Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 93: C93: Chương 93




Tư Mã Tĩnh nhìn bộ dáng dầu muối không ảnh hưởng của y, mắt phượng khẽ liếc rồi cười xuỳ:

“Đã lĩnh mệnh thì đừng ở đây làm chướng mắt nữa.”

Tạ Du kính cẩn thi lễ: “Tội thần cáo lui.”

Thấy người đã đi khuất mắt, Tư Mã Tĩnh mới thấy dễ chịu hơn.

Thuốc Thẩm thái y kê được Trường Dung cung kính đưa ra. Thấy Thái tử đứng ở ngoài cửa, nàng ấy lập tức lại cung kính hành lễ.

Tư Mã Tĩnh thoáng nhìn mồ hôi trên trán Thẩm thái y, không khỏi nói: “Thẩm thái y, tuy rằng thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình nhưng thân thể ông đã hư nhược thành ra thế này rồi thì nên tự điều trị đi.”

Bây giờ đang là thời điểm tốt của mùa xuân, gió mát từ rừng thổi vào, đây đúng thật là thời khắc dễ chịu thì sao có thể nóng đến mức đó chứ?

Thẩm thái y không hề nóng, nhưng ông lại không dám nói bèn chột dạ đáp: “Đúng đúng, đa tạ Điện hạ quan tâm.”

Rừng núi hoang vắng nhưng không biết Trường Dung lấy hương an thần từ đâu ra rồi đốt lên. Hạ nhân trong lều đều lui xuống, sau đó Tư Mã Tĩnh vén rèm bước từ ngoài vào thì thấy Sở Ngọc Lang đang khép hờ mắt tựa vào đầu giường, có thể thấy được nét mệt mỏi giữa hai hàng lông mày.

Nghe động tĩnh, tức thì nàng ngước mắt nhìn sang rồi cất giọng hơi khàn: “Điện hạ?”

Tư Mã Tĩnh đi qua, ngồi xuống bên giường rồi nhíu mày nhìn nàng: “Sự việc lần này Cô sẽ không so đo. Những tâm tư đó của nàng chỉ như trò hề của trẻ con trước mặt Cô thôi, có thể lừa gạt được ai hả?”

Tư Mã Tĩnh nghĩ bụng hắn đã nhượng bộ vậy rồi, dù sao nàng cũng nên buông lỏng lòng đề phòng đi chứ.

Nhưng Sở Ngọc Lang không tỏ ra cảm động như hắn nghĩ, mà chỉ mím môi nhìn hắn: “Vừa rồi Điện hạ đã hỏi tội Tạ công tử rồi à?”


Tư Mã Tĩnh lườm nàng: “Tội khi quân, làm sao, nàng muốn xin tha cho hắn hả?”

Đây vốn là một câu nói đùa. Từ lâu hắn đã biết nữ nhân này là người có tâm địa cứng như đá. Tư Mã Huân bị nàng lợi dụng đến nỗi hai tay dâng lên tấm lòng thành vô giá, nhưng nàng lại có thể thản nhiên tiếp nhận rồi ném xuống đất giẫm đạp.

Chứ đừng nói đến Tạ Du mới chỉ tiện tay giúp đỡ nàng kia. Nàng lợi dụng Tư Mã Huân mà không hề thấy áy náy thì hẳn là chẳng cảm thấy gì với tên Tạ Du đó rồi.

“Điện hạ, việc này chỉ do một mình thiếp gây nên.”

Tất nhiên Sở Ngọc Lang không muốn liên lụy đến Tạ Du.

“Tạ công tử cũng bị thiếp giấu giếm, nếu Điện hạ muốn xử phạt thì, thì chỉ cần xử phạt một mình thiếp là được, đừng làm thiếp liên lụy tới người vô tội.”

Nàng lại thật sự cầu xin giúp Tạ Du, dẫn đến bầu không khí tĩnh lặng trong lều bỗng chốc càng thêm đông cứng.

