Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 14: Tôi có đẹp không?




Editor: trabuoicugung

Beta: d1IIII12

---

Chương 14: Tôi có đẹp không?

Nàng ngồi làm bài tập ở kho hàng bỏ hoang đến đêm muộn thì không chịu nổi nữa, bèn phải đeo balo về nhà.

Hôm nay nàng chỉ có một mình, không có Giang Y đi cùng nên nàng không dám vào trung tâm thị trấn, cái quán phở xào với mùi pháo hoa ấy cũng không có duyên với nàng rồi. Nàng men theo con đường nhỏ, đi ngang qua quán màn thầu rồi dùng năm xu để mua một cái bánh màn thầu đã nguội ngắt.

Nàng vừa đi vừa ăn, vết thương ở khóe miệng khó khăn mới khép lại giờ lại rách ra, vết máu nhàn nhạt dính trên cái bánh màn thầu, tạo nên một điểm đỏ nho nhỏ.

Úc Khê nghĩ thầm, sao lúc trước nàng không thấy món bánh màn thầu này khó ăn đến vậy chứ.


Đi đến trước cửa nhà mợ, nàng hơi sửng sốt khi thấy nhà chính vẫn chưa tắt đèn.

Nàng vừa vào nhà đã thấy mợ ngồi khoanh tay ngồi đó, vẻ mặt vô cùng cau có, vừa thấy nàng bước vào đã hừ lạnh một tiếng.

Nàng chẳng quan tâm mà tiếp tục đeo balo đi thẳng về phòng của nàng.

Mợ kêu: "Mày đứng lại đó."

Úc Khê bình tĩnh quay đầu lại nhìn mợ, bà ta vọt đến trước mặt Úc Khê, thấy vết thương trên mặt nàng thì lại tiếp tục hừ lạnh một tiếng: "Con tiện nhân này, tao biết là do mày hết mà."

Úc Khê không hiểu: "Hả?"

"Hôm nay A Hiên về nhà, tao thấy nó bị người ta đánh, hỏi nó tại sao lại thế thì nó chẳng nói gì." Giọng của mợ càng lúc càng chát chúa: "Một đứa thật thà như A Hiên làm sao mà đi đánh nhau với người ta được chứ? Chắc chắn là do mày gây chuyện ở trường nên mới liên lụy A Hiên rồi nó mới bị đánh."


Úc Khê cũng lười đôi co với bà ta, nàng bình tĩnh xoay người: "Tôi về phòng đây."

"Mày chạy cái gì mà chạy?" Mợ túm lấy dây đeo balo của nàng, tác động mạnh đến vậy khiến chiếc quai đeo vốn dĩ không chắc chắn bị xé roẹt một nửa. Úc Khê hơi lảo đảo, cái tát của mợ rơi xuống mặt nàng.

Tai Úc Khê ong ong, má phải nàng sưng lên, những vết thương trên mặt càng thêm nóng rát và đau đớn.

Mợ mắng sa sả: "Con nhỏ khốn khϊếp, tao mà biết mày liên lụy đến A Hiên lần nào nữa thì tao sẽ không để yên cho mày đâu..."

Úc Khê mặc kệ, nàng bình tĩnh xách balo lên rồi đi về phòng.

Từ nhỏ đến lớn chịu nhiều oan uổng nên nàng cũng đã quen. Đầu óc nàng rất tỉnh táo, nàng biết với những người vô lý như vậy thì càng dây dưa càng phiền toái.

Nàng rời khỏi nhà chính rồi đến giếng trời. Dưới ánh trăng sáng, Úc Khê hít một hơi thật sâu – chỉ cần nhẫn nhịn một tháng nữa, nhịn đến khi nàng mười tám tuổi, nhịn đến khi thi đại học xong, nàng sẽ không cần phải nhẫn nhịn nữa.


Lúc này, một tiếng kêu sợ hãi phát ra từ góc giếng trời: "Chị Khê."

Úc Khê quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt hơi béo của Tào Hiên, cậu ta vươn ra khỏi cửa phòng, thấy nhà chính đã tắt đèn mới dám đến cạnh Úc Khê.

