[Đấu La Đại Lục] Bạch Sắc Nữ Thần

Chương 15: Bài hát của ánh trăng




" Đồ sát nhân "

" ngươi không còn là người của gia đình này nữa, đi đi "

" tại sao?, ta luôn cố gắng để có được những thứ ngươi có, mà ngươi lại không làm gì mà lại có được, TẠI SAO? "

" một người như ngươi sẽ không bao giờ hiểu được những ta đã chịu  đựng đâu "

" Lâm Bạch Liên, ta hận ngươi, tại sao ngươi không chết đi "

Bạch Liên bừng tỉnh trên chiếc giường của nàng, mồ hôi chảy ướt đẫm chiếc áo ngủ trên người, gương mặt đau khổ tột cùng, hai tay bất giác nắm lại " lại là giấc mơ đó ".

Bạch Liên liếc nhìn Tiểu Vũ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường bên cạnh một hồi, rồi xuống khỏi chiếc giường của mình, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng để tránh kinh động tới Tiểu Vũ.

Bạch Liên đi theo cảm tính của mà không biết khi nào mà nàng đã đi tới cái sân trống mà lúc trước mà nàng và bọn Đường Tam cùng Triệu Vô Cực thực chiến. Một đêm không mây vì vậy ánh trăng chiếu rọi xuống thân thể Bạch Liên như đang ôm trọn thân thể nàng.

Bạch Liên rất thích ánh trăng và màn đêm, ánh trăng thuần khiến dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, tựa như đang soi sáng màn đêm u tối cô đơn, nhìn ánh trăng chíu trắng làm nàng cảm thấy yên lòng hơn.

Từ trước đến nay mỗi khi Bạch Liên ngắm nhìn ánh trăng chiếu sáng thì nàng luôn bất giác hát lên một bài hát theo thói quen, một bài hát dịu êm khẽ vang lên cùng giọng hát trong trẻo tựa tựa một nước khẽ nhỉu xuống mặt hồ tĩnh lặng của nàng thì càng êm dịu và thanh khiết tựa như ánh trăng trên mặt nước tĩnh lặng, bài hát êm dịu nhưng mang theo vài phần cô độc tựa như mặt trăng đang nói lên sự cô đơn của nó giữa màn đêm u tối.

Bạch liền dưới sự chiếu sáng của ánh trăng cất lên giọng hát tựa như đang cùng mặt trăng bầu bàn, những cơn gió khẽ nhẹ thổi qua từng ngọn tóc Bạch kim của nàng, Bạch Liên ngước nhìn mặt trăng, đôi mắt huyết sắc khẽ nhắm một nữa cất tiếng hát dưới sự chiếu rọi của mặt trăng tựa như một tinh linh màu bạc lẽ loi, cô đơn đang cất tiếng hát của lòng dưới ánh trăng nhẹ nhàng bao chùm lên cơ thể nàng tựa như cùng nàng chia sẻ nổi buồn trong lòng.

Bạch Liên mãi mê cất tiếng hát mà không hề biết rằng có một người đang đứng sau mình, ánh mắt hoàn toàn ngây dại lặng lẽ ngắm nhìn nàng như không muốn một nghi thức linh thiêng, không muốn phá hỏng một quang cảnh tựa tiên cảnh này.

Tiếng hát vừa dứt Bạch Liên liền cảm nhận được có người ở gần, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy Đường Tam đang ngẩn người nhìn nàng mà không chớp mắt, thấy hắn đột nhiên xuất hiện nàng liền tò mò hỏi " Tiểu Tam, sao ngươi lại ở đây vậy? "

Nghe thấy giọng nói của Bạch Liên liền làm Đường Tam hoàn hồn lấy lại vẻ điềm tỉnh nói " à, ta chỉ đang tu luyện gần đây thôi " đúng hơn là luyện phi ám khí, mà hắn cũng thầm cảm ơn vì hôm nay lại có hứng luyện tập ám khí nên mới có thể được chiêm ngưỡng một cảnh tuyệt sắc như vậy, Đường Tam tiến bước lại gần Bạch Liên nhìn nàng hỏi " còn muội thì sao, muội làm gì vào giờ này? ".

