Đạo Quân

Chương 248: Lại Có Hy Vọng




Chỉ lát sau, một phụ nhân hoa y bước nhanh tới, chính là Nguyễn thị tiểu thiếp của Thiệu Đăng Vân, nghe thấy Thiệu Bình Ba đến đích thân ra nghênh đón, mỉm cười nói: “Đại ca tới à!”

“Gặp qua Nhị nương!” Thiệu Bình Ba cung kính hành lễ: “Nhị nương mạnh khỏe chứ?”

“Khỏe, lâu lắm không gặp, nghe nói con đi kinh thành, trên đường đi có mệt không?” Nguyễn thị ân cần đưa tay mời: “Mau vào phòng ngồi!”

Thiệu Bình Ba tuân mệnh hộ tống đi vào phòng, sự ân cần của đối phương có mấy phần là thật trong lòng hắn ta hiểu rất rõ. Hắn ta chưa thành thân đã bị phụ thân chia nhà, vị nhị nương này có công lao không nhỏ, nói trắng ra là không muốn hắn ở bên cạnh phụ thân.

Nguyễn thị bận rộn một hồi, bảo người bưng chén canh đến: “Đây là canh ta vừa nấu.”

“Vừa ăn no rồi!” Thiệu Bình Ba nhã nhặn từ chối, thực ra là không dám ăn đồ của bà ta.

Biết mình nhiệt tình uổng công, vị này chưa từng ăn thứ gì của mình nên phất tay bảo người đem xuống dưới. Nguyễn thị cười nói: “Đại ca, con đã hơn ba mươi tuổi, tuổi tác không còn nhỏ nữa, ngay cả hai huynh đệ bất tài kia của con nhi nữ đều chạy đầy đất rồi, con cũng nên cân nhắc chuyện chung thân. Gần đây ta có vừa ý khuê các vài nhà, hôm nào ta dẫn đến cho con gặp thử nhé?”

“Được!” Thiệu Bình Ba gật đầu đồng ý rồi lại chuyển sang chủ đề khác: “Nhị nương, nha đầu Liễu Nhi kia không nên quá phóng túng, sau này ít để nàng ra ngoài thì hơn.”

Nguyễn thị cười nói: “Cũng không phóng túng gì, nó học chút thi từ ca phú cũng là chuyện tốt.”

Thiệu Bình Ba cũng không cảm kích: “Nhị nương, nay ta tới đây là muốn nhờ người truyền lời với một số người, ta chỉ có một muội muội, có chuyện gì cứ nhằm vào ta, tốt nhất đừng có ý đồ với Liễu Nhi, Liễu Nhi quý giá, ta đã đồng ý với nương ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, nếu nàng xảy ra chuyện gì, đem hai mạng ra chống đỡ cũng không thành vấn đề! Nhị nương, ta còn có công vụ, xin được cáo lui trước!” Dứt lời đứng dậy, chắp tay, quay người nhanh chân bước đi.

Nguyễn thị ngồi yên nhìn bóng lưng hắn ta rời đi, thủ đoạn tàn nhẫn của trưởng tử Thiệu gia bà đã được lãnh giáo. Người nhà mẹ đẻ mà nâng đỡ đều chết sạch, trợ lực bên ngoài của mẫu tử bọn họ đều bị rút sạch sành sanh.

Cái gọi là đem hai mạng ra chống đỡ là chỉ ai, điều này khiến bà không rét mà run.

Thiệu Bình Ba vừa đi, hai huynh đệ Thiệu Vô Ba và Thiệu Phục Ba lập tức tới, chờ Thiệu Bình Ba rời đi mới tới.

Thấy vẻ mặt mẫu thân không bình thường, Thiệu Vô Ba hỏi: “Nương, sao vậy?”

Nguyễn thị lã chã chực khóc: “Cái thi xã kia nghĩ cách giải tán đi, không gạt được con mắt hắn, hắn nhìn ra rồi.”

