Đệ Nhất Hầu

Chương 5




5. Cái nhìn của tỷ muội.

Khi Đại Hạ khai quốc, tổ tiên Lý thị có công phò tá được phong là Uy Vệ đại tướng quân. Đúng là cá vượt Long Môn, sau đó con cháu trong nhà toàn bộ tòng quân nhập ngũ, trở thành tướng môn nổi danh đương thời.

Nhưng nhân sinh không phải lúc nào cũng như ý, đời thứ nhất của Lý thị do chinh chiến tứ phương khi vừa mới phong tước được vài năm đã thương bệnh qua đời, con cháu trong nhà rất ít khi quản giáo. Mà trong quân đội thì thành tựu lại quá bình thường, nếu không phải được mấy ông bạn già hỗ trợ chăm sóc thì đời thứ 3 thiếu chút nữa đã lụi bại cả gia nghiệp.

Cái gọi là họa phúc tương y (họa và phúc thường đi với nhau), sau khi gia nghiệp sa sút, đám con cháu lại tích cực tiến tới, an ổn cầu học, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đặc biệt là thế tôn thứ 7, Lý Phụng An.

Lý Phụng An văn võ song toàn, năm 20 tuổi đảm nhiệm chức vụ huyện lệnh huyện Lam Điền. Là một thiếu niên trầm ổn, dũng mãnh, gan dạ, cương trực được dân chúng khen ngợi. Còn dùng sức của một huyện trấn áp được phản loạn ngoại bang Ôn La. Thanh danh hậu nhân danh tướng Lý thị lại được lọt vào tai thiên tử, được hoàng đế triệu kiến và trọng dụng.

Lý Phụng An trấn thủ biên cương, trị quân nghiêm khắc được hoàng đế tán dương có phong phạm của tổ tiên.

Khai Vân nguyên niên (*Nguyên niên: năm trị vì đầu tiên), vì an ổn biên cảnh cùng với việc phải đối chiến với quân Tây Hạ còn sót lại, triều đình muốn trấn an lòng dân tại 8 châu phủ, cho nên Lý Phụng An được hoàng đế ban cho tinh tiết (*Tinh tiết: giống binh phù hay ấn soái), sắc phong Tiết độ sứ trấn thủ Kiến Nam trở thành đô đốc phủ Thành Đô, có quyền chuyên sát quân sự, đưa ra phép tắc, quản lý 6 đạo.

Đại đô đốc Lý Phụng An trấn thủ Kiếm Nam đạo đến giờ đã được 10 năm có lẻ, uy nghi cực thịnh.

Ở bên ngoài Lý Phụng An có uy nghi thế nào có cực thịnh ra sao thì mấy tiểu cô nương ở trong nhà không quá rõ ràng, nhưng chỉ đơn thuần nhìn Lý Minh Lâu một cái thì cũng đủ trấn động rồi.

Bởi vì tuổi còn nhỏ mà đường xá lại xa xôi xóc nảy, hai tỷ đệ Lý Minh Lâu bị Lý Phụng An mang đi tới Kiếm Nam đạo 5 năm sau mới trở về quê nhà thăm người thân.

Năm ấy, vừa đúng tháng chạp, bông tuyết bay tán loạn, mấy vị cô nương chen chúc nhau dưới mái hiên nhà, nhìn một chiếc hương xe bảo mã được trang trí xa hoa xuất hiện, rồi thấy một vị tiểu cô nương tựa như thần tiên bước xuống.

Thê tử của Lý Phụng An là Liên Thanh, một mỹ nhân nổi danh phủ Thông Giang. Ngày trước, trong lòng Lý Phụng An chỉ biết kiến công lập nghiệp không chịu thành thân, vừa đi ngang qua phủ Thông Giang đã gặp một chiếc xe ngựa. Gió xuân nhẹ nhấc màn xe, bên trong một thiếu nữ ỷ vào cửa sổ nhìn vọng ra, chỉ một thoáng nhìn kinh hồng ấy cũng khiến Lý Phụng An sửa lại lộ trình, đi theo tới Liên gia, sau đó đã kết thành nhân duyên.

Thân phận Liên gia là thương nhân, thực ra việc hôn này hai vợ chồng Lý lão thái gia cực kỳ không muốn, nhưng ngay từ nhỏ Lý Phụng An đã là người có ý chí kiên định, hai vợ chồng già cũng không làm gì được hắn.

