Đại Thời Đại 1958

Chương 91: Sụp đổ




Nhậm chức đã được hơn một năm, cũng nên có được một kết quả rồi, Serov cũng không muốn suốt một năm ngày ngày trù tính một chuyện, đến cuối cùng lại thành vô dụng cả, nếu vậy mà còn không được thì gấp rút đi làm một con heo thôi, ngày ngày kiếm cơm chờ chết, nhẹ đầu.

“Để chúng ta đi ngay bây giờ?” Ashazov nhận được tin tức, tuy có chút khó hiểu nhưng tuân thủ kỷ luật vẫn là quan trọng nhật, thông báo cho người phối hợp với mình, “Cô em, sếp bảo chúng ta lập tức rút lui!”

“Thật là đáng tiếc!” Tishaeva hơi cảm thán, nhưng cũng biết nếu còn tiếp tục ở lại, nói không chừng cái bong bóng này nổ ra sẽ ảnh hưởng đến chính mình, bây giờ không phải là lúc để phát biểu ý kiến cá nhân, cấp trên yêu cầu mình làm như thế nào, bọn họ cũng tuân theo mệnh lệnh là được rồi.

“Chúng ta sang Áo trước!” Ashazov quyết đoán nói, còn về căn biệt thự này tự động sẽ có người đến sau tiếp nhận, hoàn toàn không cần họ phải lo lắng. Hành động như gió, nếu đã xác định kế hoạch, hai người cũng không dám chậm trễ chút nào, thu thập một chút vật phẩm tùy thân rồi lập tức rời khỏi biệt thự ngay trong đêm. Ashazov nhìn lại biệt thự một lần cuối cùng rồi bật cười thoải mái, biến mất vào trong màn đêm.

Cùng lúc ấy, ở Milan, Venice, Florence, gần như cùng một thời điểm, tất cả thành viên tiểu tổ đều nhận được mệnh lệnh rút lui, tất cả lập tức rời khỏi thành phố của mình, đi tới địa điểm chỉ định, đã có người chuẩn bị sẵn tiếp ứng họ rời đi, chỉ cần thành công thoát khỏi Italia, sẽ không còn ai có thể bắt họ lại được nữa.

Trong phòng làm việc của Serov, ngọn đèn trên bàn làm việc sáng suốt cả một đêm, đối với KGB, thế giới chỉ có hai loại người, không phải bạn thì là địch. Đối xử với kẻ địch, dùng đến loại thủ đoạn nào cũng sợ còn ít, đối với đồng chí của mình, nhất định phải có chuẩn bị toàn diện, đảm bảo người bên mình được an toàn, cho đến bốn giờ sáng, các nơi lục tục truyền về tin tức, “Các đồng chí đã an toàn rút lui!”

Nhận được tin tức này, Serov mới coi như thở phào một hơi, điều đó chứng minh sau này dù người Mỹ có nghi ngờ muốn điều tra cũng không có nhân chứng trực tiếp, nước bẩn không thể hắt tới chỗ Liên Xô. Còn bắt đầu từ bây giờ, đã đến thời gian biểu diễn của Serov.

Serov mắt đã sắp không mở ra nổi, dùng chút tinh lực cuối cùng nhấc điện thoại lên, chỉ đạo: “Người của chúng ta đã an toàn rồi, bây giờ tìm kiếm một tòa báo, để chúng ta tự tay đâm thủng bong bóng!”

“Sếp, chẳng lẽ không cần giúp tiểu tổ KGB tranh thủ một chút thời gian sao?” Giọng nói trong điện thoại nghi hoặc hỏi.

“Không cần thiết, đã rời khỏi Italia rồi, còn không chạy thoát được nữa thì chỉ có thể nói bọn họ vô dụng!” Serov chém đinh chặt sắt ra lệnh, “Tiến hành theo chỉ đạo của tôi!” Dập điện thoại, Serov đầy vẻ bất đắc dĩ, chẳng lẽ không biết trộm hô bắt trộm sao, đầu óc ngày ngày ngoài học thuộc lòng ra, dung lượng còn lại đều dùng để ăn phân hết sao?

Chờ ta tỉnh lại rồi tiếp tục bước tiếp theo, Serov coi như trút bỏ được một gánh nặng trong lòng, liền cảm thấy mệt mỏi sâu sắc cuốn tới. Hắn bước đến giường xếp đặt trong phòng làm việc, day day mặt thật mạnh rồi cuối cùng đổ gục xuống giường, không kịp cởi quần áo, trực tiếp ngủ say.

Khi đám nhà giàu khu vực ngoại giao đoàn tìm tới vợ chồng Daniel, muốn rút lại tiền đầu tư của mình thì chợt phát hiện, người gọi là vợ chồng Daniel đã biến mất không thấy tăm hơi. Đây là chuyện hai ngày sau khi Ashazov biến mất, Serov nhận được báo cáo trực tiếp ra lệnh, “Loại chuyện vớ vẩn này đừng có báo lên nữa, tôi không quan tâm số phận của đám tư bản ấy, lần sau có người đi nhảy lầu thì hẵng báo cáo, tôi nhất định sẽ tới xem!”

Giống như quân bài domino đầu tiên bị đẩy ngã, phản ứng dây chuyền liền giống như sóng thần, lan tràn càng lúc càng rộng, bây giờ mạng lưới tiêu thụ ở Italia giống như đang chìm trong một hố cát lún, không có ai kéo nó lại, tương lai định sẵn sẽ là một bi kịch.

