiểu rõ, hắn chỉ là một linh vật được Vương Đạo nâng đỡ, thiên hạ này thật ra là thiên hạ của Vương Đạo.

Cho nên Tư Mã Duệ vừa ngồi lên long ỷ đã phát ngôn ra lời nói kinh động lòng người rằng muốn Vương Đạo ngồi cùng hắn.

Muốn Vương Đạo ngồi trên long ỷ cùng hắn, tiếp nhận bái lạy của trăm quan thì cũng thôi, thế nhưng tân đế Tư Mã Duệ chỉ nói mồm, mông hắn dính chặt giữa long ỷ, hai chân mở ra, hoàn toàn không còn chỗ cho một người khác ngồi.

Trừ khi Vương Đạo ngồi trên đùi tân đế…

Tân đế “bày tỏ” ngay trước mặt mọi người, chủ động kéo tấm màn che xuống, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Vương Đạo.

Được chim bẻ ná, được cá quên nơm.

Các quan viên có chút hiểu biết về chính trị đều biết trong trường hợp long trọng như đại lễ khai quốc thế này, bề ngoài tân đế mời Vương Đạo cùng ngồi long ỷ, nhưng trên thực tế là một biến tướng để ép Vương Đạo tỏ thái độ trước mặt mọi người: Rốt cuộc thiên hạ này là họ “Vương” hay họ “Tư Mã”?

Long ỷ chỉ có một cái, thiên hạ cũng chỉ có một, hoặc là của Vương gia, hoặc là của Tư Mã gia, các vị đại thần, các ngươi phải nhìn nhận cho đúng, ông đây mới là Hoàng Đế!

Đứng sau Vương Đạo chính là Đại đô đốc Vương Đôn, tất cả nhóm sĩ tộc từ Lạc Dương xuôi nam đều biết tính tình ngang ngược bướng bỉnh của Vương Đôn, chức quan của Vương Đôn có thể mang theo binh khí bên người và đi giày vào triều. Thấy anh họ kiêm tộc trưởng Vương Đạo bị tân đế nướng trên lò lửa, lúc ấy Vương Đôn thay đổi ngay sắc mặt, tay phải đặt trên bội kiếm ở bên hông, từ từ rút ra, chỉ cần một ánh mắt của Vương Đạo, Vương Đôn sẽ dám chém tân đế đang ngồi trên long ỷ ngay tại chỗ.

Chơi kiểu mẹ gì vậy! Vừa qua cầu đã muốn rút ván! Không có anh họ ta làm việc vất vả thì ngươi có thể làm hoàng đế chắc? Vậy ta sẽ tiễn ngươi đi gặp tổ tông Tư Mã gia!

Cả đời Vương Đôn ân oán rõ ràng, hắn làm được chuyện như này, nếu không thì đã không gọi là Vương Đôn.

Vương Duyệt đứng sau chú họ Vương Đôn và cha Vương Đạo, hắn tiến lên một bước, nắm chuôi kiếm của Vương Đôn, cắm mũi kiếm đã rút ra một phần vào lại bên trong vỏ.

Vương Duyệt khẽ rỉ tai: “Tuy cách nói chuyện của tân đế khó chịu nhưng giờ không phải lúc xé rách mặt.”

Vương Duyệt cũng bực hành động gấp rút không thể chờ đợi của tân đế, đây rõ ràng là làm khó cha.

Nhưng Đại Tấn vừa mới tái sinh, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không thể lại tiếp tục rung chuyển vì tranh đấu nội bộ, nếu không nước Hán cách một con sông sẽ nhân cơ hội xông vào tấn công.

Vương Đôn nhìn Vương Đạo, Vương Duyệt nhìn Vương Đôn, Thanh Hà nhìn Vương Duyệt đầy căng thẳng, Tuân Hoán nhìn Thanh Hà.

Lần này Tuân Hoán mặc đồ nữ, đứng bên cạnh Thanh Hà, không khí giương cung bạt kiếm, nàng ấy lập tức nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm phương hướng rút lui tốt nhất —— đợi lát nữa nếu có đánh, nàng sẽ kéo Thanh Hà đi trước rồi nói sau.

