Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 390: Cược (4)




Hồn Trì là Hồn Điện tích góp suốt nghìn năm, chỉ bằng Hồn Trì quả thực có tư cách làm Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, Vô Song hay bất ai khác có linh hồn lực đạt đến tiên cảnh hậu kỳ bước vào đế cảnh tuy nhiên cho dù là Hồn Thiên Đế hay Vô Song đều biết Hồn Trì vốn không tốt như tưởng tượng.

Bản chất của Hồn Trì là trăm vạn linh hồn nhỏ bé tập trung lại, bản chất của Hồn Trì vốn là nơi giam giữ năng lượng của trăm vạn linh hồn đó.

Hồn Thiên Đế cùng Vô Song cả hai người cho dù có thêm một lá gan cũng không dám nuốt hết số linh hồn trong Hồn Trì trừ khi hai người này bị điên, trăm vạn linh hồn, trăm vạn tính cách, trăm vạn tạp niệm, loại năng lực này nếu dám hấp thu chỉ sợ linh hồn có đột phá đế cảnh trong truyền thuyết thì cũng thành kẻ điên.

Hồn Trì được tạo ra vốn có một nhiệm vụ nữa, Hồn Thiên Đế năm đó chính là muốn khi tập hợp đủ trăm vạn linh hồn sẽ cho chúng cắn xé lẫn nhau sau đó Hồn Thiên Đế sẽ nuốt chửng linh hồn cuối cùng còn lại trong số bọn chúng, Hồn Trì hiện nay đã có đến bốn con linh hồn đạt đến tiên cảnh hậu kỳ, chỉ cần một năm hoặc cùng lắm là hai năm nữa Hồn Thiên Đế sẽ thành công, hắn sẽ bước vào đế cảnh.

Đáng tiếc Hồn Thiên Đế bị Vô Song chơi một vố quá đau, Vô Song không ngờ lại dùng Hồn Hư Tử đến giải quyết bốn con linh hồn tiên cảnh trước Hồn Thiên Đế, việc này không khác gì cướp miếng ăn của cọp cả, đương nhiên ngoại trừ bốn con linh hồn tiên cảnh này Vô Song tuyệt đối không dám ăn thêm một linh hồn nào khác, chỉ bằng bốn con này còn chưa đủ làm Vô Song bị điên cũng chưa đủ làm Vô Song đột phá đế cảnh có điều hấp thu xong bọn chúng linh hồn lực của Vô Song trở nên phù phiếm vô cùng, kể cả Vô Song có dùng dị hỏa tôi hồn chỉ sợ cũng phải mất một năm khổ tu.

Tất nhiên Vô Song không chỉ hố Hồn Thiên Đế một vố như thế, hố như vậy còn chưa đủ đau.

Hồn Hư Tử thân là cửu phẩm luyện dược sư đỉnh phong, nếu có thể rút hồn của hắn ra luyện hóa sẽ làm linh hồn Hồn Thiên Đế tiến thẳng vào đế giai hoặc nếu không lên được đế giai thì cũng chỉ kém một tia mà thôi, một tia linh hồn này Hồn Thiên Đế cũng chỉ cần đợi 1 năm sau đó hấp thu linh hồn lực trong Hồn Trì là hoàn toàn có thể đạt đến cảnh giới đế giai chính vì vậy Hồn Hư Tử mới phải tự bạo.

Hồn Hư Tử thân mang Hư Vô Thôn Viêm, cho dù Hư Vô Thôn Viêm chỉ là tử hỏa nhưng tuyệt đối không ai có thể coi thường nó, đế viêm đã không còn tồn tại thì ai có tư cách đặt ngang hàng với Hư Vô Thôn Viêm?.

Hồn Hư Tử một hơi hấp nuốt toàn bộ linh hồn trong Hồn Trì vào người, bốn con linh hồn tiên giai đương nhiên là dành cho Vô Song, đám còn lại bị hắn một hơi giữ trong thức hải sau đó dùng Hư Vô Thôn Viêm bôi đen toàn bộ linh hồn rồi lựa chọn tự bạo, linh hồn đã bị Hư Vô Thôn Viêm bôi đen đương nhiên lập tức biến thành hư vô, bản thân Hư Vô Thôn Viêm cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa là hai loại hỏa diễm có sức sát thương linh hồn lực ghê ghớm nhất, Thôn Phệ cùng Tịch Diệt hai loại phép tắc mạnh mẽ nhất thiên hạ sao có thể coi thường /.

