Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 389: Cược (3)




Tiêu Huyền đứng đầu Ngũ Đại Chí Tôn, Tiêu Huyền là cường giả mạnh nhất thiên hạ, cho dù là cùng cảnh giới chiến đấu thậm chí yếu hơn cảnh giới đối phương một bậc Tiêu Huyền cũng không bại chứ đừng nói là mạnh hơn đối phương một đường.

Tiêu Huyền năm đó 10 tuổi đại đấu sư, 12 tuổi đấu linh, 15 tuổi đấu vương, 17 tuổi đấu hoàng, 20 tuổi đấu tông, 23 tuổi bước vào đấu tôn, 27 tuổi đột phá đấu thánh, 30 tuổi trở thành đấu thánh ngũ tinh, 37 tuổi đột phá đấu thánh đỉnh phong, 40 tuổi trở thành cường giả vô địch thiên hạ, đứng trên toàn bộ Đấu khí Đại Lục. Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Lục Thiên Kiếp.

Tư chất của Tiêu Huyền thực sự vạn năm có một, người này nếu không phải sống trong thời kì thiên địa không thể xuất hiện đấu đế thì hắn đã sớm thành đế, tư chất của Tiêu Huyền có thể dùng từ nghịch thiên để hình dung.

Không chỉ tư chất đáng sợ mà chiến lực Tiêu Huyền cũng đáng sợ vô cùng căn bản không phải bất cứ ai có thể so sánh.

Ở đại đấu sư cảnh giới Tiêu Huyền không coi đấu linh vào mắt, khi đột phá đấu linh hắn dám chặt đầu đấu vương, khi có thể trở thành đấu vương thì đấu hoàng nhìn thấy hắn cũng lập tức nhường đường, trở thành đấu hoàng một ánh mắt có thể dọa lui đấu tông, khi ở đấu tông không một đấu tôn nào dám coi Tiêu Huyền là hậu bối, chiến tích đáng sợ nhất của Tiêu Huyền chính là dùng thất tinh đấu tôn thực lực đánh cho một vị bán thánh thừa sống thiếu chết, đến khi hắn trở thành đấu thánh thì căn bản trong Đấu khí Đại Lục không có mấy ai có tư cách ngồi ngang hàng với hắn.

Hồn Thiên Đế thì sao?.

Cổ Nguyên thì sao?.

Thôn Thiên thì sao?

Đường Hỏa thì sao?.

Bốn nhân vật này đều là kinh tài tuyệt diễm, đều có chỗ dựa to lớn kinh người, nếu không có chỗ dựa thì cũng có nghịch thiên khí vận nhưng tất cả đều phải cam tâm cúi đầu trước Tiêu Huyền, loại thực lực này há có thể tầm thường?.

Tiêu Huyền sinh ra thân mang Đại Ngũ Hành thể loại thể chất vạn năm có một, bản thân Tiêu Huyền căn bản có thể nắm giữ toàn bộ mọi loại đấu khí trong thiên ha, đương nhiên nhắc đến Tiêu Huyền sẽ không ai nhắc đến Đại Ngũ Hành thể của hắn, điều đáng sợ nhất là năm đó Tiêu Huyền có thể từ năm nguyên tố trong cơ thể để tạo ra loại thể chất mới cho mình, ngoại trừ Đại Ngũ Hành Thể năm đó Tiêu Huyền tu luyện ra lôi hệ đấu khí.

Lôi hệ đấu khí đối với bất cứ ai đều là quá đỗi bình thường, có lợi thì cũng có hại tuy nhiên khi vào tay Tiêu Huyền lại khác, hắn năm đó sáng tạo ra bộ thiên giai công pháp đâu tiên, khi đó Tiêu Huyền mới chỉ là cửu tinh đấu tông mà thôi – Thiên Diệt Lôi Đồ.

Thiên Diệt Lôi Đồ - Vấn Chư Thiên – Lôi Đồ Ra – Thiên Hạ Diệt.

Năm đó bằng Ngũ Hành Thể cùng Thiên Diệt Lôi Đò bản thân Tiêu Huyền liền ngạo thị quần hùng, khinh thường địch thủ.

Tiêu Huyền rất tự ngạo mà cũng cực kỳ khinh cuồng, trong mắt hắn nhất định hắn sẽ vượt qua toàn bộ thế hệ đi trước, chắc chắn Tiêu Huyền sẽ trở thành đệ nhất nhân, trở thành người đầu tiên đột phá cảnh giới đấu đế sau nghìn năm.