Sau khi thành thân, phu thê hòa thuận ân ái, Lý Phụng An cực kỳ sủng ái thê tử, chỉ tiếc là thân thể Liên Thanh kiều nhược, khó khăn lắm mới có thai sinh ra Lý Minh Lâu, nhưng vận khí tốt không thể kéo dài. Ba năm sau, khi si/nh Lý Minh Ngọc thì khó sinh. Dù cho Lý Phụng An có tìm danh y khắp nơi nhưng cũng không thể xoay chuyển trời đất, không lâu sau nàng đã qua đời.

Lúc này, thanh danh của Lý Phụng An đã truyền khắp, ngày đưa ma ấy Liên gia đã sắp xếp 7-8 nữ tử trong tộc ở độ tuổi thanh xuân đến. Liên Thanh vốn là mỹ nhân, mà các cô nương Liên gia cũng mỗi người mỗi vẻ, chỉ tiếc rằng Lý Phụng An làm như không thấy. Một năm sau Liên gia lại đưa muội muội của Liên Thanh tới làm vợ kế, Lý Phụng An không chỉ quả quyết cự tuyệt mà còn không lưu tình, ra lệnh cấm người Liên gia tới cửa, người nhà họ giận dữ, từ đây không hề qua lại nữa.

Lý Phụng An mang theo Lý Minh Lâu lúc ấy mới 4 tuổi và Lý Minh Ngọc vừa tròn 1 tuổi trở về Kiếm Nam đạo, cho tới tận khi qua đời vẫn không tục huyền (Lấy vợ khác).

Thâm tình như vậy khiến không ít các cô nương hâm mộ lại thầm hận cùng bất đắc dĩ.

Lý Minh Lâu giống hệt mẫu thân của nàng, tuổi còn nhỏ đã mỹ mạo như tiên, nhưng đối với những nữ hài tử cùng tuổi thì cái gọi là thần tiên kia không phải chỉ là tướng mạo mà còn ở chi phí ăn mặc.

Chỉ ở nhà ngắn ngủn 1 tháng, những đồ nàng ăn dùng chơi toàn bộ đều tinh mỹ xa hoa, khiến cho các nàng hầu như mỗi ngày đều thấy kinh ngạc.

Đám nhỏ 7-8 tuổi còn chưa hiểu chuyện, không tránh được việc vòi vĩnh khóc nháo với cha mẹ, nhưng những người luôn luôn cưng chiều sủng nịch lại không hề thỏa mãn các nàng.

"Đó là nữ nhi của đại gia, sao có thể giống nhau được." Đám cha mẹ quát lớn.

Lúc này các nàng mới hiểu được, vị trưởng tử đại phòng mà Lý lão thái gia và Lý lão phu nhân luôn luôn tự hào thời thời khắc khắc treo bên miệng nhưng ít khi thấy có uy nghi như thế nào.

Sau đó, Lý Minh Lâu trở về thêm hai lần nữa đó là khi Lý lão thái gia bị bệnh rồi qua đời và một lần ăn tết, số tuổi càng tăng thì các nàng cũng không còn bình tĩnh đạm nhiên như trước nữa, bởi vì chi phí ăn mặc của Lý Minh Lâu cũng tăng trưởng theo.

Và chấn động đạt tới đỉnh khi năm trước, Lý Minh Lâu đã dọn cả một tòa nhà từ phủ đô đốc tại Kiếm Nam về đây.

Nhưng, đầu năm nay, Lý Phụng An đã qua đời.

Đầu năm Man di ở Tây Nam phản loạn, Lý Phụng An suất binh bình định, trong lúc tuần tra chiến trường đã bị độc tiễn của thích khách giả chết bắn trúng. Tuy rằng bên người có thần y, nhưng cuối cùng cũng không có cách nào xoay chuyển tình thế.

Kiếm Nam đạo hầu như lâm vào rối loạn, Lý thị ở Giang Lăng cũng rối loạn theo, Lý Minh Lâu và Lý Minh Ngọc được tam lão gia đưa trở lại Kiếm Nam, mấy tháng sau tam lão gia ở lại Kiếm Nam cũng Lý Minh Ngọc, còn Lý Minh Lâu bị đưa về.

