Dám Yêu Em Không

Chương 37: Cạm bẫy




“Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”

-William Carlos Williams-

**********

Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.

Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.

Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..

Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?

Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?

…………….

“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”

Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.

Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?

Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?

“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”

“Làm theo lời bà ta đi.”

Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.

Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?

Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.

“Bố tôi đâu?”

Tiếng cười ngạo nghễ.

“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”

“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”

Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.

“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”

Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.

“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”

Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.

Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?

“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”

“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”

Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.

Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?

“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”

Ý bà ta…là gì?

“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”

Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.

“Trò….chơi?”

“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”

“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”

Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.

Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.

“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”

Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.

“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”

..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…

“Vũ…”

………..

“Thịch!”

Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.

Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.

Cái cảm giác đau nhói này…

Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.

Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.

Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?

“…Sao giờ mới gọi về?”

Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.

“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”

“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.

“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”

“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”

Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.

“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”

Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.

“….Vậy được,ta có một điều kiện.”

“Điều…kiện gì ạ?”

“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”

“Con…”

………………..

Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.

“Nhi,anh xin lỗi…”

Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.

Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..

Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.

Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?

Anh cũng phải có cách.“Chính ở rìa cánh hoa mà tình yêu chờ đợi.”

-William Carlos Williams-

**********

Cô gái nhỏ lặng lẽ gỡ những sợi dây hoa hồng leo quấn quanh người anh.

Đầu gai nhọn từ thân dây leo cứa vào đôi bàn tay trắng nõn đến rỉ máu,những vết xước kéo dài..nhưng cô nào có bận tâm, vẫn đăm đăm nhìn chàng trai đang say giấc ngủ dưới lớp dây leo quấn quanh thân mình.

Đôi lông mi đen hơi rung nhưng vẻ bình an, rạng ngời vẫn hiện hữu trên gương mặt anh như một vị nam thần.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt anh,thân hình run run không thể thốt nên lời..

Giấc ngủ sâu thật sâu,rốt cuộc anh đã mơ gì trong giấc mơ đó?

Anh có thấy cô không?Anh có biết cô lo lắng cho anh thế nào không? Tại sao nụ cười trên gương mặt anh lại hạnh phúc đến thế..?

…………….

“Chào Thiên Nhi! Đã lâu không gặp,cô bé vẫn khỏe chứ?”

Nó đi cùng với Khánh Vĩ bước vào trong một căn phòng rất rộng,chỉ có bóng người đứng trước cánh cửa kính lớn thu hút sự chú ý của nó.

Giọng nói này..dù có nhắm mắt lại thì nó vẫn biết người vừa cất lời hỏi nó là ai,nhưng nó không hề đáp lại.Lí do gì mà nó phải trả lời bà ta?

Nhìn sâu vào đôi mắt giận dữ của nó,Khắc Dung cảm nhận được cơn nóng giận ấy lớn đến nhường nào,nhưng có gì phải để tâm khi bà đang nắm trong tay bố cô ta kia chứ?

“Xem ra tôi đã hỏi thừa rồi”-Bà cười mỉm,tiến lại ngồi xuống ghế sofa,gương mặt lúc này lại trở về trạng thái lạnh tanh như mọi lần.-”Ngồi xuống đi.”

“Làm theo lời bà ta đi.”

Đứng sau nó, Khánh Vĩ nhỏ giọng ghé tai nó nhắc nhở,có chút giật mình nó quay lại nhìn Vĩ.

Nó không thể đoán được gì trên gương mặt hắn,nhưng..sao lại…có cảm giác như anh ta đang giúp đỡ nó thì phải..?

Các dây thần kinh như căng ra khi nó ngồi xuống,xung quanh nó là Khánh Vĩ và Đăng Hải, cùng những tên vệ sĩ của bà ta.Nhưng người đối diện trước mắt nó lại khiến nó thấy căng thẳng hơn cả.

“Bố tôi đâu?”

Tiếng cười ngạo nghễ.

“Cô gái ngoan,quan tâm đến bố mình hơn cả mạng sống của mình sao?..Quả là con nhóc ngây thơ,đến giờ còn chưa hiểu chuyện gì.”

“Tôi hỏi lại : bố tôi đâu??? Tôi đã đến đây rồi thì các người nên thả ông ấy ra ngay!Các người định nuốt lời sao??”

Đập mạnh lên mặt bàn,nó chồm hẳn người về phía Khắc Dung, cái nhìn như thể muốn thiêu đốt đối phương.Người đàn bà nọ bình thản, tay vắt chéo trước ngực mà đưa cặp mắt sắc sảo lên nhìn nó.

“Đăng Hải,đưa điện thoại đây.”-Đón lấy điện thoại từ tay kẻ thân cận,bà bấm số cười mỉm nhìn nó,nhưng giọng nói không chút lay chuyển-”Thả ông ta ra và nhanh chóng rút lui khỏi đó,không để lại một dấu vết gì đấy. Nghe rõ chưa?”

Cụp máy, bà lẳng lặng nhìn nó chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của mình.

“Thế nào?Cô bé hài lòng chưa?”

Bầu không khí tĩnh lặng lại bao trùm.

Nó từ từ ngồi xuống,gương mặt tái xanh dần đã lấy lại chút hồng hào,nhưng làm sao có thể xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng nó..?

“Tình phụ tử cao cả làm sao,nhưng…rất tiếc những kiểu tình cảm sướt mướt như thế,tôi không có hứng thú!”

“Bà..rốt cuộc bà là loại người gì???”

Khắc Dung im lặng,cái nhìn đột nhiên sắc lạnh nhưng lại hờ hững đến kì lạ.

