Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Chương 69: Khi người ta có đủ yêu thương thì chẳng việc gì phải trở nên độc ác




Bình thường Dương Thảo sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ điều gì mà mình muốn làm, thế nhưng bây giờ bản thân khó chống lại đôi mắt quả quyết cùng cái siết tay mạnh mẽ từ Cao Phong. Dương Thảo đâu phải loại phụ nữ thiếu suy nghĩ, cô hiểu những gì anh nói là đúng, rằng mình quan trọng với anh dường nào, chính vì vậy cô càng không thể gặp chuyện bất trắc. Bởi Dương Thảo là điểm yếu của Cao Phong, lỡ như xảy ra chuyện gì thì không chỉ hại bản thân mà cô còn liên luỵ anh.

- Được rồi, anh phải hứa là cẩn thận và vài ngày sau trở về gặp em. - Lần đầu tiên, Dương Thảo đành chấp nhận phương án nhượng bộ.

Cao Phong gật đầu, lại thấy cô vẫn còn buồn liền nâng nhẹ gương mặt đó lên.

- Đừng ủ rũ như vậy, mấy hôm nữa em muốn anh về đây chỉ để nhìn một khuôn mặt xấu xí và chán chường thôi sao?

- Anh nói ai xấu xí chứ?

Dương Thảo gạt nhẹ tay Cao Phong ra, tỏ vẻ kiêu kỳ quay mặt đi. Buồn cười, Cao Phong tự thấy đúng một điều, phụ nữ khi hờn dỗi với đàn ông là lúc họ trở nên đẹp nhất! Anh liền ôm cô vào lòng, tựa cằm lên mái đầu im lìm còn tay thì liên tục vỗ nhẹ vai cô hòng trấn an. Vùi mặt vào bờ ngực ấm áp đó, Dương Thảo nhắm mắt lại cũng không muốn tự doạ mình về những suy tưởng chẳng hay.

Bản thân không phải người yếu bóng vía, hở chút lại lo lắng thái quá, điều khiến Dương Thảo cứ canh cánh trong lòng chính là luôn nhớ về cái kết bi thảm của Cao Phong trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở". Dẫu kể từ lâu lắm rồi, mọi chuyện đã diễn ra theo một cách rất khác so với nguyên tác, chẳng ai có thể đoán được tình huống nào sẽ xảy đến tiếp theo, thế nhưng cô vẫn nặng lòng lắm. Thậm chí ngay bây giờ ở trong lòng anh, cô vẫn sợ hãi đến nỗi toàn thân cảm giác có sự lạnh lẽo bủa vây, tràn vào từng ngóc ngách và làm đông cứng trái tim.

Nhớ lại ngày nào, Dương Thảo kiên trì từng chút một cố gắng lay động trái tim Cao Phong, mang thứ tình cảm mong manh của người con gái hòng cứu lấy anh thoát khỏi bóng tối tuyệt vọng do tiểu thuyết định sẵn, và cô đã làm được! Khi người ta có đủ yêu thương thì chẳng việc gì phải trở nên độc ác. Nhưng liệu chân tình của cô có thể mạnh mẽ chống lại số phận, cứu Cao Phong thêm lần nữa? Vòng tay ôm anh thật chặt, cô tự nhủ nhất định sẽ ngăn cái kết kinh khủng đó xảy ra!

Lúc Cao Phong rời phòng, Dương Thảo bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Hơi nước lạnh giá từ cơn mưa ban nãy bám ngoằn ngoèo trên cửa kính, khiến cái nhìn của cô trở nên loang lổ. Rất nhanh, cô thấy Cao Phong bước đến chiếc Citroen DS 21 đang được Nhất mở sẵn cửa, ngồi vào bên trong. Đôi mắt cô trống rỗng dõi theo xe ô tô chạy ra khỏi biệt thự trong đêm tối đen kịt với hai đèn pha chiếu rọi, cho đến khi mọi thứ mất hút và chỉ còn gió lạnh thổi lùa...

