Dấu Chân Thời Gian

Chương 37





Sáng hôm sau, Trịnh Thanh lật mình, tay va vào Thẩm Diệu Đông bên cạnh.

Đã rất lâu đều ngủ một mình, cô lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, mở mắt nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, hoảng loạn ngồi dậy.
Do tối qua đã uống quá nhiều rượu, Trịnh Thanh đau đầu đến vỡ tung, cô đưa tay giữ đầu nhớ lại tối qua rốt cục đã xảy ra những gì, tại sao mình với Thẩm Diệu Đông lại ngủ cùng nhau trên giường.

Cô lật chăn đi xuống giường, từ phòng ngủ tới phòng khách đều là quần áo của hai người vất trên đất, Trịnh Thanh vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, cô đột nhiên thấy những vết hôn vẫn còn in trên cổ, cô điên cuồng dội nước lạnh lên mặt, hỏi bản thân tại sao lại uống nhiều rượu như vậy.

Đợi cô bình tĩnh lại, nhìn cổ trống không, vòng cổ đâu mất rồi, rõ ràng tối qua cô vẫn còn đeo.

Trịnh Thanh đi từ nhà vệ sinh ra, vừa hay gặp phải Thẩm Diệu Đông tr.ần truồ.ng đang mặc quần, Trịnh Thanh vội vàng quay lưng về phía anh, “Anh nhanh chóng mặc quần áo vào đi.”
Thẩm Diệu Đông cười, “Chẳng phải tối qua em đã thấy hết rồi sao, còn ngại nữa.”
Mặc xong quần áo, Thẩm Diệu Đông đến bên cạnh Trịnh Thanh, “Được rồi, anh mặc xong rồi.”
“Tôi đi lấy đồ dùng vệ sinh mới cho anh.”

Trịnh Thanh lấy trong tủ ra bàn chải đánh răng và khăn tay mới, không nhịn được mà thở một hơi dài, đứng dậy quay về phòng ngủ, đưa cho anh, “Anh đi rửa mặt mũi đi, tôi đi nấu bữa sáng.”
Trong phòng bếp, bánh trôi trong nồi đã trào ra, mà ánh mắt của Trịnh Thân vẫn nhìn chằm vào bánh trôi, căn bản không tập trung.
“Em đang nghĩ gì vậy, bánh trôi được rồi kìa.” Thẩm Diệu Đông đột nhiên xuất hiện trong phòng bếp khiến Trịnh Thanh giật mình hoảng sợ, đang định lấy tay bắc nồi xuống, nhưng không tắt lửa, bị bỏng vào tay cô mới nhanh chóng rút tay lại.
Thẩm Diệu Đông nhanh tay nhanh mắt đến tắt lửa, kéo tay cô ra thổi nhẹ, “Có bị bỏng không, có cần thoa chút kem đánh răng không, anh vào nhà vệ sinh lấy.”
Trịnh Thanh rút tay lại, “Không cần, chưa bỏng.”
Cô nhón chân định lấy bát từ trong tủ bát ở trên tường, Thẩm Diệu Đông bên cạnh cao hơn cô một cái đầu đưa tay mở cửa tủ lấy 2 cái bát ra.
Trịnh Thanh quay đầu liếc nhìn anh, “Cảm ơn.”
“Người phương Nam các em có phải ngày đầu tiên trong năm mới ăn bánh nguyên tiêu đúng không, miền Nam gọi là bánh trôi.” Thẩm Diệu Đông đặt hai bát bánh trôi lên bàn.
“Ừm.”
Trịnh Thanh chỉ lẳng lặng trả lời anh một chữ, hoàn toàn đã không còn sự nhiệt tình như lửa tối qua, “Cái đó…anh có thấy dây chuyền tôi đeo tối qua không?”
Thẩm Diệu Đông lắc đầu, sau đó lại gật đầu, hình như tối qua anh có tháo nó ra trên ghế sofa, “Đợi lát nữa tìm trên ghế sofa, có khả năng rơi ở đó.”
Ăn sáng xong, nhân lúc Trịnh Thanh đi rửa bát, Thẩm Diệu Đông lật tung sofa trong phòng khách mấy lần, cuối cùng cũng tìm được dây chuyền của Trịnh Thanh dưới đáy ghế sofa.

