Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)

Chương 70: Nếu đó không phải là anh thì không thể là ai khác!




Dẫu rất muốn cứu Phương Di nhưng những cú đánh không nương tình của Văn Chính khiến Lương Bằng chẳng còn đủ sức đứng dậy, bụng đau quặn thắt, chỉ còn biết gượng dựng người dậy đồng thời nhìn về phía cô bị lôi lên xe taxi "con cóc". Lúc anh đứng lên được một chút thì taxi đã chạy đi.

Ngồi bên trong xe, Phương Di liên tục ngoái đầu nhìn ra sau, trông cảnh Lương Bằng vừa ôm bụng đau đớn vừa loạng choạng chạy theo. Cô lo lắng không biết vết thương của anh có nặng, liệu anh có bất tỉnh giữa đường...? Bao nhiêu tình huống xấu nhất cô đều nghĩ đến, đôi mắt đã không còn nhìn thấy anh đâu nữa. Còn đang hoang mang thì Phương Di giật mình bởi cái đẩy mạnh, kéo cả người cô xoay qua. Gương mặt Văn Chính đỏ bừng, mắt vẫn còn đục ngầu bởi sự giận dữ, đang ghìm giữ lấy tay cô và đè mạnh vào thành ghế.

Phương Di cảm giác sợ hãi nên ra sức kháng cự, tiếp đến thấy Văn Chính áp sát thân thể to lớn vào mình, mặt thì mau chóng tiến gần lại với ý định cưỡng hôn. Chẳng rõ lúc ấy sức mạnh từ đâu có được, cô chủ họ Phương lập tức dùng hết sức bình sinh đẩy gã trung uý bỉ ổi đó ra, do bất ngờ nên hắn ngã ra sau khiến đầu đập vào cửa kính xe. Nhân lúc hắn còn đang loay hoay ngồi dậy thì cô nói lớn:

- Dừng xe! Mau dừng lại! Tôi muốn xuống xe!

Từ nãy đến giờ quan sát gã đàn ông kia cứ làm hành động cưỡng ép, nay lại nghe cô gái hốt hoảng la lên như thể cầu cứu, người tài xế cũng quýnh quáng liền tấp xe vào bên đường, tiếp theo thấy cô vội vã mở cửa xe rồi chạy đi!

Phương Di chạy hối hả trong đêm tối lạnh lẽo, quay trở lại phòng trà Maxim"s, may thay lúc đến nơi vẫn còn thấy Lương Bằng ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay ôm ngang bụng và đang thở gấp. Tức thì cô bước như chạy đến đó, ánh mắt lo lắng quan sát khắp người anh, đôi tay run rẩy đặt hờ lên bờ vai ấy như sợ anh đau.

- Di...! - Lương Bằng đang lơ mơ, cảm nhận cái vuốt nhè nhẹ kia liền mở mắt nhìn, vừa trông thấy Phương Di thì kinh ngạc, nhích người một cái lại đau nhói.

- Bằng, anh có sao không? Môi anh chảy máu rồi...! - Phương Di vội rút khoăn mùi xoa ra, chấm nhẹ lên khoé môi rướm máu đó.

- Sao em về được đây?

- Em cố gắng vùng thoát khỏi tay Phó Văn Chính! Anh có đau lắm không?

Vừa hỏi Phương Di vừa nhìn khắp gương mặt Lương Bằng có mấy vết bầm, không khỏi thấy đau lòng và thầm trách gã trung uý ra tay nặng quá. Dù vệt máu nơi khoé miệng anh đã khô nhưng cô vẫn cứ chấm, bàn tay nhỏ nhắn chợt run rẩy trong gió lạnh, bản thân không sao kìm được âm thanh thổn thức trong lồng ngực.

Và chính dáng vẻ bất lực ấy khiến lòng Lương Bằng bất giác dâng lên nỗi xót xa. Anh vốn quen hình ảnh một Phương Di bướng bỉnh, kiêu kỳ, lạnh nhạt, ấy thế ngay lúc này cô vì lo cho anh mà bỗng hoá yếu đuối, sợ hãi đến vậy. Tức thì, anh vòng tay qua vai rồi kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

- Đừng khóc... Anh không sao đâu!

