Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 388: Cược (2)




Bồ Đề Cổ Thụ là viễn cổ thần thụ, loại cây này đáng sợ nhất thần thông chính mà mộng cảnh, bên trong mộng cảnh của nó có thể khiến người ta vĩnh viễn đi lạc, vĩnh viễn sa đọa để rồi đến chính linh hồn của mình cũng không bao giờ có cơ hội quay đầu lại, sau này thân thể mãi mãi thuộc về Bồ Đề Cổ Thụ.

Bồ Đề Cổ Thụ ngàn năm cố gắng, ngàn năm mộng cảnh nhưng lại không thể nào đánh bại được Phần Viêm Lão Tổ bởi ông ta quá mạnh, Cửu Tinh Đấu Thánh đỉnh phong thậm chí đã là cường giả Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong đi qua thiên đạo ngũ kiếp, người này chỉ kém một đường là có tư cách đặt chân vào cảnh giới đấu đế, so với thiên hạ đệ nhất nhân Tiêu Huyền năm đó cũng chỉ kém một lần thiên đạo kiếp, người này Bồ Đề Cổ Thụ không hạ nổi.

Bồ Đề Cổ Thụ liên tục tấn công linh hồn Phần Viêm Lão Tổ kết hợp với tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm liên tục ăn mòn thân xác mới có thể làm Phần Viêm Lão Tổ rơi xuống cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, về lâu về dài đương nhiên Bồ Đề Cổ Thụ cũng có thể thành công chỉ là không biết phải bao nhiêu năm sau nó mới thành công?.

Bồ Đề Cổ Thụ linh trí rất thấp nhưng bản thân nó lại có giác quan nhận biết kinh người, nó biết đồng minh của nó Hư Vô Thôn Viêm cũng đang lớn lên từng ngày, nó không dám cam đoan bản thân mình sau khi đánh bại Phần Viêm Lão Tổ thì có thể đánh bại Hư Vô Thôn Viêm hay không?.

Vô Song thì khác Phần Viêm Lão Tổ, bản thân Vô Song liên tục chiến đấu suốt 5 tiếng đồng hồ cùng Bồ Đề Cổ Thụ, trong mắt nó bản thân Vô Song yếu hơn Phần Viêm Lão Tổ nhiều, bản thân Vô Song dễ thu phục hơn Phần Viêm Lão Tổ nhiều nhưng bù lại Vô Song lại có tố chất vượt xa Phần Viêm Lão Tổ, người này mới là thân thể mà nó them muốn nhất thậm chí Bồ Đề Cổ Thụ còn sẵn sang vứt bỏ Phần Viêm Lão Tổ, sẵn sang từ bỏ cố gắng cả nghìn năm của mình vì mục tiêu mới.

………….

Linh hồn của Bồ Đề Cổ Thụ đương nhiên đủ mạnh nhưng nó có một yếu điểm chết người, bản thân Bồ Đề từ bé đã được Tiêu Huyền mang đên Tiêu Tộc, kể cả khi bắt đầu hóa hình thành linh trí nó xung quanh nó cũng không có ai sống sót, ảo cảnh của nó tạo ra có hạn vô cùng, chỉ bằng ảo cảnh lao tù thì sao có tư cách nhốt lại Vô Song, sao có tư cách đoạt xá.

Bồ Đề Cổ Thụ đương nhiên không thể nào sử dụng ảo cnahr như vậy để đoạt xá Vô Song, bản thân Bồ Đề Cổ Thụ muốn dung linh hồn lực tối cường của mình để nghiền nát linh hồn Vô Song.

Không gian xung quanh Vô Song hiện nay chỉ là một màu trắng xoa, đây chính là võ đài linh hồn của chính hắn cùng Bồ Đề Cổ Thụ lúc này có điều trước mặt Vô Song lại là một người hắn không thể tưởng tượng nổi, Tiêu tộc Tiêu Huyền.