Chu Phủ nhìn Tuân Hoán, chức quan của hắn thấp nên cách khá xa đám người Tuân Hoán đứng ở đằng trước, hơn nữa không có tư cách mang kiếm vào triều, lúc này sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu, hắn khẽ hỏi cha Chu Phỏng, “Nếu đánh nhau thật thì chúng ta giúp ai?”

Một bên là Vương Đạo, một bên là tân đế, thật quá khó xử.

Chu Phỏng cũng mù mờ, công bằng mà nói, ông là sĩ tộc gốc Giang Nam, chưa từng chịu ân huệ của Vương Đạo mà làm quan bằng bản lĩnh của mình, chắc là nên giúp tân đế. Nhưng tân đế lại làm ra hành động này ngay tại đại điển đăng cơ làm Vương Đạo không xuống đài được, Chu Phỏng thực sự hơi chướng mắt kiểu lòng dạ và thủ đoạn này.

Chu Phỏng nói: “Nếu đánh nhau thật thì cha con ta đừng dính vào bên nào cả, cứ rút trước rồi tính sau.”

Bởi vì triều đại thay đổi quá nhiều lần nên không tồn tại chuyện trung quân (*), tự bảo vệ mình mới là tư tưởng chủ đạo.

(*) Trung quân: trung thành với vua

Cho nên, ở thời kỳ Lưỡng Tấn Nam Bắc triều này, về cơ bản làm Hoàng Đế đều là mang đầu đi tặng, còn không ổn định bằng sĩ tộc.

Chu Phủ nhìn Tuân Hoán ở phía trước, nói: “Cha, người cứ rút trước, con sẽ đi trợ giúp Tuân Hoán —— hộ tống công chúa Thanh Hà rời khỏi đây.”

Chu Phỏng đồng ý: Công chúa Thanh Hà là công chúa dòng chính của Huệ Đế, bảo vệ nàng sẽ không bao giờ sai.

Nhân lúc ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Vương Đạo, không ai để ý tới trật tự sắp xếp chỗ đứng của quan viên, Chu Phủ dứt khoát len từng bước đến bên cạnh Tuân Hoán.

Tuân Hoán đang quan sát cửa ra ở đâu, nhìn thấy Chu Phủ thì hỏi: “Huynh tới làm gì?”

Chu Phủ: “Ta lo lắng lát nữa loạn lên, nàng… Công chúa Thanh Hà sẽ gặp nguy hiểm.”

Nhanh vậy đã có đồng minh, Tuân Hoán càng thêm lòng tin, nói với Thanh Hà: “Công chúa không cần lo lắng, tất cả cứ giao cho bọn ta.”

Thật ra Thanh Hà không hề nghĩ đến an nguy của mình, nàng đang nghĩ nếu Vương Đạo và tân đế đánh nhau, nàng là công chúa Đại Tấn thì nên đứng về phe nào?

Dù sao nàng cũng mang họ Tư Mã. Thanh Hà bị kẹt ở giữa, rơi vào thế khó xử.

Lúc mọi người ở đây đang có suy nghĩ riêng, Vương Đạo dù sao cũng là Vương Đạo, cho dù là tố chất tâm lý hay năng lực ứng biến ngay tại chỗ đều hàng đầu.

Thật ra Vương Đạo đã có tính toán từ sớm, ông cố ý không lên tiếng là vì muốn cho các đại thần tự đưa ra đánh giá và quyết định trong lòng, xem rốt cuộc đi theo ai sẽ có tiền đồ hơn.

Hành vi qua cầu rút ván của tân đế thật sự đã khiến nhóm sĩ tộc vừa mới xuôi nam, còn chưa hết hoảng loạn khinh thường, sĩ tộc vốn dĩ đã không tôn trọng hoàng quyền, hành vi gấp rút không chờ nổi, ngây ngô nhảy nhót như vai hề của tân đế đã làm nhóm sĩ tộc thấy rõ sự tầm thường và nông cạn của tân đế.

