Đế Quốc Mỹ Nữ

Chương 301: Quá bỉ ổi




Nhưng tình hình hiện tại khiến cô có phần lưỡng lự, cái sự tình trước mắt này thực không nhịn cho được, dù chắc chắn đây là cái bẫy cho cô chui vào nhưng mà biết làm thế nào khác được.

Mà trong căn phòng này cũng chẳng có lấy một đồ vật nào có thể để cô tự sát được, đương nhiên, cô không phải là không có phương pháp tự sát nếu thực sự muốn. Chỉ là có nhiều điều vướng mắc khiến cho cô không thể không nhẫn nhục bảo toàn tính mạng bản thân.

Chạy trốn? Cô cũng đã nghĩ qua, nhưng mà cái cửa phòng này lại là loại được chế tạo đặc biệt, cho dù là dùng súng bắn cũng không ra được đến ban công, chẳng biết là cái loại người biến thái thế nào lại chế tạo ra kiểu phòng ở như thế này.

Không tính đến cái lan can bảo hộ bằng inox thì bên ngoài cửa sổ còn trang bị thêm cả kính cường lực chống đạn dày cả tấc, khốn kiếp, có nhất thiết cần phải làm đến như vậy không, cái phòng ở kiểu này là thiết kế để cho Tổng thống ở lại hả?

Vốn là cửa sổ có thể mở ra được nhưng mà cánh cửa sổ này lại đã bị cái tên tiểu tử kia tạm thời cài thêm cái khóa điện tử, sau đó lại thêm vào một cái lan can bảo vệ bằng thép không gỉ, ngoài ra bên ngoài cái lan can bảo vệ kia còn có gắn thêm một cái cameras, chỉ cần cô có chút động tĩnh gì thì chắc là ngay lập tức sẽ có người xông đến ngay.

Cho nên có thể nói là cơ hội để cô có thể chạy trốn bằng không. Huống hồ, thực sự thì cô cũng không có muốn chạy trốn, hiện nay ở bên ngoài có quá nhiều người muốn tìm cô, mà đa phần đều là người muốn mạng cô, cảnh sát có, người trong tổ chức cũng có… Cũng chẳng phải là cô sợ hãi cái chết, nhưng mà cô cảm thấy chính mình còn phải sống thêm nữa.

Mà hiện tại ở trong cái phòng giam kiên cố của biệt thự Oa Cư này, dù ít dù nhiều cũng cho cô có cảm giác an toàn hơn nhiều việc lang thang khắp chốn.

Hơn nữa, xem chừng cái tên Trương Dương thối kia còn chưa muốn giết cô.

Mà nguyên nhân hắn chưa muốn giết cô, cô đại khái cũng nắm được, chính là Trương Dương hắn cùng cảnh sát thực muốn biết những bí mật về tổ chức Bát Hắc đào mà cô đang nắm giữ.

Hiện tại rất nhiều người muốn cái mạng cô, tìm mọi cách để cô phải chết, chỉ có duy nhất một người tạm thời sẽ không giết cô, chính là cái tên Trương Dương đáng ghét đó.

Cho nên cô phải lợi dụng điều này, tìm kiếm sơ hở để thiết lập cơ hội sinh tồn cho chính mình.

Bị tống vào giam trong căn phòng này đã hơn ba giờ đồng hồ, ngoại trừ một ít bánh mỳ mà Trương Dương tặng cho cô thì thậm chí hắn cũng chẳng buồn nói chuyện với cô một câu.

Cuối đông, bầu trời bên ngoài nhanh chóng tối đen như mực, hơn nữa vào chính thời điểm cuối đông này thực sự thì thời tiết Mai Ninh phải nói là không thể nào lạnh hơn.

Đường Thất Thất khoanh tròn cánh tay trước ngực, hai chân xếp song song ngay ngắn mà ngồi dựa lưng trên ghế sa lông.

Với tư cách là một sát thủ, bình thường cô vẫn hay dùng cái tư thế tĩnh tọa như thế này để làm cho mình bình tâm trở lại, bởi chỉ có trong lòng thực sự bình tĩnh thì cô mới có thể nghĩ được những phương pháp tốt nhất.

Cô tin tưởng rằng trong căn phòng này mọi ngóc ngách đều được trang bị camera theo dõi, nhất cử nhất động của chính cô chắc chắn không thể nào không lọt vào tầm mắt của bọn họ cho được.

Khẳng định hiện tại bọn họ cũng đang chăm chú quan sát cô, cho nên cái tư thế ngồi tĩnh tọa vô vị như thế này đối với bọn họ mà nói coi như cũng là một loại giày vò.

Cô biết Trương Dương hắn rất bận, cho nên hắn không có khả năng hao phí thời gian tối ngày chỉ để theo dõi cô chăm chăm, nhưng nếu mà hắn muốn moi từ miệng cô một vài thứ gì đó thì hắn nhất định phải nhìn cô chằm chằm.

