Đầu Gối Sao, Lòng Nhớ Người

Chương 15: Tôi bị đuổi rồi




Editor: trabuoicugung

Beta: d1IIII12

---

Chương 15: Tôi bị đuổi rồi

Trong căn phòng cho thuê chật chội, Giang Y từ từ tỉnh giấc, cô phát hiện mình bị chiếc điện thoại giấu dưới gối đầu đánh thức. Cô bật màn hình lên xem, đã 9 giờ, nhưng vì tối qua ngủ quá muộn nên giờ cô vẫn còn buồn ngủ.

Nhưng tiếng tu tu tu của điện thoại cứ vang lên không ngừng.

Giang Y bắt máy: "Alo."

Ở đầu bên kia, giọng của một người phụ nữ vang lên, mới nghe qua thì có vẻ trầm ổn, nhưng nếu nghe kỹ sẽ cảm nhận được chút hung ác và nham hiểm từ người đó: "Dậy rồi sao?"

Giang Y đáp: "Bị cuộc gọi của em đánh thức."

Người phụ nữ đầu bên kia lại hỏi: "Hôm qua mấy giờ về Chúc trấn?"

Giang Y đáp lại: "Cũng sớm."


"Mua được loại thuốc muốn mua chứ?"

"Ừm."

"Tài xế em điều đi đón chị có đáng tin cậy không?"

"Cũng được."

Người kia lại hỏi tiếp: "Vết thương của chị thế nào rồi?"

"Chỉ là một vết thương nhỏ do sơ sẩy lúc đánh bida thôi." Giang Y nói: "Sợ để lại sẹo nên mới để ý."

"Để ý là đúng." Người kia nói: "Giờ em phải mở họp rồi, tắt máy đây."

"Ừm."

Sau khi cúp máy, Giang Y nhổm giậy khỏi giường. Quán bida chẳng có việc gì vào buổi sáng, buổi trưa cô mới đi làm, tuy rằng hôm nay dậy muộn nhưng cũng không cần gấp gáp, cô đến bên cửa sổ, kéo tấm màn bị thủng lỗ chỗ ra.

Đã gần qua tháng sáu, tức là tiệm cận với giữa hè, chỉ mới sáng sớm nhưng ánh nắng chói rọi lập tức chiếu vào khiến Giang Y có chút sững sờ.

Đêm qua, sau khi tan làm ở tiệm bida, Giang Y vội vàng leo lên chiếc xe tới đón nàng, sau đó vượt qua con đường bụi đất mù mịt, trèo đèo lội suối hơn một trăm cây số mới có thể chạy đến một thành phố phồn hoa gần Chúc trấn nhất và mua được lọ thuốc kia.


Rất đắt, đắt đến nỗi ngay cả Giang Y cũng cảm thấy đắt. Nhưng nhân viên tiệm thuốc nói rằng loại thuốc này rất hiệu quả, không chỉ giúp miệng vết thương nhanh chóng khép lại mà còn không để lại sẹo.

Giang Y muốn tìm loại thuốc giúp tiêu sẹo, nếu không một cô bé mười bảy tuổi mà mặt nhiều sẹo như vậy thì làm sao được chứ.

Sau đó Giang Y lại đội trăng mang sao, bảo tài xế chở cô chạy hơn một trăm cây số để chạy về lại Chúc trấn.

Cô đi vào giếng trời của nhà Úc Khê, đứng dưới ánh trăng sáng, tự châm cho mình một điếu thuốc, chậm rãi, uể oải, giống hệt ngày thường, như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Sáng nay nắng khá lớn, Giang Y đứng tắm nắng bên cửa sổ, cảm thấy sự việc đêm qua như là chuyện của mấy đời trước.

Mặc dù chưa ngủ đủ nhưng cô cảm thấy đầu óc của mình đã thanh tỉnh hơn một chút so với đêm qua. Cô vô thức vươn tay, moi cái lỗ nhỏ trên tấm màn, cô nghĩ: "Tại sao đêm qua cô lại gọi điện thoại cho người nọ?"