Cậu ta đưa cho Úc Khê một quả táo: "Chị Khê, cho chị này..."

Úc Khê đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."

Cái đầu hơi lớn của Tào Hiên giờ cúi xuống một cách áy náy: "Chị Khê, em xin lỗi..."

Úc Khê biết tình tính của Tào Hiên yếu đuối hệt như bố của cậu, trước mặt một người táo tợn như mợ thì cậu ta chẳng dám biện hộ giúp nàng, có cắn răng chết cũng không đổ lỗi cho Úc Khê chính là chuyện dũng cảm nhất mà cậu ta làm được rồi.

Nhưng ít nhất cậu ta còn biết hổ thẹn với Úc Khê, cậu ta biết không nên để mọi chuyện trở thành thế này.

Yêu cầu của Úc Khê với người khác cũng không cao, chỉ cần biết phân biệt đúng sai là đủ, vậy nên nàng nhận lấy quả táo của Tào Hiên rồi bình tĩnh nói: "Cậu về phòng đi."
Tào Hiên không bị thương nặng như Úc Khê, vết thương trên mặt cậu ta cũng đã được mợ bôi thuốc, dưới ánh trăng, cậu ta lại kêu lên: "Chị Khê."

Úc Khê đã đi đến gian phòng của nàng, chợt quay đầu lại.

Tào Hiên trịnh trọng nói: "Chị Khê à, chị nhất định phải đậu đại học, năm nay mong ước năm mới của em, điều ước trong sinh nhật của em đều là điều này."

"Chỉ cần thi đậu đại học, chị... Chị có thể rời khỏi nhà em, rời khỏi Chúc trấn."

Nàng đeo chiếc balo đã bị đứt một nửa quai đeo vào phòng.

******

Úc Khê trở lại phòng, nàng bật chiếc đèn đã cũ đến mức không thể nào cũ hơn lên rồi làm đề một lát.

Những chuyện không đâu vào đâu cứ ập đến khiến nàng không thể chờ nổi mà muốn rời đi ngay lập tức. Thi đại học, là cơ hội duy nhất mà nàng không thể để vuột mất.
Sự tốt đẹp duy nhất ở nơi đây là Giang Y, sự xuất hiện của người phụ nữ ấy giống như một thứ phép màu hư ảo vậy.

Nhưng bây giờ Giang Y cũng đi mất rồi.

Trong kho hàng bỏ hoang, vì nàng không nghe lời cô và không chịu đi bệnh viện nên Giang Y đã bỏ nàng mà đi.

Cho đến đêm khuya, Úc Khê mới tắt đèn rồi lên giường nằm.

Ngày thường làm đề nhiều nên mệt và dễ đi vào giấc ngủ, vậy mà hôm nay nàng lại lăn qua lộn lại mãi nhưng không ngủ được. Những vết thương trên mặt có thể nhịn vào ban ngày, vậy mà ban đêm lại trở nên vô cùng đau đớn.

Úc Khê quay cuồng, nàng từ bỏ việc cố gắng ngủ, đắp chiếc chăn cũ hơi mỏng lên, nghiêng người nhìn về phía giếng trời ngoài căn phòng.

Căn phòng nhỏ được dựng lên bởi mấy tấm ván này cũng chẳng được tính là một gian phòng, đến cửa cũng chẳng có, có thể nhìn thấy hết cái giếng trời, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, tưới đẫm đám cỏ dại dưới bùn, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ.
Úc Khê nhớ tới mẹ của nàng, thật ra bà cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Trước kia nhà bà ngoại cũng có một khoảng sân nhỏ như thế này, thi thoảng, vào những đêm trăng sáng như thế này, mẹ nàng sẽ khiêu vũ dưới ánh trăng, miệng ngân nga hát những bài hát mà nàng chưa từng nghe qua.

Úc Khê nhìn ánh trăng từ trên giếng trời chiếu xuống, lòng có chút hoảng hốt, cho đến khi thật sự xuất hiện một người phụ nữ dưới ánh trăng.

