Đến Bao Giờ Có Nắng?

Chương 42: Viên kẹo siro dâu ngọt ngào




Dãy hành lang bệnh viện có một chiếc xe cấp cứu được đẩy vào.

Thanh Thanh trong lúc nửa mê nửa tỉnh cứ nắm chặt lấy tay Đăng Nguyên, hơi ấm từ lòng bàn tay ấy tràn ra phần nào xua đi cái giá lạnh thấm dần vào tim từng chút một lúc bấy giờ.

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Đăng Nguyên cố gỡ bàn tay đang nắm chặt của Thanh Thanh, nhỏ được đẩy vào trong, Đăng Nguyên nhìn theo cho đến khi cửa phòng đóng lại.

Rời khỏi bàn tay ấm áp ấy Thanh Thanh thấy bầu trời trước mắt chìm vào màn đêm tối tăm, lạnh lẽo.

Đứng đợi trước cửa phòng cấp cứu lòng Đăng Nguyên cứ như lửa đốt, cả buổi trong đầu cậu chỉ hiện lên cảnh thân ảnh Hân Di lao đi trong mưa. Cậu muốn đi tìm nhỏ, cậu muốn giải thích, cậu không muốn nhỏ hiểu lầm. Thật ra lúc đó cậu đang đạp xe đi tìm Hân Di vì từ khi tan học đến giờ nhỏ không về nhà, ban đầu cậu tưởng nhỏ đi cùng Duy Anh nên đã rất buồn bã, Duy Anh nói hôm nay cậu ta sẽ tỏ tình. Đăng Nguyên rất sợ Hân Di đã đồng ý, cả buổi chiều cậu cứ như người mất hồn chẳng làm nổi việc gì cho đàng hoàng, nhưng đến chiều thì Duy Anh đến cô nhi viện tìm Hân Di cậu mới hoảng hốt, vậy từ sáng đến giờ nhỏ đã đi đâu?

Trong lúc tìm kiếm Hân Di Đăng Nguyên vô tình thấy Thanh Thanh đang giằng co với hai tên nào lạ hoắc trong con hẻm, tên kia còn vung tay đánh nhỏ nằm bò ra đất khiến cậu không nhịn được chạy đến đánh cho chúng một trận. Bị cậu đánh cho tơi tả chúng bỏ đi, đúng lúc trời đổ mưa, Đăng Nguyên chạy tới đỡ Thanh Thanh lên định đưa nhỏ vào bệnh viện. Nào ngờ nhỏ không biết là do hoảng loạn hay gì mà ôm chặt lấy cậu không buồn còn khóc nức nở, cậu cũng hơi đau lòng vỗ vai an ủi nhỏ. Lát sau nhỏ cũng ngừng khóc buông cậu ra nhưng không ngờ nhỏ lại nói rẳng nhỏ thích cậu, thích từ lâu lắm rồi, xong thì nhanh như cắt hôn cậu. Lúc đó do quá bất ngờ Đăng Nguyên nhất thời không biết phản ứng ra sao nên chưa kịp đẩy nhỏ ra, cậu nào biết cảnh tượng đặc sắc đó đã bị Hân Di nhìn thấy nếu biết cậu đã sớm đẩy Thanh Thanh ra rồi.

Nghĩ lại thật đau đầu, Đăng Nguyên vò đầu bức tóc tay nắm chặt điện thoại đến mức muốn vỡ vụn, cậu đã gọi cho Hân Di gần 10 cuộc rồi mà nhỏ không bắt máy, thật khiến người ta lo lắng đến phát điên mà.

Lát sau bác sĩ bước ra bảo Thanh Thanh không sao đã chuyển đến phòng bệnh thường, bảo cậu có thể vào thăm. Đăng Nguyên đắn đo cuối cùng lấy điện thoại của nhỏ trong túi xách ra tìm số mẹ nhỏ, gọi xong cậu đem túi xách gửi ở bàn hướng dẫn liền rời đi.

Đăng Nguyên chạy một mạch về cô nhi viện, quần áo trên người cậu đã ướt sũng nhưng cậu mặc kệ trực tiếp đi đến phòng của Hân Di.

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt tiếng nức nở của Hân Di, nhỏ lau vội nước mắt cố nín tiếng khóc của mình lại hỏi lớn, giọng nhỏ ngay lúc này đã trở nên khản đặc, nói gần như không ra tiếng.

- Ai vậy?

- Nguyên đây!

Giọng nói của Đăng Nguyên cũng trở nên trầm khàn không khá hơn nhỏ chút nào.