Tư Mã Tĩnh không ngờ nàng thật sự làm vậy, trong phút chốc hắn cũng không biết nên phản ứng thế nào. Mắt phượng đen láy cứ thế nhìn nàng, muốn tìm ra nét đùa cợt từ nàng. Vậy nhưng, hắn phải thất vọng rồi, bởi Sở Ngọc Lang đang nói một cách rất chân thành và nghiêm túc.

Xưa nay, nàng luôn là người không có lợi sẽ không dậy sớm, tâm địa lạnh lẽo cứng rắn, chính là một tảng đá sắt không thay đổi. Một Sở Ngọc Lang như vậy từ lúc nào lại quên mình vì người khác, lại đem ích lợi của mình ra cầu xin cho một người không liên quan chứ.

Mắt phượng đen nhánh của Tư Mã Tĩnh tối sầm lại, nếu trước đó hắn nhìn thấy Tạ Du chỉ cảm thấy hơi khó chịu, vậy thì bây giờ, sau khi Sở Ngọc Lang mạo hiểm cầu xin hắn tha cho người kia dẫu có phải chọc giận hắn thì trong lòng hắn không chỉ lạnh lùng đơn giản vậy nữa.

“Nàng muốn gánh tội thay hắn?” Mắt Tư Mã Tĩnh lạnh tanh, hắn nhếch môi một cách nguy hiểm: “Sở Ngọc Lang, nàng có biết mình đang nói gì không?”

Lòng khó chịu, hắn không khỏi nắm chặt cổ tay trắng muốt kia chặt hơn nữa.


“Điện hạ, với ta, Tạ nhị ca là huynh trưởng.” Sở Ngọc Lang ngước mắt nhìn hắn, trong mắt lại không mảy may sợ hãi và cũng không có ý định rút tay về: “Điện hạ đã biết tất cả mọi chuyện, chắc hẳn cũng biết khoảng thời gian khi ta còn bé ấy có biết bao nhiêu gian nan.”

Đây là lần đầu tiên Sở Ngọc Lang xưng hô thế này sau khi đã trưởng thành. Những năm qua, nàng cố gắng xa lánh nên chỉ gọi là Tạ công tử.

“Triệu thị cố ý khắt khe nên trong Quan Thư viện chưa từng xuất hiện mứt hoa quả hay bánh ngọt, đồ ăn cũng kém hơn hẳn. Những lúc phụ thân không ở nhà, trên bàn hầu như không có một món mặn nào.”

Sở Ngọc Lang tựa trên gối mềm, mắt chăm chú nhìn hắn: “Ta không thể tự dưng làm phiền tổ phụ bằng những chuyện nhỏ nhặt đó được. Nhờ sự quan tâm của Tạ nhị ca, huynh ấy thường chìa tay ra giúp đỡ ta. Nếu không có Tạ nhị ca, e rằng sẽ không có được Sở Ngọc Lang hôm nay.”

Những thủ đoạn đó của Triệu thị vừa thấp kém vừa buồn nôn, nhưng Sở Ngọc Lang xưa nay chưa bao giờ giở trò trẻ con đi cáo trạng những chuyện này. Nàng biết dẫu có đi cáo trạng thật thì để giữ mặt ngoài gia đình hòa thuận, tổ mẫu sẽ chỉ trừng phạt nhẹ Triệu thị và sẽ cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Chính vì lẽ đó, nàng sẽ không đi cáo trạng những chuyện đó. Thay vào đó, nàng sẽ vô thức lợi dụng đóng vai yếu đuối, để đối phương mất cảnh giác, thu thập bằng chứng rồi sau đó sẽ loại bỏ chúng vĩnh viễn.

Khi ấy Sở Trĩ còn quá nhỏ, tiểu hài tử nào mà chẳng tham ăn. Cũng may, mỗi lần Tạ Du tới, y luôn sẽ mang vài món ngon để Sở Ngọc Lang dùng dỗ trẻ con.

