[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Chương 14: Tam Vũ Liên




Bạch Liên sau khi rời khỏi sàn đấu thì liền thấy Đường Tam và Tiểu Vũ đã đứng ở trước lối vào của sàn đấu chờ nàng, Tiểu Vũ thấu nàng liền bay tới ôm nàng vui vẻ nói " Tiểu Liên muội đánh hay lắm, vừa thắng và vừa có tiền nữa ".

Đường Tam tiến đến trước mặt Bạch Liên dùng tay nhẹ xoa đầu nàng cười nói " chúc mừng thắng lợi, nhưng hình như muội hơi nặng tay ".

" nhưng hắn vẫn chưa chết mà phải không? Nếu chưa chết thì sẽ không sao phải không? " Bạch Liên giữ mặt vô cảm nhìn Đường Tam hỏi.

Đường Tam nghe vậy cũng chỉ miễn cưỡng cười trong lòng thầm nghĩ: đúng là muội không giết hắn, nhưng muội làm hắn sống dở chết dở cũng chẳng khác nào giết hắn.

" Tiếp theo là đội chiến, vậy Tiểu Liên, Tiểu Vũ đi thôi " Đường Tam nhìn hai người cười nói.

" ừm " Tiểu Liên và Tiểu Vũ đồng thanh trả lời.

Tại sân đấu đội chiến, đối thủ của bọn Đường Tam là một đội ba người nhìn khoảng hơm 20 tuổi gồm hai nam, một nữ, toàn thân mặc y phục màu trắng tinh khiết nhìn rất u nhã, cả 3 người thấy bọn Đường Tam liền bất ngờ, họ không ngờ một đấm trẻ như vậy mà có thể đứng ở sân đấu với thực lực hồn tôn, điều đó làm họ càng không thể lơ là cảnh giác với bọn Đường Tam.

Trọng tài thấy hai đôi đã tiến vào sân liền hô to nói " trận đấu giữa đội Tam Vũ Liên và đội Bạch Tinh bắt đầu ".

Vừa bắt đầu cả ba người của đội Bạch Tinh liền xuất ra vũ hồn cùng hồn hoàn, vũ hồn của vị nam tử tóc vàng bên đôi Bạch Tinh là một cây trường thương màu đỏ thẩm, hồn hoàn hai hoàng, một tử. Còn vị nam tử tóc đen kế bên vũ hồn là một cây chùy màu xám trên thân chùy có khắc hình một con hổ màu bạc, hồn hoàng là hai hoàng, một tử, còn vị nữ tử tóc hồng vũ hồn là một cây cùng màu vàng, hồn hoàn là hai hoàng, một tử.

Sau khi đội Bạch Tinh xuất xong vũ hồn cùng hồn hoàn thì bọn Đường cũng xuất ra vũ hồn cùng hồn hoàn, hồn hoàn của bọn Đường Tam vừa hiện cả sân đấu cùng khán đài liền im bặt, khán giả cùng đội Bạch Tinh toàn thân đổ mồ hôi, trọng tài thì hoàn toàn hóa ngốc, hồn hoàn của Tiểu Vũ còn chấp nhận được, chứ ba cái hồn hoàn một hoàng, một tử, một hắc của Đường liền khiến người ta khiếp sợ nhất là cái vạn năm hồn hoàn, con Bạch Liên thì khiến cả khán đài trở nên ngốc trệ, trọng tài vừa nhìn hồn hoàn của Bạch Liên vừa Lara tay đui mắt cứ như bị ảo giác vậy.

" quái.... quái vật " nữ tử tóc hồng run rẩy nói, tình trạng hiện giờ của đội Bạch Tinh hoàn toàn mất ý chí chiến đấu khí thấy hồn hoàn của Đường Tam và Bạch Liên, " bình tĩnh, dù có là hồn hoàn vạn niên thì cũng là phế vũ hồn thôi " nam tử tóc vàng cố gắng giữ bình tĩnh trước uy áp của vạn niên hồn hoàn quát to.

Nhờ vào tiếng quát lớn của nam tử tóc vàng liền làm hai người của đội Bạch Tinh hoàn hồn nhìn ngân lam thảo trong tay Đường Tam và Âm Sinh Hỏa Bỉ Ngạn trong tay Bạch Liên liền bình tĩnh. Sau khi lấy lại bình tĩnh.

Thấy đội của mình đã lấy lại bình tĩnh, hồn hoàn Bách niên thứ nhất của nam tử tóc vàng liền sáng lên, mũi thương trong tay trở thành màu đỏ sẫm, nam tử tóc vàng lấy đà dùng trường thương đâm về phía Đường Tam.