" Chỉ là không ngủ được thôi " Bạch Liên bình thản trả lời.

Đường Tam hoàn toàn biết nàng đang nói dối, vì hắn nhìn thấy ánh mắt chấp chứa nỗi buồn trong mắt nàng khi nãy, Đường Tam nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu nàng, ôn nhu nói " có chuyện gì đã xảy ra sao?, muội có thể nói ta biết không? "

Bạch Liên kinh ngạc nhìn Đường Tam không hiểu sao hắn lại hỏi vậy, Đường Tam nhìn vẻ mặt hơi kinh ngạc của nàng phì cười, nói " vậy có chuyện gì nào? ".

" À, không chỉ là nhớ lại vài chuyện nên không ngủ được " Bạch Liên hoàn hồn nói, Đường Tam có vẻ đoán được không có chuyện gì tốt đẹp nên cũng không ép nàng chỉ nhe nhàng nói  nếu vậy thì đừng nghĩ nhiều quá, quá khứ chỉ là quá khứ hãy để nó trôi đi, nếu muội muốn thì ta sẽ luôn ở bên lắng nghe ".

" Ừm " Bạch Liên gật đầu trả lời.

Thời gian cứ thế trôi qua để lại hai bóng người lặng lẽ đứng đó, vào buổi sáng 8 người Đường Tam tập trung lại sân trống mà họ đã đấu với Triệu Vô Cực. Nhờ vào những cấu nói của Bạch Liên và một đêm suy nghĩ thì cuối cùng Trữ Vinh Vinh cũng đã nhìn ra lỗi lầm trong cách cư sử và tính cách của mình, nên khi thấy Bạch Liên thì nàng liền tiếng lại gần, khẽ cúi người nói " cảm ơn, nhờ vào những nói đó mà ta đã nhận ra sai lầm của mình, nên xin cảm ơn ".

Bạch Liên bất ngờ khi nhìn thấy Trữ Vinh Vinh một tiểu thư kiêu ngạo lại hướng nàng mà cúi đầu cảm ơn, nhưng khi thấy vẻ chân thành trong nét mặt của Trữ Vinh Vinh thì Bạch Liên chỉ nhẹ giọng nói " không sao, nhận ra là được, hôm qua ta cũng hơi quá lố, nên xin lỗi ".

" À, không sao, vậy từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Liên được chứ? " Trữ Vinh Vinh cười hỏi.

" Ừm " Bạch Liên trả lời, trong lòng có một cam giác ấm áp lạ thường.

Sau một hồi nói chuyên, thì Phất Lan Đức cũng tới, vừa mới tới nhưng hắn liền ném cho mọi người một trái bom cỡ lớn là " buổi học hôm nay của các người là làm quen với đậu hũ của Áo Tư Tạp ".

Trừ Áo Tư Tạp ra thì cả đám người đều có vẻ mặt như tận thế sắp tới vây, Bạch Liên hồi tưởng lại hương vị kì diệu mà đậu hũ của Áo Tư Tạp mà nàng ăn lúc trước thì liền nuốt nước bọt, khẽ bụm miệng.

" không thể nào tại sao năm nào cũng có một ngày dành cho buổi học này vậy? Vậy khác nào tra tấn " Đái Mộc Bạch bất mãn nói

" dù ta thực sự ham ăn, nhưng không phải cái gì cũng ăn nhất là đậu hủ của hắn " Mã Hồng Tuấn nói.