“Điện hạ bảo ta thành khẩn, ta sẽ thành khẩn.” Lông mi Sở Ngọc Lang dài như cánh quạt, nàng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo, vừa hé mở môi đỏ thắm: “Nếu điều này làm Điện hạ không vui, chẳng lẽ việc trước đó nói muốn ta thành khẩn chỉ là lừa dối ta ư?”

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng: “Đương nhiên là không, nhưng suy cho cùng Tạ Du không phải huynh trưởng đường đường chính chính của nàng, sau này nàng nên ít qua lại với hắn đi.”

“Những điều Điện hạ nói sao ta lại không biết chứ, đó chỉ là những tình nghĩa thuở thiếu thời, ta và Tạ công tử đã nhiều năm không gặp rồi.” Sở Ngọc Lang nắm bắt rất tốt chừng mực, chỉ thở dài nói: “Dù Điện hạ không nói thì bây giờ ta thân là Thái tử phi, không thể nào có liên quan gì với Tạ công tử cả.”

Lúc này Tư Mã Tĩnh mới khẽ buông bàn tay đang nắm chặt cổ tay trắng ngần của nàng: “Cuộc đi săn hôm nay vốn còn rất nhiều canh giờ, nhưng vì sự cố thích khách nên cuộc đi săn mùa xuân này không thể tiếp tục nữa. Thị vệ phía dưới đã chuẩn bị thu dọn xa giá, Cô đã nói với phụ hoàng sẽ đưa nàng về sớm rồi.”

Sở Ngọc Lang khẽ cựa mình muốn ngồi thẳng dậy, nhưng ngực lại đang thực sự bị thương nên không khỏi rên lên đau đớn, đồng thời mày đẹp khẽ cau lại.

“Đã nói nàng tùy hứng không coi cơ thể ra gì, còn dám tính toán lấy chuyện này ra lừa Cô, bây giờ không phải tự nàng phải nếm trái đắng này à?” Tư Mã Tĩnh vừa nói, vừa cầm y phục đặt ở mép giường cẩn thận mặc lên cho nàng.


Sở Ngọc Lang hơi khựng lại, không khỏi hơi mất tự nhiên nói: “Điện hạ, những chuyện này gọi Trường Dung tới làm là được rồi.”

“Trường Dung không ở đây.” Tư Mã Tĩnh đáp trả không chút nghĩ ngợi, trong khi tay đang chậm rãi buộc dây thắt lưng cho nàng.

Trường Dung - đang đợi ở cửa với Tô Chỉ - trù trừ dợm bước, nhưng cuối cùng đành cam chịu rút chân về.

Tuy mối quan hệ giữa Thái tử điện hạ và Sở gia là thù địch nhưng ngài chưa từng trút hết món nợ của Sở gia lên đầu tiểu thư, vả lại cũng thật lòng đối xử tốt với tiểu thư.

Trường Dung nghĩ bụng nếu tiểu thư có thể mở rộng cửa lòng ân ái với Thái tử điện hạ, vậy kết quả chắc hẳn sẽ cực tốt.

Tư Mã Tĩnh mặc váy bên ngoài cho nàng, rồi bế nàng lên. Cơ thể đột nhiên mất trọng lượng, Sở Ngọc Lang giật mình vô thức ôm chặt cổ hắn.

Tư Mã Tĩnh khẽ nhướng môi, nói: “Đi.”

Xe ngựa đang chờ bên ngoài, xa phu cung kính thả ghế nhỏ xuống. Tư Mã Tĩnh ôm Sở Ngọc Lang ngồi vào trong xe.

Buồng xe ngựa cực kỳ rộng rãi, bánh xe được cố ý bọc bằng vải bông nên độ xóc này khi đi xe được giảm đi rất nhiều.

“Xương cốt yếu thế này, về nên bồi bổ cho đàng hoàng đấy.” Tư Mã Tĩnh vòng cánh tay ôm trọn eo nàng, hơi ghét bỏ bóp một cái.

