Đệ Đệ Của Ta Tráo Đổi Linh Hồn Với Thái Tử

Chương 94: C94: Bây giờ đến tuổi già cũng là lúc trẫm nên được giải thoát thôi




Nới lỏng áo bào, vết thương đỏ như máu trên bả vai trắng nõn trông càng dữ tợn hơn, thấy mà giật mình.

“Vết thương nặng vậy, lẽ ra nên gọi thái y đến bôi thuốc mới đúng.” Sở Ngọc Lang không ngờ vết thương lại nặng như thế, tức thì nhíu mày lại, cầm bình thuốc mà không biết phải bắt đầu từ đâu.

“Chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Đã bôi thuốc rồi, còn gọi thái y làm gì nữa?” Chừng như Tư Mã Tĩnh không cảm thấy đau nhức, chỉ thúc giục: “Mau mau bôi thuốc đi.”

Sở Ngọc Lang không nói nổi hắn, đành phải nhẹ nhàng dùng ngón tay trỏ chấm vào thuốc rồi bôi lên miệng vết thương.

Dược tính của thuốc mạnh đến nỗi khi rắc vào vết thương sẽ cực kì đau. Tuy vậy, Tư Mã Tĩnh không hề than đau mà chỉ nhìn rèm che màu xanh, vừa luôn miệng nói những chuyện không đâu.

Lòng Sở Ngọc Lang ngổn ngang, không biết là cảm giác gì.

*

Ngày hôm sau, Tư Mã Tĩnh ra ngoài.

Sở Ngọc Lang ngồi phía trước cửa sổ lật xem sổ sách, thỉnh thoảng dùng bút viết gì đó lên sổ ghi chép.

Trường Dung từ bên ngoài bước vào, thở dài nhìn tiểu thư:

“Tiểu thư, ám vệ Sở gia phái đi đã tử thương hơn phân nửa. Am Nhất bị đứt một chân, chạy thoát được về. Nhưng mà ám vệ làm nhiệm vụ thất bại...”

Ba lần chấp hành nhiệm vụ liên tiếp thất bại hoặc nếu tính tổng cộng có bảy lần thất bại thì sẽ bị xử tử. Yêu cầu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chưa hoàn thành, cho tới nay, đều chưa bao giờ đơn giản. Chấp hành nhiệm vụ vốn là cửu tử nhất sinh, chạy thoát được về đã may mắn lắm rồi. Trước đó, Am Nhất từng thất bại năm lần, mà bây giờ lại bị mất một chân, nếu Sở Ngọc Lang mặc kệ thì mấy ngày nữa hắn chắc chắn sẽ chết.

Sở Ngọc Lang cũng biết thế, bèn buông bút xuống, dừng một lát mới nói: “Dọn dẹp đi, đưa ta về Sở gia một chuyến.”

Am Nhất cùng chiến tuyến với nàng, nếu có cơ hội cứu được thì nàng không thể cứ trơ mắt nhìn hắn chết được.

Trường Dung sửng sốt rồi vội đáp “vâng”.


Trong cung, Hoàng đế Tư Mã Đức tựa mình vào giường êm, tay nghịch một chuỗi ngọc, khẽ nhìn xoáy vào người bên dưới.

Thẩm thái y đang kính cẩn dọn hòm thuốc của mình.

“Ngươi muốn từ quan?”

Hoàng đế cười xùy: “Thẩm Tô Diệp ơi Thẩm Tô Diệp, ngươi có thể giấu giếm được trẫm chuyện gì nào, chẳng lẽ trẫm còn không biết ngươi đang nghĩ gì à?”

“Bệ hạ thứ tội.” Thẩm thái y kinh sợ buông hòm thuốc, quỳ rạp xuống đất.

“Trẫm biết ngươi là kẻ tham sống sợ chết. Những người sống trên đời này có mấy ai không sợ chết chứ?”