Lúc này trở về vẫn là hương xe bảo mã, nữ hài tử bước xuống xe vẫn ăn diện tinh mỹ nhưng lại không thể che giấu thần thái ảm đạm.

Mà nàng ở trong nhà cũng không được bao lâu đã phải khởi hành đi phủ Thái Nguyên, nàng phải gả cho người khác.

Thần tiên cũng phải gả chồng, cho nên nàng ấy thì có gì không giống các nàng chứ.

"Giống nhau hay không giống nhau thì có quan hệ gì tới việc gả chồng." Lý Minh Hoa trợn trắng mắt, cẳng chân rủ xuống đong đưa.

Người mà Lý Minh Lâu gả không phải ai cũng có thể gả.

"Lục lão gia của Hạng gia, Hạng Vân là tiết độ sứ trấn thủ Lũng Hữu, chức vụ cũng giống như đại bá." Lý Minh Kỳ nói.

"Tiết độ sứ Lũng Hữu làm sao có thể giống với đại bá được." Lý Minh Hoa lắc đầu, nói thêm:

"Huống chi, Hạng Vân có thể làm tiết độ sứ cũng là do đại bá phong cho."

Lý Minh Kỳ cũng biết chuyện này, còn vì sao đều là tiết độ sứ mà đại bá có thể phong chức cho người khác thì nàng không rõ ràng lắm, nhưng như vậy cũng có thể thấy rõ, đại bá lợi hại hơn người khác rất nhiều.

Nhưng mà....

"Đại bá đã chết rồi." Nàng nói.

Người đã chết, dù có lợi hại thì cũng có ích lợi gì.

Lý Minh Hoa ngừng đong đưa cẳng chân không nói gì.

"Đại bá đã không còn nữa, tuy rằng ta không hiểu nhưng ta biết, hiện tại toàn bộ Lý gia còn có Kiếm Nam đạo nữa đều cực kỳ bất an. Minh Ngọc nhỏ tuổi hơn cả nàng còn phải ở lại Kiếm Nam để làm việc." Lý Minh Kỳ chậm rãi nói thêm:

"Ta không hiểu hiện tại nàng ta còn ồn ào cái gì."

Lý Minh Nhiễm cảm thấy lời này có đạo lý, nàng gật đầu nói:

"Sau khi đại bá xảy ra chuyện, mẹ muội dặn dò bảo muội phải nghe lời, muội cũng đã rất nghe lời rồi."

Lý Minh Hoa quét mắt liếc hai người một cái:

"Nàng năm nay cũng chỉ mới 13 tuổi, nhỏ tuổi như vậy đã phải gả chồng còn phải đi tới một nơi xa như phủ Thái Nguyên, thực sự là không dễ dàng gì."

Lý Minh Kỳ đứng lên nói:

"Như vậy thì có gì mà không dễ dàng, năm nay ta đây cũng 13 tuổi đấy, nếu bảo ta gả cho Hạng gia thì ta cũng đồng ý đi nha."

Lý Minh Nhiễm trợn tròn mắt nhìn người vừa đứng lên, lúc này không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Lý Minh Hoa cũng nhìn người kia, bật cười, lắc đầu:

"Cho nên ta đã nói rồi mà, muội không giống với đại tiểu thư."

Trong mắt những người chưa hiểu việc đời, Hạng gia là môn đăng hộ đối, nhưng với những người vốn đang đứng trên đám mây mà nói, thật là khinh thường nhìn xuống, à..., tuy rằng hiện tại người ấy đã ngã xuống từ đám mây rồi.

Người lớn có phỏng đoán của người lớn mà bọn nhỏ cũng có phỏng đoán của bọn nhỏ, đám hạ nhân cũng châu đầu nghị luận, nhưng mặc kệ có suy đoán hay nghị luận ra sao thì chủ nhân dẫn phát mọi sự kiện kia vẫn không hề hồi đáp lại một lời.

Lý Minh Lâu đóng cửa không ra ngoài, không thấy thân nhân trưởng bối cũng không gặp đại phu, mà mọi người không dám cưỡng ép nàng, chỉ có thể tiếp tục chờ. Mười ngày sau, cửa phòng của Lý Minh Lâu đã mở ra bởi vì Lý Minh Ngọc trở lại.

- ----------------------