Hân Di nghe thấy tiếng Đăng Nguyên lại càng buồn hơn bao giờ hết, cảnh tưởng hai người bọn họ ôm hôn nhau lại như lời nguyên chưa giải ám ảnh nhỏ không thôi. Nhỏ lấy tay ôm ngực, cảm giác đau đớn ở đây vẫn chưa nguôi ngoai được một chút nào mà Đăng Nguyên lại xuất hiện lại khiến mọi thứ trở nên tệ hươn bao giờ hết. Làm sao nhỏ có can đảm gặp cậu đây?

- Có chuyện gì để mai hẵng nói, Di buồn ngủ quá!

Ánh sáng từ trong phòng chợt tắt khiến cảnh vật phút chốc trở nên mù mịt, chút hi vọng nhen nhóm trong lòng cậu cũng vụt tắt hệt như màn đêm đen kịt ngay lúc này, tăm tối, không có gì là sáng sủa để hi vọng.

Đăng Nguyên mệt mỏi rã rời đứng dựa lưng vào cửa rồi từ từ trườn xuống, cậu tựa đầu vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau nhắm mắt lại. Xung quanh im lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc của cậu hòa lẫn vào không khí.

Đã hai tiếng trôi qua, cậu vẫn ngồi đó không hề rời đi.

Ở một góc khuất nào đó Linh Đan nhìn về phía cậu thoáng buồn bã, đây không phải là lần đầu nhỏ thấy Đăng Nguyên bất lực ngồi trước cửa phòng Hân Di như thế.

Sáng hôm sau Hân Di đã đi học từ rất sớm lý do đơn giản vì nhỏ không muốn đụng mặt Đăng Nguyên nên càng không biết cậu phát sốt đến gần 40 độ, có lẽ do hôm qua ngâm mình trong nước mưa quá lâu dẫn đến cảm lạnh. Vậy mà khi tỉnh dậy ăn miếng cháo, uống xong thuốc liền đòi đến trường sơ có ngăn cản thế nào cũng vô ích đành để cậu đi.

Hân Di đến lớp liền nằm bẹp trên bàn cả buổi không thèm ngẩng đầu dậy, tối hôm qua nhỏ khóc suốt nên bây giờ buồn ngủ, chẳng còn sức lực làm bất cứ việc gì. Duy Anh từ cửa đi vào thấy Hân Di liền chạy đến hỏi han.

- Hôm qua em đi đâu, anh tìm mãi không gặp.

- Này sao thế? Bệnh hả? Sao không trả lời.

Duy Anh thấy nhỏ không có động tĩnh gì liền lay nhẹ, ngón tay chạm vào da thịt nhỏ liền cau mày.

- Sao nóng thế? Đi xuống phòng y tế nha!

Không đợi Hân Di phản ứng cậu đặt cặp xuống rồi nhấc bổng nhỏ lên bế xuống phòng y tế làm ai cũng tròn mắt nhìn. Lúc này Duy Anh mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng do sốt cao của Hân Di lòng đau xót không thôi. “Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra việc gì khiến em ra nông nổi thế này?”. Hân Di nhắm nghiền mắt chỉ ú ớ vài câu, lúc này nhỏ thèm ngủ, trong người lại vô cùng khó chịu chẳng ý thức được việc gì.

Hân Di ngủ liền một mạch hai tiếng đồng hồ còn Duy Anh lại rất kiên nhẫn bắt ghế ngồi bên cạnh ngắm nhìn vẻ mặt ngủ say của nhỏ cả buổi không hề rời đi.

Ánh nắng bên ngoài hắt vào từ khung cửa sổ làm cả phòng sáng rực lên ấm áp vô cùng, lại có tiếng chim líu lo thoang thoảng bên tai thật dễ chịu.

Duy Anh tựa đầu vào bức tường gần đó tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Mà bên ngoài cũng có một người đưa mắt dõi theo bóng dáng cô gái nằm ngủ trên giường.

Mấy phút sau Hân Di tỉnh lại, nhỏ từ từ mở mắt cố thích ứng ánh sáng chói lóa kia, nhỏ chống tay ngồi dậy liếc nhìn người đã mơ màng ngủ bên cạnh, Duy Anh ngủ cũng thật đẹp, nhưng mà lúc này nhỏ lại không bận tâm vẻ đẹp của ai kìa vì nhỏ... khát nước.

- Tôi muốn uống nước!

“Duy Anh à thậ xin lỗi vì phải đánh thức cậu”. Sau tiếng nói vừa rồi gây chú ý cho hai người, một người định bước vào nhưng dừng lại vì người kia đã nhanh chân hơn.

- Em tỉnh rồi! Để anh đi rót nước.

Đặt cốc nước ấm vào tay Hân Di cậu cười cười đưa tay lên áp vào trán nhỏ.

- Cũng hạ sốt rồi!

