Đạo Quân

Chương 184: Muốn Làm Gì?




Hắc Mẫu Đơn toát mồ hôi. Nàng nghĩ Ngưu Hữu Đạo tới đây lần đầu bèn thật lòng khuyên: “Đạo gia, phía trước là khách sạn, đằng sau là nơi ở của Thành chủ Toa Huyễn Lệ, không cho người ngoài vào. Kẻ nào tự tiện xông vào, giết không tha!”

Ngưu Hữu Đạo “À” lên một tiếng. Trong “Thượng Thanh thập di lục” có gì về sự vật trong giới tu hành, tuy không đến mức ghi lại mọi chuyện lớn nhỏ nhưng cũng có đề cập đến Toa Huyễn Lệ, là Thành chủ Trích Tinh thành, là ngoại tôn nữ của một trong chín vị cao thủ Nguyên Anh kỳ trong thiên hạ, La Thu.

“Đi vào bái kiến cũng không được sao?” Ngưu Hữu Đạo lại hỏi.

“Trong thành có không biết bao nhiều người muốn leo lên cành cao này đó, làm sao người nào cũng gặp được. Chỉ sợ còn chưa nói nửa lời đã bị người dưới đuổi đi rồi.” Hắc Mẫu Đơn lắc lắc đầu, lại nhìn lại Ngưu Hữu Đạo, hai mắt lấp lánh, thử thăm dò: “Đương nhiên, nếu Đạo gia có bối cảnh tốt, báo lên, có khi Thành chủ sẽ gặp.”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu, tỏ ra đã hiểu: “Ta nào có bối cảnh gì. Đúng rồi, cô đã thấy nàng ta bao giờ chưa?”

“Có thấy không ít lần. Căn bản thi thoảng nàng ta sẽ đi thăm thú trong thành, thời gian cụ thể thì không rõ.”

“Toa Huyễn Lệ thế nào? Nhan sắc ra sao? Có lập gia đình chưa?”

Hắc Mẫu Đơn lại toát mồ hôi lạnh, ở đây bàn luận chuyện này có thích hợp sao? Nàng thấp giọng đáp: “Tướng mạo cũng được, nhan sắc thường thường, nhưng thân phận địa vị của người đó lại không thường, khí chất thì người thường không so được. Chưa từng nghe nói có lập gia đình.”

“Nàng ta thích cái gì?”

Hắc Mẫu Đơn bị hắn ta hỏi đến mức căng thẳng, vội thì thào nhắc nhở: “Đạo gia, chúng ta chuyển sang nơi khác tán gẫu về những vấn đề này được không? Người ta nghe được còn cho là chúng ta có mưu đồ gây rối, sẽ rất phiền toái đó.”

“Nói nhỏ một chút.” Ngưu Hữu Đạo nhoẻn cười xoay người quay lại. Nếu không vào được thì không cần liều.

Hắc Mẫu Đơn đi theo bên cạnh, thì thào bé tí: “Không biết thích gì, có điều người cơm áo không lo, không thiếu tài nguyên tu luyện còn có thể thích cái gì được nữa? Đơn giản chỉ chơi chút thú vui tao nhã thôi, cũng không đến mức yêu thích chuyện tu luyện khô khan vô vị.”

Ngưu Hữu Đạo gật đầu tán thành, lại hỏi: “Làm người thế nào?”

“Ta cũng không biết, nhưng xem ra có vẻ rất ôn hòa. Mỗi lần xuất hiện trong thành gặp người qua đường đều chào hỏi, nói chuyện, không có vẻ kiêu ngạo.”

“Có biết thường ngày nàng ta thích người nào không?”

Hắc Mẫu Đơn ngẩn ra. Đây là điều tra về Toa Huyễn Lệ rồi. Hắn ta muốn làm gì đây? Trong lòng ngờ vực nhưng nàng vẫn thì thầm đáp: “Cái này thì không biết. Chúng ta chỉ là tán tu, làm sao biết thường ngày nàng ta thích ai chứ. Có điều, nghe nói nàng ta là bạn tốt của Các chủ Băng Tuyết Các Tuyết Lạc Nhi. Tuyết Lạc Nhi vẫn thường đến đây, có mấy lần ta thấy Toa Huyễn Lệ đưa Tuyết Lạc Nhi đi dạo trong thành. “

“Các chủ Băng Tuyết Các?” Ngưu Hữu Đạo thì thào, ánh mắt lóe lên quỷ quyệt, không hỏi gì nữa.

Khi nhóm người đi qua đại sảnh, chưởng quỹ và bọn tiểu nhị đều nhìn theo. Không phải vì Ngưu Hữu Đạo hấp dẫn, mà là vì mấy người Hắc Mẫu Đơn đi theo sau hắn ta.

Nhìn theo mấy người ra cửa, Chưởng quỹ lắc lắc đầu: “Thanh niên dễ bị lừa. Xem ra đúng là bị lừa rồi.”

Tiểu nhị bên cạnh cười nói: “Kệ hắn ta đi. Khuyên rồi, không khuyên nổi, xảy ra chuyện gì đều không có liên quan đến chúng ta.”

Mấy nười vừa đi xuống bậc thang khách sạn, đám người lẻ tẻ bên ngoài lập tức tụ tập lại, ánh mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo có vẻ khá chờ mong.

Ngưu Hữu Đạo vừa nhìn liền hiểu, bước chân không chậm, nhàn nhạt dọa: “Ta không có hứng thú với các ngươi. Cút! Ai dài dòng lập tức giết cho ta!”

Không chút lưu tình, không có cửa thương lượng.