Đây đương nhiên không phải là thật sự nhưng còn nguy hiểm hơn bình thường, bản thân Bồ Đề Cổ Thụ được Tiêu Huyền mang về, cho dù nó chưa có linh trí nhưng Tiêu Huyền là kẻ thân cận nhất với nó cũng là người mà Bồ Để Cổ Thụ hiểu rõ nhất, trong mắt Bồ Đề Cổ Thụ có hai người mạnh nhất, một là TIêu Huyền còn lại lạ Phần Viêm Lão Tổ có điều Phần Viêm Lão Tổ sao có thể so sánh cùng Tiêu Huyền.

Trong không gian mộng ảo từ từ biến đổi, lúc này cả Vô Song cùng Tiêu Huyền đều đối mắt với nhau, ánh mắt Tiêu Huyền đầy khinh thường nhìn Vô Song đồng thời trong miệng hắn có một tia máu trào ra.

“Hồn Thiên Đế, ngươi nghĩ bằng ngươi cũng có thể giết ta?, Tiêu Huyền ta cả đời không thua với người, cho dù có trọng thương thì ngươi cũng không phải là đối thủ”.

Vô Song lúc này nào biết ai là Hồn Thiên Đế?, chỉ là trên người hắn bộ y phục cũng thay đổi, toàn thân hắn ẩn trong ma bào màu đen, trên người phát ra khí thế đầy tà ác cùng âm u, ánh mắt lạnh lùng cực độ, khuôn mặt này vốn đâu phải là khuôn mặt Vô Song?.

Vô Song bất giác nhếch miệng “Đây chính là cuộc chiến năm đó sao, thú vị thú vị chỉ là không ngờ ta lại được đóng vai Hồn Thiên Đế, đối thủ dĩ nhiên lại là Tiêu Huyền”.

Tiêu Huyền lúc này cũng không giống như Tiêu Huyền chân thân, trong không gian mộng ảo Tiêu Huyền hiện nay chỉ có thể được coi là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chưa vượt qua bất cứ một kiếp nào, sức mạnh của Tiêu Huyền cũng tương đương với sức mạnh của linh hồn Bồ Đề Cổ Thụ.

Về phần Hồn Thiên Đế do Vô Song đóng vai thì thực lực chỉ có thể đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, đến chính Vô Song cũng không ngờ linh hồn của mình lại thua kém linh hồn Bồ Đề Cổ Thụ nhiều như thế.

Tiêu Huyền không nói lời thừa, Tiêu Huyền lúc này một tay đưa về phía Vô Song sau đó mái tóc tung bay “Tiêu Tộc bất bại, Tiêu Tộc Chiến Huyết”.

Tiêu Huyền trên trán rất nhanh xuất hiện Tiêu gia tộc văn, khí thế của hắn trở nên mạnh mẽ vô cùng, một thân thực lực kéo thẳng từ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong lên thành cửu tinh đấu thánh đỉnh phong nhất trọng thiên kiếp.

Vô Song nào dám thả lỏng cơ thể, hắn biết bản thân mình không có cách nào đánh bại Bồ Đề Cổ Thụ vì vậy mới muốn một trận linh hồn chiến, nếu trong không gian ảo mộng này có thể đánh một trận cùng thiên hạ đệ nhất cường giả năm đó thì lại càng tốt hơn, Vô Song muốn xem kẻ gần Đấu Đế nhất rốt cuộc có bao nhiêu thực lực.

“Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến”.

Đương nhiên lần này Vô Song sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến tuyệt đối không mạnh hơn được Tiêu Huyền, bản thân Vô Song còn thiếu một biến cuối cùng nhưng hắn không quan tâm, kể cả thủ pháp Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có yếu hơn đối thủ nhưng mức độ tăng phúc cũng không kém là bao dù sao về ưu thế hỏa diễm Tiêu Huyền không có cách nào so sánh với Vô Song.

Tiêu Huyền lúc này cũng chỉ là trí tuệ nhân tạo, hắn là do Bồ Đề Cổ Thụ hóa thành đến cả cảm xúc cùng ký ức bản thân cũng không có nên tuyệt đối sẽ không hoài nghi tại sao Vô Song có thể sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến.