Bản thân Tiêu Huyền từ trước đến nay vốn không sử dụng bất kỳ đấu kỹ nào của Tiêu gia, tất cả đấu kỹ hắn sử dụng nếu không phải là đi mua, không phải là đoạt được thì cũng là mạnh mẽ sáng tọa ra thậm chí sau khi đột phá Đấu Thánh thì Tiêu Huyền chỉ sử dụng đấu kỹ do bản thân sáng tạo ra mà thôi.

Đương nhiên cũng chính vì hắn quá khinh cuồng, hắn quá tự tin, cuộc đời Tiêu Huyền chưa bao giờ vấp ngã nên cuối cùng hắn mỡi ngã một lần mãi không thể nào dậy được, đây cũng là thất bại duy nhất trong đời Tiêu Huyền nhưng thất bại này hắn vốn không có quyền sửa chữa.

Vô Song đương nhiên biết Tiêu Huyền lợi hại nhưng Tiêu Huyền lợi hại đến mức nào hắn vốn không được biết.

Tiêu Huyền khí thế kéo một mạch lên Cửu Tinh Đấu Thánh – Đệ tứ Thiên Kiếp, cảnh giới này cao hơn Vô Song rất nhiều rất nhiều, năm đó Tiêu Huyền đạt đến đệ lục thiên kiếp sau đó kể cả trọng thương vẫn có thể chấp toàn bộ cao thủ Hồn Tộc cùng lên, cho dù chỉ là đệ tứ thiên kiếp cũng phải Vô Song hiện nay có khả năng chống lại.

Một âm thanh băng lãnh như nổ tung trởi cao, thân hình Tiêu Huyền lập tức lơ lửng trên hư không, mái tóc của hắn không ngờ biến thành màu vàng, mái tóc kéo dài ra đến tận sống lưng, đôi mắt cũng vàng rực, nhìn vào đôi mắt đó không ngờ lại làm Vô Song thấy đại não đau nhức vô cùng.

“Thiên Diệt Lôi Đồ - Nhất Lôi – Toái Nhạc”.

Nhất lôi đánh xuống, lôi này chưa đủ làm Vô Song sợ, cho dù khí thế có mạnh hơn nữa bản thân Vô Song cũng không sợ, bàn tay hắn nắm lại sau đó mạnh mẽ đánh ra một quyền, một quyền chỉ bằng nhục thân cường đại đấm nát cả tia lôi đình kinh khủng của Tiêu Huyền.

Lôi bị đánh nát đương nhiên làm người khác có cảm giác tê liệt thậm chí không thể cử động có điều Vô Song không quan tâm, đây là lần đầu tiên Vô Song cảm thấy vô lực như vậy, cho dù hắn đang chiếm thế thượng phong nhưng Tiêu Huyền lại cho Vô Song một cảm giác không thể vượt quá, chỉ có kẻ thù cỡ này, chỉ có một trận chiến cỡ này mới đáng để Vô Song cược.

Vô Song gầm lên một tiếng, cho dù biết bản thân hắn có biến thân cũng không thể mạnh lên nhưng hắn vẫn làm, kể cả đấu khí không mạnh bằng đối phương, kể cả thực lực thua xa đối phương nhưng Vô Song hắn không thể thua khí thế.

Phượng Hoàng Bất Tử Cánh, Địa Ngục Ma Long Giáp, Quang Minh Thánh Long Hộ Thể, Vô Song lúc này ngạo nghễ mà đứng, ngạo nghễ mà đối mặt Tiêu Huyền, một bước cũng không lùi.

“Tiêu Huyền, ta gọi ngươi một chữ tiền bối, ta thực sự muốn xem thiên hạ đệ nhất cường giả năm đó là như thế nào, cùng ta một trận chiến đi, chết sống do mình, lấy mạng cược với trời”.

Tiêu Huyền không nói, đấu khí trong người hắn như cuồng phong bạo vũ, như núi lửa phun trào, toàn bộ bàu trờ đều tối đen lại, bầu trời này không còn ánh sáng, từng tia lôi điện khổng lồ xé nát không gian, đâm thủng bầu trời.

“Thiên Diệt Lôi Đồ - Nhị Lôi – Băng Thiên”.

Một tia sét lại tiếp tục bổ xuống đầu Vô Song chỉ là lần này Vô Song nhìn cũng không thèm nhìn, trên đầu hắn có một cánh tay khổng lồ đưa lên, một cánh tay màu trắng đục gầy gò ốm yếu nhưng lại mang theo một luồng cổ lão tang thương khí thế.

Hoàng Tuyền Chỉ - Đoạn Sinh Tử.

Nhìn thấy Hoàng Tuyền Chỉ xuất hiện không ngờ Tiêu Huyền lại có chút rung động, lần này không ngờ Tiêu Huyền lại khựng lại nhìn Vô Song sau đó chậm rãi gật đầu “Hảo đấu kỹ”.