Phất Lan Đức nhìn phản ứng của cả đám Đường Tam, nghiêm giọng nói  " các ngươi đừng nghĩ buổi học hôm nay là vô bổ, đậu hũ do vũ hồn của Áo Tư Tạp có thể giúp các ngươi hồi phục hồn lực lúc nguy cấp, không chỉ thế mà còn hồi phục những tình trạng bất thường khác, và nếu đã là hồn sư thì không được quyền chê bai, nếu ở trong tình trạng chết đói lúc lạc khi giao chiến thì cho dù là đậu hũ của hắn, hay rắn rết, gián thì các ngươ cũng phải ăn ".

Cả đám Đường Tam nghe vậy cũng không thể nói gì, còn Áo Tư Tạp thì vô sỉ ngâm hồn chú tạo ra đậu hũ đưa qua lại trước mặt bọn họ, mà điều họ không ngờ là người đầu tiên ăn đậu hũ của hắn lại là Trữ Vinh Vinh.

Trữ Vinh Vinh ăn xong đậu hũ liền lém môi  " thì ra đây là đậu hủ của ngươi, mùi vị cũng không tệ ".

Đái Mộc Bạch bất ngờ trước hành động dũng cảm của Trữ Vinh Vinh rồi nhìn lại miếng đậu hũ trong tay mình, cắn răng lấy hết dũng cảm bỏ vào miệng, người tiếp theo là Đường Tam, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn và Bạch Liên, ăn xong gương mặt mỗi có một biểu hiênt muôn màu không nói nên lời.

Nếu không phải đậu hũ vừa xuống bụng liền hóa thành luồng hồn lực nóng rực giúp khôi phục thể trạng thì chắc họ sẽ bất chấp tất cả mà cử Áo Tư Tạp một trận linh đình.

Người duy nhất chưa ăn là Chu Trúc Thanh, cả bọn Đường Tam quay qua nhìn Chu Trúc Thanh giờ đang dùng răng cắn môi dưới, hai tay bất giác nắm chặt lại, vẻ mặt không còn lạnh lùng như ngày thường.

Phất Lan Đức nhìn hành động của Chu Trúc Thanh liền cười nhằm hiểm nói " Chu Trúc Thanh chẳng phải ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao?, nếu ngươi không thực hiện được một điều đơn giản như vậy làm sao trở nên mạnh hơn, người không muốn một ngày thấy Mộc Bạch quỳ dưới chân ngươi sao? ".

Đái Mộc Bạch nghe vậy liền hoảng hốt nhìn vẻ mặt đầy khiêu khích của Phất Lan Đức rồi nhìn Trừ Trúc Thanh đang nhìn hắn đầy cương quyết. Chu Trúc thành nhìn hắn hai tay cũng buông lỏng ra đi thẳng đến Áo Tư Tạp giật lấy đậu hũ trên tay hắn bỏ vào miệng.

Động tác của Chu Trúc Thanh còn nhanh hơn Tiểu Vũ lúc dùng vũ hồn phụ thể nữa làm Áo Tư Tập không kịp phản ứng, Đái Mộc Bạch thấy vậy liền bất giấc cười khổ.

Mã Hồng Tuấn đứng kế bên vỗ vai Đái Mộc Bạch an ủi nói " Đái lão đại ngươi khổ sở rồi ".

Phất Lan Đức nhìn thấy đám người Đường Tam đã ăn hết đậu hũ, thì liền cười đưa tay đang cầm miếng đậu hũ trên tay lên miệng cắn một miếng, nuốt miếng đậu hũ xuống bụng vẻ mặt tươi cười của Phất Lan Đức liền trở thành ngạc nhiên nhìn Áo Tư Tạp nói " Áo Tư Tạp ngươi đã đột phá 30 cấp rồi sao? ".

Tất cả mọi người nghe vậy kính ngạc nhìn Áo Tư Tạp đang xấu hổ gãi đầu nói " ngài biết rồi sao? Ta chỉ mới đột phá ngày hôm qua, định sẽ lúc sau sẽ nói ".