Đừng nói là Hồn Thiên Đế mà cho dù là Hồn tộc đấu đệ đội mồ sống lại chỉ sợ cũng không có bản lĩnh cứu đi đám linh hồn đã bị Hồn Hư Tử bạo tạc, dây mới là điều làm Hồn Thiên Đế cảm thấy đau đớn nhất, một nhát đâm này của Vô Song không thể nói là không đau.

Một việc nữa, Vô Song không thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, hắn không có hứng thú trợ giúp người khác không công, Hồn Thiên Đế hiện nay không phải kẻ thù của Vô Song, người này và Vô Song tạm thời không oán không thù còn Cổ Nguyên cùng Hồn Thiên Đế lại là đối thủ truyền kiếp thì việc gì Vô Song phải giúp Cổ Nguyên đâm Hồn Thiên Đế một nhát?, tốt nhất cứ để hai con quái vật thế hệ trước này giải quyết lẫn nhau, Vô Song hắn từ từ tích xúc lực lượng mới là vương đạo.

Ngay từ câu nói của Thanh Lân trên tế đàn của Cửu U Địa Minh Mãng đã làm Vô Song nghĩ ra cái kế hoạch này, kế hoạch này chỉ thiếu một bước duy nhất, mọi sự đã đủ chỉ thiếu gió đông, Vô Song cần phải nghĩ cách làm sao có thể giải trừ tối đa thương tổn mà hắn phải nhận.

Trong mắt Vô Song nếu chỉ vì Hồn Trì mà phải hy sinh Hồn Hư Tử thì đây tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn, mua mười bán một, Vô Song thà nuốt linh hồn Hồn Hư Tử còn hơn đụng vào cái Hồn Trì kia chưa kể Hồn Hư Tử cùng Vô Song có một tia liên hệ, một tia kết nối bởi Ngạ Quỷ Ấn, Hồn Hư Tử tự bạo thì sao Vô Song có thể không bị sao?.

Nếu là bình thường Vô Song tuyệt không làm việc ngu xuẩn này, hắn còn một phân thân ở Nguyên Tố Thế Giới, cùng lắm thì hắn nuốt khối phân thân thân này chỉ là có một sự việc làm Vô Song thay đổi ý định, có một sự việc làm Vô Song đặt cược vào Tiêu Huyền.

Vô Song một năm qua thân là Yêu Chủ, bản thân hắn cũng không quản lý quá nhiều sự việc của Yêu Cung có điều bằng thân phận Yêu Chủ thì Vô Song có thể tìm được một số thứ thú vị, một số thứ về Tiêu Huyền.

Thái Hư Cổ Long Tộc cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc thậm chí là Cửu U Địa Minh Mãng tồn tại không biết bao nhiêu năm chính vì vậy nếu Vô Song muốn tìm tư liệu về các cường giả thế hệ trước không đâu tiện lợi bằng ba tộc này, nếu chỉ là loại cường giả làng nhàng như Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả thì tam tộc cũng lười tìm hiểu, lười ghi chép nhưng đám cường giả đỉnh cấp như Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế cùng Tiêu Huyền mà không ghi chép thì quá vô lý, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chỉ sợ rung đùi một cái cũng làm toàn bộ Trung Châu thậm chí toàn bộ Đấu Khí Đại Lục rung động hơn nữa đằng sau ba người này là ba thế lực mạnh nhất thiên hạ, tìm tư liệu về kẻ vô danh thì khó chứ tư liệu về cường giả không thiếu.

Trong nguyên tác Đấu Phá Thương Khung có thể nói Thái Hư Cổ Long Tộc có lẽ là tộc có nhiều giao tình nhất với Tiêu Huyền, Hắc Kình còn từng nói ngày hắn gặp Tiêu Huyền thì bản thân hắn chỉ bé bằng Tử Nghiên, Tam Trưởng Lão – Chúc Ky của Đông Long Đảo thì luôn miệng nhắc về Tiêu Huyền, chính vì vậy Vô Song càng có tự tin hơn khi tiến vào Cổ Các của Thái Hư Cổ Long Tộc.

Ở đó Vô Song quả thực tìm được một dòng thông tin thú vị.

“Một thân tóc vàng bễ nghễ thiên hạ, một ánh mắt kinh động nhân tâm, tay trái ngũ hành tay phải thiên lôi, Ngũ Hành Luân hiện tiên thiên bất bại, Thiên Diệt Lôi Đồ thiên hạ kinh”.

