Dấu Chân Thời Gian

Chương 38





Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Trịnh Thanh chỉ cần một ngày để tạm thời chuyển đồ đạc trong quán café đến chỗ khác.

Ngày thứ 2, đội thi công dưới công ty của Thẩm Diệu Đông đã rầm rộ trên đảo, bắt đầu dỡ bỏ.

Bởi vì đây là ngày đầu tiên, rất nhiều người dân trên đảo tới công trường, dù sao những con đường này cũng là hồi ức của người dân Cổ Lãng Tự, mọi người đều tới cáo biệt.

Trịnh Thanh cùng đoàn người trong đó, cô tìm kiếm Thẩm Diệu Đông trong những người chỉ huy ở khu vực thi công, nhưng hình như anh không lên đảo.

Cô nghĩ cũng đúng thôi, Thẩm Diệu Đông là sếp lớn, sao phải tự mình xuống giám sát dỡ bỏ.

Từ ngày hôm đó anh rời đi, hai người cũng không liên lạc nữa, Trịnh Thanh tự giễu cười, người ta chẳng phải xem như chưa từng xảy ra chuyện gì sao, mà bản thân mình lại ở đây nghĩ ngợi lung tung.
Chiều thứ 6, Thẩm Diệu Đông vừa họp xong, vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi, thì quay lại nói với trợ lý ở phía sau, “Tiến độ dỡ bỏ trên đảo thế nào rồi?”
“Dựa theo kế hoạch tiến hành ạ.” Trợ lý trả lời anh.
“Dặn dò người chịu trách nhiệm hạng mục này, nhất định phải nghiêm khắc tiến hành theo kế hoạch, nhất định phải giao nộp đúng thời gian, công trình của chính phủ không được làm đại khái, không được lỡ một ngày nào cả, bằng không sẽ bị liệt vào danh sách đen của chính phủ.”
“Vâng, em hiểu rồi.”

Tiệm café phải sau nửa năm nữa mới có thể sửa chữa lại từ đầu và đi vào hoạt động, may mà phòng tập nhảy không nằm trong phạm vi dỡ bỏ, hiện tại việc làm để giết thời gian duy nhất của cô chính là khiêu vũ.
Âm thanh thi công trên đảo rất lớn, Trịnh Thanh vừa nhảy được một đoạn, thì không nghe thấy tiếng nhạc nữa.
Cô giáo đành phải quay qua nhìn cô, “Không còn cách nào nữa, không nghe thấy âm nhạc, hay là hôm nay đến đây thôi.”
Đến tiếng của cô giáo Trịnh Thanh cũng không nghe thấy, chỉ có thể dựa vào khẩu hình miệng đoán xem cô ấy nói gì, “Được, vậy chị về trước đây.”
Phòng tập khiêu vũ cách khu vực thi công 2 con đường, Trịnh Thanh muốn về nhà nhất định phải đi qua chỗ đó.
Đi qua gần khu vực thi công, Trịnh Thanh cố tình nhìn vào trong, một người mặc áo vest, đội mũ bảo hộ cầm bộ đàm đứng bên cạnh chỉ huy, nhìn tác phong chắc là lãnh đạo.

Sao Thẩm Diệu Đông lại không tới, anh ấy không định lên đảo nữa sao, Trịnh Thanh nghi vấn trong lòng.

Người đó chú ý tới Trịnh Thanh đang sững người ở khu vực thi công, đi qua nhắc nhở cô.

“Khu vực thi công không thể tùy ý dừng lại, mời cô đi nhanh qua.”
“Anh có biết Tổng giám đốc Thẩm của các anh không?” Trịnh Thanh như có ma xui quỷ khiến rất muốn nghe ngóng về Thẩm Diệu Đông.
“Cô nói là Tổng giám đốc Thẩm nào?”
“Thẩm Diệu Đông.”
Người đàn ông đó dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn đánh giá Trịnh Thanh, “Tôi có biết, sao vậy?”
“Sao anh ấy không lên đảo, anh ấy không còn làm ở Hạ Môn nữa sao?”
“Còn, hai ngày trước tôi vẫn thấy anh ấy họp cùng, nhưng anh ấy là Tổng giám đốc không có việc gì tới công trường thi công làm gì, cũng không rảnh đến vậy đâu.

Cô vẫn nên nhanh chóng đi đi, quen biết tổng giám đốc của chúng tôi cũng không thể tùy ý dừng lại ở đây.”
“Ồ, tôi đi ngay đây.”
Về đến nhà, vẫn nghe thấy tiếng thi công ồn ào, Trịnh Thanh đi ra ngoài ban công, chuẩn bị đóng cửa sổ lại thì chợt nhìn thấy cái hộp giấy ấy, vốn dĩ định đưa tay ra đóng cửa, lại thu lại ôm hộp đó lên sau đó xuống nhà.
Đã nói vất nó đi từ rất lâu, Trịnh Thanh nhìn chiếc thùng giấy được ném trong thùng rác, một lát sau nhân viên vệ sinh sẽ thu dọn nó.

Cô đứng ở đó khoảng nửa phút, sau đó quay người rời đi.
Hôm sau, giám đốc dự án gặp Trịnh Thanh ngày hôm qua đến báo cáo tiến độ thi công với Thẩm Diệu Đông.