Đường Tam thấy năm tử tóc vàng đang tấn công về phía mình thì hồn hoàn bách niên liền sáng lên hồn kỹ - dây leo phát động Ngân Lam Thảo liền mọc khắp sân, ngân lam thảo dưới chân năm tử tóc vàng liền hóa thành dây leo trói chặt hai chân nam tử tóc vàng.

Nam tử tóc vàng thấy hai chân bị trói liền sử dụng hồn kỹ của hồn hoàn bạch niên thứ hai của mình, lưởi thương liền cháy lên hỏa diệm, nam tử tóc vàng cầm chặt trường thương đang rực cháy trong tay vung trường thương theo hình trăng khuyết, ngọn lửa trên trường thương liền thiêu cháy ngân lam thảo và dây leo lam ngân thảo dưới chân nam tử tóc vàng theo hình bán nguyệt.

Thấy ngân lam thảo của mình bị thiêu cháy Đường Tam liền dùng quỷ ảnh mê tông chạy về phía nam tử tóc vàng, nam tử tóc đen cũng chuẩn bị tiến tới giúp nam tử tóc vàng nhưng liền bị Tiểu Vũ sử dụng hồn kỹ của bách niên hồn hoàn thứ nhất - yêu cung múa mình trong gió rồi đáp trên hai vai của nam tử tóc đen.

Thấy Tiểu Vũ đang đứng trên vai mình thì hồn hoàn bách niên thứ nhất của nam tử tóc đen sáng lên, gió lốc nổi lên trên cây chùy của nam tử tóc đen rồi vung vào chân của Tiểu Vũ, chùy sắp chạm vào chân Tiểu Vũ thì liền bị đánh bay lên trên không, nam tử tóc đen hai mắt trơn tròn bất ngờ nhìn Bạch Liên từ đâu xuất hiện đang cầm Hỏa Vong Linh kiếm hồn kỹ của vạn niên hồn hoàn thứ ba trong tay đánh bay cái chùy của nam tử tóc vàng.

Bạch Liên sau khi đánh bay cây chùy trong tay nam tử tóc đen liền dùng chân đá manh vào chân năm tử tóc đen làm hắn mất thăng bằng, Tiểu Vũ cũng nhân cơ hội này dùng hai chân kẹp cổ hắn ném thẳng ra ngoài sân.

Nữ tử tóc hồng thấy thành viên đội mình bị hạ dễ dàng không khỏi bất ngờ liền giương cây cung trong tay về phía Bạch Liên hồn hoàn bách niên thứ nhất sáng lên, một mũi tên màu vàng từ không trung xuất hiện trên cây cung, nữ tử tóc hồng bắn mũi tên màu vàng về hướng Bạch Liên, mũi tên đang bay về phía Bạch Liên liền biến thành mười đạo kim quang hướng Bạch Liên bay tới.

Mười đạo kim quang bay tới, Bạch Liên liền dùng quỷ ảnh mê tông tránh né những đạo kim quang, quỷ ảnh mê tôn ảo diệu chỉ để lại tàn ảnh của Bạch Liên, những đạo kim quang đâm vào tàn ảnh của Bạch Liên và va chạm xuống sàn đấu khiến khói bây mừ mịt.

Nữ tử tóc hồng thấy những đạo kim quang bắn trúng đích liền mỉm cười, còn Tiểu Vũ thì lo lắng nhìn vào phần sân đấu bị khói bụi che mất, còn Đường Tam thì nhờ vào tử cực ma đồng nên trên miệng cũng nở một nụ cười quỷ di.

Nữ tử tóc hồng đang cười vui vẻ liền ngã xuống đất bất tỉnh, cả khán đài trợn mắt há mồm nhìn Bạch Liên đang đứng phía sau nữ tử tóc hồng mà không hiểu chuyển gì xảy ra?, nam tử tóc vàng thấy nữ tử tóc hồng ngã xuống liền bất ngờ nhất thời mất cảnh giác liền bị Đường Tam dùng dây leo lam ngân trói chặt lại rồi dùng chân đá bây cây thương trong tay nam tử tóc vàng, nam tử tóc vàng mất đi vũ hồn và bị trói chặt không thể phản ứng nên bị Đường Tam dùng tay đánh vài gáy sau cổ rồi ngất đi.

" trận đấu kết thúc, Tam Vũ Liên đội chiến thắng " trọng tài hô to.