Ba chữ này làm Vô Song run lên, hắn không hiểu và cũng không tài nào hiểu được, Tiêu Huyền vốn chỉ là được Bồ Đề Cổ Thụ hư huyễn mà ra, tại sao hắn có thể có biểu cảm như thế?.

Tiêu Huyền cũng không để Vô Song suy nghĩ, bàn tay Tiêu Huyền lần này nắm chặt lại.

“Thiên Diệt Lôi Đồ - Tam Lôi – Sát Nhân”.

Sát Nhân Lôi không còn là màu vàng nữa, Sát Nhân Lôi màu đỏ, Sát Nhân Lôi lúc này không còn trong phạm trù lôi hệ đấu kỹ nữa rồi, Sát Nhân Lôi lúc này khác gì ý chí của Thiên Đạo, Sát Nhân Lôi không ngờ lại là thiên kiếp.

Vô Song nụ cười trên môi càng ngày càng lớn.

Hoàng Tuyền Chưởng – Toái Nhân Hồn.

Toái Nhân Hồn – Đánh tan hồn phách của kẻ khác, Toái Nhân Hồn cũng dùng dể sát nhân.

Hoàng Tuyền Chưởng cùng Sát Nhân Lôi đụng độ sau đó không ngờ thực lực ngang nhau cùng biến mất trên bầu trời.

Tiếp theo đương nhiên Vô Song không để Tiêu Huyền ra tay, đến bây giờ là lượt của hắn.

Hoàng Tuyền Thiên Nộ - Nộ Toái Thiên.

Trên bầu trời phủ đầy màu đen với vô số lôi điện rít gào không ngờ mạnh mẽ bị một đôi tay khổng lồ xé rách ra, một thân ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng Vô Song, thân ảnh này không phải là chân chân Vô Song, thân ảnh này hình dsangs không hề giống Vô Song, đây chính là Hoàng Tuyền Yêu Thánh.

Vô Song cũng thực sự mong muốn được nhìn Hoàng Tuyền Yêu Thánh đánh một trận cùng Tiêu Huyền, hai nhân vật mạnh nhất hai thời kỳ chỉ tiếc bọn họ không có duyên quyết đấu.

Hoàng Tuyền Yêu Thánh vừa hiện thân, ánh mắt mông lung không có một tia tình cảm, cái miệng của ông ta há hốc sau đó một sát âm vang lên “Mâu”.

Một âm thanh vừa hiện toàn bộ đất trời đều nổ tung, từ trên bầu trời một cây mâu khổng lồ xoay tròn đâm thẳng xuống, mục tiêu của nó chính là Tiêu Huyền.

Hoàng Tuyền Thiên Nộ tuyệt học mạnh nhất của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Vô Song cũng muốn xem Tiêu Huyền vô địch thiên hạ có thể đỡ đòn này như thế nào.

Tiêu Huyền nhìn thanh mâu khổng lồ lao xuống mình ánh mắt càng ngày càng tập trung hơn thậm chí Vô Song có thể cảm nhận được huyết mạch của Tiêu Huyền đang sôi lên, cho dù cảm giác này cực kỳ hoang đường nhưng Vô Song thực sự cảm nhận được, Tiêu Huyền không ngờ đã chết vô số năm, Tiêu Huyền không ngờ chỉ là một hình ảnh do Bồ Đề Tổ Thụ tạo ra dĩ nhiên lại làm cho Vô Song cảm nhận được máu trong người Tiêu Huyền sôi lên.

Giọng nói của Tiêu Huyền trở nên lạnh như băng, ánh mắt sáng rực nồng đậm chiến ý.

Cho dù rất khó tin nhưng Vô Song có thể nhìn ra, Tiêu Huyền hắn cũng đang vui vẻ.

“Thiên Diệt Lôi Đồ - Đệ Tứ Lôi – Tế Đỉnh”.

Trên đầu Tiêu Huyền chẳng biết bao giờ có chính cải đỉnh xoay tròn, toàn bộ chín cái đỉnh đều được tạo ra từ lôi hệ lực lượng, một cái đỉnh lớn nhất đặt ngay dưới chân Tiêu Huyền, tám cái còn lại xoay tròn quanh hắn tạo thành một Bát Quái Đồ, Tiêu Huyền không có ý định tránh, hắn muốn nghạnh kháng, hắn muốn đỡ một đòn này.

Bát Quái Lôi Đồ - Cửu Đỉnh Che Thiên.

Hoàng Tuyền Yêu Thánh, Một Mâu Toái Thiên.

