Đệ Nhất Hầu

Chương 6




6. Người của Kiếm Nam đạo đến.

Lý Minh Ngọc vào cửa lúc nửa đêm, không hề kinh động mọi người trong đại trạch, chỉ có sân viện của Lý Phụng Thường là sáng đèn.

Lý Phụng Thường đứng trong thính đường nhìn mọi người đang đứng trước mặt, sắc mặt hắn đỏ bừng, thỉnh thoảng thở gấp mấy hơi thật sâu, phảng phất như trở về ngày ấy, cái ngày mà hắn phải chạy gấp về nhà.

Nhưng mà vì đã tạm nghỉ ngơi hơn 10 ngày, hơn nữa Lý Minh Lâu bình an trong nhà, tinh thần hắn no đủ, không còn chật vật như ngày đó nữa.

"Mấy người tại sao có thể mang Ngọc ca nhi trở về hả!" Hắn trầm giọng quát, tầm mắt đảo quanh mọi người rồi ngừng lại ở khuôn mặt một người có vài phần tương tự hắn.

"Phụng Diệu, tại sao đệ lại lỗ /như vậy."

Tam lão gia Lý Phụng Diệu đã mấy ngày mấy đêm không hề chợp mắt, với hình dung chật vật và khuôn mặt tiều tụy, hắn nghe vậy cũng không còn sức lực để cãi cọ, chỉ có thể cười khổ:

"Ngọc ca nhi đã biết tin, mấy người chúng ta sao có thể ngăn cản đứa nhỏ được, đó là nhi tử của đại ca đấy, tính tình giống hệt đại ca."

Lý Phụng An trầm mặc ít lời, là người cực kỳ có chủ kiến, một khi hắn đã nhận định việc gì thì không ai có thể ngăn cản được. Ví dụ điển hình nhất là việc hôn nhân với Liên Thanh, Lý lão phu nhân vừa đấm vừa xoa, thậm chí còn dùng phương thức tuyệt thực để ép buộc, nhưng hắn cũng chỉ cùng tuyệt thực theo chứ không hề nhượng bộ một bước.

"Ngọc ca nhi biết Tiên nhi xảy ra chuyện thì lập tức muốn quay về, từ khi biết được tin kia, một ngày không chịu ăn cơm cho đến tận khi ngồi trên xe ngựa đi ra ngoài mới bắt đầu dùng bữa."

Lý Phụng Thường nhìn Lý Phụng Diệu, cũng biết đệ đệ tiều tụy không chỉ vì đường sá vất vả.

Bọn họ đều không hiểu biết gì về hai đứa nhỏ của đại ca cả, bởi vì từ nhỏ đã không hề sinh hoạt bên nhau.

Hiện tại, xem ra cả hai đứa nhỏ này đều không phải quá tốt tính.

Nhưng mà....

"Việc của Tiên nhi ta không phải đã dặn, trước tiên không được nói cho Ngọc ca nhi biết hay sao?" Lý Phụng Thường nói.

Từ khi biết Lý Minh Lâu mất tích đến lúc hắn đưa tin về cho Kiếm Nam rồi Lý Minh Ngọc trở về, tính thời gian đi đường, hầu như là không có một ngày dư thừa, hết thảy đều phát sinh ngay lập tức.

Ý cười khổ càng ngày càng đậm trên khuôn mặt của Lý Phụng Diệu, hắn rũ mắt xuống, nói:

"Nhị ca, trước khi ta nhận được tin của huynh thì Ngọc ca nhi đã biết chuyện rồi."

Sắc mặt Lý Phụng Thường khẽ biến, là ai, là ai vậy mà....

Ngay lúc này, có người tiến lên một bước, thi lễ nói:

"Nhị lão gia, là ta nói với tiểu công tử."

Người này hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường, ăn mặc giống một người hầu, người đứng trong gian phòng này cũng không nhiều, nhưng hắn lại mờ nhạt đứng lẫn trong đó. Hiện giờ, tựa hồ Lý Phụng Thường cũng mới nhìn thấy hắn.

