Đại Thời Đại 1958

Chương 93: Đi chụp hai tấm đặc tả




Loại hò reo này người Ý có thể làm, Serov xuất hiện liền có chút không phù hợp thời điểm, không có cách nào, chỉ có thể trốn đến cuối cùng. Nhưng cũng không làm cản trở Serov xem một vở kịch hay, đã có nhiều dạo đầu như vậy rồi, nếu đảng Cộng sản Ý không biết nắm bắt lấy cơ hội, nói thật, hắn sẽ cực kỳ thất vọng, Liên Xô cũng sẽ cực kỳ thất vọng. Quốc lực của Liên Xô hiện tại còn chưa thích hợp để đối kháng toàn diện với nước Mỹ, nhưng vì để ủng hộ đồng minh trên quốc tế, lần này thông qua kế hoạch của Serov cũng coi như đã liều mạng rồi.

“Phát biểu cảm nghĩ qua loa còn chưa đủ, hẳn là nên gia tăng chút áp lực!” Serov nấp trong một góc không ngừng tính toán, đừng nói là mục tiêu của đảng Cộng sản Ý là làm một đảng không cầm quyền vạn năm nhé?

Căn cứ điều tra của Đại sứ quán Liên Xô, trước mắt tỷ lệ người được hỏi ủng hộ liên minh đảng Cộng sản và đảng Xã hội đã cực kỳ tiếp cận đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, tựa hồ không có vấn đề gì. Nếu bong bóng tiếp tục phát nổ, không nghi ngờ gì, lần bầu cử này đã nằm gọn trong túi, đảng Cộng sản Ý cũng trở thành đảng Cộng sản đầu tiên lên nắm quyền ở một quốc gia sau khi châu Âu đi theo con đường đấu tranh nghị viện.

“Vẫn cần phải cẩn thận người Mỹ…” Serov chung quy vẫn cảm thấy không yên tâm, so với ba nước Anh, Pháp, Đức, nước Ý tuy không quá nổi bật nhưng vẫn là một nước lớn so với các quốc gia còn lại, người Mỹ hay nói thế nào nhỉ? À, cường quốc bậc trung. Serov không cho rằng người Mỹ sẽ hào phóng như vậy, sẽ không sử dụng một thủ đoạn nào, chờ đảng Cộng sản Ý lên nắm quyền, sau đó chúc mừng. Điều đó sao có thể xảy ra, Ngay cả đảng Cộng sản Nepal lên nắm quyền nước Mỹ cũng hô là bầu cử không công bằng, ngoài một số nước ra, ai mà biết Nepal ở tận đâu?

“Cứ về Đại sứ quán tham mưu lại trước đã!” Không có hứng thú tiếp tục ở lại đây nghe Palmiro Togliatti nói nhảm, dù sao thì một bộ công kích đảng cầm quyền ở quốc gia nào cũng na ná nhau cả. Đảng cầm quyền không bị chửi còn gọi là đảng cầm quyền sao?

Len lén lùi ra ngoài nơi tụ hội, cái chức đại sứ này chẳng khác gì ăn trộm, ngay cả tụ hội của đảng anh em cũng không dám quang minh chính đại đi vào, Serov cũng thật sự làm mất mặt cho nghề đại sứ, nhưng mà cũng không có cách nào, vì tị hiềm, hắn không thể không làm như vậy.

Trong xe hơi bên ngoài, Mendeleev đang ngồi chờ Serov đi ra, vừa tiến vào, Serov đã lập tức nói, “Các đồng chí Italia còn chưa quá ngu ngốc! Tôi không hiểu tổng tuyển cử, anh cho rằng đến lúc nào chúng ta phát động thì phù hợp…”

“Chờ sự tình nghiêm trọng hơn một chút càng tốt!” Hiểu biết của Mendeleev về Italia, Serov không thể so bì được, cho nên hắn nhất định phải coi trọng ý kiến của Mendeleev, dù sao cũng là người công tác lâu năm tại đây.