Cả đám Đường Tam sốc nặng nhất là Trữ Vinh Vinh, phải biết thực vật hệ phụ trợ hồn sư rất khó tu luyện, nhưng khi lên cấp kiếm được hồn hoàn thì hồn kỹ phụ trợ có được liền mạnh gấp mấy lần hồn sư thuộc hệ cường công hấp thụ hồn hoàn, nếu tính trên toàn bộ đấu la đại lục phụ trợ hệ hồn sư có cấp hồn lực cao là cực kì hiếm vì vậy địa vị của họ rất cao, nếu là một hệ hồn sư trên 30 cấp đến cao cấp hồn sư học viện thì sẽ được chiêu đãi hậu hĩnh, trên 60 cấp thì địa vị tại vũ hồn địa rất được xem trọng, mà Áo Tư Tạp chỉ mới 14 tuổi mà đã 30 cấp, đây mới chính là quái vật.

Trừ Bạch Liên là thực vật hồn sự vừa là phụ trợ hệ và cũng vừa là cường công hệ hồn sự nên không thấy quá bất ngờ khi nàng ở 36 cấp hồn lực, nhưng nếu họ biết nàng là tam sinh vũ hồn mà 2 trong 3 vũ hồn sỡ hữu tới 2 - 3 cực hạn nguyên tố, mà cực hạn nguyên tố hồn sư mặc dù năng lực nguyên tố cực mạnh nhưng tu vi tu luyện lại bị thuộc tính cực hạn làm cho tăng chậm hơn với hồn sự bình thường, nếu biết được thì họ sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?.

Phất Lan Đức cười ha hả tiến lại gần Áo Tư Tạp vỗ vai hắn nói " tốt, tốt lắm thật đúng là học viên của Sử Lai Khắc học viện, được rồi buổi học hôm nay tới đây thôi, hãy về chuẩn bị đi ngày mai Triệu Vô Cực sẽ dẫn các ngươi đi liệp sát hồn thú kiếm hồn hoàn cho Áo Tư Tạp ".

" cảm ơn ngài viện trưởng " Áo Tư Tạp vui mừng nói.

Sau đó cả bọn Đường Tam liền đến chức mừng hắn, dù Trữ Vinh Vinh có đôi chút khó xử những vẫn chúc mừng hắn.

Sáng hôm sau

Triệu Vô Cực và cả 8 người Đường Tam đã đứng trước cổng học viện chuẩn bi cho chuyến đi, Triệu Vô cực nhìn thấy Bạch Liên liền bất giác lùi lại hai bước, hai chân có chút run rẩy khi nghĩ tới những cơn ác mộng hành hạ hắn mấy đêm nay khi trúng hồn kỹ địa ngực huyễn cảnh của Bạch Liên, cơn ác mộng đã khiến hắn ngủ không yên mấy ngày này đều do một tay người đứng trước mặt hắn làm ra, thì làm sao hắn lại không sợ nàng?.

Bạch Liên và bọn Đường Tam thấy biểu hiện kì la của Triệu Vô Cực liền khó hiểu, Đái Mộc Bạch hướng hắn hỏi " Triệu lão sư, ngài sao vậy? ".

" À.... không sao " Triệu Vô Cực hoàn hồn ho một cái rồi nói " Tiểu Bạch ngươi hãy hướng bọn họ giải thích về nơi chúng ta sắp tới đi ".

" rõ " nói xong Đái Mộc Bạch hướng 7 người Đường Tam nghiêm nghi nói " nơi chúng ta sắp đến được gọi là tỉnh đấu đại sâm lâm hay còn gọi là rừng tính đấu, là nơi có nhiều hồn thú cường đại sinh sống, vì vậy các ngươi từ giờ và khi vào rừng tinh đấu đều phải theo đội hình của ta mà đi, đội hình như sao, Đường Tam và ta sẽ dẫn đầu, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh ở hai bên, Mã Hồng Tuấn và Bạch Liên ở sau cùng, còn Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp ở giữa, rõ chưa ".

" rõ " mọi người đồng thanh.

" vậy thì xuất phát thôi " Triệu Vô Cực hô to.