Toàn khán đài lúc này liền reo hò tên đội Tam Vũ Liên của họ, bọn Đường Tam cũng không quan tâm liền thư lại vũ hồn cùng hồn hoàn rồi tiến về hướng ra khỏi sân mà đi. Sau khi ra khỏi sân họ liền nhận được tiền thưởng của trận đấu là 10 kim hồn tệ, Tiểu Vũ vui mừng cầm tiền trong tay, còn Đương Tam thì tò mò nhìn Bạch Liên hỏi " Tiểu Liên, chiêu vừa nãy muội dùng để tránh né đồn tấn công lúc nãy là quỷ ảnh mê tông phải không? ".

" ừ, đúng là nó đấy " Bạch Liên bình thản nói.

Đường Tam nghe vậy liền sửng sốt hỏi " làm sao muội có thể dùng được? ", quỷ ảnh mê tông là tuyệt học của Đường Môn kiếp trước của hắn nên không thể có ai trên đấu la đại lục ngoài hắn có thể biết được.

Bạch Liên nhìn gương mặt kinh ngạch của Đường Tam liền bình tĩnh giải thích " huynh có nhớ 4 năm trước khi đang đánh với Bích Lân Trảo Hùng huynh đã dùng nó để cứu ta phải không? ".

Nghe vậy Đường Tam trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi hai mắt liền trở nên kinh ngạc nhìn Bạch Liên nói " lúc đó không lẽ muội..."

" đúng vậy ta có khả năng từ lúc sinh ra đã có gọi là sao chép, nó có thể sao chép tất cả võ học và tuyệt kỹ nhưng lại không thể sao chép được hồn kỹ, nên lúc đó ta đã sao chép tuyệt kỹ của huynh và tìm hiểu nó, thì ra nó tên là quỷ ảnh mê tông " Bạch Liên thản nhiên giải thích, dù sao khả năng này cũng không cần phải giấu, mà tên của tuyệt kỹ nó thì đương nhiên nàng nhưng không nên nói ra.

Đường Tam trong lòng trấn động, hắn không ngờ tuyệt học của Đương Môn mà hắn mất bao nhiêu thời gian để học mà nàng chỉ cần nhìn một cái là có thể dùng được, hắn nên xem nàng là thiên tài hay quái vật đây.

Khi Đường Tam và Bạch Liên đang nói chuyện thì Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Chư Trúc Thanh cũng đã hoàn thành xong trận đấu của mình và tiến lại chỗ bọn Đương Tam, biết bọn Đường Tam cũng hoàn thành xong trận đấu thì cả 6 người quyết định rời khỏi Đại Đấu Hồn Tràng.

Khi đang đi thì Đường Tam hướng Đái Mộc Bạch hỏi " Đái lão đại ngươi có biết viện trưởng đang ở đâu không? ".

Đái Mộc Bạch lắc đầu " nơi mà viện trưởng đi ta hoàn toàn không biết ".

" à, sư phụ có nói là đang đợi ta ở lữ điếm, và cung nói là khi các ngươi hoàn thành trận đấu thì có thể về học viện " Mã Hồng Tuấn nói xong liền chạy đi.

Nghe vậy cả 5 người đành quay về học viên, khi trở lại học viện thì bọn Đường Tam liền thấy Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đang ngồi ở trên cái ghế gầm cổng học viện cười nói vui vẻ, Chu Trúc Thanh không quan tâm liền tiến thẳng về phòng mình.

Đái Mộc Bạch thấy vậy liền tiến lại gần hỏi " các ngươi làm gì ở đây? ".

Trữ Vinh Vinh cười hì hì đáp " thì đợi các ngươi về ". Còn Áo Tư Tạp ngồi kế bên liền nhìn Đái Mộc Bạch với ánh mắt như phá hỏng chuyện tốt của hắn vậy.

" vậy thì ngươi đã quyết định ở lại hay là đi " Đái Mộc Bạch nghiêm giọng hỏi.

" đương nhiên là ở lại, một nơi thứ vị như vậy sao ta phải bỏ đi " Trữ Vinh Vinh cười nói.

Đái Mộc Bạch nghe xong liền nói " tùy ngươi " rồi bỏ đi, Trữ Vinh Vinh nhìn thái độ của Hắm liền không vừa mắt liền châm chọc nói " nghe Áo Tư Tạp nói là Đái lão đại đây, có tài dụ gái rất tài, vậy mà một cô gái mà cũng không làm gì được thật là thất vọng ".

Đái Mộc Bạch nghe thấy mặt liền tức giận nhìn Trữ Vinh Vinh nói " Trữ Vinh Vinh chuyện của ta không tới lượt ngươi nói, ngươi muốn ở lại học viện làm gì thì tuy ngươi, nhưng đừng xen vài chuyện của ta, nếu còn xen vào thì đừng trách ta " chuyện Chu Trúc Thanh lạnh nhạt với hắn đã làm hắn khó chịu mà lại bị Trữ Vinh Vinh châm chọc nữa nên cơn giận của hắn liền bọc phát.