“Bầu cử nghị viện vào tháng 8, đa số lãnh tụ các đảng sẽ ra mặt, như vậy xem ra dự nhiệt trước ba tháng, hẳn là đủ rồi!” Mendeleev đưa ra câu trả lời.

Serov nhắm mắt lại tính toán thời gian, nói: “Về Đại sứ quán, thông báo với đồng chí Andropov, mời Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới tới Italia cử hành đại hội vào tháng 5, có thể kiếm được đại biểu của bao nhiêu quốc gia thì kiếm bấy nhiêu đại biểu, tất cả kinh phí chúng ta bỏ ra…”

Đến tháng 6, để đảm bảo nhiệt độ tạo thế, mời các đảng Cộng sản khác ở châu Âu tiến hành liên lạc, thu được thành quả thế nào căn bản không quan trọng, quan trọng là phải đảm bảo tần suất xuất hiện trên báo chí.

Trên đường ô tô chạy Serov cảm thấy nhiều điểm khác biệt, khác với mấy tháng trước đâu đâu cũng là đa cấp và tụ hội, đường phố Roma hiện tại có chút quạnh quẽ, người qua lại phần lớn đều hối hả vội vàng, sắc mặt tuy không có vẻ âu lo nhưng sự lãnh đạm hiển hiện ra có chút không phù hợp với thái độ lạc quan thường thấy của người Ý.

Với tình huống này, Serov cảm thấy vẫn khá ổn, xe hơi rẽ ngoặt, vừa đi được hơn trăm mét, đường phía trước đã bị chặn lại. “Không phải chứ, vẫn còn đa cấp? Đầu óc người Ý có vấn đề?” Serov vừa lầm bầm vừa hạ kính xe xuống, ánh mắt thuận theo hướng quần chúng vây quanh tòa nhà phía trước, tiếp tục hướng lên trên.

Ở vị trí tầng năm, một người đàn ông sắc mặt bi thương, bộ dạng không còn quyến luyến gì với cuộc đời. Cuộc sống chính là như vậy, trong số gần bốn mươi triệu người Ý, thế nào cũng có người không chịu đựng nổi đả kích đi nhảy lầu, nhưng chuyện này đừng để Serov trông thấy chứ? Nếu như nhảy lầu có thể khiến kẻ chủ mưu sám hối thì cũng coi như xong. Nhưng Serov hiện tại dù có trông thấy cũng chẳng có chút ý định sám hối nào, cả sự kiện đa cấp, bản thân Serov không nói ra, ai biết là hắn làm?

Phân tích theo góc độ chuyên nghiệp, nhảy từ tầng một tầng hai xuống chắc chắn không có việc gì, sẽ chỉ là một trò cười, nếu như đến tầng ba tầng bốn thì có khả năng rơi không chết, chứng minh người muốn tự sát không có quá nhiều tử chí. Tầng năm trở lên thì tuyệt đối khác biệt, tỷ lệ tử vong tăng vọt, ngoài người vận may nổ trần, số còn lại chắc chắn sẽ xuất huyết nội mà chết.

“Ngươi con mẹ nó nhảy nhanh lên…” Serov thấp giọng lầm bầm, khiến Mendeleev ngồi bên cạnh cũng phải có chút dè dặt. Ở gần Serov một thời gian dài, Mendeleev cũng có chút hoài nghi, rút cuộc là mình không bình thường hay là Serov không bình thường. Ngoài những lúc Serov đối đãi với phu nhân ra, thời gian còn lại Mendeleev chưa bao giờ thấy gã này có dù chỉ là một chút xíu lòng thương hại.

Xem náo nhiệt xưa nay không chê lớn chuyện, chỉ là thời gian chuẩn bị lần này phải chăng là hơi dài? Không riêng gì Serov, ngay cả quần chúng vây xem phía dưới cũng bắt đầu có chút nôn nóng, liên tục có người hò hét.