Mối nối của dây chuyển đã bị giật hỏng rồi, anh nhìn phần rủ xuống trên đó, là hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, ý nghĩa trong đó không nói cũng rõ, anh đoán có lẽ là Vu Bân tặng Trịnh Thanh.
Anh đặt dây chuyền lên bàn trà, đợi Trịnh Thanh từ bếp ra, “Tôi tìm thấy dây chuyền rồi, nhưng đã hỏng, phải mang đi sửa.”
Trịnh Thanh lấy chiếc dây chuyền, cúi đầu nhìn nó, “Bỏ đi, hỏng thì cũng hỏng rồi, tôi cũng không muốn đeo nữa.”
Nghe thấy cô nói cô không muốn đeo nữa, Thẩm Diệu Đông còn đang mừng thầm, không ngờ rằng sau đó Trịnh Thanh lại dội một gáo nước lạnh vào đầu anh, “Thẩm Diệu Đông, tối qua… Vì chúng ta đều đã uống quá nhiều, nên mới phát sinh việc hoang đường này, sau này coi như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì, được không?”
Hoang đường, việc tối qua được cô ấy định nghĩa là hoang đường, “Tối qua tôi cũng uống không nhiều, tôi rất tỉnh táo.” Thẩm Diệu Đông sửa lại lời của cô.
“Xem như anh tỉnh táo, nhưng tôi uống say, căn bản không biết mình đang làm gì, xin lỗi…”
Thẩm Diệu Đông cũng không tức giận, dựa vào sự hiểu biết của anh về cô, cô cũng sẽ có phản ứng như vậy, hoàn toàn trong dự liệu của anh.

Chỉ là, sau khi trải qua việc thân mật với cô, loại hấp dẫn đó thật sự đã chí mạng anh.

Bạn gái trước đây của anh đều là những cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, lần đầu tiên quan hệ thân mật với phụ nữ trưởng thành, không nghĩ tới tất cả lại ăn khớp đến như vậy.


Anh cũng không gấp gáp, chỉ cần là người phụ nữ mà Thẩm Diệu Đông anh muốn, cũng không thể thoát khỏi bàn tay của anh, “Em có gì phải xin lỗi tôi, có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn là bạn bè.”
Trịnh Thanh cho rằng với tính khí xấu xa của anh ta sẽ nổi trận lôi đình, không ngờ rằng anh lại bình tĩnh đến vậy, cô gật đầu, “Ừm.”
Anh cầm chiếc áo jacket đang nằm trên sofa lên, “Vậy tôi về Hạ Môn đây, em nghỉ ngơi đi.”
Sau khi Thẩm Diệu Đông rời đi, Trịnh Thanh cầm chiếc vòng cổ quay về phòng ngủ, tìm thấy chiếc hộp đựng dây chuyền, cho nó vào đó, rồi cất vào trong tủ, cô thật sự không muốn đeo nữa.

Đã bước sang năm mới rồi, cô muốn buông tha cho bản thân, không thể cứ sống tiếp trong quá khứ nữa.

Quay về khách sạn ở Hạ Môn, Thẩm Diệu Đông đã đặt phòng ở đây trong một thời gian dài, bước vào phòng, anh đặt áo khoác lên sofa, khóe miệng không kìm được hiện lên nụ cười nhẹ.

Trịnh Thanh tối qua thật sự đã khiến anh mở to mắt nhìn ra thế giới, đã khiến anh mê đắm đến mức không còn biết trời đất là gì nữa, không biết người mình nên đặt ở chỗ nào nữa.

30 Tết đuổi con trai ra khỏi nhà, bà Thẩm không nhịn được đành gọi điện cho Thẩm Diệu Đông.

Lần này gặp đúng lúc Thẩm Diệu Đông đang có tâm trạng tốt, ấn nghe luôn.
“Tên tiểu tử, con chạy đi đâu vậy?”
“Chẳng phải mẹ đuổi con đi sao, con cút về Hạ Môn rồi.”

“Lần này con cũng gọi là rất nghe lời nhỉ, để con đi gặp mặt, giống như người ta chọn con luôn không bằng, tự mình cao chạy xa bay.”
“Mẹ, sau này mẹ đừng nhắc đến chuyện đi xem mặt nữa, con có người mình thích rồi, cô ấy sẽ sớm là bạn gái con thôi.” Thẩm Diệu Đông tự tin nói, không có chút hoài nghi nào với bản thân mình.

“Vậy sao, con không gạt mẹ chứ?”
“Đương nhiên không rồi, đợi lần sau con về nhà, con sẽ đưa cô ấy về cùng.”
“Nghe ý của con, cô gái ấy là người Hạ Môn à?”
“Vâng, lẽ nào mẹ chọn con dâu cũng phải xem nhà người ta có hộ khẩu Bắc Kinh hay không?”
“Không cần không cần, không quan trọng, mẹ nhớ lời của con rồi đấy, lần sau không được một mình quay về đâu.”
Thẩm Diệu Đông đặt điện thoại xuống, anh đã rất muốn biến Trịnh Thanh là bạn gái của mình.
Kỳ nghỉ Tết, Thẩm Diệu Đông đều ở khách sạn, rảnh rỗi đến phát điên lên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn không liên hệ với Trịnh Thanh, anh biết dục túc bất đạt, đặc biệt là kiểu tính cách như Trịnh Thanh, dù hai người đã phát sinh quan hệ, nhưng thật sự để có được trái tim của cô ấy, phải đi chầm chậm, mưa dầm thấm lâu, tình cảm phải từ từ mới có thể lay chuyển được.

Nhưng nếu như cô đã thật sự đã yêu ai, tuyệt đối sẽ một lòng yêu người đó, cũng chính điểm này là nguyên do quan trọng hấp dẫn anh..