Phương Di nằm yên trong lòng Lương Bằng, gò má lạnh cóng cọ nhẹ vào bờ ngực to lớn và vô cùng ấm áp ấy, để rồi bao nhiêu cảm xúc đều vỡ oà. Cô liền nhắm mắt, tay nắm chặt cánh tay anh, nấc khẽ một tiếng. Cảm giác bây giờ chỉ có hai người đang sưởi ấm cho nhau giữa trời đêm lành lạnh, mặc cho những ánh mắt xung quanh lướt qua bên ngoài kia.

- Em... em sẽ không đi hát ở phòng trà nữa...

Phương Di lắc đầu nguầy nguậy, vùi khuôn mặt đẫm lệ vào ngực Lương Bằng, cuối cùng cũng chịu buông bỏ vẻ cố chấp mọi khi mà thừa nhận bản thân đã sai! Là cô không đúng, là cô ích kỷ để rồi làm khổ chính mình và cả anh. Chuyện đêm nay dù chẳng đến nỗi nào thế nhưng cũng đủ để cô nhận ra điều gì cần phải giữ lại.

Một tay vẫn ôm chặt thân thể đang run lên của Phương Di, Lương Bằng tựa cằm lên mái đầu cứ lắc liên tục đó, mỉm cười an tâm. Tiếp theo vẫn còn nghe tiếng nức nở khe khẽ ở trong lòng mình, anh chậm rãi cúi xuống, vừa ngang tầm gương mặt cô. Trông cảnh cô ngước mắt nhìn không chớp, anh có ý muốn hôn nhưng thoáng lưỡng lự, sau đó mới hỏi một câu:

- Anh hôn em được không?

Không ngờ được Lương Bằng lại hỏi một câu như thế, trong thoáng chốc Phương Di vô cùng ngạc nhiên, tiếp đến thì cười cười trước cái vẻ "chính nhân quân tử" quá mức từ anh chàng thật thà này. Ngay cả chuyện hôn cô gái mình thương mà anh cũng phải hỏi ý kiến sao? Trông đôi mắt Lương Bằng trở nên tha thiết thì bất giác Phương Di ngượng ngùng, đôi gò má trước đó còn lạnh cóng thế mà giờ đây đã nóng lên và đỏ bừng, mất một lúc sau mới nói rằng:

- Nếu đó không phải là anh thì không thể là ai khác!

Cuối cùng, Lương Bằng đã nhận được câu trả lời thật lòng của Phương Di, cũng như cô hoàn toàn đón nhận tấm chân tình nơi anh. Mỉm cười mãn nguyện, anh hôn vào vầng trán lạnh giá của cô, sau đó mới đặt nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi đang mở hé ấy. Một chút choáng ngợp, cô bấu chặt vạt áo anh, để mặc tâm trí trôi đi.

Lương Bằng và Phương Di hôn nhau thật sâu và thật lâu. Đôi môi người này tìm đến đôi môi người kia quấn quýt không rời, hệt như thời khắc này chính là sự hoà hợp giữa hai trái tim đã vì hiểu lầm và tổn thương mà rời xa, để rồi sau cùng cũng quay về bên nhau. Kể từ thời khắc này sẽ học cách trân trọng...

***

Một đêm tối tĩnh mịch, chiếc Citroen DS 21 chạy vào dinh thự Đô trưởng rồi đỗ ịch lại. Rất nhanh sau đó, người lính gác bước đến mở cửa xe, Cao Phong bước xuống, đi theo sau là Nhất và Tam. Anh đưa mắt nhìn ngôi biệt thự vẫn còn sáng đèn, chậm rãi cài nút áo veston, bước theo một người lính đi vào bên trong.

Cửa phòng mở, Cao Phong nhác thấy Đô trưởng đang ngồi nói chuyện với một quân nhân bên bàn làm việc, vẻ như vấn đề được bàn đến khá căng thẳng bởi nét mặt ai nấy đều trầm tư, và khi thấy anh thì họ ngừng lại. Nhanh chóng bước đến, anh cúi chào Đô trưởng một tiếng, sau đó đưa mắt sang người nọ đang đứng. Nhắm chừng chưa tới ba lăm, gương mặt chữ điền hết sức nghiêm nghị, lông mày rậm thô, đôi mắt với cái nhìn cương trực, nhìn những phù hiệu quân hàm ở trên người chứng tỏ anh ta thuộc cấp uý trở lên.