Cả đám người có vẻ lúng túng, không hiểu nội tình của Ngưu Hữu Đạo nên cũng tản ra nhường đường.

Sống lưng Hắc Mẫu Đơn đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cũng thẳng lên không ít, cảm giác như mình đã không còn giống những người này.

Một đám người nhìn theo, có người bóp cổ tay thở dài: “Xem ra Hắc Mẫu Đơn đắc thủ rồi!”

“Sớm biết thế tối qua chúng ta cũng vào!”

“Ngươi đi vào thì có ích gì? Hắc Mẫu Đơn cũng khá đẹp đó, chắc tối qua cũng có ở cùng người ta một đêm, xem sắc mặt thỏa mãn kia…”

Một vài lời nhận xét quái gở nhằm vào Hắc Mẫu Đơn, vừa chua vừa cay, xen lẫn ước ao và đố kỵ.

Bốn phía cổ thành khắp nơi đều là cảnh đổ nát thê lương, có thể nhìn ra được kiến trúc ban đàu là từ đá tảng lớn, cửa hàng trong thành đều là xây lại từ phế tích, đại khái là từ gỗ và đá.

Hiện có rất nhiều người du lịch trong thành, không ít người đang xem này xem kia, như tìm cái gì đó, thi thoảng có người châu đầu ghé tai.

Hắc Mẫu Đơn giới thiệu, đại khái những người đang xem xét linh tinh kia đều là tán tu, khả năng là có hàng trong người, không muốn bán rẻ cho cửa hàng, muốn tìm người mua thích hợp.

“Thông thường họ sẽ để đồ cho đồng bọn giữ chứ không mang bên mình, gặp người thích hợp sẽ bàn bạc phương thức giao dịch cụ thể. Dù cẩn thận thế nhưng vẫn không tránh được các tình huống bị giết cướp. Làm vậy, chỉ là tránh bị nhiều người chú ý thôi.”

Thấy Ngưu Hữu Đạo có vẻ không hiểu rõ cách thức với mọi người đều là kiến thức phổ thông này, Viên Phương cũng có vẻ ngơ ngác không hiểu gì, Hắc Mẫu Đơn vừa giải thích vừa lo không biết có phải mình nhìn nhầm rồi không.

Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lưỡng, Đoạn Hổ đi sau nhìn nhau, ánh mắt cũng có vẻ nghi hoặc.

Rõ ràng hai hàng mày của Lôi Tông Khang hơi nhíu lại, muốn nói lại thôi.

“Bình thường các ngươi cũng làm vậy chứ?” Ngưu Hữu Đạo thuận miệng hỏi.

“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi, thực sự giá thu mua các cửa hàng của môn phái quá thấp, khiến cho người ta không thể không bí quá hóa liều.

Hắc Mẫu Đơn hơi lúng túng giải thích. Nàng chỉ chỉ cửa hàng bốn phía, đổi đề tài: “Nơi này có không ít cửa hàng, chỉ cần là môn phái là có tư cách mở cửa hàng ở đây, nhưng đều là các đại phái có chút thế lực mới mở được. Chi phí mở cửa hàng ở đây không thấp, các môn phái quá nhỏ không chịu nổi. Mà người trong giới tu hành cũng cần dùng những thứ ấy, vì thế, tuy nơi này có rất nhiều hàng hóa nhưng thực sự bán ra có thể nói là rất ít. Có rất nhiều môn phái mở cửa hàng ở đây chỉ là để dễ làm việc thôi, buôn bán chỉ là tiện thể, có thì làm, không có thì thôi.”

“Thông thường, phần lớn các cửa hàng buôn bán tử tế đều là các môn phái có sở trường chuyên nghiệp. Ví dụ như Linh tông, vì am hiểu luyện chế linh đan, là môn phái luyện đan lớn nhất giới tu hành, nên đương nhiên mở cửa hàng ở đây là để bán đan dược. Khí Vân tông là môn phái luyện chế pháp khí lớn nhất giới tu hành, mở cửa hàng pháp khí. Vạn Thú môn am hiểu thuần phục chim bay cá nhảy, đương nhiêu là bán những thứ này. Thiên Hành tông am hiểu trận pháp, bán các loại phù triện. Những môn phái như vậy mở cửa hàng mới thực sự là để kiếm tiền, những môn phái có sở trường như vậy đương nhiên cũng có tài lực hùng hậu. Có rất nhiều môn phái cũng trực tiếp buôn bán với họ.”

Ngưu Hữu Đạo cũng từng đọc được về các môn phái này trong “Thượng Thanh thập di lục”, giờ nghe đến rất hào hứng. Hắn ta tới đây vốn là để mở mang tầm mắt mà, bèn cười nói: “Đi, tới các môn phái này xem xem.”

Đương nhiên đám người Hắc Mẫu Đơn dẫn đường. Thực ra, không cần dẫn, cũng rất dễ tìm đường.

Theo như Hắc Mẫu Đơn nói, những môn phái này chuyên kinh doanh buôn bán, diện tích quy mô cửa hàng đều rất lớn, đứng trong thành nhìn xung quanh là thấy rồi.

Đầu tiên nhóm người đi tới cửa hàng của Thiên Hành tông. Không khí nơi này khá đặc biệt, xếp rất nhiều linh vị người chết, thực ra đây không phải linh bài, mà là bùa chú bằng gỗ, giống như hàng mẫu, trên đó ghi rõ giới vị, nếu khách hàng cần thì sẽ lấy đồ thật bán.

Đủ thứ bùa chú rực rỡ muôn màu khiến cho Ngưu Hữu Đạo lần đầu nhìn thấy phải xuýt xoa.