Thiệu Phục Ba hỏi: “Hắn nói cái gì rồi?”

Nguyễn thị nghẹn ngào rơi lệ, lắc đầu nói: “Còn không phải các ngươi bất tài, văn không thành võ chẳng phải, bằng không hắn dám chạy thẳng đến đây uy hiếp ta sau! Dẹp hết đi, vừa nhớ đến tình cảnh thê thảm của cả nhà bà ngoại các ngươi, ta đã thấy sợ!” Dứt lời dựa bàn khóc ròng ròng, hai vay run lên khóc rất thương tâm.

Thấy mẫu thân khóc thương tâm như vậy chính là điều người làm nhi tử không thể chịu được nhất.

Nghe thấy trực tiếp uy hiếp nương mình, lại thấy nương khóc thành ra thế này, Thiệu Phục Ba đang mặc giáp trụ lập tức xù lông lên, nổi giận nói: “Khốn kiếp, ta kéo hắn đến trước mặt phụ thân lý luận!”

“Quay về!” Thiệu Vô Ba kéo gã lại: “Hắn đã có thể nói ra chuyện thi xã chắc chắn trong lòng đã nắm rõ, đi đến trước mặt phụ thân lộ ra chuyện này bản thân ngươi chả có lợi gì đâu!”

Thoát Phàm cảnh chỉ mẫu thân đang khóc rống lên, chẳng lẽ cứ vậy rồi thôi à? Nhưng nghĩ lại gã thấy đúng là không thể làm gì được người ta thì đành dậm chân, thở phì phì, ngồi một bên mặt mày phụng phịu...

Tống gia Yến kinh, cả nhà trên dưới đều im lặng trong bầu không khí kiềm nén khó hiểu.

Thế lực được xây dựng trên quyền lực, một khi mất đi quyền lực, thế lực lập tức tan rã.

Từ lúc Vương Hoành đưa nữ nhi về, một ngọn gió khiến để Tống gia không rét mà run, môn đình ngày xưa bị đạp nát bậc cửa giờ không hề thấy có ai đến hỏi thăm.

Ngay cả pháp sư bình thường hộ vệ Tống phủ từng người đều bị môn phái gọi về. May đây là ở kinh sư, may là Đồng Mạch Đại tư không không muốn khiến người khác lạnh lòng nên tạm thời không có ai dám đến tận cửa gây chuyện.

Cũng vì Đồng Mạch, Tống Toàn làm việc ở nha môn vẫn còn nguyên vị, nhưng ấm lạnh tự biết, thái độ đồng liêu xung quanh khiến hắn ta lạnh lẽo, đủ các kiểu châm chọc khiêu khích, gã biết bị đạp xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tan tầm, Tống Toàn buồn bã trở về nhà, trên đường đi thỉnh an phụ thân thì đụng phải một người dẫn một người cùng đi vào.

Bình thường chưa chắc Tống Toàn sẽ không để người này ở trong lòng như giờ thì thật sự nhớ rất kỹ, đây chính là tu sĩ duy nhất không hề rời khỏi Tống gia, Trần Quy Thạc!

Hắn ta còn chủ động cười hàn huyên với Trần Quy Thạc hai câu.

Chính đường nội trạch, Tống Cửu Minh ngồi ngay ngắn, Tống Thư và Lưu Lộc đứng thẳng hai bên.

Hai người đi vào kiến lễ là đương nhiên nhưng Tống Cửu Minh lại nở nụ cười hiếm có với Trần Quy Thạc, thở dài: “Đi cũng đi rồi, tan cũng tan rồi, pháp sư Tống gia giờ chỉ còn lại mình ngươi, hoạn nạn thấy chân tình! Không ngờ lúc Diễn Thanh còn sống đã kết giao được một bằng hữu thật tình, gần đây thiếu nhân thủ, để ngươi phải vất vả rồi!”