“Ngũ Hành Luân thiên hạ hoàn mỹ nhất đấu kỹ, tiến có thể công lui có thể thủ, không có điểm yếu, ngũ hành hợp nhất thiên hạ vô song”.

“Thiên Diệt Lôi Đồ, thiên hạ đệ nhất công phạt đấu kỹ, Tam Lôi Sát Nhân, Lục Lôi Sát Thiên Địa, Thất Lôi có thể phá thương khung”.

Ngũ Hành Luân của Tiêu Huyền năm đó khiến bản thân Tiêu Huyền vốn không có điểm yếu, bằng Ngũ Hành Thể kết hợp với Ngũ Hành Luân, sử dụng ngũ hành tương sinh tương khắc Tiêu Huyền năm đó đã có thể đi ngang thiên hạ.

Thiên Diệt Lôi Đồ đệ nhất sát phạt đấu kỹ, thiên giai đỉnh phong đấu kỹ, bằng Thiên Diệt Lôi Đồ bản thân Tiêu Huyền liền đứng đầu thiên hạ.

Thiên tư cỡ này, thực lực cỡ này năm đó Tiêu Huyền không trở thành đấu đế cũng thực sự là một điều nuối tiếc, Tiêu Huyền nếu có thể thành đế tuyệt đối là đấu đế mạnh nhất lịch sử Tiêu Gia, hắn cả đời không thua với người, Tiêu Huyền năm đó không thua Hồn Thiên Đế, Tiêu Huyền năm đó khinh thường Cổ Nguyên, năm đó Thiên Diệt Lôi Đồ vừa ra bản thân Thôn Thiên tuyệt không dám ho he, Đường Hỏa không sợ trời không sợ đất đối với Tiêu Huyền lại kính cẩn như huynh, Tiêu Huyền thua là thua Thiên Đạo.

.................

Thiên Diệt Lôi Đồ - Đệ Lục Lôi – Kiếp Diệt.

Kiếp Diệt đánh xuống thiên hạ ai không kinh?, Kiếp Diệt đánh xuống thiên hạ ai không sợ?, chỉ là trong thiên hạ có một số sinh vật vốn có tư cách sánh ngang Thiên Đạo, ít nhất muốn giết bọn chúng thì Thiên Đạo phải tự mình hiện thân, Kiếp Diệt không thể nào giết nổi những sinh vật này.

Bất Tử Phượng Hoàng – Phượng Hoàng Chuông.

Nếu Đệ Lục Lôi – Kiếp Diệt đã là thiên giai đỉnh phong công kích đáu kỹ thì Bất Tử Phượng Hoàng – Phượng Hoàng Chuông của Vô Song là thiên giai đỉnh phong phòng ngự đáu kỹ.

Thiên Yêu Hoàng Tộc có thể dùng huyết mạch kích hoạt Yêu Hoàng Chuông đạt đến thiên giai trung cấp phòng ngự đấu kỹ thì thân là Phượng Hoàng loài sinh vật tổ tiên của Thiên Yêu Tộc, sinh vật bất tử trong truyền thuyết cớ gì Vô Song không thể mang Yêu Hoàng Chuông đạt đến thiên giai đỉnh phong phòng ngự đấu kỹ?, đương nhiên lúc này Yêu Hoàng Chuông không còn là Yêu Hoàng Chuông nữa rồi, nó là Phượng Hoàng Chuông.

Kiếp Diệt liên tục đãnh xuống, Kiếp Diệt đập tan thiên địa.

Bất Tử Phượng Hoàng bất tử bất diệt, Niết Bàn Hỏa không thể tắt.

Thiên địa gầm vang, Phượng Minh động cửu thiên.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, mảnh không gian của Bồ Đề Cổ Thụ hiện nay đã không khác gì một tờ gấy trắng bị xé rách, không gian vô cùng không ổn định, không gian này thậm chí đứng bên bờ hủy diệt, Bồ Đề Cổ Thụ hiện nay cũng sắp đến cực hạn rồi.

Kiếp Diệt qua đi, Phượng Hoàng Chuông nát tan thành vạn mảnh, trên trời chỉ còn Vô Song cùng Tiêu Huyền song song mà đứng, Tiêu Huyền lúc này khác gì đèn đã cạn dầu, thân hình của hắn lung lay sắp đổ chỉ là trong ánh mắt của hắn vẫn đầy kiệt ngạo, đầy bất tuân, ánh mắt đó chứng minh Tiêu Huyền vẫn không thua, Vô Song không quên Tiêu Huyền còn có đệ thất lôi.