Cô cũng đã thử qua một phen, giả vờ dùng tất chân có sẵn ở trong tủ quần áo vắt lên trên giá áo được gắn bên ngoài ban công, chuẩn bị như muốn treo cổ tự vẫn, kết quả không đến một phút thời gian đồng hồ thì cái tên mắc dịch Trương Dương kia đã xông vào phòng của cô, cũng tịch thu toàn bộ quần với tất chân đem đi.

Điều này chứng minh rằng cái tên mắc dịch ấy nào giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cô.

Có lẽ đây cũng có thể coi như là một cơ hội tốt để trêu chọc hắn. Không biết tại sao trong lòng cô đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn tra tấn Trương Dương hắn một phen, vương bát đản, ngươi không cho ta sống thoải mái thì ta cũng không cho ngươi sống dễ chịu!

Chỉ có điều nói đến cũng thấy thực kỳ quặc, cái tên mắc dịch Trương Dương ấy đã quan sát cô hồi lâu như vậy mà chưa chán hay sao. Chẳng những hắn không có ép hỏi cô thông tin về tổ chức Bát Hắc đào, ngoại trừ cái lần hắn đưa cô vào phòng này và giới thiệu sơ qua một chút về phòng giam lâm thời này của cô thì từ đó về sau, hắn chẳng buồn nói chuyện với cô lấy một câu.

Vậy thực ra thì trong cái đầu hắn đang âm mưu gì?

Đường Thất Thất đương nhiên biết rằng Trương Dương không có khả năng sẽ mãi mãi giữ cô trong phòng mà quan sát như vậy, chẳng buồn hỏi han gì mà cứ mang đồ ăn đến nuôi dưỡng, hắn nhất định là có mục đích riêng của hắn, mà khả năng lớn nhất chính là muốn lấy ra thông tin về tổ chức Bát Hắc đào mà cô năm được.

Cho nên, hiện tại những điều mà hắn đang làm là có ý gì mới được chứ?

Từ kinh nghiệm cá nhân với thân phận một sát thủ chuyên nghiệp của cô mà phán đoán, suy nghĩ có lẽ như vậy đại khái là một loại hình tra tấn tâm lý. Để cho người bị giam giữ một mình trong căn phòng nhỏ hẹp, làm cho người ta mất hết tinh thần cảnh giác, sau đó mới đem đi thẩm vấn, như vậy sẽ có hiệu quả hơn.

Nhưng mà bây giờ, nhìn cái cảnh vật chung quanh căn phòng này, Đường Thất Thất dù nhìn thế nào cũng là đủ tiêu chuẩn năm sao, không thể nào làm hủy hoại hay suy sụp tinh thần cho được, cho nên rốt cuộc thì cái nguyên do như thế cũng không có dùng được.

Rốt cuộc là Trương Dương hắn muốn làm cái gì mới được đây? Cũng chính là nói hắn chuẩn bị dùng phương pháp gì để cạy miệng cô đây?

Suy nghĩ hồi lâu, chính cô cũng thấy linh tinh chẳng muốn nghĩ thêm nữa, khóe mắt lần thứ hai khẽ di chuyển một chút, nhìn nhìn cái bánh mỳ đặt trên bàn, lén lút nuốt một hơi nước miếng.

Từ giữa giờ Ngọ đến hiện tại, đã chừng hơn 7 tiếng đồng hồ cô chưa có cái gì lót dạ, cái bánh mỳ mà Trương Dương đưa tới tuy rằng nhìn ngon mắt đấy nhưng mà khả năng rất lớn là Trương Dương có cho thuốc vào đó cho nên cô kiên quyết không ăn.

Nhưng đây cũng chẳng phải là biện pháp tốt, nếu mà không ăn thì sẽ chỉ càng ngày càng làm cạn kiệt sức lực của cô, rồi thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu hơn.

Đến lúc đó Trương Dương kia muốn đối phó với cô thì lại càng dễ dàng.

Đường Thất Thất thở dài, cô có ý chí kiên cường, cố có thủ pháp chuyên nghiệp, nhưng mà cô không có quyết tâm chịu chết vô nghĩa như thế được, đấy chính là điểm uy hiếp lớn nhất của cô. Điểm ấy chính là điểm mà cô không muốn cho Trương Dương nhận biết, càng không thể nói cho hắn hay biết được.

Cô rất rõ ràng, con người ai mà chẳng sợ chết, cho nên có lẽ đối phương cũng dễ dàng mà nắm được nhược điểm này của cô để rồi từ đó mà đào ra từ miệng cô những thứ mà hắn mong muốn.

Không phải là cô sợ chết, mà chính là vì cô không thể chết được. Cho nên ngay từ đầu cô đã giả vờ là cô muốn tự sát luôn cho xong, lấy cái vẻ ngoài quyết tâm tự tử để che dấu cái ý tưởng không hề muốn chết của chính cô.

Nhưng mà hiện tại, cái thái độ Trương Dương chẳng buồn quan tâm như thế này làm cho cô thấy bắt đầu nghi ngờ chính mình, chẳng lẽ cái thủ pháp mà cô nghĩ ra không hữu dụng với hắn? Hắn vì cái gì mà kề cà không đến thẩm vấn cô? Cho dù là chỉ qua đây thăm dò tình hình một chút cũng không có vậy.