Tình huống đó khiến Serov mở rộng tầm mắt, tu dưỡng văn hóa của văn minh cổ quốc đâu? Tố chất của đế quốc chủ nghĩa lâu năm đâu? Đều là do một số kẻ cuồng Âu Mỹ chém gió ra sao? Serov hoàn toàn không lo lắng câu này chửi đến đầu mình, theo phân loại của nước Mỹ, Liên Xô và các nước đồng minh của Liên Xô hẳn được gọi là tập đoàn phía Đông. Lại nói chính sách của Liên Xô vẫn luôn là chính sách đại bàng hai đầu Á – Âu, không hoàn toàn theo giáo trị quan phương Tây.

Quần chúng vây xem phía dưới hò hét từng đợt từng đợt, khiến cho người nhảy lầu càng lúc càng buồn bực, theo lý mà nói, hẳn là đến lúc cảnh sát Italia xuất hiện rồi, tiến hành cứu viện hỏa tốc gì gì đó. Kịch bản đáng lẽ là phải như vậy, nhưng nếu mắt Serov không nhìn nhầm, thời gian theo đồng hồ đeo tay hẳn là đã qua mười lăm phút rồi. Xác nhận mình thật sự không nhìn nhầm, Serov lại nhìn quanh trái phải, vẫn không thấy bóng dáng cảnh sát đâu cả.

“Không biết chừng mấy hôm nay quá nhiều người nhảy lầu, cảnh sát hơi bận rộn không xử lý kịp”, Serov đã nghĩ sẵn một đường lui cho cảnh sát của thế giới tự do, ánh mắt vẫn thành thực tiến hành nhiệm vụ của mình, vây xem trò…

May mà hôm nay trên xe không cắm quốc kỳ Liên Xô, nếu không để người ta biết đại sứ Liên Xô ở đây xem nhảy lầu, không đứng ra ngăn cản, vậy còn mặt mũi đâu? Ít nhất Serov đã thấy người anh em chuẩn bị nhảy lầu đã ba lần cố gắng tụ tập can đảm sẵn sàng nhảy rồi, lần nào cũng ở giây cuối cùng dừng chân trước vực thằm. Người xem phía dưới đã có chút bực bội, mấy gã thanh niên đang không ngừng chửi bới, Serov mặc dù không hiểu những từ ngữ cao thâm đó nhưng cũng biết, chẳng phải là lời lẽ hay ho gì.

Cuối cùng, người đàn ông đáng thương đó sắc mặt quả quyết, từ tầng năm nhảy xuống, bụp….

Âm thanh giống như một cái bong bóng vỡ ra, không có chấn động long trời lở đất, căn bản không gây ra nhiều động tĩnh, bình thường như nhả một phát rắm. Người vây xem đã trở nên yên lặng, ngay cả những người vừa chửi bới lúc nãy cũng vậy, có lẽ họ không hề muốn người này chết, chỉ là mù quáng hò hét theo theo bầy thôi.

Tuyệt đại bộ phần người vây xem đều sắc mặt đau đớn, một phần nhỏ còn giống như có sự đồng cảm rơi nước mắt, “Đây đúng là một bi kịch!” Serov treo vẻ bi thương giả dối, nhìn Mendeleev nói: “Đồng chí Mendeleev, chúng ta nên làm gì đó!”

“Đồng chí Serov, anh có ý gì?” Không cần biết vẻ bi thương của Serov giả tạo đến mức nào, Mendeleev đều giả vờ như không nhìn thấy, lúc này trong lòng Mendeleev,

Serov xét theo phương diện tình cảm đã không còn là con người nữa…

‘Thế này còn đáng sợ hơn những gì Alexios đã nói…’ Mendeleev thầm tự nhủ.

“Anh từng ra chiến trường phải không?” Serov thu lại vẻ đau thương giả dối, giống như làm ảo thuật lấy ra một chiếc máy ảnh, “Đi chụp hai tấm đặc tả, tôi hơi bị sợ máu…” Cũng không phải là Serov thật sự sợ máu, nhưng dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết khung cảnh chắc chắn là máu me, Serov tuyệt đối không tự mình đi. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tai nạn ô tô từng thấy ở kiếp trước, cũng từ sau lần đó, Serov liền có một cảm giác sợ hãi theo tiềm thức với ô tô.