Chỉ vì người đàn ông đó mà mẹ bà ta chết,vậy..trong lòng bà ta còn chút nào lưu luyến vào thứ tình cảm phù du ấy?

“Loại người gì ư?..Ha,cô làm sao hiểu được chuyện gì qua cái cặp mắt ngây thơ non nớt ấy chứ?”

Ý bà ta…là gì?

“Thế này nhé,bây giờ cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?”

Lắc đều ly rượu trên mặt bàn,đôi mắt đen ánh lên những cái nhìn thích thú vào hình ảnh phản chiếu của nó qua chiếc ly bà đưa lên trước mặt.

“Trò….chơi?”

“Trò chơi có tên là Dự đoán Vận mệnh. Vậy giờ cô có muốn biết số người sẽ tham dự vào cuộc chơi của chúng ta ngày hôm nay không?Đoán thử xem.”

“Khắc Dung..thứ bà muốn là gì?? Bà dám đem mạng sống của mọi người ra làm trò đùa sao?!?”

Nó đứng bật dậy,cặp mắt đỏ hoe giận dữ nhìn người đàn bà nham hiểm trước mặt, nhưng nhanh chóng đã bị giữ lại bởi Đăng Hải.

Nhâm nhi ngụm rượu,Khắc Dung bình tĩnh không trả lời câu hỏi của nó.

“Hai anh chàng yêu quý theo đuổi cô bé chắc chắn sẽ tham dự trò chơi này rồi. Cả hai người đó sẽ dẫn đến những kẻ viện trợ mà tôi đang khao khát nhắm đến bấy lâu. Hừm…vậy là gần như đông đủ, chỉ còn thiếu một thứ làm tăng sự hấp dẫn cho câu chuyện này..”

Đột ngột bà ta đứng dậy, tiến đến trước mặt nó. Nó muốn lùi nhưng không thể vì đã bị Đăng Hải bẻ ngược tay lại,không thể giãy dụa cũng như chống trả.Bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn ngọc lục bảo đưa lên vuốt nhẹ má nó,Khắc Dung chỉ nhẹ giọng.

“Da cũng khá đẹp đấy,nếu như..một chút tổn hại lên làn da này thì cũng uổng phí,nhưng hi sinh một chút thế này thì đâu có đáng là gì so với kế hoạch,phải không?”

..Đôi mắt mở to…trong đầu nó chỉ thoáng qua suy nghĩ…

“Vũ…”

………..

“Thịch!”

Vũ mở mắt,giật mình tỉnh dậy.

Thì ra là anh ngủ quên trên chuyến xe khách tiến vào trong thành phố. Tầm mười lăm phút nữa là đến nơi, nhưng anh lại cảm giác sốt ruột như có ngọn lửa thiêu đốt , lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong lòng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán,vừa nãy…cứ như linh cảm hay gì đó khiến trái tim anh như ngừng đập trong mấy giây.Vũ còn nằm mơ văng vẳng tiếng ai đó gọi, nhưng không thể biết là ai.

Cái cảm giác đau nhói này…

Hắn nắm chặt lấy áo trước ngực.

Rút từ trong túi quần ra,nhìn số điện thoại trong di động,hắn ngập ngừng một lúc rồi mới bấm máy gọi.

Chỉ có người này mới có thể giúp hắn tìm ra địa chỉ nhà của Khắc Dung, từ ngày bà ta chuyển nhà hắn đâu hề biết bất cứ tăm tích gì về bà?

“…Sao giờ mới gọi về?”

Đầu dây bên kia giọng nói trầm khan bình thản đến lạ.

“Nội…con có chuyện muốn nhờ nội giúp đỡ..”

“Ta biết,là chuyện của Khắc Dung phải không?Chắc chắn là lại liên quan đến con bé đó,đúng chứ ?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hắn biết ông vẫn còn ác cảm với Nhi vì chuyện gặp mặt Khánh Vĩ,nhưng..một phần nào đó trong lòng hắn vẫn không tin vào những bức ảnh đó.

“Nội…con xin nội! Con tin cô ấy làm vậy là có lí do của mình..”

“Vũ,việc con yêu để chơi bời cho qua loa thì nội không cản,nhưng còn việc con yêu cô gái đó đến mức mù quáng,không chịu thừa nhận sự thật thì ta phản đối!Nếu là vì cô ta thì ta e là ta không thể giúp..”

Hắn mím môi,khẩn khoản cầu xin.

“Nội!Con xin nội, nội muốn con làm gì con cũng chấp nhận! Chỉ xin nội cho con địa chỉ hiện giờ của nhà Khắc Dung..”

Ông Phúc trầm ngâm một lúc mới đáp lời.

“….Vậy được,ta có một điều kiện.”

“Điều…kiện gì ạ?”

“Sau khi chuyện này kết thúc, con phải chấm dứt hoàn toàn với con bé đó, rồi quay lại đính hôn với cái Như.Chuyện này con có thực hiện được không?”

“Con…”

………………..

Buông điện thoại trên tay xuống,toàn thân Vũ như rã rời.

“Nhi,anh xin lỗi…”

Để đánh đổi lấy địa chỉ nhà của bà ta ,anh đã chấp nhận điều kiện của ông.

Đôi mắt xanh đau đớn nhắm lại, chỉ còn thấy một màu tối sầm bao trùm..

Cuối cùng,đánh đổi chút hạnh phúc ngắn ngủi ấy bằng sự chia ly đau đớn,có thể nào vận mệnh giữa anh và cô lại mỏng manh đến vậy?Anh lại không thể chống lại lời ông nói,vì ông là người thân duy nhất mà anh còn và tin tưởng.

Nhưng đâu có nghĩa là anh cam tâm?

Anh cũng phải có cách.