Đôi mắt Hoàng đế chợt trở nên cô đơn, tay đang cầm chuôi ngọc siết lại thật chặt, lời lẽ càng thêm chân thành:

“Trẫm luôn nói trị không khỏi sẽ chém đầu ngươi chỉ vì muốn hù ngươi thôi. Tiên đế cũng thường nói vậy đấy, nhưng ngươi có từng thấy thái y nào thật sự đi theo xuống Hoàng lăng không hả?”

Thẩm thái y thấy bị nói trúng tim đen nên cứ quỳ đó trong tình trạng nơm nớp lo sợ, mồ hôi như đậu nành trên thái dương lần lượt rơi xuống.

Đôi môi khô héo hơi mấp máy, muốn nói nhưng lại không dám nói.

Hoàng đế thở dài rồi nói tiếp: “Cả đời này của trẫm đã sống trong âm mưu tính toán từ thuở nhỏ rồi, đến thời niên thiếu lại phải chơi trò mưu quyền và mưu tính đủ loại với các huynh đệ. Sau khi làm Hoàng đế lại bị chúng bạn xa lánh, mỗi ngày vùi mình trong công văn phải mệt mỏi vì đủ loại tấu chương. Bây giờ đến tuổi già, cũng là lúc trẫm nên được giải thoát thôi.”

Trong phút chốc, Thẩm thái y chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sao càng nghe lại càng không đúng nhỉ?

Hoàng đế Tư Mã Đức thở dài một hơi nhìn ông ta rồi hỏi một câu như đã nghĩ thông suốt: “Thẩm Tô Diệp à, ngươi nói thẳng đi, trẫm còn lại bao nhiêu thời gian?”

Thẩm thái y kinh hãi, không phải đâu Bệ hạ, ngài hiểu lầm rồi, người có chuyện không phải ngài đâu.

Ông ta vội nói: “Bệ hạ đừng nói bậy, mặc dù cơ thể ngài có vài triệu chứng bệnh nhưng không phải bệnh bất trị. Ngài thiên thu cường thịnh, phúc đức vạn thế, có thể làm sao được chứ?”


Hoàng đế cười, thở dài nhìn ông ta: “Ngươi đó ngươi đó, sức khoẻ của trẫm tự trẫm hiểu rõ. Đã đến mức có thể hù ngươi từ quan rồi thì chắc không còn nhiều thời gian nữa nhỉ.”

Thấy không thể nói rõ được, Thẩm thái y bèn vội bào chữa: “Bệ hạ, thần vừa phát hiện mình còn tráng niên lắm, không cần phải hồi hương dưỡng lão sớm vậy đâu ạ.”

Hoàng đế nhìn ông ta rồi khẽ than thở: “Nếu thật sự không trị khỏi thì cứ nói sớm đi, cố gắng hết sức là được, nể lòng trung thành của ngươi trẫm sẽ không thật sự lấy mạng ngươi đâu.”

Xem ra Bệ hạ không tin rồi, Thẩm thái y lau mồ hôi trán, không biết nên kết thúc việc này thế nào.

Cuối cùng, ông ta đành phải chấp nhận lui xuống với ngân lượng ban thưởng của Bệ hạ và hòm thuốc của mình.

Thẩm thái y đi rồi, thì Hoàng đế Tư Mã Đức mới thật sự nghiêm túc suy xét tới việc cho Thái tử giám quốc.

Tính tình nhi tử này ngang ngược, không chịu theo kỷ luật. Hơn nữa, hắn lại táo bạo, chuyện người khác không dám làm thì hắn lại càng muốn làm. Lúc trước khi đã quyết định tới Lục bộ thì hắn không màng quan tâm đến chuyện khác.

Tư Mã Đức thật lòng sợ sau khi ông đi thì tên kia sẽ cả gan làm loạn triều chính mất.

Bây giờ cứ cho Thái tử bắt đầu làm thử đã, ông sẽ ở bên quan sát và tiện thể giúp đỡ một tay.

Tư Mã Đức suy đi nghĩ lại rồi gọi Phúc Đức đến, muốn viết chỉ nhưng lại hơi do dự. Thế là, ông nói với Phúc Đức về việc này.