- Cậu Phong đến thật đúng giờ. - Đô trưởng rời bàn làm việc, khen ngợi.

- Tôi từ trước đến nay không thích trễ hẹn, xin hỏi vị này là...

- Giới thiệu với cậu, đây là đại uý Trương Văn Tuần, tác phong nghiêm túc, làm việc nhanh chóng, rất tài giỏi.

- Đô trưởng quá lời rồi, Trương Văn Tuần chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. - Đại uý Tuần nhìn qua cậu Hai nhà họ Cao - Từ lâu đã nghe danh nhà họ Cao ở đất Sài thành này, nay mới được gặp mặt cậu Phong.

- Đại uý Tuần đừng nói thế, Cao Phong mới cảm thấy vinh dự khi gặp ngài.

Sau cuộc chào hỏi qua lại, Đô trưởng yêu cầu hai người ngồi vào bàn trà, bấy giờ mới nói đến chuyện quan trọng cần bàn bạc cũng như cái lý do họ gặp nhau vào nửa đêm thế này. Đầu tiên, Đô trưởng hỏi Đại uý Tuần trước:

- Bên ngài đã có thông tin gì chưa?

- Thưa, theo như nhóm điều tra báo về thì vài hôm nữa sẽ có cuộc vận chuyển bạch phiến từ một người Tàu, và người nhận hàng không ai khác là Đào Văn Biện, một trong những quản lý xưởng rượu nhà họ Đào. Chưa hết, rất có thể sẽ có cả trung uý Phó Văn Chính!

Đại uý Tuần vừa dứt lời thì Đô trưởng chuyển dời ánh mắt sang Cao Phong:

- Có phải cậu biết kho bạch phiến của Đào Văn Biện ở đâu?

- Đúng vậy thưa ngài, tôi đến đây cốt để báo về chuyện này. Thời gian trước, tôi từng cử vệ sĩ điều ra về cậu Biện, phát hiện một kho bạch phiến ở ngoại thành, sau đó ông ấy muốn tránh tai mắt của tôi nên đã di dời kho đến nơi khác. Do vệ sĩ bên cạnh mẹ tôi là người thân tín tôi cài vào, vì vậy mà biết được vị trí đó là ở đâu.

Gật đầu hài lòng, Đô trưởng thở ra luồng khí nhẹ, chậm rãi nói:

- Độ chừng một năm trước, tôi phát hiện có một sĩ quan liên quan đến đường dây vận chuyển bạch phiến, sau khi điều tra thì mọi nghi vấn đều dồn về trung uý Phó Văn Chính, tiếp theo lại thêm thông tin hắn ta liên kết với thương nhân. Manh mối khá ít, chưa đủ chứng cứ nên tôi vẫn giữ im lặng. Nay nhờ sự hỗ trợ từ Đại uý Tuần và cậu Phong, tôi muốn tóm gọn đường dây này!

Cao Phong gật khẽ, lại nghĩ đến cách đây vài ngày vừa nhận tin từ Thạc về chuyện ông Biện sắp có cuộc nhận hàng bạch phiến từ người Tàu, liền nhanh chóng báo cho Đô trưởng hay. Trước đó, anh cũng đã khiến cho ông bất ngờ lẫn kinh ngạc về việc đến tận đây và nói hết về chuyện "làm ăn bí mật" của cậu ruột. Há chẳng phải như người bình thường thì tuyệt nhiên phải giấu kín, đằng này anh lại đi tố giác họ hàng của mình, thử hỏi làm sao không kỳ lạ.

Nhưng do mối quan hệ qua lại bấy lâu với nhà họ Cao, lại thêm hành động không bao che của Cao Phong, nên Đô trưởng chẳng những không nghi ngờ gì mà còn tin tưởng, cho phép anh tham gia vào chuyện cơ mật này. Nói nãy giờ thấy Cao Phong tự dưng im lặng, Đô trưởng liền dọ ý:

- Cậu Phong có gì bận lòng ư? Nếu cậu cảm thấy khó xử thì có thể không cần trực tiếp tham gia vào vụ này, dẫu sao Đào Văn Biện cũng là cậu ruột, chưa kể còn liên quan đến mẹ cậu nữa. Mọi chuyện cứ để Đại uý Tuần giải quyết.