Serov không quan tâm sự sống chết của người Ý, hắn chỉ quan tâm những người này chết có ý nghĩa hay không, xương của người chết còn có thể dùng làm bột phấn mà, Đệ tam Đế chế đã từng làm như vậy. Mấy người Ashazov sau khi rời khỏi Italia, theo dặn dò của Serov, lập tức thông báo cho tuyến dưới của mình, cho biết dòng tiền đã đứt gãy, để tuyến dưới do mình phát triển nhanh chóng bỏ trốn.

Nói không chừng những người này đổi sang một nơi khác lại có thể lần nữa trở thành trợ thủ tốt cho vợ chồng Ashazov!

Các ông trùm đa cấp tung hoành phong vân suốt nửa năm vừa qua tiếp nối nhau biến mất, lúc ban đầu chỉ có một số ít người biết được, cũng không loại trừ một số người tát nước theo mưa phong tỏa tin tức, hy vọng giảm bớt tổn thất của mình, tiện bề rút chân thoát ra. Có điều như vậy chỉ có lợi cho Serov, bởi vì điều đó giúp hắn tranh thủ thời gian.

“Tham lam là bản tính của loài người, chẳng qua chúng ngăn cản con đường của tôi!” Serov khặc khặc cười lạnh lẽo, “Liên hệ một tòa báo, tôi nhất định phải ngăn cản hành vi lừa dối nhân dân của đám tư bản này!”

“Đồng chí, chiều nay phóng viên Nhật báo Roma sẽ tới, sắp xếp gặp trong Đại sứ quán?” Mendeleev hỏi.

“Tất nhiên rồi!” Serov tỉ mỉ cắt tỉa bộ móng tay, ngắm lại vài lần khá là hài lòng, tiếp đó nói: “Tôi đã sớm nhắc nhở vấn đề này rồi, không có ai nghe lời tôi nói. Đúng rồi, nếu như có người nhảy lầu nhớ tới chỗ thi thể chụp một hai bức đặc tả, chúng ta còn cần cung cấp cho nhân dân trong nước và các quốc gia anh em một số tư liệu thực tế!”

Thứ gọi là lòng thương hại, xưa nay không tồn tại trên người Serov, nếu là một phụ nữ thì còn có thể gợi lên thương xót và ham muốn bảo vệ của hắn, còn nếu là một gã đàn ông, ngươi đi chết nhanh nhanh lên, không chịu đựng nổi áp lực thì còn là đàn ông cái rắm gì, chết đi đỡ liên lụy đến phụ nữ, chết sớm một chút không biết chừng phụ nữ còn có thể tìm được một bến đỗ tốt.

Mất đi tiền lương một năm là không sống nổi nữa? Tại sao không nghĩ ngươi sống còn có thời gian mấy chục năm để kiếm lại, duy trì một tư tưởng lành mạnh, một thân thể khỏe khoắn, Serov không tin một người đàn ông lại không thể đứng dậy.

Đối với Allocco mà nói, Đại sứ quán Liên Xô không nghi ngờ gì là một nơi rất thần bí, ngoài dấu hiệu sao năm cánh đỏ tươi mắt mắt ngoài tòa nhà ra, Đại sứ quán Liên Xô cũng không khác gì mấy so với Đại sứ quán các nước khác, nhưng chỉ một khác biệt nho nhỏ đó thôi cũng khiến Allocco cảm thấy người đối diện với mình giống như tới từ một thời không khác.

Cảm giác của Allocco không sai chút nào, bản thân Serov vốn đã là người của một thời không khác, nhân viên công tác tại Đại sứ quán dẫn vị phóng viên trẻ tuổi của Nhật báo Roma xuyên qua hành lang dài đằng đẵng cùng đại sảnh lớn đủ mở vũ hội, tới một địa điểm nằm sâu trong Đai sứ quán.

Trong phòng làm việc của Serov, Allocco trông thấy Serov, đầu tiên là bị gương mặt trẻ trung bất ngờ của Serov làm kinh ngạc, cùng là hơn hai mươi tuổi, người ta đã là đại sứ rồi, mình lại chỉ là một phóng viên quèn, lại còn là săn tin.

Trông thấy đối phương đầy vẻ sững sờ, Serov liền biết Allocco đang nghĩ cái gì, cũng lười không muốn giải thích Liên Xô vĩ đại chúng ta tự có khác biệt, trực tiếp đi vào chủ đề, “Xin chào, bạn phóng viên Allocco, về sự hỗn loạn đa cấp vừa bắt đầu xuất hiện, tôi đã sớm nhắc nhở rất nhiều người, chỉ là chưa từng có một ai chịu lắng nghe!”

“A, xin chào, ngài đại sứ Serov! Vậy, xin mời ngài trao đổi chi tiết hơn!” Allocco giống như vừa định thần lại, chủ yếu là khí thế của Serov quá dồi dào.

Serov nghẹn đầy một bụng, chuẩn bị phê phán kịch liệt chủ nghĩa tư bản một phen, đừng nhìn mạng lưới chỉ vừa bắt đầu tan vỡ, Serov lại biết, điều này là không thể đảo ngược, sẽ chỉ càng lúc càng nghiêm trọng. Bị cười nhạo suốt mấy tháng ròng, cũng đã đến lúc hổ Caspi một lần nữa ra đòn rồi.