Tiêu Huyền không cần lên tiếng, thân hình hắn lập tưc srung động, một quyền đấm thẳng về phía Vô Song, thân hình của hắn nhanh đến một cách đáng sợ.

Vô Song cũng không ngại ngần gì, trên tay hắn hiện ra từng vòng từng vòng kim quang, một quyền hoàn toàn cứng đối cứng với Tiêu Huyền.

“Hoàng Kim Thánh Long Quyền”.

Một quyền này mang teho kinh người khí thế, tiếng long ngâm vang vọng bốn phương tám hướng, một quyền này thế không thể đỡ.

Tiêu Huyền thấy vậy cũng không tỏ ra bất cứ cảm xúc gì, một tay rất nhanh biến quyền thành trảo mạnh mẽ đánh về phía Vô Song.

“Tiêu Tộc – Ngũ Hành Luân- Lấy Mộc làm Sinh – Hành Vĩnh Sinh ”.

Trên tay Tiêu Huyền hiện ra một làn song ánh sang rất nhạt rất nhạt màu xanh có điều khi Thánh Long Quyền của Vô Song đánh trung tay Tiêu Huyền dĩ nhiên lại không thể tạo ra bất cứ sát thương thực chất nào, như có một lớp lá chắn mỏng, một lớp ngăn cách mỏng bao lấy toàn bộ quyền đầu của Vô Song vậy, điều đáng nói nhất không ngờ tấm lá cháy này còn có thể liên tục taisa tạo, sinh sinh bất tử.

Thánh Long Quyền mạnh mẽ đến mấy nhưng không có cách nào đột phá được tấm chắn mỏng kia, tốc độ phá hủy của Thánh Long Quyền không ngờ còn thua cả tốc độ tái tạo của của Hành Mộc.

Một đòn này cũng không ai làm được gì ai, thân thể Tiêu Huyền an toàn lướt về phía sau đồng thời một ngón tay của hắn mạnh mẽ chỉ thẳng về phía Vô Song.

“Ngũ Hành Luân – Lấy Kim làm Tử - Kim Phá Sát”.

Một chỉ này không có khí thế kinh khủng cũng không hề cầu kỉ nhưng tốc độ cùng sự sắc bén của nó hoàn taofn có thể làm Vô Sogn lạnh cả sống lưng, hai tay được phủ ánh sang màu vàng lập tức nắm lại.

“Thánh Long Quyền – Tam Quyền Hợp Nhất – Thánh Long Phá Khung”.

Một con rồng màu vàng từ cánh tay của Vô Song rất nhanh lướt đi trong gió, một quyền này mang theo sức mạnh kinh khủng khiếp chỉ là con rồng vàng này không nhắm vào Kim Phá Sát của Tiêu Huyền mà nó như có sinh mạng, nó mạnh mẽ lướt qua cả Kim Phá Sát đánh thẳng vào người Tiêu Huyền.

Đương nhiên tốc độ của Kim Phá Sát mạnh hơn Thánh Long Phá Khung không ít, trên ngực của Vô Song lập tức xuất hiện một lỗ máu, trái tim của hắn không ngờ lại bị một đòn hoàn toàn xuyên thủng.

Một đòn của Tiêu Huyền làm cho thân thể Vô Song lập tức bị đánh bay đi, khóe miệng trào ra một tia máu, về phần Tiêu Huyền ánh mắt kẻ này thủy chung vẫn cực kỳ bình tĩnh “Ngũ Hành Luân – Lấy Thổ làm Giáp – Thổ Hộ Thân”.

Thánh Long Phá Khung của Vô Song mạnh mẽ đánh lên người Tiêu Huyền, một đòn này không ngờ lại chỉ có thể đánh bay người Tiêu Huyền ra phía sau chứ nhưng lại không làm cho Tiêu Huyền có thương tổn thực chất tuy nhiên ngay sau khi Tiêu Huyền bị đẩy lùi một bóng đen lao thẳng về phía hắn.