Đương nhiên nguyên nhân khách quan là vì Chúc trấn quá xa, nếu không phải người nọ nghĩ ra cách phái xe đến đón cô thì cô sẽ không thể đến thành phố kế bên và mua bình thuốc kia được.

Chỉ là, từ lý do chủ quan, tại sao cô lại tự nguyện gọi điện thoại cho người kia chứ?

Vì Úc Khê sao?

Từ khi nào mà cô lại để bụng đến cô bé đó đến vậy chứ?

Giang Y bị ánh nắng chiếu đến mức váng đầu, cô kéo màn lại, dưới cái bóng được tạo ra bởi tấm rèm, sắc mặt Giang Y trở nên nặng nề.

******

Úc Khê là một học sinh khác thường ở trường Phổ thông số 2.

Vào giờ nghỉ trưa, những người khác đều nhàn nhã nói chuyện phiếm, cắn móng tay, ngáp dài ngáp ngắn, chỉ có mỗi nàng, như một con robot, không ngừng làm đề liên tục.

Ngay cả người cũng có mục tiêu thi đại học như Chu Tề cũng không thể làm thế.
Nhưng nàng không giống Chu Tề, cậu ta có đường lui, còn nàng thì không.

Vào lúc Úc Khê đang điên cuồng làm đề, có người duỗi tay gõ hai gõ lên bàn nàng.

Úc Khê cứ nghĩ chủ nghiệm lớp đang muốn nàng đi phát bài thi, không ngờ vừa mới ngẩng đầu thì đập vào mắt nàng là vẻ mặt nghiêm túc của chủ nhiệm giáo dục.

Khó trách trong phòng học lại tự dưng hơi im lặng. Cái khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, và thậm chí có chút bảo thủ của chủ nhiệm giáo dục là khuôn mặt hiếm có khiến học sinh của trường Phổ thông số hai sợ hãi.

Cô ấy thường đối xử khá tốt với Úc Khê, đôi khi cô còn sẽ lén lút cho Úc Khê một vài đề thi để nàng làm, Úc Khê gọi một tiếng: "Chủ nhiệm Dương."

Chủ nhiệm Dương nói: "Đi phòng hiệu trưởng với cô đi."

******

Vào lúc Úc Khê đứng trong văn phòng hiệu trưởng, nàng cứ tưởng rằng mình nghe lầm rồi.
Hiệu trưởng rất hiếm khi gọi học sinh lên văn phòng, vậy nên khi Úc Khê nghe nói nàng bị gọi lên văn phòng thì nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng, ví dụ như nhận học bổng, tham gia khảo sát trước kỳ thi đại học, hoặc là phát biểu động viên trước toàn thể học sinh lớp 12.

Trong một của một vạn phần trăm, nàng không ngờ hiệu trưởng lại nói với nàng: "Em bị đuổi học."

Tay nàng nắm chặt áo đồng phục, tiếng nói khó khăn lắm mới có thể phát ra từ cổ họng: "Tại sao?"

Nếu không có tư cách là một học sinh thì không thể tham gia thi đại học.

"Em còn hỏi vì sao nữa hả?" Hiệu trưởng nói: "Em đánh nhau, tất cả học sinh đều nhìn thấy."

Úc Khê hít một hơi thật sâu: "Em có đánh nhau, nhưng đó là phòng vệ chính đáng, Trình Lâm đánh Tào Hiên trước, và như thầy nói đó, toàn bộ học sinh đều thấy được?"
"Phòng vệ chính đáng cái gì, mấy năm nay em uống mực thay nước á? Đừng có đôi co với tôi." Hiệu trưởng không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay: "Em nói tất cả học sinh đều thấy đúng không? Được thôi, ai có thể giúp em chứng minh là Trình Lâm động tay động chân trước? Em đi tìm cho tôi đi?"

Môi Úc Khê mấp máy, nàng không nói lời nào.