Nói cho cùng cũng chỉ là hoàng tộc dòng thứ, quá thiếu kiên nhẫn. Không hiểu hắn có thể làm Hoàng đế được mấy ngày, chúng ta vẫn tiếp tục theo Vương Đạo lăn lộn thì hơn.

Cho dù thật sự đánh nhau thì Vương Đôn khống chế binh quyền, là Đại nguyên soái của binh mã trong thiên hạ, vậy tân đế cũng không phải đối thủ của Vương Đạo.

Vương Đạo nhìn bầu không khí đã ở mức tương đối, chạm vào là nổ ngay mới chậm rãi bước ra khỏi hàng, nói: “Xin Hoàng Thượng lượng thứ cho vi thần không thể tuân lệnh. Hoàng Thượng là thiên tử, giống như vầng thái dương trên bầu trời chỉ có một. Vi thần chính là bụi bặm dưới đất, nếu không có vi thần thì vẫn có những đại thần khác giúp đỡ Hoàng Thượng và hướng về Hoàng Thượng. Nếu vầng thái dương trên bầu trời xuống nhân gian, ở cùng một chỗ với bụi bặm thì muôn dân trăm họ dưới đất sẽ hướng lên và trông chờ vào ai?”

Vương Đạo hành lễ bái tân đế đang ngồi trên long ỷ, “Xin Ngô Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Vương Đôn Vương Duyệt cũng phụ họa theo, “Xin Ngô Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

Thanh Hà, Tuân Hoán, Chu Phủ cùng mọi người cũng lên tiếng phụ hoạ.

Tân đế thấy tất cả quần thần cúi lạy dưới chân cầu xin hắn, nhất là Vương Đạo so sánh hắn với mặt trời, còn so sánh mình với hạt bụi, tức thì, trong lòng cực kỳ sảng khoái, dù Vương Đạo có quyền thế đi nữa thì sao? Ta… không, trẫm mới là Hoàng Đế.

Tân đế vung tay lên “Các khanh xin đứng lên, trẫm thu hồi mệnh lệnh đã ban ra là được.”

Sau đại điển đăng cơ ba quỳ chín lạy, Tư Mã Duệ tuyên bố cải nguyên, thay đổi niên hiệu thành Thái Hưng, từ giờ chính là Thái Hưng Đế.

Đất nước mới, phong hào mới, để thể hiện hoàng quyền, Thái Hưng Đế ban cho Vương Đạo chức vị công tước, từ tước vị Kỷ Khâu Tử trước kia biến thành công tước Thủy Hưng Quận công, Tào Thục là phu nhân công tước, Vương Duyệt trở thành Thủy Hưng Quận công thế tử.

Thái Hưng Đế còn ban cho Thanh Hà một phong hào mới —— công chúa Lâm Hải.

Trước kia ngươi là sông nhỏ, giờ trở thành biển lớn, ngươi xem, ta đối với ngươi không tệ nha, ít nhất biết đặt tên hơn phụ hoàng ngu ngốc của ngươi.

Nghe được thánh chỉ sửa phong hào của Thái Hưng Đế, Thanh Hà dở khóc dở cười, ngôi vị hoàng đế thật sự khiến người ta điên cuồng. Thanh Hà khôi phục trí nhớ, một đám Hoàng Đế ngươi thôi hát thì đến lượt ta ra sân, như trò hề bị lộ ra toàn bộ, người duy nhất không quên tấm lòng ban đầu chỉ có phụ hoàng ngu ngốc của ta thôi, ông luôn trước sau như một.

Đối với bên ngoài, Thanh Hà vẫn tự xưng là công chúa Thanh Hà, đây là phong hào phụ hoàng ban cho nàng, cho dù triều đình có gọi nàng là gì cũng không sao, “Thanh Hà” là chút kỷ niệm cuối cùng phụ hoàng để lại cho nàng, nàng muốn giữ lại mãi mãi.