Về nhà họ Cao gần nửa đêm, Cao Phong vừa xuống xe thì tình cờ bắt gặp Lương Bằng đang ngồi yên lặng bên bàn đá ngoài vườn. Vẻ như anh chàng đã từ Bình Dương trở về đây, rồi có ý chờ cậu Hai cốt để hỏi rõ sự thật. Hẳn do mải suy nghĩ nên Lương Bằng chẳng hề nghe thấy tiếng xe ô tô, lát sau phát hiện có người đang tiến lại gần mới đưa mắt nhìn.

- Cậu Phong! - Lương Bằng đứng dậy - Cậu đã gặp cô Thảo chưa?

- Gặp rồi, cô ấy cũng đang ở một nơi an toàn. Còn anh ở đây làm gì?

- Chẳng phải cậu nói, sau khi tôi xong việc thì sẽ kể rõ mọi chuyện ư? Về những việc cậu đã làm, về Mai Cẩm Tú và cả lý do giúp cậu Đình...

Nhìn đối phương chốc lát, Cao Phong bỏ hai tay vào túi quần tiếp theo liền quay lưng, hướng ra sau vườn mà đi tới. Hiểu ý, Lương Bằng mau chóng theo sau.

***

Nhờ sự giúp sức của Lương Bằng cùng vệ sĩ do Cao Phong phái đi theo âm thầm "hộ tống", ngày hôm sau ông Nhuận và Cao Đình cũng đến Đồng Nai. Họ dừng xe ngay trước cổng một biệt thự, phía sau là rừng cao su bạt ngàn, lúc đó cũng tầm trưa. Dòng họ Đặng nổi tiếng một vùng, người làm ra vào không ngớt, nhân công ở đồn điền ngót nghét cũng trên trăm người.

Cao Thị Hạnh băm sáu tuổi đẹp mặn mà, dáng người cân đối đầy đặn trong chiếc áo dài lụa thêu hoa, hai bên tay đeo vòng cẩm thạch với nhẫn hột xoàn, tóc búi cao, chung quy người đàn bà này có tướng phú quý. Nghe người làm đi vào báo một tiếng là bà liền bước ra, nhác thấy ông Nhuận liền nở nụ cười như hoa như ngọc, miệng gọi hai tiếng "anh Ba" nghe bùi ngùi.

Chẳng lâu sau, ba người đã ngồi chung một bàn, bánh trái chè nước gì đều bày ra ê hề. Trước, bà Hạnh hỏi han sức khoẻ ông Nhuận, sau thì tỏ ý ngạc nhiên trước việc con trai thứ của ông Lim lại đến đây gặp mình. Ban đầu bà không nhận ra Cao Đình, bởi trước lúc về nhà chồng chỉ nhớ anh Hai có một đứa con trai mười bốn tuổi với dáng vẻ u buồn, thế mà nay nó đã trở nên cao lớn thế này rồi.

- Sao hôm nay anh Ba có nhã hứng ghét thăm em gái này vậy?

- Không giấu gì Út Hạnh, chẳng là có việc quan trọng cần em giúp một tay. - Ông Nhuận vẫn dùng cách gọi thân mật ngày nào - Mọi chuyện là thế này...

Ông Nhuận thuật lại hết mọi sự tình đang diễn ra ở nhà họ Cao cho bà Hạnh nghe, chẳng có bao nhiêu mà cũng hết một giờ mới xong. Lời anh trai vừa dứt, bà Hạnh vẫn còn mang dáng vẻ suy tư lắm, tiếp theo thì nhẹ nhàng lên tiếng:

- Em ở tận đây chẳng mấy khi nhận tin tức gì của dòng họ, nay nghe anh Ba kể lại mới biết tình hình anh Hai ra nông nỗi này.

- Tình hình trước mắt là phải giành lại nhà họ Cao, giúp anh Hai lấy lại mọi thứ.

- Dĩ nhiên rồi, duy có điều em vẫn thắc mắc về chuyện thằng Phong chuyên quyền. Nó có kiêu ngạo nhưng không phải không biết lý lẽ, cớ sao lại làm vậy?

- Mẹ thằng Phong là ai chứ? Đào Thị Hoàng! Con trai giống mẹ, chẳng có gì lạ!