Sao có thể được? Phúc Đức vội ngăn ông lại: “Bệ hạ đang vào thời tuổi xuân đang độ, nếu lúc này muốn Thái tử giám quốc chẳng phải sẽ làm dao động lòng người sao?”

Trong các triều đại, có vị Hoàng đế nào dám giao quyền cho Thái tử chứ, bởi ai cũng đề phòng mọi bề, sợ quyền thế của Thái tử quá lớn sẽ nguy hiểm đến Hoàng vị.

Tuy Phúc Đức biết Thái tử điện hạ không phải người như vậy, nhưng không thể cứ yên tâm nhìn Bệ hạ muốn làm gì thì làm được.

Thấy Bệ hạ im lặng, y lại đành phải khuyên nhủ: “Bệ hạ nghĩ lại đi ạ, nếu Thái tử thấy ngài thế này, tất nhiên sẽ biết sức khoẻ của ngài...”


“Cũng đúng.”

Tư Mã Đức khựng lại, cuối cùng buông bút xuống rồi dự định sẽ sắp xếp lại chuyện này.

Chuyện trong Ngự Thư vội vàng trôi qua như thế, nhưng động tĩnh này lại lặng lẽ lọt vào tai Tư Mã Huân.

Trợ tá cung kính nói: “Điện hạ, sức khoẻ Bệ hạ ngày càng lụn bại, bây giờ chỉ sợ sắp tới giới hạn rồi.”

Nhân viên nói tiếp: “Bây giờ Bệ hạ đã nảy sinh ý nghĩ muốn Thái tử giám quốc, sợ là tình hình không ổn rồi ạ.”

“Nếu Thái tử không chết, e là Điện hạ sẽ không có khả năng đăng cơ đâu ạ.”

Nếu là một triều đình khác, Điện hạ chỉ cần châm ngòi ly gián vu oan hãm hại khiến Bệ hạ thầm ác cảm với Thái tử thì sẽ có thể thừa cơ đạt được lợi ích.

Nhưng không may là Điện hạ lại gặp phải một vị Bệ hạ và Thái tử thế này.

Mắt Tư Mã Huân trở nên u ám, nhưng hắn ta không nhắc lại chuyện ám sát nữa. Những năm qua đã có biết bao nhiêu lần ám sát rồi chứ? Không ai ngóng trông Tư Mã Tĩnh chết hơn hắn ta cả, nhưng mỗi lần ám sát đều không có lần nào thành công.

Điều hắn ta muốn bây giờ không phải việc Thái tử hoăng, mà chỉ cần Trấn Vũ hầu sẵn lòng giúp đỡ hắn thì chưa chắc hắn sẽ không giành được Hoàng thành, sau đó kéo phụ hoàng xuống khỏi ngai vàng.

Kế hoạch đã được định sẵn, chỉ đợi sau khi kết hôn với quận chúa gà rừng nhà họ Ngụy kia thì hắn sẽ chuẩn bị tập kết lực lượng rồi ra tay.

Sở Ngọc Lang muốn về Sở gia nên khi Tư Mã Tĩnh về, nàng bèn nói với hắn chuyện này. Quả nhiên, Tư Mã Tĩnh không hề ngăn cản, chỉ hỏi nàng có cần hắn đi cùng không.

Sở Ngọc Lang lại cười nhạt từ chối. Tư Mã Tĩnh tĩnh dưỡng trị thương vài ngày rồi về lại triều đình.

*

Sở Ngọc Lang cải trang về Sở gia. Bầu không khí trong Sở gia vô cùng thấp, dường như mọi người đều không còn hăng hái như trước. Hạ nhân cũng thấp thỏm e dè, sợ làm sai chỗ nào sẽ bị chủ tử trách phạt.

Sở Nam đứng một mình tại thư phòng. Lúc đi qua, Sở Ngọc Lang không gọi bất kỳ ai đi theo.

“Phụ thân.” Sở Ngọc Lang phục tùng hành lễ trông vẫn như ngày xưa.