Sự chấn động của hai đãu kỹ kinh thiên động địa này không ngờ có thể hất bay Vô Song đi, không chỉ Vô Song mà cho dù Tiêu Huyền cũng không thể an an ổn ổn đứng một chỗ, đến cả cái đỉnh bảo vệ hắn cũng bị chấn động đập nát, thân hình Tiêu Huyền lùi về phía sau ba bước.

Tiêu Huyền lùi lại ba bước quần áo không hề tổn hại nhưng Vô Song lùi lại hơn ba mươi bước, thân thể hắn tê dại vô cùng, Hoàng Tuyền Yêu Thánh vốn không tha Tiêu Huyền, thua là Vô Song thua, hắn lúc này yếu hơn Tiêu Huyền, việc này hắn nhận.

............

Tiêu Huyền bình ổn lại thân hình, hai tay lần này đều đưa ra phía trước, một lần nữa Tiêu Huyề mở miệng.

“Hồn Diệt Sinh, ngươi cũng tính là một đời cường giả, để lần này ta Tiễn Quân Nhất Tử”.

Thiên Diệt Lôi Đồ- Đệ Ngũ Lôi – Sinh Tử Đạo Lôi.

Lần này Lôi mang theo hai màu trắng đen, lần này lôi không bạo ngược không mạnh mẽ, khí thế của nó vốn không có, lôi này không có chút nào đặc biệt nhưng Vô Song hắn không đỡ nổi.

Vô Song không rõ Thiên Diệt Lôi Đồ có bao nhiêu lôi nhưng hắn biết bằng Vô Song lúc này hắn không đỡ được Sinh Tử Đạo Lôi.

Đương nhiên Vô Song không muốn thua, sau lưng hắn còn có người đang đợi, hắn không có lý do để thua.

Luân Hồi Lục Ấn – Thần Ấn.

Luân Hồi Lục Ấn – Thiên Ấn.

Luân Hồn Lục Ấn – Nhân Ấn.

Một ấn không đỡ được thì ba ấn, Vô Song nhất định sẽ đỡ được.

Không phải Luân Hồi Lục Ấn yếu chỉ là một lần nữa Vô Song không bằng Tiều Huyền, hắn hiện nay là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong còn Tiêu Huyền đã là Đệ Tứ Thiên Kiếp, đấu kỹ không thua, thua là do người.

Ba ấn hợp lại Vô Song không sợ Sinh Tử Lôi, sức mạnh của Vô Song hiện nay như hồng hoang bạo thú, sức mạnh được Nhân Ấn gia tăng trở nên đáng sợ vô cùng, ngay cả bị Sinh Tử Lôi trói chặt, ngay cả khi hắn như bị mắc vào một tấm lưới mắc cá cả đời không thể thoát ra nhưng Vô Song không sợ, hắn cực độ bình tĩnh một chưởng đánh ra.

Tam Ấn Hợp Nhất.

Vô Song chưa nghĩ ra tên cho ấn này, đây là lần đầu tiên Vô Song sử dụng nó có điều nghĩ tên vốn không phải là việc của Vô Song, Vô Song chỉ muốn xem rốt cuộc Tam Ấn Hợp Nhất có thể làm được gì Tiêu Huyền hay không?.

Chiên này không có tên nhưng uy lực đáng sợ tuyệt luân, một chưởng cách không đánh ra đập tan sinh tử đạo của Tiêu Huyền, một chưởng đập tan giam cầm trên người Vô Song, thế công chưa hết đánh thẳng vào ngực Tiêu Huyền.

Một chưởng này không làm Tiêu Huyền bị thương, một chưởng này lại có thể làm Tiêu Huyền lùi lại phía sau bảy bước.

Ánh mắt Tiêu Huyền càng ngày càng sáng “Hồn Thiên Đế, chiêu này là gì?”.

Vô Song nhếch miệng, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng “Nhân, Thiên, Thần vậy gọi là Đoạt Thiên đi”.

Đoạt Thiên Ấn.

Lấy Nhân thể đứng trên đầu chư Thần, lấy Nhân thể đoạt Thiên.

Tiêu Huyền gật đầu sau đó lôi hệ đấu khí của hắn càng ngày càng kinh khủng thậm chí thân hình Tiêu Huyền như muốn nứt ra.

Đệ Ngũ Lôi là Lôi mạnh nhất trong điều kiện Tiêu Huyền không tự tổn.

Lần nay hắn đánh ra Đệ Lục Lôi.

Thiên Diệt Lôi Đồ - Đệ Lục Lôi – Kiếp Diệt.