Cuộc chiến này là trận chiến đấu tiên mà Vô Song không dám giữ lại thứ gì, cuộc chiến này là trận chiến đầu tiên Vô Song mới có cảm giác đánh ngang tay với kẻ khác, ngay cả khi Vô Song đã là đệ lục thiên kiếp còn Tiêu Huyền chỉ là đệ tứ thiên kiếp nhưng Phượng Hoàng Chuông vậy mà vẫn vỡ vụn, đây chính là tác dụng tại hại của Hồn Trì.

Linh hồn của Vô Song bắt đầu trở nên phù phiếm vô cùng, giống hệt như tình trạng đấu khí phù phiếm của Huyết Hà Tôn Giả vậy có điều Huyết Hà Tôn Giả chỉ là cửu tinh đấu tôn còn Vô Song là cửu tinh đấu thánh. Tình trạng linh hồn phù phiếm này đương nhiên không thể so sánh với linh hồn thực chất do tu luyện mà thành, kể cả linh hồn lực của Vô Song hiện nay hơn Tiêu Huyền một bậc nhưng chân chính sức chiến đấu chỉ có thể coi là ngang đệ tứ thiên kiếp của Tiêu Huyền mà thôi.

Đột nhiên ánh mắt Vô Song dần dần nheo lại, nụ cười trên miệng hắn cong lên “Khá lắm Bồ Đề Cổ Thụ, không ngờ ngươi cũng dám cược đến một bước này”.

Buông tha hoàn toàn cho Phần Viêm Lão Tổ, lần đầu tiên trong nghìn năm Phần Viêm Lão Tổ đã thoát khỏi linh hồn chiến với Bồ Đề Cổ Thụ, lần đầu tiên Bồ Đề Cổ Thụ hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng nắm lấy thân thể Phân Viêm Lão Tổ, nói cách khác hiện nay Phần Viêm Lão Tổ có thể tự do........

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh Phong – Đệ Ngũ Thiên Kiếp.

Cửu Tinh Đấu Thánh Đỉnh phong – Đệ Lục Thiên Kiếp.

Tiêu Huyền tóc vàng tung bay, lôi điện lực vờn quanh thân thể hắn, trên người chiến ý trùng thiên, bầu trời một lần nữa run lên, bầu trời lại một lần nữa bị nhuộm đen, màu đen tăm tối mang theo đầy hơi thở của sự hủy diệt.

Tiêu Huyền có thể che trời thì Vô Song cũng làm được, đã đến lúc này thfi còn gì để dấu?, đến lúc này thì còn gì để nuối tiếc?.

Một trận chiến này bắt buộc phải phân ra thắng bại.

Vô Song từ khi sinh ra ở Đấu Khí Đại lục này chưa một lần bại.

Tiến vào Trung Châu một thân một mình lao vào Thú Vực, lấy sức một người chống lại toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc, một người đạp tan Hoàng Mộ có dideuf cuộc chiến đó chẳng là gì với trận chiến này.

Đứng trên bầu trời ngạo nghễ chỉ tay khinh thường tam đại Long Vương, lấy sức một người độc đấu tam đại Long Vương, lấy sức một người thống nhất Thái Hư Cổ Long Tộc có điều cuộc chiến đó chẳng là gì khi đối mặt với Tiêu Huyền.

Bầu trời của Tiêu Huyền là một màu đen với vô số lôi điện vờn quanh thì bầu trời của Vô Song là lửa, là một biển lửa vô biên vô tận màu phấn hồng.

Lôi là hủy diệt còn Hỏa là tịch diệt.

Thiên Phạt Lôi Đồ - Đệ Thất Lôi - Kỹ Phá Thương Khung.

Đệ Thất Lôi cuối cùng cũng được sử dụng, đây chính là đấu kỹ duy nhất trong thiên hạ vượt qua thiên giai đỉnh phong đấu kỹ, đấu kỹ này trong Đấu Khí Đại Lục đã không còn được xếp hạng nữa rồi, có lẽ sau này khi Tiêu Viêm nắm 23 loại dị hỏa liên hợp đánh ra một chiêu Phật Nộ Hỏa Liên mới có tư cách mạnh hơn một chiêu này.