Thấy nàng, mắt Sở Nam giật khẽ, ông ta nghiêng người sang tránh cái lễ này rồi nói: “Bây giờ thân phận chúng ta khác biệt, vi phụ nên hành lễ với con mới đúng.”

Thần sắc Sở Ngọc Lang bỗng chốc ảm đạm, nàng thở dài khẽ hỏi: “Bây giờ phụ thân không tin nữ nhi sao?”

Sở Nam nhìn nàng, ngón tay khẽ cử động, không phủ nhận những gì nàng nói mà chỉ đáp: “Bây giờ con đã là Thái tử phi rồi, không cần nhọc lòng vì những chuyện của Sở gia nữa.”

Ép giọng xuống, Sở Ngọc Lang buồn bã nói: “Nhưng cho dù nữ nhi ra sao thì phụ thân mãi mãi là phụ thân của nữ nhi ạ.”

Sở Nam hơi xúc động, nhưng nghĩ đến Thịnh vương thì tâm địa ông ta bỗng chốc lại cứng rắn. Ông ta tránh né câu nói kia, chỉ hỏi: “Lần này về có chuyện gì không?”

“Phụ thân!” Nhìn ông ta bằng đôi mắt rưng rưng, Sở Ngọc Lang cố nén nước mắt và cất giọng nghẹn ngào: “Nữ nhi từng nói sẽ mãi mãi không phản bội Sở gia.”

“Vi phụ biết.” Sở Nam nói. Tuy bây giờ nàng nói không phản bội nhưng sau này ai có thể đảm bảo được điều đó chứ? Vốn dĩ, nàng không nên nhúng tay vào những chuyện này.

Sở Ngọc Lang ấn khăn tay, nhìn ông ta bằng đôi mắt ửng đỏ: “Vậy tại sao phụ thân muốn ra tay ám sát Thái tử, nhưng lại không nói chuyện này với nữ nhi vậy?”

Sở Nam nhìn nàng đáp: “Lúc trước bảo con ra tay với Thái tử, chẳng phải con không đồng ý sao?”

“Việc này không phải do nữ nhi không đồng ý ra tay, mà là Thái tử vô cùng cảnh giác, thế nên con gái muốn tìm lúc thoát khỏi hiềm nghi mới ra tay ạ.” Sở Ngọc Lang cụp mắt nói đến đây, quả thật không có cảm xúc gì, chừng như thật sự chỉ vì không tìm được cơ hội để ra tay mà thôi.

“Nữ nhi có một chuyện không nghĩ ra.” Sở Ngọc Lang thở dài nhìn ông ta.

Sở Nam nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Sở Ngọc Lang hỏi: “Phụ thân muốn có công phò tá vua thì tại sao nhất định phải lựa chọn Thịnh vương?”

Sở Nam thầm nghĩ đây chẳng phải là câu hỏi nhảm nhí sao, bởi vì Thịnh vương là hoàng tử của Sở gia họ và trong cơ thể cũng chảy dòng máu Sở gia. Ngoài ra, Sở gia đối lập với Thái tử nên đương nhiên họ phải nâng đỡ Thịnh vương rồi.

Ông ta không trả lời nhưng Sở Ngọc Lang như đã hiểu rõ: “Bây giờ Thịnh vương cưới Ngụy Quận chúa, muốn mượn thế lực Ngụy gia leo lên vị trí kia. Trấn Vũ hầu đã dám giúp Thịnh vương thì đương nhiên sẽ có bản lĩnh khiến Thịnh vương phải nghe hắn.”

“Đến lúc đó nếu Thịnh vương đăng cơ thì Ngụy gia sẽ là người có công đầu.” Sở Ngọc Lang cười khẩy: “Huống hồ, chờ Ngụy Quận chúa sinh được trưởng tử cho Thịnh vương, e là đến lúc đó Sở gia lại càng không có địa vị gì.”

Sở Nam hoảng hốt trước lời bạo gan vừa rồi nên vội quát lớn: “Ngươi thì hiểu cái gì? Chuyện này có thể để nữ nhi gia như người bàn luận sao?”