Eo hơi ngứa, nhưng vì ngực đang bị thương nên nàng không tránh được, đành phải dựa vào lòng hắn. Sở Ngọc Lang không khỏi mím môi ra chiều giận dỗi, vừa đưa tay đè tay hắn lại: “Điện hạ đừng có phá.”

“Sợ nhột vậy à?” Tư Mã Tĩnh nhếch khoé môi, thế này mới hoạt bát chứ.

Sở Ngọc Lang mím môi quay đi tỏ vẻ không để ý tới hắn.

Tư Mã Tĩnh phì cười, nụ cười trên mặt trông tươi tắn lạ thường.

Đến Đông Cung, sắc trời bên ngoài đã tối dần, vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời đêm, hoàng hôn đêm nay không có một vì sao nào. Đã vào trong Đông Cung nhưng xe ngựa chưa dừng lại mà cứ chạy thẳng vào trong, đi một mạch đến cung Kiêm Gia, nó mới ngừng lại.


Tư Mã Tĩnh ôm Sở Ngọc Lang xuống, bước lên bậc thang, cung nữ ven đường rối rít hành lễ đồng thời mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Sở Ngọc Lang không khỏi đẩy hắn: “Điện hạ, chỉ là vết bầm trên ngực hơi đau khi cử động thôi, nhưng chân của ta vẫn ổn nên không phải là không thể đi được.”

“Thái y nói nàng phải tĩnh dưỡng đàng hoàng.” Tư Mã Tĩnh ngẫm nghĩ rồi nói: “Nữ y họ Lâm kia là ngoại tôn nữ của Thẩm thái y, y thuật được truyền thừa xuống. Y thuật nàng ta cũng cao minh, Cô nghĩ sẽ gọi người tới, sau này ở lại Đông Cung chăm sóc nàng.”

Sở Ngọc Lang khựng lại, hiểu ra vị Lâm y nữ mà nàng muốn mua chuộc lúc trước cũng là người của Tư Mã Tĩnh.

Tư Mã Tĩnh đặt nàng xuống đầu giường, kéo màn lại cho nàng: “Không còn sớm nữa, Cô đã dặn người đi chuẩn bị thuốc rồi, chờ dùng bữa tối xong lại ngủ tiếp.”

Trường Dung bước đến đốt hương an thần, rồi dẫn cung nữ khác cung kính lui xuống.

Trong tẩm điện bỗng trống rỗng và yên tĩnh hẳn.

“Cô biết thích khách hôm nay đều do Sở gia phái tới, nhưng người bắn nàng bị thương lại không phải cùng một nhóm.” Tư Mã Tĩnh vừa dém chăn cho nàng vừa nói: “Nàng cứ yên tâm là được, Cô tất nhiên sẽ tìm ra người kia rồi trói đến trước mặt nàng để nàng đâm hắn vài mũi tên cho hả giận.”

Sở Ngọc Lang cúi nhìn xuống, che khuất vẻ phức tạp trong mắt. Trong thâm tâm hiện lên một bóng người, nàng hoài nghi là người đó nhưng không có chứng cứ.

Lúc này, Sở Ngọc Lang đột nhiên thoáng nhìn thấy vết máu trên ống tay áo trắng tinh của hắn khiến mày đẹp không khỏi nhíu lại: “Điện hạ, ngài bị thương rồi?”

Tư Mã Tĩnh chững lại rồi nói: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Vết thương nhỏ gì mà có thể chảy nhiều máu vậy chứ. Chất liệu của áo bào trắng này trông không hề mỏng chút nào.

Hắn rõ là bị thương, sao còn cố gượng bế nàng một mạch về đây chứ?

Tư Mã Tĩnh đứng lên, đi đến hộc tủ cách đó không xa rồi lấy hòm thuốc ra đặt lên giường: “Nàng đến đây bôi thuốc cho Cô đi.”