Vô Song cũng nhàn nhạt mỉm cười, trước kia Vô Song ở ngoại giới chỉ là tứ tinh đấu thánh, kể cả có thể mượn đấu kỹ cùng thể chất đạt đến thất tinh đấu thánh thì cũng chỉ có thể sử dụng Tam Tiễn Hợp Nhất nhưng lúc này hắn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đệ lục thiên kiếp.

Vô Song có thể không mạnh bằng Tiêu Huyền nhưng đừng quên Tịnh Liên Yêu Hỏa vốn là loại dị hỏa có sức sát thương linh hồn lực khủng khiếp nhất.

Phượng Hoàng Phá Thiên Tiễn – Ngũ Tiễn Hợp Nhất – Thiên Hạ Vô Song.

Cảnh giới Vô Song yếu hơn Tiêu Huyền một bậc.

Đấu kỹ Vô Song mạnh hơn Tiêu Huyền một bậc.

Đương nhiên Phượng Hoàng Phá Thiên Tiễn mạnh hơn Thiên Diệt Lôi Đổ chỉ vì Tiêu Huyền là linh hồn thể.

Đương nhiên cảnh giới Vô Song thua Tiêu Huyền chỉ vì Vô Song sinh sau Tiêu Huyền ngàn năm.

..............

Trong Tổ Điện của Tiêu Tộc lúc này một ánh mắt đục ngầu mở ra, người này chính là Đường Hỏa, là Phần Viêm Cốc lão tổ.

Đường Hỏa vốn đang ngủ say không ngờ lại có thể tỉnh lại, phải biết bình thường vài năm một lần bản thân Đường Hỏa sẽ có một lần liên lạc cùng Phần Viêm Thánh Nhân nhưng khi Vô Song xuất hiện, khi Vô Song nói về Tiêu tộc lại làm Đường Hỏa run lên, Đường Hỏa bị giam ở đây cũng chính là vì thủ hộ Tiêu tộc, thủ hộ huyết mạch Tiêu Huyền đại ca, sao Đường Hỏa có thể không quan tâm.

Hồn niệm của hắn chính là vì quá quan tâm đến Tiêu gia tộc nhân vì vậy đã phá lệ liên lạc cùng Phần Viêm Thánh Nhân quá nhiều lần nên mới bị Vô Song phát hiện, mới bị Bồ Đề Tổ Thụ chiếm quyền điều hành thân thể.

Đường Hỏa cảm thấy nghi hoặc vô cùng, ông vốn đang bị Bồ Đề Cổ Thụ áp chế nhưng không ngờ nó lại buông tha ông, Đường Hỏa sao có thể ngờ cuộc chiến nghìn năm giữa ông và nó lại kết thúc như thế?.

Đường Hỏa mở mắt ra, đập vào mắt ông ta chính là một nam tử tóc vàng trẻ tuổi, một nam tử đeo mặt nạ vô diện chỉ để lộ nửa bên mặt, cả thân hình đang bị Bồ Đề Cổ Thụ cuốn lấy, trên người có rất nhiều lỗ máu đồng thời mi tâm bị đục thủng.

Bằng hiểu biết của Đường Hỏa đương nhiên ông ta hiểu không phải Bồ Để Tổ Thụ rời khỏi Đường Hỏa mà là vì nó tìm được con mồi khác ngon hơn ông.

Tất nhiên Đường Hỏa sẽ không cho Bồ Đề Cổ Thụ hoàn thành tâm nguyện, hắn nhận ra nam tử xa lạ kia, nam tử này tên là Vô Niệm, người này chính là kẻ đến gặp Phần Viêm Thánh Nhân nói về việc người Tiêu gia có điều Đường Hỏa có tâm mà vô lực, thân hình ông ta cũng bị Bồ Đề Cổ Thụ cuốn chặt, loại cây này dến cả đấu đế còn không phá nổi thì một thân thể thua quá nhiều so với kỳ đỉnh phong của mình như Đường Hỏa lấy gì mà phá?.

...............

Bồ Đề Cổ Thụ không muốn thua, trong lòng nó tồn tại một chấp niệm, kể cả linh trí không cao nhưng chấp niệm vẫn có, chấp niệm về một thân ảnh vô địch thiên hạ.

Vô Song không muốn thua, hắn cũng có chấp niệm, ở sau lưng hắn có vô số người cần hắn bảo vệ, hắn còn một người nhất định phải gặp lại, còn rất nhiều người đang đợi hắn trở về.