Hắn đúng là một người hầu, nhưng Lý Phụng Thường không hề có chút coi khinh mà phải đánh tinh thần đáp:

"Nguyên Cát." Lý Phụng Thường nói:

"Ta đã quên trong đội ngũ đưa gả có người của ngươi."

Nguyên Cát cúi đầu sửa đúng lại:

"Nhị lão gia, không phải là người của ta mà là người của đại đô đốc."

Nguyên Cát là người hầu của Lý Phụng An, là dạng người hầu có thể đứng bên mép giường cùng tỷ đệ Lý Minh Lâu, Lý Minh Ngọc nghe Lý Phụng An dặn dò trước khi lâm chung.

Hắn là hạ nhân của Lý Phụng An, chứ không phải là hạ nhân của Lý gia, trong lòng Lý Phụng Thường hiểu rõ điều này. Ví dụ lớn nhất là nếu ở trong phủ đô đốc tại Kiếm Nam, cho dù tam lão gia Lý Phụng Diệu có nói 10 câu thì cũng không bằng Nguyên Cát nói 1 câu.

Cho nên, trong khoảng khắc Lý Minh Lâu xảy ra chuyện, điều đầu tiên binh lính hộ tống của Kiếm Nam làm là đưa tin cho Nguyên Cát chứ không phải chờ người Lý gia dặn dò, phán đoán, suy luận rồi sắp xếp.

"Đại đô đốc không còn nữa, đại tiểu thư và tiểu công tử chính là gia chủ của chúng ta, gia chủ xảy ra chuyện, ta không dám giấu giếm." Thái độ của Nguyên Cát cực kỳ thành khẩn đưa lời giải thích.

Lý Phụng Thường gật đầu:

"Đúng là như vậy." Xong, hắn lại than nhẹ:

"Nhưng mà, sự việc còn chưa điều tra rõ, Ngọc ca nhi tuổi còn nhỏ, nói không rõ sẽ khiến đứa nhỏ bị hoảng sợ, như vậy không tốt."

Nguyên Cát đứng thẳng thân mình, nói:

"Hiện giờ Tiểu công tử đã là gia chủ, không thể dùng tuổi tác để nghị luận, hơn nữa sự việc liên quan đến đại tiểu thư, tiểu công tử hẳn phải tự mình điều tra rõ, thông qua miệng của người khác, tiểu công tử sẽ có tiếc nuối."

Lý Phụng Thường lộ ra biểu tình kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Cát:

"Nguyên Cát, chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta sẽ giấu giếm việc của Tiên nhi với Ngọc ca nhi hay sao? Đây là Lý gia, chúng ta đều là người nhà của bọn nhỏ."

Lý Phụng Diệu đứng ở bên cạnh cũng trừng mắt nhìn Nguyên Cát, biểu đạt sự kinh ngạc của mình nhưng lại không dám phát ra lời chất vấn giống như huynh trưởng.

Không khí trong thính đường trở nên khẩn trương, ngọn đèn dầu nhảy lên theo từng cơn gió đêm hè lướt qua, khiến cho những chiếc bóng dưới mặt đất cũng lay động. Lúc này lại có người tiến lên.

"Nhị gia, Nguyên Cát nói tiếc nối ở đây đều là có tình có lý, không phải hoài nghi ai cả." Người mới đến nói.

Lý Phụng Thường nhìn về phía người vừa nói chuyện, còn Lý Phụng Diệu thì thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại biểu hiện kinh ngạc, có người này ra mặt thì không cần hắn phải đứng lên hòa giải nữa rồi.

"Hạng đô đốc." Lý Phụng Thường cũng thở dài không gây tiếng động.

"Kiếm Nam và Lũng Hữu không thể rời người á, sao mấy người đều tới hết thế."

Hạng Vân, Tiết độ sứ của Lũng Hữu cùng tuổi với Lý Phụng An, lớn hơn Lý Phụng Thường vài tuổi, da trắng mặt sáng như ngọc, diện mạo nho nhã, xuất thân từ Hạng thị phủ Thái Nguyên. Tuy rằng không phải công thân khai quốc như Lý gia nhưng lại đại gia tộc có nội tình thâm hậu hơn Lý gia rất nhiều, nhưng trong triều không có thành tựu cho nên khí thế yếu hơn vài phần.