Đường Tam đối với sự sắp xếp của Đái Mộc Bạch tỏ ra rất khâm phục, nếu theo đội hình này thì nếu có hồn thứ bất ngờ tấn công thì những hồn sự không có khả năng tấn công lẫn phòng ngự như Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp sẽ không lo lắng gì.

Rừng tinh đấu là khu rừng nằm giữa hai đại đế quốc, Thiên Đấu đế quốc và Tinh La đế quốc, trong đó 2 trên 5 phần của mãnh rừng tinh đấu được xem là địa phận hồn thú không cường đại và an toàn thuộc về Tinh La đế quốc và 3 phần lại là của Thiên Đấu đế quốc, nhưng 3 phần của mãnh rừng nơi có nhiều hồn thú cường đại sinh sống, địa hình hiểm trở thì thuộc về Thiên Đấu đế quốc, vì vậy mà tới nay Thiên Đấu đế quốc vẫn chưa công nhận 3 phân2 của mãnh rừng là thuộc về mình.

Rừng Tinh Đấu nằm ở phía đông nam của Tác Thác Thành, mất 400 dặm đường để từ Tác Thắc Thành đến rừng tinh đấu, đám người Đường Tam di chuyển tốc độ đi chuyển vừa đủ đi chuyển suốt một ngày, vì lí do luyện tập làm quen với đậu hũ của Áo Tư Tạp mà Phất Lan Đức đưa ra nên Triệu Vô Cực suốt chặng đường đều bắt bọn Đường Tam ăn đậu hũ của Áo Tư Tạp để phục hồi thể lực và hồn lực, do ăn quá nhiều đậu hũ nên bây giờ sắc mặt bọn họ ai nấy cũng điều rất kì dị.

Nhờ đi suốt một ngày mà bọn họ đã đi được 300 trăm dặm, do trời đã tối nên Triệu Vô Cực đưa ra đề nghị vào một cái thôn gần chặng đường để nghỉ ngơi. Cái thôn này nhìn qua thì chỉ hơn trăm hộ dân, mà kinh danh chủ yếu là những mặt hàng liên quan đến hồn sư như vũ khí, giáp,.....

Đường Tam nhìn những cửa hiệu buôn bán vũ khí thắc mắ hỏi " từ đây đến rừng tinh đấu cũng đến hơn 100 dặm đường mà tại sao ở đây lại chủ yếu buôn bán đồ cho hồn sư, không phải bán gần bìa rừng có phải hơn không? ".

Áo Tư Tạp nghe vậy liền cười nói " chắc là ngươi không biết rồi rừng tinh đấu hoàn toàn khác với các khu rừng còn lại, những hồn thú tại rừng tinh đấu là những hồn thứ hoang dã, chúng khác với những hồn thú hiền hòa được các đế quốc nui, hồn thú hoang dã rất hung dữ và hiếu chiến, đôi khi chúng cũng ra khỏi phạm vi khu rừng mà chúng sống nên bán cách xa bìa rừng kiểu này là an toàn nhất "

Đương Tâm nghe xong gật đầu tỏ ra đã hiểu, vì lí do tài chính của học viện nên Triệu Vô Cực chỉ có thể đặt cho bọn họ hai phòng tại một lữ điếm bình thường nam một phòng, nữ một phòng. 

Mã Hồng Tuấn vừa tới lữ điếm liền than vãn " ôi đối bụng quá, cả ngày cứ ăn đậu hủ của Áo Tư Tạp mà không ăn gì thì ta chết mất ".

Mọi người ai cũng khá đói và khi nhớ lại hướng vị đậu hũ của Áo Tư Tạp liền xanh mặt, 7 người liếc nhau gật đầu tấn thành, " vậy chúng ta đi ăn vài món vậy " Đái Mộc Bạch nói.