Nếu ở nơi khác, việc nhìn thấy một người trong đêm khuya thì người ta sẽ nghĩ đến kẻ trộm. Nhưng nơi đây là Chúc trấn, ai cũng nghèo rớt mồng tơi, trong nhà chẳng có gì để trộm, ổ khóa ngoài sân cũng chỉ để cho vui nên dù hỏng cũng không có ai thèm sửa.

Úc Khê còn chưa nhìn rõ thân hình của người phụ nữ xuất hiện dưới ánh trăng ấy thì mùi hoa sơn chi đã xé toang lớp nước hoa giá rẻ và luồn vào chóp mũi Úc Khê.
Là Giang Y.

Giang Y vào trong giếng trời, cô tìm được căn phòng nho nhỏ của Úc Khê nhưng cũng không đi vào, cô nghiêng người tựa vào khung cửa, tự châm một điếu thuốc cho bản thân, chỉ chừa cho Úc Khê một bóng hình dưới ánh trăng.

Vừng trăng vằng vặc giữa trời, làn khói vấn vương quẩn quanh.

Úc Khê ngơ ngác nhìn bóng dáng tuyệt mỹ của Giang Y.

Cuối cùng, nàng không kìm được nữa mà thấp giọng gọi: "Chị ơi."

Đây là lần đầu tiên nàng gọi Giang Y là "Chị ơi", ngày thường lúc nào nàng cũng mạnh miệng gọi tên của Giang Y.

Giang Y quay đầu, cô lấy điếu thuốc ra rồi hắt tàn thuốc, nhìn chằm chằm vào cái người đang nằm nghiêng trên giường.

Ngón tay Úc Khê cuộn lại, ở trong bóng tối – nơi mà Giang Y không thể nhìn thấy, nàng moi cái lỗ nhỏ được tạo ra do lũ sâu mọt ăn trong cái chăn cũ, giọng càng nhỏ hơn: "Chị ơi, em đau."
Giang Y thở dài, cô đi vào, ngồi bên mép giường của Úc Khê, cô đưa tay sờ trán nàng một chút, sau đó vén lọn tóc bị gối đầu cọ ra sau tai.

Sau đó nàng vỗ nhẹ vào bên mặt không bị thương của Úc Khê: "Không đi bệnh viện thì thôi, chị bôi thuốc cho em."

Cô lấy một lọ thuốc ra khỏi chiếc váy đỏ, sau đó lại lấy ra một bao tăm bông rồi vặn chiếc đèn bàn cũ đặt ở đầu giường của Úc Khê lên.

Úc Khê nương theo ánh đèn mờ mờ mà nhìn cô, lọ thuốc kia trông thật là tinh xảo đến mức không ngờ, trên nhãn không phải là tiếng Anh, nàng cũng không chắc là tiếng gì, có lẽ là tiếng Đức.

Vừa nhìn thôi cũng biết đây là thứ đồ không thể mua được ở Chúc trấn.

Úc Khê hỏi: "Cái này ở đâu vậy?"

"Không phải chị tới từ phương Bắc sao?" Giang Y cười cười: "Chị mang đến đây."
Úc Khê nói: "Cái này đắt lắm phải không?"

"Không đắt." Giang Y dịu dàng đáp : "Bạn nhỏ à, thế giới bên ngoài ngọn núi lớn này không giống như em tưởng tượng đâu."

Môi Úc Khê hơi mấp máy, nàng không nói gì nữa.

Giang Y bôi thuốc cho Úc Khê, ánh đèn bàn cũ quá mờ nên nàng phải cúi đầu sát xuống mới thấy rõ được. Úc Khê mở to mắt, nàng nhìn cặp lông mi dài rậm của Giang Y, ánh đèn bàn chiếu vào tạo thành một cái bóng mờ dưới mắt.

Giang Y hơi cúi người, chất vải mềm mại của chiếc váy đỏ rũ xuống, cọ nhẹ vào cánh tay Úc Khê.

Giang Y nói: "Bạn nhỏ à, em nhắm mắt lại đi."

Bây giờ Úc Khê mới nhắm mắt lại.