Hiệu trưởng nói tiếp: "Không phải ban nãy em nói hay lắm hả? Sao giờ không nói rồi? Bây giờ tôi ở đây chờ, chỉ cần em có thể tìm ra một người giúp em chứng minh là Trình Lâm động tay trước thì tôi sẽ đuổi học Trình Lâm chứ không đuổi em."

Úc Khê không nói gì, cũng không nhúc nhích.

Không cần tìm cũng biết kết quả.

Hai năm nay, Trình Lâm có thể nghênh ngang trên đường không chỉ vì hắn đánh đấm giỏi, mà còn vì nhà hắn có quan hệ rộng.

Thường thường, ở những nơi càng nghèo thì trị an càng kém. Những gia đình ở Chúc trấn đều biết không thể chọc vào nhà họ Trình, vì ai cũng biết không thể dây vào hắn nên mới tạo nên tính cách ương ngạnh của Trình Lâm, ba năm ở trường lúc nào cũng hống hách.
Hiệu trưởng hừ một tiếng: "Tìm không được đúng không? Tìm không được thì đừng có ở đây nói lý lẽ nữa, em bị đuổi học, chuyện này không thương lượng nữa, đi ra ngoài đi."

Tay áo đồng phục của Úc Khê bị nàng siết chặt, nhưng nàng càng phẫn nộ thì càng phải bình tĩnh, nàng biết có đôi co với hiệu trưởng cũng chẳng thể cứu vãn được, nàng hít một hơi thật sâu, xoay người đi ra ngoài.

******

Chủ nhiệm Dương đứng ngoài phòng hiệu trưởng chờ Úc Khê.

Cô cứ nghĩ Úc Khê sẽ khóc, không ngờ rằng mặt nàng chỉ đỏ lên, răng cắn chặt môi khiến nó trở nên trắng bệch, cô nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào hai mắt Úc Khê.

Sau đó cô hạ giọng: "Úc Khê, em đi với cô."

Chủ nhiệm Dương đưa Úc Khê đến chỗ rẽ ở hành lang, thấy bốn phía không có ai mới nói nhỏ với nàng: "Em bị nhà họ Trình chỉnh rồi, họ biết em đánh nhau với Trình Lâm ở trường, sợ mất mặt mũi nên báo với thị trấn để đuổi học em."
Úc Khê vẫn cắn chặt môi, không nói lời nào, "Do Trình Lâm động tay trước" – những lời này đặt trong tình huống không có nhân chứng thì chẳng có sức thuyết phục chút nào cả.

Rốt cuộc, nàng thả lỏng cơ miệng, cố gắng kìm nén thanh âm run rẩy lại, hỏi chủ nhiệm Dương: "Còn cách nào khác không?"

Chủ nhiệm Dương lắc đầu: "Không còn cách nào cả, quan hệ của Trình gia rất cứng, rất phiền phức."

Chủ nhiệm Dương thấy môi Úc Khê càng trắng bệnh, bờ môi run rẩy lại bị nàng cắn chặt.

Nàng không khóc.

Chủ nhiệm Dương không đành lòng chút nào, cô làm chủ nhiệm giáo dục ở trường Phổ thông số 2 của Chúc trấn nhiều năm đến vậy nhưng chưa từng gặp qua một hạt giống tốt như Úc Khê – thông minh, chăm học, nỗ lực đến mức tàn nhẫn. Cô thở dài, Úc Khê đã loạng choạng bước đi.
Cô dõi theo bóng lưng của Úc Khê, cao thật cao, lại thật là gầy.

Rõ ràng chỉ mới là một đứa trẻ 17 tuổi.

Chủ nhiệm Dương gọi Úc Khê lại, nói ra một câu mà người làm chủ nhiệm giáo dục không nên nói: "Úc Khê, hay là em đi xin lỗi Trình Lâm đi, chẳng sợ phải khóc hay cầu xin, chẳng phải nhà bọn họ trọng mặt mũi hay sao? Như vậy vẫn tốt hơn việc không thể thi đại học mà!"

