Đi Đâu Về Đâu

Chương 37: Chớ lầm tưởng bộ dạng tôi bây giờ là ruốc, đến thời khắc mấu chốt tôi cũng thành bít tết




...............................

“No.4444! Đổi phòng!”

Đúng lúc Lý Tiếu Bạch đang nhận một hộp sữa lão Joe lén giấu cho lúc ăn tối, giám ngục đập dùi cui lên chấn song thông báo.

Vốn dĩ cậu tưởng lão Joe cứu cậu vì đã công nhận cậu là tay sai của lão. Giờ xem ra, ông chú này có lẽ chỉ đơn giản là thích nuôi động vật, cho động vật ăn thôi.

Nhận định từ tình hình tối qua, Johnson và Cayley khá sợ lão Joe, Jack tuy không bị áp chế 100% nhưng cũng tuyệt nhiên không định mâu thuẫn thẳng mặt với lão. Lão Joe, phải nói chính là một “thủ lĩnh” nhơ nhỡ, cậu cần một thủ lĩnh như thế.

Chịu vài khổ sở da thịt, khó khăn lắm mới tìm được chỗ dựa “có sức mạnh nhất định nhưng không nổi trội, lại không ưa đồng tính” đúng lý tưởng, cậu thật sự không hài lòng vì cái thông báo làm mọi cố gắng đó giờ đều hóa công cốc.

Lão Joe lại dường như đã chuẩn bị tinh thần sẵn. Lão thắc thỏm dặn dò cậu một câu “Nghe lời anh ta”.

Anh ta? Anh nào?

Cậu cảm thấy tình hình hiện nay hơi buồn cười, hôm qua cậu cũng bất đắc dĩ dặn Ben “nghe lời” để giảm bớt tổn thương hết sức có thể. Đây là cách thức một bên thứ ba bảo vệ kẻ yếu trước mặt kẻ mạnh hay sao… Nhưng ai mạnh ai yếu, còn chưa thể nói trước.

Nghe lời? Đương nhiên là sẽ nghe lời.

Cậu đứng lên, ném hộp sữa kia cho Ben nằm trên giường. Nó căn bản không buồn tiếp, chỉ bặm môi lưu luyến nhìn cậu, ánh mắt ngoài nỗi hoang mang khó tả thành lời còn là thứ cảm xúc không rõ lắm…

Hiện tại đang là thời gian thông khí nửa tiếng sau bữa tối, các cánh cửa phòng giam đều mở rộng, số người ít ỏi còn ở lại Tổ Ong ồn ào bận bịu với đủ loại chuyện, cho nên thông báo đổi tù bên này không khiến ai quá chú ý.

Cậu vừa chầm chậm theo sau giám ngục vừa lên tinh thần, chuẩn bị một trận quyết chiến nữa. Bước chưa được bao xa đã bị giám ngục đẩy mạnh vào phòng mới!

“Đến rồi! Nhớ ngoan ngoãn, đừng có bày trò!”

Cậu liếc sang thẻ đồng trên cửa… 520… Chẳng phải phòng bên cạnh hay sao?

Trong phòng không một bóng người, cậu đứng ở cửa lẳng lặng quan sát chiến trường tương lai.

Gian phòng này, nói một cách khác, chính là “phòng tổng thống” ở Tổ Ong.

Diện tích vẫn vậy mà chỉ bốn người ở, có vẻ rộng rãi hơn nhiều.

Đèn và cửa sổ cũng to hơn phòng giam bình thường, hẳn nhiên sáng sủa hơn.

Trong phòng ngoài bồn cầu, lavabo cần thiết, còn có một chiếc bàn và hai chiếc ghế… Tiếc rằng đều là thép và đều được cố định trên sàn nhà, lý do tại sao thừa hiểu.

Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là trên bàn đặt một chậu cây xanh ngắt, lá cành cực kỳ tươi tốt, xum xuê, hơn nữa còn là… Phiến lá mơn mởn vừa to vừa dài, mọc trái phải xen lẫn như tép tỏi, trên lá cây còn có đốm nhạt màu và răng cưa… Lô hội[1]?