Đầu tiên là Địa Ngục Ma Long Giáp của Vô Song được kích hoạt.

Tiếp theo là Sát Đế Bí Thuật – Hư Không Tốc Sát.

Bằng hai đòn nay Vô Song tặng nguyên một quyền vào ngực Tiêu Huyền “Thánh Long Quyền”.

Một quyền này nện lên thân thể của Tiêu Huyền có điều bản thân Tiêu Huyền phản ứng nhanh đến kinh khủng, Tiêu Huyền là người đầu tiên trong thiên hạ này có thể phản ứng được với Hư Không Tốc Sát của Vô Sogn, ngực của Tiêu Huyền mạnh mẽ dương lên ngạng kháng một đòn, một đòn này của Vô Song lại một lần nữa có thể đầy lùi TIêu Huyền lại phía sau nhưng không có cách nào đập nát bộ giáp trên người hắn.

Tiêu Huyền vừa lùi lại đã thấy Vô Song thuấn di đến bên cạnh hắn, lần này nhắm thẳng vào mặt Tiêu Huyền nện xuống, quyền này thực sự đủ nhanh để khiến Tiêu Huyền không kịp phản ứng, một nắm đấm khiến cả cơ thể Tiêu Huyền bị nện xuống mặt đất, nắm đấm này thực sự làm Tiêu Huyền bị thương.

Vô Song sẽ không dừng lại lúc này, trong hình dáng của Hồn Thiên Đế, Vô Song tiến lên một bước “Tam Quyền Hợp Nhất – Thánh Long Phá Khung”.

Thánh Long Phá Khung trước kia có thể không đủ sức đánh nát hộ thân giáp của Tiêu Huyền nhưng lần này thì có thể, một quyền đập bộ giáp của hắn nát vụn, một quyền tạo nên chấn động đủ để đấm bay Tiêu Huyền lên bầu trời, một quyền này làm khóe miệng Tiêu Huyền hiện ra them một tia máu.

Cả người Vô Song bay thẳng lên bầu trời như tên lửa hắn tuyệt đối không thể để cho Tiêu Huyền có cơ hội phản ứng, đương nhiên chiến đấu lúc này không phải là dung đấu khí mà là dung linh hồn lực, có tiêu hao cũng là tiêu hao linh hồn lực mà thôi.

Linh hồn của Vô Song là tiên cảnh đại viên mãng còn Bồ Đề Cổ Thụ cũng vậy, chỉ cần bản thân nó không phải là đế cấp linh hồn thì Vô Song tuyệt đối không sợ, không gian này là một không gian mộng ảo, nó dựa trên thực lực của linh hồn mỗi bên, bản thân Vô Song cuối cùng cũng đã nhận ra một số việc ít nhất trong không gian này Vô Song có sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến thậm chí cả Địa Ngục Ma Long Giáp cũng tuyệt đối không thể mạnh lên, linh hồn của hắn cũng chỉ thế mà thôi sao có thê rmanhj hơn nữa?.

Về phần Tiêu Huyền hư ảnh cũng không khác gì, vị Tiêu Huyền này có thể gia tăng sức mạnh bản thân lên một chút cơ bản chỉ vì Bồ Đề Tổ Thụ linh hồn mạnh hơn Vô Song một chút mà thôi.

Trình độ linh hồn cùng là Tiên Cảnh Đại Viên Mãng nhưng nồng độ linh hồn thì Bồ Đề Cổ Thụ còn cao hơn Vô Song một bậc dù sao Bồ Đề Cổ THụ sống lâu hơn Vô Song rất nhiều rất nhiều, linh hồn của nó nếu không nhiều hơn Vô Song đã không thể được gọi là thần thụ.

Vô Song lao thẳng lên bầu trời chỉ là Tiêu Huyền trong ánh mắt vẫn đầy thản nhiên, kí ức của Bồ Đề Cổ Thụ về Tiêu Huyền chính là vô địch thiên hạ, ngay cả bản tái chế Tiêu Huyền trong mắt nó cũng là vô địch thiên hạ.