Úc Khê quay đầu lại, nở một nụ cười ảm đạm: "Chủ nhiệm Dương à, em biết cô muốn tốt cho em."

Cô quay đầu rời đi, giọng nói nghẹn ngào của chủ nhiệm Dương vang lên sau lưng nàng: "Úc Khê!"

******

Chạng vạng, tiệm bida.

"Chị Y à, chả lẽ hôm nay chị lại không phun đủ nước hoa hả?" Gã lưu manh cười cợt.

Hôm nay Giang Y lại mất tinh thần, đánh thế nào cũng không vào, vì ngày hôm qua cô nói giỡn là dùng ít nước hoa nên vận may không được thơm, hôm nay gã lưu manh đem chuyện đó ra đùa, gã sát lại gần cô một cách đáng khinh: "Để em ngửi xem nào."
"Ừm ngửi đi ngửi đi, hôm nay tôi phun đủ nước hoa mà." Giang Y ngoài miệng thì hùa theo lưu manh, đưa cánh tay mềm mại như ngó sen đến trước mũi gã, nhưng thật ra chỉ như chuồn chuồn lướt nước, gã lưu manh còn chưa đụng hay ngửi gì được thì cô đã rụt lại.

Một người chị em đi ngang qua quầy thu ngân, lại liếc qua cái bàn vắng người: "Chà, hôm nay em gái chị Y lại không đến hả?"

Giang Y ném cây gậy bida đến người chị em kia: "Cô giúp tôi đánh nốt hai ván đi."

Sau đó dẫm lên giày cao gót rồi vội vàng đi ra ngoài.

******

Giang Y không ngờ rằng hôm nay Úc Khê vẫn không tới.

Cô biết Úc Khê đánh nhau bị thương, hôm qua nàng còn ngoan ngoãn để cô bôi thuốc, vậy tại sao hôm nay nàng không đến chứ?

Cô nghĩ Úc Khê nhất định đang ở kho hàng bỏ hoang làm đề bèn vội vàng đến đó, nhưng chào đón cô chỉ là không gian trống rỗng với mùi tro bụi và rỉ sắt, không có ai ở đấy cả.
Giang Y rời khỏi kho hàng, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đi ra khỏi thị trấn.

Đến khi đường lát đá thành đường đất, Giang Y cởi giày cao gót ra rồi xách trên tay, cô bước đi rất nhanh, bàn chân trắng nõn giẫm trên đống bùn ướt tạo nên một dấu chân khá nông.

Sau lưng cô là một vòng tà dương màu máu, hôm nay cô cũng mặc một chiếc váy màu đỏ, tà váy đo đỏ lượn lờ, bên tai cô là tiếng kêu quàng quạc của đám quạ.

Rất nhanh sau đó, cô đã gần đến khe suối mà Úc Khê đưa cô đến tắm.

Cô có thể nhìn thấy một thiếu nữ cao gầy đang ngồi ở chỗ kia, nàng đưa lưng về phía cô, tay ôm đầu gối của mình, cuộn lại như một con tôm.

Giang Y nhẹ nhàng đến gần, đôi tay đang xách giày cao gót để sau lưng, gió đêm nhẹ nhàng cuốn lấy mái tóc dài của cô.

Nàng gọi một tiếng: "Bạn nhỏ."
"Hóa ra em ở chỗ này."

Úc Khê không quay đầu lại, cũng chẳng nói gì, trong tay nắm chặt một viên đá chẳng biết đã nhặt từ lúc nào, không phải là đá cuội mà là một hòn đá hơi mảnh.

Giang Y chắp tay sau lưng, đứng cạnh Úc Khê, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của nàng, nàng ném hòn đá trong tay về phía dòng suối, nó nhảy lõm bõm rồi tạo thành ba vòng tròn nhỏ trên mặt nước.

Giang Y ngồi xuống cạnh Úc Khê: "Sao hôm nay nhàn nhã thế? Không làm đề hả?"

"Làm đề thì có ích gì nữa." Úc Khê bình tĩnh đáp: "Tôi bị đuổi học rồi."