- Anh Ba không phải vừa kể rằng nhờ thoát khỏi vòng vây của Đào Văn Biện mà đến được đây à, thế theo anh vì sao lại như vậy? Anh chàng tên Bằng chẳng qua chỉ là tài xế nhà họ Cao, lý do gì biết được kế hoạch âm thầm kia? Chắc chắn anh ta nhận lệnh từ ai đó cốt giúp đỡ hai chú cháu anh. Mà ngoài thằng Phong ra thì còn ai nữa đây? Theo em, việc làm của thằng Phong chắc chắn có ẩn tình.

Nghe lời phân tích đâu ra đấy từ bà Hạnh, bấy giờ ông Nhuận và Cao Đình mới đưa mắt nhìn nhau, vẻ như lúc này mới nhận ra được sự kỳ lạ ấy. Lúc Lương Bằng nói về chuyện ông Biện muốn ngăn hai người đi Đồng Nai, sau đó còn bày ra kế hoạch giương đông kích tây, thì họ chẳng mấy để ý đến chuyện vì sao anh ta lại biết rõ sự tình đến vậy. Nếu bảo anh vô tình nghe được bà Hoàng với ông Biện bàn bạc thì khả năng ấy không cao. Lý nào anh nhận lệnh từ Cao Phong?

Ông Nhuận thì chẳng rõ thế nào, riêng Cao Đình cứ ngờ ngợ, bản thân chưa bao giờ nghĩ đến cái giả thuyết phi lý đó... Thậm chí, việc Cao Phong bắn mình thì anh còn thấy dễ hiểu hơn là việc người anh trai tàn nhẫn ấy âm thầm đứng phía sau giúp đỡ! Tiếp theo, Cao Đình chợt nghe bà Hạnh bảo:

- Thôi, tạm thời gác chuyện thằng Phong sang một bên, bây giờ chúng ta cần mau chóng đi gặp anh em họ hàng rồi cùng về Sài Gòn, ba mặt một lời nói chuyện rõ ràng với nhà họ Đào, cứu anh Hai!

Ông Nhuận gật đầu, nghĩ về một cuộc họp mặt đông đủ sắp diễn ra ở nhà họ Cao trong thời gian tới...

***

Chẳng thể ngờ rằng, có lúc Phương Di lại rơi vào tình huống oái ăm thế này!

Cô đang đứng ở giữa, hai bên là Lương Bằng và Phó Văn Chính, kẻ bên trái người bên phải, cùng lúc nắm lấy khuỷu tay cô như thể đang kéo co.

Sự tình phải bắt đầu kể lại từ cái lúc, Văn Chính bước vào phòng trà Maxim"s, gọi ca sĩ Như Quỳnh đến ngồi nói chuyện. Phương Di thắc mắc chẳng rõ hôm nay hắn bị gì mà cứ uống rượu liên tục, lại còn tuỳ ý động chạm vào người mình trong khi mọi lần vẫn tỏ ra lịch thiệp, nhã nhặn. Mà cho dù cô có đoán đến sáng mai cũng không tài nào biết được cái vụ vừa diễn ra ở nhà họ Dương, về hành động cưỡng bức không thành của Văn Chính đối với Dương Thảo. Cũng bởi vì thế nên hắn mới sầu đời, vừa tự ái vừa bức bối mà đến đây uống rượu.

Chỉ vì không chiếm đoạt được Dương Thảo nên tay trung uý này mới tỏ ra căm phẫn. Hắn đến phòng trà ngoài uống rượu ra thì còn muốn kiếm đàn bà, như thể tự chứng minh rằng, Phó Văn Chính này không có Dương Thảo thì cũng còn có nhiều người khác! Chỉ cần hắn lên tiếng là bao nhiêu đàn bà tự nguyện lao đến? Còn chuyện hắn chọn Phương Di vì cô xinh đẹp lại có tiếng ở đây thôi, tóm lại chẳng hề có lý do quan trọng gì chẳng qua cô chỉ là người để hắn thoả mãn cái tôi tự đại kia!

Rượu vào nhiều quá thì thiếu kiềm chế, mà thiếu kiềm chế thì bản tính phong lưu không che đậy được, thành thử ra Văn Chính cứ liên tục đụng chạm Phương Di. Dẫu cho cô có khéo léo đẩy tay hắn ra bao nhiêu lần thì cũng vô ích. Mọi chuyện lên đến cực điểm khi Văn Chính bỗng nhiên có ý muốn "ở riêng" với cô Quỳnh nên chẳng nói chẳng rằng nắm tay cô kéo nhanh ra khỏi phòng trà.