" ta cứ thích xen vào thì sao, người làm gì được ta? " Trữ Vinh Vinh tiếp tục cười chậm chọc nói.

" vậy thì đừng trách ta " Đái Mộc Bạch vận hồn lực đem Trữ Vinh Vinh đánh bay đi, Áo Từ Tạp thấy Trữ Vinh Vinh bị đánh bay đi liền chạy đến đỡ nàng, nhưng khi đỡ được Trữ Vinh Vinh thì cũng bị văng về sau do lực quá mạnh.

" Đái lão đại đủ rồi " Đường Tam vỗ vai Đái Mộc Bạch nói " dù sao cũng là đồng học nên bỏ quá đi.

Đái Mộc Bạch giờ mới lấy lại bình tỉnh liền thu lại hồn lực nhìn Trữ Vinh Vinh nói " nể mặt Đường Tam lần này ta sẽ tha cho ngươi, nhưng có lần sau thì đừng hồng " rồi bỏ đi.

" Đái Mộc Bạch ta sẽ không bỏ quá cho ngươi đâu " Trữ Vinh Vinh tức giận quát to xong rồi quay qua nhìn Bạch Liên nói " Bạch Liên người giúp ta giết hắn thì người muốn gì cũng được ".

" Thật sao? " Bạch Liên hỏi.

" đúng vậy, chỉ cần giết được hắn thì ngươi muốn gì thì Thất Bao Lưu Lý Tống liền đáp ứng " Trữ Vinh vinh nói.

" đủ rồi, Tiểu Liên đừng nghe lời Vinh vinh nói " Đường Tam quát lớn, nếu là Bạch Liên thì hắn không chắc là nàng có làm thật hay không nữa?.

Bạch Liên giờ tay bảo Đường Tam yên tâm rồi từng bước tiến lại gần Trữ Vinh Vinh lạnh nhạt nói " vậy thì có chuẩn bi tầm lí chưa? ".

" chuẩn bi tầm lí? " Trữ Vinh vinh khó hiểu nói.

Bạch Liên dùng một tay để lên má của Trữ Vinh Vinh, ánh mắt màu huyết nhìn thẳng vào mắt Trữ Vinh Vinh, ánh mặt của Bạch Liên lúc này làm Trữ Vinh Vinh cảm thấy như bị nhìn thấu tận tâm can, Trữ Vinh Vinh bất giác hai chân rung lên.

Những người còn lại nhìn hành động của Bạch Liên làm cho kinh ngạc không biết nàng đang làm gì?. Bạch Liên nhìn ánh mắt hoảng sợ của Trữ Vinh Vinh lạnh lùng nói " giết người? Câu nói này không hề đơn giản mà ngươi chỉ cần nói là có thể làm được, một khi giết người thì người cần phải chuẩn bị tầm lí cho những gì ngươi sắp chịu đựng ".

" ý...ý ngươi là sao? " Trữ Vinh Vinh rung rẩy hỏi.

" đó là tội lội, cảm tội lỗi mà ngươi phải chịu, những con mắt khi những người khác nhìn ngươi, người thân xa lánh ngươi, đồng học kinh miệt ngươi, sự cô đơn cả đời ngươi phải chịu, ngươi có chịu được chứ? " Bạch Liên bỏ tay ra khỏi má của Trữ Vinh Vinh rồi hỏi " Trữ Vinh Vinh người đã chuẩn bi chưa? ".

" ta.....ta " Trữ Vinh Vinh hoàn toàn ngốc trệ và run rẩy bởi lời nói của Bạch Liên.

Bạch Liên nhìn Trữ Vinh Vinh một hồi rồi nói " Trữ Vinh Vinh, người còn quá mềm yếu, vẫn chưa đủ từ cách đây nói ra câu giết người đâu " xong liền quay đầu đi vào học viện để lại Trữ Vinh Vinh đang một mực run rẩy trong vòng tay của Áo Tư Tạp và ánh mắt sửng sốt của cả đám Đường Tam.

Khi Bạch Liên đang bước thì liền bị Đường Tam nắm tay lại hỏi " Tiểu Liên, muội ổn chứ " hắn lo lắng vì thái độ kì la của Bạch Liên, cảm thấy có một nổi buồn sâu đậm trong câu nói của nàng.

" Không sao " Bạch Liên nhe giọng trả lời rồi bỏ đi.