Đương nhiên là nếu mà cô biết ý tưởng nội tâm của Trương Dương lúc này còn đang nhìn chằm chằm theo dõi quan sát nhất cử nhất động của cô từ tầng năm thì nhất định là cô sẽ trực tiếp hộc máu mồm ra ngay.

Bởi vì trong lúc cô ở trong căn phòng hai lẻ bốn này mà miên man suy nghĩ xem Trương Dương sẽ đối phó với cô như thế nào thì Trương Dương - đối thủ của cô lúc này chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản là làm thế nào mới có thể đụng đến meo meo cao ngất tuyết trắng của cô kia, rồi có thể sờ soạng một hồi để mà nghiệm chứng xem cô có phải là bổ tinh sử mà hắn cần tìm hay không.

Giờ phút này ngồi bên cạnh hắn là hai chị em Hứa Đan Lộ và Hứa Đan Oánh, phía trước mắt là màn hình của chiếc siêu máy tính loại nhỏ mà chính Trương Dương đã đặt mua rồi lắp đặt.

Hứa Đan Oánh và Hứa Đan Đồng hôm nay mới đi làm kiểu tóc mới, mà hai chị em lại chọn làm cùng một kiểu với nhau, các cô đều duỗi thẳng tóc rồi cuốn lọn xoăn xoăn phía dưới.

Tóc thẳng dài nhìn thoạt nhìn rất thục nữ, ngoan hiền nhưng những lọn xoăn phía cuối lại mang một chút phong cách phương Tây, mà chính điều này lại làm cho Hứa Đan Oánh vốn là một mỹ nữ cổ điển có thêm một chút hương vị rất mới lại, có thể nói là rất thu hút.

Hứa Đan Lộ thì không giống, cô bây giờ giống như là một thiếu phụ xinh đẹp sung mãn thoải mái, từ đầu đến chân đều tỏa ra một mùi hương mê hoặc lòng người.

Chỉ mặc duy nhất một chiếc vay ngắn ren màu tím, mà chiều dài của chiếc váy chỉ đủ để che khuất được chút ít phía dưới kiều đồn, cho nên chỉ cần cặp đùi tuyết trắng của cô thoáng đảo một cái liền có thể chạm vạch mà lộ ra đồ nội y màu đen bên trong, đây chính là thứ mà Trương Dương cùng đi mua với cô.

Hôm nay, Hứa Đan Lộ xức một lại nước hoa hơi đậm một chút. Cách dùng nước hoa của Hứa Đan Lộ này có phần không giống với các mỹ nữ khác, chính là cô không trung thành với một loại nước hoa nào, tựa như cô bắt người khác không thể nào đoán biết được tính cách của mình như thế nào, hôm nay nhẹ nhàng, ngày mai lại đậm đà, nhưng có khi ngày mốt lại thoang thoảng…

Chỉ có điều Trương Dương cũng đã hiểu được đôi chút vì cô cũng đã nói qua với hắn, rằng mỗi ngày sẽ cho hắn thưởng thức một Hứa Đan Lộ không giống với ngày hôm trước.

Hứa Đan Lộ của hiện tại thực sự chỉ có thể dùng hình tượng ban ngày là Lâm Đại Ngọc, còn buổi tối là Phan Kim Liên để hình dung mà thôi. Có cô vợ như thế thì các đức ông chồng còn mong muốn gì hơn nữa.

Nếu lúc này mà không có Hứa Đan Oánh ở bên cạnh trong căn phòng này thì Trương Dương hắn sẽ không có chút do dự nào mà trực tiếp ăn thịt cô một chút, chỉ có điều ở trong tình cảnh thế này hắn chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước bọt vào trong mà thôi.

Mà việc Hứa Đan Oánh có mặt ở đây hiển nhiên là bởi vì cô có công dụng, chủ yếu vẫn là muốn lợi dụng Đường Thất Thất kia để làm vật thí nghiệm “Hệ thống giám sát ma thuật Hawkeye” về tính năng dựa vào biểu cảm và hành động tay chân để phán đoán tâm lý và hành động của mục tiêu theo dõi.

Tại căn phòng mà Đường Thất Thất đang bị tạm giam kia đã bí mật được bài trí sáu cái cameras theo dõi nhất cử nhất động của cô ta, chỉ có điều đã bị cô ta tìm được ra hai cái, còn lại bốn chiếc, nhưng mà bốn chiếc cũng đủ để dùng rồi.

Trương Dương thấy có chút đáng tiếc chính là trong phòng tắm như thế nào lại không nhân tiện lắp luôn một cái chứ.

- Anh rể, cô ấy đang cởi quần áo kìa.

Trương Dương vuốt vuốt cái cằm, đang cố nghĩ cách làm thế nào có thể thuận lợi đụng chạm một hồi cái meo meo của Đường Thất Thất để nghiệm chứng cô có phải là bổ tinh sử hay không thì Hứa Đan Oánh liền không chút e ngại mà nói lớn một câu…