“Ngũ Hành Luân – Lấy Thủy làm Giới- Thủy Giới”.

“Ngũ Hành Luân- Lấy Hỏa làm nộ - Đốt Hư”.

Trên người Tiêu Huyền xuất hiện một lớp năng lượng nhu hòa màu xanh bảo vệ toàn bộ cơ thể hắn, không ngờ khi Vô Song sắp đánh trúng cơ thể của Tiêu Huyền thì bị lớp màng này chặn lại, sau đó cả ngươi hắn như tiến vào trong một vũng lầy, tốc độ của Vô Song càng ngày càng chậm.

Một tay Tiêu Huyền mạnh mẽ đánh xuống, bàn tay mang theo một ngọn lửa màu nâu tuyệt đối không tầm thường, năm ngón tay đánh trúng ngực Vô Song chỉ là không ngờ cánh tay kia lại diễn dàng xuyên thủng cơ thể Vô Song, Vô Song chính là sử dụng thuấn di để rời khỏi Tiêu Huyề lúc này.

Một chưởng của Tiêu Huyền đánh trược lập tức nện lên mặt đất, toàn bộ mặt đất lập tức bị đốt cháy, ngọn lửa màu nâu cũng rất nhanh biến mất nhưng nơi nào nó chạm vào toàn bộ mặt đất đều biến thành màu đen.

Thấy Vô Song thuấn di ra cách đó không xa, Tiêu Huyền không ngâng ngại hai ngón tay đưa ra thành pháp quyết.

“Âm Dương Đồ - Âm Dương Sát”.

Một hình thái cực mạnh mẽ hiện lên sau người Tiêu Huyền để rồi thái cực liên tục xoay tròn sau đó một luồng sang hai màu trắng đen bắn thẳng về phía Vô Song.

Trước một tia sang này Vô Song căn bản không cách nào tránh được nhưng hắn cũng không thèm tránh, cả người xoay tròn trên không trung sau đó gầm lên “Yêu Hoàng Chuông – Yêu Hoàng Thánh Tượng”.

Có Yêu Hoàng Chuông bảo vệ Vô Song đương nhiên không bị ảnh hưởng, năng lực phòng ngự của Yêu Hoàng Chuông là cực kì kinh người.

Thấy một màn này Tiêu Huyền đưa cả hai tay ra “Âm Dương Đồ - Âm Dương Đoạt Mệnh

Lần này một luồng kinh thiên kiếm khí từ cơ thể Tiêu Huyền chém ra, một kiếm này trong mắt Tiêu Huyền hoàn toàn có thể chém đứt Yêu Hoàng Chuông ra làm hai và đương nhiên Tiêu Huyền không có nhầm, Yêu Hoàng Chuông quả thực bị cắt thành hai phần chỉ là bên trong đó làm gì có cơ thể Vô Song?.

Hư Không Tốc Sát.

Thánh Long Quyền – Cửu Quyền Hợp Nhất – Hủy Thiên Lập Địa Nát Luân Hồi.

Một quyền này quá nhanh, lần này Vô Song xuất hiện quá bất ngờ, một nắm đấm nay Tiêu Huyền hoàn toàn không kịp phản ứng, một đòn này của Vô Song đập nát toàn bộ xương ngực Tiêu Huyền, một quyền này là quyền đầu tiên mang theo sát thương thực chất của Vô Song với Tiêu Huyền.

Đánh xong một quyền này trong mắt Vô Song không có vui vẻ.

Đánh xong một quyền này ánh mắt Vô Song càng ngày càng ngưng trọng lại bởi khí thế Tiêu Huyền càng ngày càng mạnh.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Nhị Thiên Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Tam Thiên Kiếp.

Cửu TInh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Tứ Thiên Kiếp.

Vô Song thực sự không ngờ, Bồ Đề Cổ Thụ có thể biến thái đến trình độ này, Vô Song quả thực đã có chút coi thường cái cây chết tiệt này.