… Tại sao? Mặt cậu đen sì… Tại sao… lại trồng lô hội…

“Sát khuẩn, giảm đau, công dụng rất nhiều, sau này em khắc biết.. Vả lại… có thể sẽ thường xuyên phải dùng đến.” Người đàn ông tóc đen tựa lưng vào tường nhìn cậu chăm chú, nhẹ giọng nói.

Giọng Blade khoan hòa, dễ chịu, nghe vào tai tựa giọng nam trung êm dịu, mượt mà trong khúc nhạc chiều… Nhưng Lý Tiếu Bạch đã bị y dọa!

Ngay từ đầu người đàn ông này vẫn luôn đứng đó?

Sao có thể?

Không có tiếng thở, không có tiếng cọ quần áo, lợi dụng góc sáng từ những vật che đậy không nhiều lắm trong phòng mà làm cậu hoàn toàn không phát hiện gì hết?!

Người đàn ông này chỉ e… còn mạnh hơn cậu… Chưa chừng… mạnh hơn cả người ấy…

Lý Tiếu Bạch bỗng trào dâng một cảm giác phấn khởi mãnh liệt đan trộn với sợ hãi! Ngay cả hơi thở cũng dồn dập…

“Blade…”

Y gắt gao nhìn cậu, nói nhẹ nhàng…

Niềm hứng khởi kỳ dị bắt đầu sôi trào trong ***g ngực làm đôi mắt xinh đẹp của Lý Tiếu Bạch càng tỏa sáng! Cả tóc mái cố ý nuôi dài cũng không che được khí thế bức người tuôn từ trong ra ngoài…

Khí thế này hiển nhiên đã hấp dẫn đối phương. Blade theo dõi cậu, ung dung rời khỏi bức tường, đi thẳng về phía cậu bé ngập tràn mâu thuẫn và bí mật nhưng hết sức mê hồn người ở cửa…

Động tác y không chậm không nhanh mà cậu lại hồ như chưa nhìn rõ y di chuyển thế nào, đối phương đã áp sát vào cậu…

Blade đứng trước Lý Tiếu Bạch, khoảng cách quá gần gũi làm y hơi hạ tầm mắt đã có thể thấy chóp mũi thanh tú dưới phần mái dày, hơi thở của y mơn man làn da lộ ra của cậu…

“Em giả vờ khéo thật đấy…” Người đàn ông nhẹ giọng…

Lý Tiếu Bạch cảm thấy da mình run lên bèn định lui ra sau theo phản xạ… Nếu gặp phải người mạnh hơn mình, nhất định phải tránh, giữ sức và giữ mình mới có cơ hội chiến thắng đối phương một ngày nào đó… Cậu đã được dạy như thế, song hiện tại, ngay lúc cậu hơi nhích người đã thấy nụ cười khó nén bên môi đối phương…

Không cần nguyên nhân cụ thể, nhiệt huyết trong cậu lại trỗi dậy! Sống lưng quyết định vứt bỏ sự trốn tránh, lập tức thẳng tắp!

Blade nhận ra thú con tỏ vẻ phân vân và bướng bỉnh dưới áp lực từ mình, ý cười càng rõ nét, liền kề mặt lên mái tóc mềm mềm của con thú, môi khẽ ấn xuống vành tai hồng hào của cậu, hai cánh tay cũng chống lên cửa hai bên cạnh cậu cùng vòm ngực ngay đằng trước đã hình thành thế bao vây ba phía chặt chẽ, khóa cậu lại trong không gian của chính y…

Tư thế này dù xét về mặt tình ái hay đánh nhau đều nguy hiểm tột độ.

Huống hồ là người đàn ông này.