Dĩ nhiên Phương Di phải phản kháng, cũng bởi hành động cự tuyệt đó mới khiến Lương Bằng đang đứng chờ ở bên ngoài trông thấy, liền bước đến đẩy Văn Chính ra hòng giữ lấy cô. Tuy nhiên trung uý Chính đâu phải dạng vừa, kịp thời chụp lấy cánh tay còn lại của huê khôi, trừng mắt nhìn gã đàn ông xa lạ kia. Đấy là lý do dẫn đến cái cảnh giành giành giật giật qua lại ngay bây giờ.

Từng gặp qua Phó Văn Chính vài lần ở nhà họ Cao nên Lương Bằng biết người đứng trước mặt đây là ai, mới lãnh đạm hỏi:

- Tại sao một trung uý lại lôi kéo một cô gái ở nơi phòng trà như vậy?

Văn Chính liền cười khỉnh, chẳng biết có phải do chếnh choáng men rượu hay không mà sao hắn cảm giác cách nói của tên này khá giống Cao Phong nhỉ?

- Đã biết là trung uý thì vì sao không tránh ra! Chuyện giữa tôi và cô Quỳnh đây liên quan gì đến anh? Mà anh xen vào để làm gì? Định làm anh hùng à?

Dường như trút xả những bức xúc hay sao mà Văn Chính nói rất dài. Lương Bằng nhận ra gã này chẳng phải dạng tốt lành gì, lại còn say xỉn, có đôi co qua lại cũng chỉ vô ích, vì thế không nói gì thêm mà gạt mạnh tay hắn ra khỏi tay Phương Di. Nhanh chóng, anh kéo cô đi!

Chính hành động có phần tự mãn ấy khiến Văn Chính bộc phát cơn giận đang tích tụ trong lòng, nhìn Phương Di hắn lại nghĩ về Dương Thảo, những người đàn bà đều vuột khỏi tay mình. Còn Lương Bằng, dĩ nhiên làm hắn liên tưởng đến Cao Phong, kẻ cao ngạo ấy luôn quay lưng đi ngay trước mắt hắn. Cũng bởi hai tình huống quá giống nhau này nên Văn Chính giận lắm, mắt đỏ ngầu và răng nghiến lại, chân bắt đầu bước nhanh.

Lương Bằng bất ngờ khi một bàn tay to lớn đặt lên vai rồi kéo giật lại. Anh lập tức xoay qua, vừa bắt gặp vẻ mặt sát khí của Văn Chính là cùng lúc bị hắn đấm mạnh vào mặt. Do không lường trước sức đánh dữ dội từ đối phương nên anh loạng choạng ngã vào cái cây gần đó. Xui xẻo là gã trung uý vẫn chưa thấy thoả mãn, liền tiếp tục lao vào đánh anh chàng họ Lương thêm mấy cái.

Đứng bên ngoài, Phương Di hốt hoảng trước cảnh Lương Bằng bị đánh dữ dội, muốn đến ngăn Văn Chính nhưng thân hình cao lớn cùng với sự tức giận ấy khiến cô phải lùi bước. Bản thân đang mang thai, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì... Không thể can ngăn nhưng không nỡ nhìn Lương Bằng bị thương, cô chỉ còn cách gọi tên anh liên tục, đồng thời bảo Văn Chính hãy dừng lại! Xung quanh trời đã tối, lác đác vài người qua đường trông thấy ẩu đả dữ dội quá cũng chẳng muốn dây vào.

Đến khi Lương Bằng ngã khuỵu xuống sau một cú đấm vào bụng thì Văn Chính mới chịu ngừng tay, đứng thở dốc và nhìn đối phương đang gập người ôm bụng ở dưới đất. Hắn cười đắc ý, chỉ tay vào Lương Bằng với hàm ý, đừng có xía vào chuyện của người khác! Tiếp theo, hắn không để Phương Di có cơ hội đến bên Lương Bằng là đã nắm tay cô kéo đi thật nhanh.