Đằng Nào Cũng Bị Bắt Thì Chạy Làm Chi Cho Mệt??

Chương 3




Khả Dĩ Hân nhìn vào người đối diện, có vẻ vẫn chưa tiếp thu được lời nói của anh. Hạo Thiên Ngôn thấy thế liền lấy hết dũng khí nói lại:

– Anh nói là anh cực kì cực kì thích em!

Lúc này nó mới sực tỉnh. Thật sự là không biết nói gì nữa, đây là lần đầu tiên có người nói với nó lời tỏ tình bằng giọng nghiêm túc như vậy. Nó chưa kịp nói gì, anh lại nói:

– Em chưa cần trả lời vội. Dù thế nào anh cũng tôn trọng quyết định của em!

Hai người lại im lặng. Vừa thấy cổng nhà nó, anh đã vội chào tạm biệt nó rồi quay người đi. Dĩ Hân đứng nhìn mà thật sự vẫn thấy khó hiểu, một người tốt như anh ấy lại có thể thích nó? Chưa kịp dứt ra khỏi suy nghĩ trong đầu, nó đã chợt thấy anh chạy lại, đứng trước mặt mình và đặt vào trán nó một nụ hôn.

Ừm. Nó thật sự khá đơ. Và lại chưa kịp làm gì anh đã chạy mất.

Hạo Thiện Ngôn trong lòng vui sướng vì nó không khước từ nụ hôn của anh. Cơ mà anh không hiểu lắm rằng, anh hành động quá nhanh quá nguy hiểm, làm sao nó kịp trở tay?

Vào trong nhà, nó tự trách mình đã quá mất cảnh giác. Tại sao lại có thể để cho hai người con trai hôn vào trán và má chỉ trong một buổi tối? Nó thở dài cái thượt, tự thấy mình dù giỏi đến đâu cũng chẳng thể hiểu nổi mấy thứ cảm xúc kì lạ của người khác giới!

—–

Hôm sau, lại là một ngày bình thường. Nó thong thả đến trường.

– Dĩ Hân thân yêu ơi! – tiếng hét lảnh lót

Giọng nói này không ai khác chính là Thùy Thiên Chi, nó đứng lại chờ cô. Thiên Chi thở hổn hển chạy đến bên nó, khuôn mặt đỏ lên không che giấu nổi niềm xúc động:

– Cậu biết tin gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đó!

– Vậy thì sao? – có ai quan tâm không vậy?

– Học sinh mới này chính là một anh chàng cực kì đẹp trai, giỏi giang, lại giàu có!! – Thiên Chi như muốn hét lên

– Và tên anh ta là? – nó hỏi

Thiên Chi ngập ngừng:

– Ừm…tớ không biết… nghe mọi người bảo thế!

Dĩ Hân bó tay. Thậm chí còn không biết tên sao? Hết nói nổi luôn….

– Vậy mà cũng vui sướng được sao?

Thiên Chi phản đối:

– Dù sao cũng đáng để kì vọng mà!

Nó không nói gì, đi tiếp, mặc cho cô ở bên cạnh cứ luyên thuyên mọi chuyện. Nó không muốn làm cô tụt hứng… vả lại…. kì vọng càng nhiều thì càng thất vọng nhiều mà thôi, cuối cùng cũng chỉ làm bản thân bị tổn thương.

—–

– Hôm nay trường ta sẽ đón tiếp một sinh viên mới! – thầy hiệu trưởng thông báo trên loa trường – Gia đình em này đã tài trợ rất nhiều tiền để xây dựng nên ngôi trường TK như ngày hôm nay nên hãy đối xử với em ấy thật tốt….

Thầy còn chưa nói hết đã có tiếng nói khác:

– Thầy! Được rồi mà! Nói nhiều quá! Đưa cho con cái micro đi!

– Không được! Con nói thế hóa ra ta không có tí quyền hạng gì sao? Để ta nói nốt! – thầy hiệu trưởng phản bác

– Thầy nói xong rồi còn gì! Đưa con đi – tiếng nói nghe nài nỉ

Nó nghe mà thật sự thấy hài hài. Ông thầy mắc bệnh đãng trí, chả tắt cái míc đi làm cả trường ai nghe cũng phải cười vỡ bụng. Thiên Chi bên cạnh gào ầm lên:

– Chắc chắn đó là anh chàng đẹp trai tớ kể đó! – hai mắt cô sáng như sao

Nó ngán ngẩm lấy sách ra đọc.

Sau một lúc tranh cãi, cả trường cũng đã cười đến nỗi sắp nhập viện. Anh chàng kia cũng cướp được cái míc:

– Xin chào tất cả mọi người! Tôi là Gia Minh Nhật! Sẽ là sinh viên ở đây từ ngày hôm nay! Và tôi cũng xin tuyên bố luôn: Mục đích tôi vào trường này là có thể gặp em: Khả Dĩ Hân! Từ hôm nay, tôi sẽ học ở các lớp có em!