Nhìn người đàn ông vừa qua ngũ tuần ấy, Cao Phong lắc đầu cười nhẹ, từ lúc bước chân vào dinh thự này bản thân đã biết mình sẽ có lỗi với ai.

- Đối với chuyện của cậu Biện, tôi cũng từng phân vân và khổ tâm trong một thời gian, nhưng sau đó mới nhận ra rằng: Nếu nhân nhượng cái ác thì những người vô tội khác sẽ bị hại! Tôi quyết định tố giác ông ấy, chẳng phải vì "đại nghĩa diệt thân" mà đơn giản chỉ để bảo vệ những thứ quan trọng với tôi.

Đô trưởng gật đầu như thể cũng hiểu được phần nào về suy nghĩ đó. Bên cạnh, Đại uý Tuần liền cất giọng ồm ồm:

- Người Tàu có câu: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát", chuyện bạch phiến của Đào Văn Biện sớm muộn gì cũng bị phát hiện, càng để lâu tội càng nặng, nay cậu Phong làm vậy biết đâu lại là giúp ông ấy. Phó Văn Chính là một kẻ tham lam và không đơn giản, rồi sẽ có ngày hắn quay lại "diệt trừ" ông Biện thôi. Với loại người này, cần phải nhanh chóng tiêu diệt!

Cao Phong thấy lời của vị đại uý này đã đến chín phần đúng đắn, bản thân cũng nghĩ vụ bạch phiến cần đến lúc kết thúc thôi.

***

Trời bắt đầu vào thu, không khí bất giác se lạnh, lại còn kèm theo những cơn mưa trái mùa càng khiến cho mọi vật ướt át hơn. Mấy ngày qua, mưa cứ rả rích suốt từ sáng đến tối, chỉ có thể ở trong nhà thật khiến người ta buồn chán. Lại còn cái cảm giác se lạnh dù cửa nẻo đều đóng kín, những cơn gió rét chẳng hiểu thâm nhập bằng con đường nào mà thổi tràn vào tận trong phòng.

Đêm nay cũng y hệt bao đêm khác, Dương Thảo ngồi co người bên ô cửa sổ, phần bậu cửa dư ra chỉ vừa đủ cho một người ngồi. Cô không ngừng nhìn ra ngoài, cảnh vật đều ủ dột dưới trận mưa dai dẳng, những cành cây lại đập khe khẽ vào ô cửa, càng khiến không gian thêm buồn tẻ. Gần mươi ngày rồi, Cao Phong chưa về, cô thì chẳng thể rời khỏi đây thành thử tâm trạng cứ không yên. Cũng may cô còn có Cẩm Tú để trò chuyện, nếu không hẳn sẽ chết vì buồn chán.

Một làn gió mỏng len vào khe cửa thổi lướt qua, không khỏi làm Dương Thảo rùng mình, tiện tay kéo áo veston sát vào. Đó là áo của Cao Phong, và nơi cô đang ngồi cũng là phòng ngủ của anh. Cô vốn không quen ngủ những nơi lạ nhà, trước đây bản thân phải mất một thời gian mới thích nghi được ở nhà họ Dương, nên những buổi tối ở đây lại liền sang căn phòng này tìm kiếm chút hơi ấm thân quen. Cô sẽ lấy áo veston của anh khoác vào, cứ thế ngồi trên bậu cửa sổ, ánh mắt trông ngóng chờ đợi chiếc Citroen DS 21 quen thuộc xuất hiện.

Có vẻ đêm nay Cao Phong lại không về, tự nhủ như vậy khi Dương Thảo khẽ ngoẹo đầu tựa vào cửa kính, bất giác thấy buồn ngủ nên nhắm mắt lại. Độ tầm nửa tiếng sau, cánh cổng bên dưới sân bỗng mở ra, một chiếc ô tô rọi đèn pha chạy vào.

Chẳng quá lâu sau cửa phòng chợt mở, âm thanh bước vào của đôi chân rất khẽ khàng như thể không muốn gây ra tiếng động lớn, Cao Phong tiến đến gần ô cửa sổ rồi dừng lại, nơi Dương Thảo vừa ngủ quên. Ban nãy nghe Cẩm Tú nói "đêm nào cô Thảo cũng sang phòng cậu ngủ", thế là anh mau chóng bước lên đây.