Trần Quy Thạc trong lòng im lặng, gã cũng muốn đi lắm, ai muốn ở đây chờ phiền phức giáng xuống chứ, nhưng không còn cách nào khác, gã bị Ngưu Hữu Đạo ép, Ngưu Hữu Đạo một ngày chưa nói, gã cũng không thể đi được.

Có điều cũng may, Ngưu Hữu Đạo có sắp xếp đường lui của gã, sau chuyện bên này cũng không sợ không có chỗ để đi, nếu không cứ chạy thế này, gã thật sự không biết nên đi đâu. Thượng Thanh tông còn đang muốn thanh lý môn hộ đấy.

“Lão đại nhân nói quá lời, sư huynh khi còn tại thế không tệ với ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, sư thúc ở đâu, ta sẽ theo tới đó.” Trần Quy Thạc nhìn Tống Thư nói.

Tống Thư cười, mặt mày vui vẻ giống như mình đã không nhìn nhầm người.

Tống Cửu Minh gật đầu, gương mặt thưởng thức, trong lòng cũng vô cùng cảm khái, thực sự cảm thấy hoạn nạn gặp chân tình, thế đạo bây giờ, người thế này thật sự không nhiều lắm!

Lão phất tay với Lưu Lộc.

Lưu Lộc cầm kim phiếu mười vạn đi tới nhét vào trong tay gã.

Vừa nhìn thấy nhiều tiền như vậy, trước nay chưa từng có, trong lòng Trần Quy Thạc dở khóc dở cười, không ngờ thế này lại thành ra phát tài lớn, vốn liếng của Tống gia này đúng là không phải hùng hậu bình thường! Gã vội vàng giả vờ từ chối: “Vô công bất thụ lộc.” Nhét trở về cho Lưu Lộc.

Tống Thư quát: “Già mồm cái gì, cho ngươi thì ngươi cứ nhận đi, đây là thứ ngươi nên được nhận!”

Thấy thế, Trần Quy Thạc đành phải ngượng ngùng chắp tay cám ơn.

Tống Cửu Minh nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải người ngoài mà là người nhà của Tống gia ta, chỉ cần lão phu có thể tái khởi, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi!”

Lời này vừa nói ra, bên ngoài có hạ nhân xuất hiện ở cửa, tay cầm phong thư.

Lưu Lộc đi sang, sau khi nhận thư hỏi hai câu, xé thư ra xem, sau đó nhanh chóng quay về, bẩm báo nói: “Lão gia, người liên lạc đóng tại Bắc Châu đưa thư về.”

Mấy người trong phòng kỳ quái, Tống Cửu Minh cau mày nói: “Thiệu Đăng Vân đưa tin cho ta?”

Lưu Lộc: “Không nói là ai, ngài xem thử.” Đưa thư lên.

Tống Cửu Minh nhận lấy rồi tinh thần phấn chấn, đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh: “Lão phu lại có hy vọng rồi!”

Lời này vừa nói ra, đám người cũng mừng rỡ theo, Tống Toàn vội hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Tống Cửu Minh trầm giọng nói: “Trên thư nói Ngưu Hữu Đạo đang ở Hàn quốc, bên Bắc Châu đã xác định hắn muốn đi Băng Tuyết các Đại Tuyết sơn cầu Xích Dương Chu quả cho nhi tử Hải Như Nguyệt chữa bệnh, chỉ cần bắt được Ngưu Hữu Đạo sẽ lấy công chuộc tội, bên tướng gia cũng có lý do để nói giúp cho ta!”

Tống Thư: “Cha, việc này có thật không?”

Tống Cửu Minh giơ thư lên nói: “Nếu là người kinh thành trú tại Bắc Châu đưa tin chắc hẳn không phải giả. Huống hồ tình hình ta bây giờ, Bắc Châu cũng không cần thiết phải ra tay với ta nữa. Lúc trước lão phu còn thấy kỳ quái, thằng nhãi này chạy loạn đi đâu, giờ tất cả bí ẩn đều được lộ ra, hóa ra là vì Xích Dương Chu quả!"