Uống xong ngụm nước nhỏ đưa mắt nhìn cậu hỏi.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?

- Ừm... hai tiếng 10 phút.

Duy Anh nhìn đồng hồ trầm ngâm rồi nói ra một con số, Hân Di tròn mắt, nhỏ ngủ lâu vậy ư?

- Thật ra hôm qua có chuyện gì? Sao trông em có vẻ mệt mỏi thế?

- Một vài chuyện thôi!

Hân Di không muốn nhắc lại chỉ trả lời qua loa, Duy Anh không hài lòng nắm lấy tay nhỏ, nhìn nhỏ bằng ánh mắt thâm tình.

- Sao này đừng xuất hiện với bộ dáng thế này nữa, anh đau lòng lắm!

Sự chuyển biến bất ngờ trong hành động của Duy Anh khiến Hân Di ngại ngùng, bối rối bèn rụt tay lại, nhỏ ấp a ấp úng.

- Đau lòng.... mắc mớ... gì... mà... đau lòng?

Khi nghe câu trả lời của cậu nhỏ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi, vấn đề sau khi cậu trả lời còn khó đối mặt hơn, ngại ngùng hơn.

- Vì anh thích em!

- Hả?

Hân Di nhất thời giả ngu, đúng tốt nhất là giả ngu còn hơn không biết phải nói gì.

Ánh mắt Duy Anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, cậu đặt hai tay lên vai nhỏ, ép nhỏ nhìn vào mắt mình nói rõ ràng từng từ một.

- Đường Hân Di, anh thích em! Làm bạn gái anh nha!

Hả?

Làm bạn gái cậu ư? Không... khong được nha, Duy Anh ơi cái này không vui, nhỏ muốn có phép biến mất ngay lúc này. Duy Anh cứ nhìn chằm chằm nhỏ một chút cũng không buông tha nhỏ khiến từng sợi lông trên da mặt của nhỏ muốn dựng đứng cả lên. Bối rối quá, nhỏ bối rối quá, ai nói cho nhỏ biết nên làm cái gì bây giờ đi. Cứ tưởng hôm qua không cho cậu cơ hội tỏ tình cậu đã bỏ cuộc rồi chứ nào ngờ, cậu không hề bỏ cuộc.

- Bỏ tay cậu ra trước được không?

Hân Di trả lời một cậu không ăn nhập khiến Duy Anh cười khổ bỏ tay ra. Nhỏ ho nhẹ một tiếng, não đang hoạt động hết công suất cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp lí.

- Chuyện đó... đợi đến khi nào cậu được lên lớp năm 11 đứng hạng nhất toàn khối thì... tôi sẽ đồng ý! Tôi sẽ không yêu người học dở đâu... đúng rồi sẽ không yêu!

Nhỏ nuốt nước bọt nói liền một mạch còn cố ý nhấn mạnh, trong lòng có phần vui sướng vì biết dó là nhiệm vụ không cách nào hoàn thành của Duy Anh, ai ngờ cậu gật đầu chắc nịch.

- Được!

Hân Di nhất thời hoang mang.

Đăng Nguyên đứng ở bên ngoài nãy giờ nghe được mọi chuyện, bên môi cậu cong lên một nụ cười sảng khoái “Lê Duy Anh cậu muốn đứng nhất, tôi nhất định không cho cậu đạt được ý nguyện!”

Buổi học hôm đó Hân Di căn bản ở trong phòng y tế, ra về Duy Anh có ý đưa nhỏ về mà nhỏ cũng không từ chối làm cậu vui mừng. Nào ngờ còn chưa đội mũ bảo hiểm xong đằng sau đã vang lên tiếng gọi lớn của ai kia.

- Di!

Cả Duy Anh và Hân Di đều quay người lại, Hân Di vẫn chưa biết phải đối mặt với Đăng Nguyên như thế nào nên có phần bối rối.

- Nguyên về trước đi Di về cùng Duy Anh!

Không đợi Đăng Nguyên trả lời Hân Di liền ngồi lên xe nhưng mà xe còn chưa kịp nổ máy tay nhỏ đã bị Đăng Nguyên giữ chặt, cậu dùng lực kéo cả người nhỏ về phía mình. Quá bất ngờ và mất đà nhỏ ngã nhào vào người Đăng Nguyên, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ người cậu truyến đến mũi khiến nhỏ nhất thời bất động mặc kệ cậu cùng Duy Anh nói gì cũng im lặng.

- Cậu về trước đi!

Đăng Nguyên bỏ lại cho Duy Anh một câu liền nắm tay Hân Di đi về chiếc xe đạp, Hân Di như người máy ngồi vào yên sau mặc Đăng Nguyên chở đi đâu thì đi.

Ánh mắt u ám của Duy Anh bị bỏ lại phía sau.