Thế là cả 8 người Đường Tam quyết định vào một quán ăn gần lữ điếm, bọn họ ngồi xuống một cái bàn vừa đủ cho tám người, vừa ngồi xuống Áo Tư Tạp liền hướng Đái Mộc Bạch hỏi " Đái lão đại, Viện trưởng không cho chúng ta hồn tệ mang theo vậy có sao không khi cho mập mạp vào đây? Dù quán này không sang trong những với lượng ăn của mập mạp thì ta sợ là ".

" không sao, dù viện trưởng không cho chúng ta hồn tệ mang theo, nhưng tiền thuê phòng cũng đã trả chúng ta nên tiền sinh hoạt khác chúng ta phải tự mình, bất quá ta rất thích cách này, còn nếu là về số lượng ăn của mập mạp thì chắc cũng 3 - 4 món là cùng  " Đái Mộc Bạch cắt ngang lời Áo Tư Tạp nói.

Mã Hồng Tuấn cười nói " vậy Đái lão đại khao buổi ăn hôm nay ".

" được thôi, các ngươi cứ kêu thỏi mái " Đái Mộc Bạch hùng hồ nói.

" thật sao? " Bạch Liên hai mắt lấp lánh nói " vậy đã tạ Đái lão đại, tiểu nhị ".

" vâng " Tiểu nhị nghe gọi liền tới chỗ Bạch Liên đưa nàng một cuốn sổ thực đơn, Bạch Liên cầm cuốn thực đơn nhìn qua một hồi thì liền gấp lại hướng tiểu nhị nói " trừ rượu ra thì còn lâu mang lên hết ".

Bạch Liên vừa dứt lời cái tách trà Đái Mộc Bạch đang cầm liền rơi xuống đất vỡ toan, hai tà dị hợp thành một.

Mã Hồng Tuấn đang ngồi liền ngã ra đằng sau.

Áo Tư Tạp hai mắt trợn tròn, miệng há to muốn chạm đất.

Chu Trúc Thanh mất đi vẻ lạnh lùng mà ngạc nhiên nhìn Bạch Liên.

Trữ Vinh Vinh cười dịu dàng nhìn phản ứng của mọi người.

Đường Tam và Tiểu Vũ vẻ mặt tỏ ra bất ngờ tột cùng nhìn Bạch Liên.

Tiểu nhị nghe vậy vui mừng nói " vâng, xin các ngài đời một chút ạ "

" Tiểu... Tiểu Liên từ từ đã, hình như ngươi gọi hơi nhiều thì phải, làm sao 8 người chúng ta ăn hết được " Đái Mộc Bạch Giọng hơi lấp bấp nói.

" ai nói gọi cho 8 người, đó là phần của ta " Bạch Liên thản nhiên nói.

" mình ngươi, nhiêu đó mà tên mập mạp này còn chưa xử lí đươc, làm sao ngươi có thể chứ? " Áo Tư Tạp sửng sốt vừa nói vừa chỉ Mã Hồng Tuấn đang nằm dưới sàn.

" Đúng đó Tiểu Liên, muội có chắc ăn hết được số đó chứ " Đường Tam nói.

" không sao, nhiêu đây là còn ít " Bạch Liên nói, nhớ đến lúc nàng còn ở rừng tinh đấu mỗi lần tơi bữa ăn thì Thái Thản Cự Viên Nhị Minh phải mang về hơn 4 - 5 con hồn thú cỡ bự về để nấu cho nàng, nhờ công lao của Bạch Liên mà trong 4 năm hồn thú trong rừng đã giảm đi đáng kể, Đại Minh cùng Nhị Minh không thể hiểu được tại sao nàng ăn nhiều như vậy mà thân hình vẫn luôn nhỏ bé, chúng thật không sao hiểu được.

Cả bọn Đường Tam nhìn vẻ mặt như nói không cần lo, một mình ta lo được của Bạch Liên thì liền tặng cho Đái Mộc Bạch một cái nhìn thương cảm, còn Đái Mộc Bạch thì đang thương xót cho túi tiền của mình tháng này sắp bị tiêu tùng.