Toàn bộ sinh viên cũng như thầy cô giáo ở đây há hốc mồm. Nó nghe nhắc tên mình thì ngẩng đầu lên hỏi:

– Có chuyện gì thế?

Lúc này Thiên Chi đã định thần lại, nắm lấy tay nó:

– Ôi giời ơi! Là Gia Minh Nhật đó! Anh ấy lại còn kết cậu nữa chứ! Và anh ấy sẽ học lớp chúng ta!!!

Cô cứ lắc nó không thôi, Dĩ Hân chóng cả mặt. Nó nói:

– Yên nào Thiên Chi!

Rồi nó dần nhớ lại. Gia Minh Nhật? À! Chính là cái tên ở Hồn! Nó cũng khá ngạc nhiên! Không ngờ gia đình anh ta tài trợ cho trường, lại có vẻ khá nổi tiếng!

Cô thấy nó cứ thừ ra, giục:

– Mau vào lớp thôi chứ! Còn được gặp anh ấy!

Nó khó chịu:

– Bình tĩnh đi! Hắn ta bằng tuổi cậu, tại sao lại gọi bằng anh?

Cô quá sung sướng đến nỗi chả nghe thấy nó nói gì, cứ lôi xềnh xệch nó vào lớp.

—–

Trước cửa lớp là một đám con gái bu vào đông như kiến. Cô bỏ tay nó ra, xông vào đám đông đang la hét om sòm đó. Nó hết chịu nổi, đi ra một chỗ khác. Chợt có lực đẩy kéo cô lại, bỗng chốc xung quanh đã tràn ngập mùi bạc hà thơm ngát. Dĩ Hân lọt thỏm trong lòng cái người đằng sau.

Bọn con gái hú hét như vượn. Nó đang cực kì tức giận, cố hết sức vùng ra khỏi người kia, thế mà còn ngoan cố giữ chặt. Nó tung chưởng, đôi bốt cao cổ giơ lên đạp ra đằng sau đúng gần bộ hạ người đằng sau. Cuối cùng cũng buông, mặc cho Minh Nhật đang cố gắng đứng vững dù thật ra đau không chịu được, nó quay người lại, chỉnh bộ quần áo cho thẳng thớm rồi thản nhiên bước vào lớp trong tiếng hét lo lắng của bọn con gái.

Lại bị giữ lại, và lần này là một cô gái:

– Cô là cái thá gì mà dám đánh anh Minh Nhật?

Nó sôi sục cảm giác muốn đánh người:

– Buông!

– Tôi không thích buông đó! Mau xin lỗi anh Minh Nhật!

Sức chịu đựng có giới hạn, từ khi anh ta xuất hiện đã chẳng có gì tốt lành, nó giật tay khỏi cô gái kia, bước lại Minh Nhật hiện đã bình thường trở lại, nắm cổ áo hắn, xoắn lại kéo xuống:

– Giờ anh muốn cái gì ở tôi?

Hắn mỉm cười:

– Có vẻ cuộc gặp gỡ lần hai không được chân tình cho lắm nhỉ?

Dĩ Hân trừng đôi mắt lạnh lẽo:

– Tôi nói lại: anh muốn gì ở tôi?

Hắn nhún vai:

– Muốn toàn bộ!

Nó mỉm cười sắc lạnh:

– Tôi có thể nhờ anh một việc không, Minh Nhật!

Nó nhấn mạnh tên hắn, làm hắn chột dạ, nhưng vẫn cứng cỏi đáp:

– Tất cả mọi điều em muốn!

– Tốt – nó nhếch mép – đứng im tại chỗ!

Hắn chưa kịp định thần, nó đã vung chân đá vào đùi hắn, hai phát mạnh đến không tưởng. Gia Minh Nhật cũng là người có võ, nhưng nó ra tay quá bất ngờ, lại sắc lẹm, chính xác. Không để hắn kịp ú ớ, nó giơ tay đánh vào eo hắn, chân giẫm vào bàn chân hắn. Chưa hạ hỏa, nó muốn đánh thêm chút nữa.

Gia Minh Nhật định thần lại, lùi xuống nói:

– Em không được đánh người mạnh bạo như vậy!

Nó nói như không:

– Vậy là không mạnh bạo nữa chứ gì? – đồng thời tay cởi giày, cầm trên tay đôi bốt, nó nhảy lên đạp một phát vào ngực khiến hắn ngã xuống đất.

Dĩ Hân khoan khoái đáp xuống đất, bước vào lớp không quên nói vọng lại:

– Đừng mong động vào tôi!

Gia Minh Nhật ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, nhìn nó bằng ánh mắt thích thú, ông già cho anh đối phó quả không dễ dàng..