"Nguyên nhân cũng là vì Kiếm Nam và Lũng Hữu không thể rời người cho nên chúng ta mới đều phải tới." Hạng Vân nói:

"Nếu không thể tự mình nhìn thấy đại tiểu thư thì tiểu công tử và ta đều không thể an tâm được. Đặc biệt là tiểu công tử, tâm không ở Kiếm Nam thì người cũng không thể làm được chuyện gì, cho nên việc công tử trở về là chủ ý của ta."

Nếu là quyết định của Nguyên Cát, Lý Phụng Thường còn có thể chất vấn, nhưng nếu đây là quyết định của Hạng Vân thì lại khác.

Lý Phụng Thường lộ ra biểu tình thả lỏng:

"Đạo lý này ta cũng rõ ràng, nhưng mà quá hung hiểm, tình thế hiện giờ như thế nào chắc Hạng đại nhân cũng đã biết rồi."

Hạng Vân gật đầu:

"Cho nên chính ta cũng đã đi cùng, nhị gia yên tâm, đại tiểu thư và tiểu công tử đều là người quan trọng nhất không thể có sai lầm được, việc ở Kiếm Nam và Lũng Hữu đã được sắp xếp xong, hết thảy đều có thứ tự."

Thanh âm Lý Phụng Thường vừa mỏi mệt lại mang theo cảm kích:

"Làm phiền đại nhân."

"Đó là bổn phận của ta." Hạng Vân nói.

Không khí lại trở nên hòa hoãn, vừa ưu thương lại vừa lưu sướng, Nguyên Cát không nói chuyện nữa mà khoanh tay lui về sau, lại một lần nữa biến thành một gã người hầu yên lặng nhìn ba vị lão gia ở trong phòng than thở.

"Hiện giờ hai tỷ đệ đã gặp được mặt nhau, mọi người đều có thể an tâm rồi."

- --

Vào ban ngày, sân viện này cực kỳ an tĩnh không có người ồn ào, hiện giờ trong bóng đêm đen nhánh sân viện của Lý Minh Lâu chợt vụt sáng ánh đèn.

Mà ánh đèn cũng không nhiều, chỉ có hai chiếc ngoài hành lang, khiến cho người đi lại trong bóng đêm cảm thấy không rõ ràng gì.

Bọn hạ nhân bị Kim Kết ngăn lại ngoài cửa viện.

"Chờ ở bên ngoài." Nàng nói, tầm mắt nhìn chằm chằm những người vừa tới. Nhưng còn chưa thấy rõ thì có một thân ảnh nho nhỏ đã nhoáng qua trước mặt nàng, đi vào trong viện.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong sân vắng.

Lý Minh Lâu đứng trước cửa phòng, ánh đèn leo lét lúc sáng lúc tối lay động dưới hành lang xuyên thấu qua kẹt cửa, nàng duỗi tay mở cửa phòng ra.

Trong sân rất tối, mà ánh đèn dưới hành lang lại sáng ngời, Lý Minh Ngọc bọc mình trong chiếc áo choàng xông đến từ bóng đêm hắc ám.

"Tỷ tỷ." Hắn hô lên.

Thanh âm của đứa nhỏ 10 tuổi vẫn còn lanh lảnh trẻ con, khác hẳn với người thiếu niên ngày ấy, khoác áo choàng đen đeo trường kiếm, sải từng bước vững chắc qua cửa viện, còn bước 1 bước qua 2-3 bậc thềm ở phủ Thái Nguyên.

"Tỷ tỷ." Thanh âm kia hào phóng lại thô cuồng, giống như đá cát đập vào mặt.

Lý Minh Lâu giang hai tay ra ôm lấy Lý Minh Ngọc vẫn còn thấp hơn nàng một cái đầu vào trong lòng ngực.

Nàng lại gặp được hắn, đệ đệ ruột của mình, là người vẫn còn đầy đủ tứ chi chỉ có chút phong trần mệt mỏi chứ không phải là người nhuộm đẫm máu tươi dần dần lạnh băng kia.

- -----------