Lúc này Giang Y mới có thể bôi thuốc vào đuôi mắt của Úc Khê, cô vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa lẩm bẩm: "Nếu không bôi thuốc cẩn thận thì sẽ để lại sẹo, mặt em đẹp vậy mà, tiếc lắm đấy..."
Úc Khê nhắm mắt lại, hỏi: "Tôi đẹp sao?"

Giang Y cười, cô nhớ Úc Khê từng hỏi cô thế này – "Tôi đẹp theo kiểu trẻ con hay là đẹp theo kiểu người lớn?"

Giang Y buông bình thuốc và tăm bông ra, sau đó vỗ nhẹ vào phía mặt không bị thương của Úc Khê: "Ừm, đẹp theo kiểu gần người lớn đó."

Úc Khê nhắm mắt, lại nói: "Vậy sao."

Khác với vẻ đẹp sắc sảo của Giang Y, khuôn mặt của Giang Y hơi lạnh lùng, giọng nói cũng giống vậy, lúc này để tiện cho việc bôi thuốc của Giang Y, khuôn mặt nàng giữ yên, chẳng thể tươi cười được.

Giang Y nương theo ánh đèn mờ mờ và ánh trăng, nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt của Úc Khê. Lông mày đen rậm, khuôn mặt lạnh lùng có chút sắc sảo, sống mũi cao và thẳng tắp, bờ môi cong cớn đẹp mắt.

Giang Y hơi hoảng hốt.

Trước kia nàng vẫn coi Úc Khê là con nít, giờ mới bừng tỉnh nhận ra, những nét trẻ con trên khuôn mặt Úc Khê đã sớm biến mất, thay vào đó là nét đẹp có chút thành thục.
Không hiểu tại sao, cô bị chấn động bởi khuôn mặt sắp trưởng thành ấy, bèn vô thức dời mắt đi chỗ khác.

Cô nhìn ánh trăng đang rọi vào trong phòng, nói: "Được rồi, chị phải đi đây."

Úc Khê mở to mắt: "Chị à, em hơi đau thật đó."

Úc Khê trợn mắt nói, ở trước mặt Giang Y, cái vẻ mặt ấm ức ấy khiến nàng trở nên bớt trưởng thành. Giang Y cười, cô ngẫm nghĩ: "Vậy chị hát cho em nghe nhé?"

Úc Khê đáp: "Được thôi."

Nhà cũ không có cách âm, vậy nên giọng hát ôn tồn của Giang Y rất nhỏ: "Nữ hoa hồng, nam hoa xanh, bông hoa mơ nở rộ, chiếc giường bông mềm mại..."

Tay cô mềm mại và nhẹ nhàng đến thế, cánh tay vỗ nhẹ vào lưng Úc Khê qua tấm chăn cũ đã rách từ lâu.

Lưng Úc Khê nóng lên.

Dường như nàng đã quên mất sự đau đớn của những vết thương trên mặt, cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào.
Chỉ biết rằng khi nàng mở mắt thì vẫn nằm nghiêng như đêm qua, nhưng trời đã sáng rồi, ánh nắng hè chói lọi chiếu qua giếng trời, nơi đây như một thế giới khác khi so với đêm trăng mơ màng của tối qua.

Giang Y không còn bên mép giường, vậy mà mùi hoa sơn chi từ đâu lại thơ thẩn chui vào chóp mũi Úc Khê.

******

Úc Khê rửa mặt xong xuôi rồi đeo balo lên chuẩn bị đi học, bỗng nàng gặp Tào Hiên – cậu cũng định ra ngoài, cậu cười với nàng.

Úc Khê bình tĩnh gật đầu.

Ở một góc mà mợ không thể nhìn thấy, Tào Hiên lặng lẽ nói với Úc Khê: "Chị Khê ơi, hôm qua em đang đọc tiểu thuyết thì nghe thấy tiếng hát á."

Úc Khê đáp: "Cậu nghe nhầm rồi."

---

Tác giả có chuyện nói:

Cái đồ niên hạ này sao lại làm thế??? Ai dạy???

Giang Y: Không phải tôi (Tiến độ: thanh máu chỉ còn một nửa)