Báo cáo xong, đang chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Thẩm Diệu Đông mới chợt nhớ ra đã gặp Trịnh Thanh, “Đúng rồi, Tổng giám đốc Thẩm, hôm trước có một người phụ nữ trên đảo hỏi anh…”
Thẩm Diệu Đông ngẩng mặt nhìn anh ta hỏi, “Phụ nữ, phụ nữ nào?”
“Tôi gặp một người phụ nữ ở Cổ Lãng Tự, rất xinh đẹp, sao đó có hỏi sao anh không lên đảo…”
Anh không cần phải hình dung, Thẩm Diệu Đông cũng biết người phụ nữ ấy là Trịnh Thanh, ngoài cô ra, anh còn quen biết ai trên đảo nữa, “Tôi biết rồi, ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ lên đảo xem xem.”
Ngón tay của Thẩm Diệu Đông đang đưa đi đưa lại trên khóe miệng, xem ra người không kìm nén được trước là Trịnh Thanh.

Nhưng cũng khó tránh, gần đây bản thân không gửi một tin nhắn, không gọi một cuộc điện thoại nào, lại càng không lộ diện, là người thì ai cũng hiếu kỳ như vậy, huống hồ hai người trước đây còn phát sinh quan hệ.
Thẩm Diệu Đông rất có kinh nghiệm với những việc lạt mềm buộc chặt như này, dù sao Trịnh Thanh cũng đã chủ động nghe ngóng về mình, vậy thì ngày mai anh sẽ lộ mặt, giả vờ ngẫu nhiên gặp mặt.
Đều không đến được quán café và phòng tập khiêu vũ, tạp âm thi công trong nhà lại ồn không thể chịu được, cô ra khỏi cửa nhà, muốn đi dạo bên bờ biển.
Như cũ vẫn phải đi qua khu vực thi công ấy, người đối diện đi đến khiến Trịnh Thanh dừng bước.

Thẩm Diệu Đông cũng nhìn thấy Trịnh Thanh, anh xuất hiện ở đây lúc này, cũng vì biết hàng ngày Trịnh Thanh đều đến phòng tập khiêu vũ vào giờ này.
Thẩm Diệu Đông để hai người bên cạnh đợi, mình đi về phía trước chào hỏi Trịnh Thanh, “Đã lâu không gặp…”
Trịnh Thanh cười nhạt, “Ừm, tôi còn cho rằng anh không còn ở Hạ Môn nữa.”
“Tôi có thể đi đâu được, hơn nữa vẫn phải ở đây nửa năm nữa.

Em đang định đi đâu vậy, đi tập nhảy sao?"
"Tiếng thi công của các anh lớn như vậy, đến nhạc cũng không nghe được, tôi sao có thể khiêu vũ được chứ.”

“Vậy sao, mấy ngày này thật sự không còn cách nào, chỉ có thể chịu đựng một chút.”
“Đúng vậy, cho nên chỉ còn cách đi ra ngoài bờ biển hóng gió, ở đó cách xa chỗ này, chắc là không nghe thấy nữa.”
“Được thôi, vậy em đi đi, tôi vẫn phải làm việc ở đây.” Thực ra Thẩm Diệu Đông có ở đây hay không cũng chẳng sao, nhưng lúc này anh chỉ có thể ở lại, cố tình tạo cảm giác xa cách với Trịnh Thanh.
Câu trả lời ấy khiến Trịnh Thanh có chút bất ngờ, nếu là Thẩm Diệu Đông của trước đây sẽ mè nheo đi theo mình, cô sững người một lát mới nói, “Ồ, vậy anh làm việc đi.”
Trịnh Thanh đã đi rất xa, vẫn không kiềm chế được quay lại nhìn, Thẩm Diệu Đông vẫn đang chăm chú làm việc, bộ dạng cương quyết quấn lấy cô không buông trước đây, bây giờ lại thành như này, đàn ông lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Đáng hận nhất là hai người đã lên giường với nhau, muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này dường như không phải là mình, mà là anh ấy.

Trịnh Thanh nhặt một hòn sỏi trên bãi cát, dùng lực ném ra biển.
Từ lần gặp mặt vội vàng trên đảo hôm đó, hàng ngày Trịnh Thanh đều đi qua đây, nhưng đã mấy ngày không thấy Thẩm Diệu Đông.

Trịnh Thanh đột nhiên ý thức được một việc rất đáng sợ, bản thân mình thi thoảng sẽ nhớ tới Thẩm Diệu Đông, nghĩ tới anh ấy hôm nay có lên đảo không, nghĩ tại sao anh ấy không liên hệ với mình, nghĩ công việc của anh ấy bận đến vậy sao.
Buổi tối, sau khi tiếng thi công dừng lại, Trịnh Thanh rất lâu rồi mới cầm đàn guitar, trên đó đã có một tầng bụi.
Đánh lên một bản nhạc nhẹ nhàng, “Muốn thoát khỏi khu vực mà anh khống chế, nhưng lại lọt vào chiến cục mà anh sắp đặt, em đã không kiên cường phòng bị, cũng không còn đường rút lui nữa, muốn rời xa cạm bẫy mà anh sắp đặt, nhưng lại rơi vào hoàn cảnh khó khăn khác, em không có dũng khí thua thắng nữa, cũng không còn may mắn để trốn thoát….”.