Đăng Nguyên chở Hân Di đến cánh đồng lau, cả hai ngồi xuống gốc phượng nở đỏ rực. Cả hai đều không nói gì, không gian tĩnh lặng chỉ nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc. Rất lâu sau Đăng Nguyên mở lời, giọng trầm lắng của cậu vang lên bên tai nhỏ.

- Tại sao lại tránh mặt Nguyên?

- Làm gì có.

Hân Di tỏ vẻ không có chuyện gì thực chất là đang nói dối.

- Thật không?

Nhỏ ừ nhẹ cuối đầu nhìn xuống đất, Đăng Nguyên làm sao không biết nhỏ đang nói dối chứ, cậu đau lòng nói tiếp.

- Hôm qua Nguyên đi tìm Di thấy Thanh Thanh bị cướp nên giúp cậu ấy. Là cậu ấy nhất thời xúc động nói thích Nguyên rồi hôn Nguyên.... Di đừng hiểu lầm.

Nghe mấy lời giải thích của cậu Hân Di có hơi ngạc nhiên, nhỏ không nghĩ cậu sẽ nhắc đến việc này chứ đừng nói là giải thích. Vậy ra hôm qua Thanh Thanh đã tỏ tình với cậu rồi sao, còn cậu đã trả lời Thanh thanh chưa? Hân Di rất muốn hỏi nhưng lại không đủ can đảm bèn lấp liếm vài câu.

- Vậy à? Di cũng không nghĩ ngợi gì chỉ hơi bất ngờ thôi!

Đúng là tự lừa mình lừa người mà, Hân Di không ngừng mắng chửi bản thân, lẽ ra không nên nói ra câu này, thấy cái thở dài của Đăng Nguyên nhỏ lại rất hối hận.

- Không nghĩ ngợi gì là tốt rồi!

Nói đoạn cậu mở cặp ra đưa mấy hộp socola cho Hân Di.

- Di không phải rất thích ăn socola sao, cầm lấy đi!

- Đây không phải quà valentine của Nguyên sao?

Hân Di chỉ tay vào mấy hộp socola cậu đưa có vẻ hơi ngạc nhiên, sao cậu lại đưa hết cho nhỏ làm gì.

- Thì Nguyên nhận mấy hộp quà này cho Di mà!

Vẻ mặt thản nhiên của cậu làm Hân Di không biết nên nói gì, hóa ra hôm qua cậu nhận mấy hộp socola này là vì nhỏ thích ăn nên nhận về cho nhỏ, vậy mà nhỏ còn tưởng.... nghĩ lại thật xấu hổ. Người ta có ý tốt như vậy mà nhỏ lại nghĩ đi đâu rồi, nhỏ nhận lấy mấy hộp socola từ tay cậu tự nhiên trong lòng có chút ngọt ngào, lại không rõ ràng.

- Còn hộp này.... là của Nguyên tặng Di!

Cậu lại đưa ra trước mặt Hân Di một hộp quà hồng phấn khác, Hân Di nghi hoặc nhìn cậu, hôm nay đâu phải sinh nhật nhỏ cũng không phải 14/3 cậu sao lại tặng quà?

- Vốn định để dành đến 14/3 nhưng mà.... thôi tặng Di đó!

Đăng Nguyên ngập ngừng muốn nói điều gì đó lại thôi.

- Hử, đây là gì thế?

Hân Di nhìn chằm chằm vào hộp quà màu hồng phấn được bọc kĩ càng trên tay tỏ ý tò mò rồi nhỏ đưa lên lắc lắc xem thử bên trong là gì. Đăng Nguyên ngồi bên cạnh cười tươi nói.

- Di mở ra đi!

Nhỏ nhìn cậu rồi lại nhìn món quà và từ từ mở ra. Sau lớp giấy bọc quà là một lọ thủy tinh bên trong có vô số viên socola. Di tròn mắt, ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc đan xen vừa ngạc nhiên, vui mừng xen lẫn khó hiểu.

- Di thích chứ?

- Nguyên biết Di thích socola mà!

Rồi Di cười tươi rói... nhỏ thích thú nhìn những viên socola rồi lấy một viên ra nếm thử. Mắt nhỏ khẽ nheo lại rồi chợt à lên một tiếng hỏi Nguyên.

- Sao lại là socola siro dâu mà không phải socola đen hay socola trắng?

- Di không nhận ra sự khác biệt sao? Nguyên thích cái vị ngọt bí mật ẩn giấu sau vị đắng ấy!

Giận hờn, buồn tủi đều bị vị ngọt của viên kẹo xua đi mất, chỉ còn lại một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng.

Trời vẫn xanh, nắng vẫn chói lóa bên phía chân trời.