Kiếp Diệt – đây chính là Thiên Đạo Nộ, đây chính Thiên Đạo giáng kiếp, đây chính là diệt một thế giới Kiếp Lôi.

Vô Song không cản được Lôi này, cùng cảnh giới với Tiêu Huyền thì Vô Song có thể nhưng hắn không cùng cảnh giới.

Chỉ là....

Không cùng cảnh giới với Tiêu Huyền thì tăng cảnh giới lên, lần này Vô Song chấp nhận cược mạng cùng Tiêu Huyền, cùng Bồ Đề Cổ Thụ, đến cả mạng còn dám cược thì có gì không dám dùng?.

Khí thế của Vô Song càng ngày càng tăng.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Nhất Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Nhị Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Tam Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Tứ Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Ngũ Kiếp.

Cửu Tinh Đáu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Lục Kiếp.

Tại sao Vô Song có thể mạnh đến mức này?. Rất đơn giản hắn chính là hấp thu Hồn Trì của Hồn Tộc.

..................

Hồn Giới.

Hồn Trì.

Hồn Hư Tử một thân quần áo rách dưới, Hồn Hư Tử một thân thực lực mười thành không còn lại một nhưng ánh mắt không có lấy một tia sợ hãi, hắn chỉ mỉm cười, mỉm cười nhìn kẻ trước mặt mình.

Hồn Thiên Đế hai tay chắp sau lưng, ánh mắt hiện ra một tia băng lãnh cùng kinh thiên sát khí “Hồn Hư Tử, rốt cuộc ngươi làm gì?, rốt cuộc ngươi vì sao dám phản bội Hồn Tộc?, Hồn Trì là toàn bộ tích góp của Hồn Điện gần nghìn năm qua ngươi rốt cuộc đã mang linh hồn lực lượng đi đâu, nếu ngươi nói ra nể tình ngươi là hạch tâm nhân vật tại Hồn Tộc ta có thể tha ngươi một mạng, nói”.

Hồn Hư Tử vẫn chỉ nhếch miệng nhìn Hồn Thiên Đế, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười đầy tàn độc “Hồn Thiên Đế năm đó ta đột nhập vào Đan Tháp, trong thời gian ở Đan Tháp đã tạo cho ta chút kinh nghiệm, chút thành tựu, ít nhất ở đó cho ta khả năng của một gián điệp, ít nhất trong suốt quãng thời gian đó đã khiến ta có được bản lĩnh lừa ngươi lâu như vậy”.

“Uổng cho ngươi cả đời thông minh, uổng cho ngươi cả đời tính k, Hồn Thiên Đế hôm nay ta nói thẳng với ngươi, Cổ Nguyên tộc trưởng đã tính trước từ lâu rồi, để ta xem mất Hồn Trì ngươi lấy gì đấu với Cổ Nguyên tộc trưởng, lấy gì thành Đế?”.

Nói xong vậy mà Hồn Hư Tử không sợ bất cứ thứ gì, hắn liền tự bạo, ánh mắt kiên định tuyệt đối không sợ chết.

Đương nhiên Hồn Trì lúc này chỉ có Hồn Hư Tử cùng Hồn Thiên Đếm Hồn Hư Tử nói gì không ai biết, Hồn Hư Tử làm gì không ai hay.

Hồn Hư Tử tự bạo không thể nào làm Hồn Thiên Đế bị thương nhưng có thể nổ tung Hồn Trì.

Hồn Hư Tử tự bạo không thể làm Hồn Thiên Đế bị thương nhưng lại làm ánh mắt Hồn Thiên Đế nhắm chặt lại, thân hình run lên liên tục, sát khí của hắn có thể nhuộm đỏ cả thương khung.

“Cổ Nguyên à Cổ Nguyên, ngươi cũng thật thâm có điều ngươi chơi ta lần này ta nhất định sẽ báo đủ, nhất định nhất định”.

Đương nhiên Hồn Thiên Đế không nghi ngờ Hồn Hư Tử nói dối, Hồn Hư Tử vốn không cần nói dối, trên đời này cũng chỉ có Cổ Nguyên cùng Cổ Tộc có năng lực bậc này.

Cuối cùng Hồn Thiên Đế đã hiểu tại sao Cổ Tộc lại để im cho Hồn Điện phát triển như vậy bởi Cổ Nguyên từ lâu đã có con cờ Hồn Hư Tử.

Chiêu này đủ cao, chiêu này đủ độc, một chiêu này đâm đủ đau.

Đương nhiên Hồn Thiên Đế không biết, Hồn Hư Tử bình thường sẽ không nói dối nhưng Vô Song thì khác, Vô Song vốn không phải người thành thật.