Mình không sợ! Bị kẹp trong không gian chật hẹp tạo thành từ cửa và ***g ngực người đàn ông, Lý Tiếu Bạch tự thôi miên mình. Mình không sợ, mình không sợ, mình không sợ mình không sợ mình không sợ mình không sợ…

“Em run kìa…” Đối phương chẳng cho cậu nửa điểm mặt mũi, từ bên lỗ tai liếm dần xuống cần cổ run khẽ…

Cậu không chịu được nữa, quay phắt đi tránh khỏi hơi thở và sự đùa giỡn của Blade, nghiến răng, “Cút!”

Động tác Blade dừng lại.

“Không giả vờ ngoan nữa?”

Giọng người đàn ông thoắt chốc trầm xuống lạnh như băng, thân mình cũng thẳng dậy, khoảng cách giữa hai người giãn ra, khí lạnh tức tốc ùa vào…

“Không giả vờ nữa, nghĩa là muốn động thủ?”

Cậu rũ mắt, liếc thật nhanh xem tình hình ngoài cửa.

Không ai chú ý đến góc này tầng năm.

Song song cùng sự xác nhận, tay phải cậu đã vụt lên như chớp, tung một đấm!

Blade còn chưa đổi tư thế, chỉ nhanh nhẹn nghiêng đầu đi, thế rồi cong gối hung tợn thúc về phía cậu!

Lý Tiếu Bạch tấn công một đấm thất bại, lưu loát trở về vị trí cũ nhân thể gập mình xuống đỡ đòn công kích bạo liệt của Blade! Đồng thời xoay eo tung chân trái qua! Cú đá này trúng hàm Blade, góc độ lẫn độ cao đều khôn lường! Hệt như một cú đá cao Taekwondo mang hình thức biểu diễn đẹp mắt mà lực đá lại chẳng thể sơ sểnh, dù có là đá cũng nát vỡ dễ dàng!

Blade tránh lui về sau, chộp lấy cổ chân cậu giật qua! Cùng lúc đó giơ chân đạp vào cửa!

Tiếng ồn bên ngoài bị ngăn lại, không khí bên trong càng căng thẳng! Giống hệt sợi dây đàn bị kéo căng, căng đến tận cùng, chỉ cần thở mạnh một chút thôi là đứt phựt…

Đối mặt nhau, nín thở.

Nhằm tránh kéo tới kẻ phá bĩnh, cả hai ăn ý không gây động tĩnh nào, so chiêu qua lại! Bất phân thắng bại! Nhiệt huyết ngút trời vì được tỷ thí cùng kỳ phùng địch thủ được khơi dậy ồ ạt…

Con ngươi Lý Tiếu Bạch sáng rực! Ngực phập phồng, thậm chí cậu có thể cảm thấy xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc vì hứng khởi… Mặc kệ cổ chân còn trong tay đối phương, cậu mượn lực nhảy bật lên không trung, quét gót chân ngang qua thái dương Blade! Từ lúc vào tù đến giờ liên tục bị đánh, cậu ức lắm rồi, giờ phút này cậu xả hết! Với niềm vui kỳ lạ, cậu chiến đấu vô cùng hăng say và thỏa chí…

Mạnh mẽ! Nhanh nhạy! Phản ứng mẫn tiệp không giống người thường!

Blade rất đỗi ngạc nhiên vì năng lực vượt xa thể hình nhỏ con của cậu!

Càng ngạc nhiên hơn vì tốc độ khôi phục nhanh đến mức khó tin sau khi bị công kích…

Vừa công vừa thủ vướng víu chống đỡ vài đòn, ngay cả Blade đã bắt đầu thở gấp… Y ấn tay nơi tim, cảm nhận nhịp điệu ngọt ngào tồn tại cùng cơn kích thích hiểm nguy khi tính mạng bị uy hiếp, thậm chí đầu ngón tay cũng run lên vì hưng phấn…

Có thể tung ra cú đá cao trong một không gian nhỏ hẹp như vậy tuyệt đối không phải đánh bậy bạ mà ra được! Mới ban đầu, Blade đã đoán ngay Lý Tiếu Bạch từng được huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp, cho đến cách thức mượn lực xoay người trong không trung tung ra cú đá vừa cương vừa nhu cực kỳ kỳ dị này càng giúp y khẳng định nghề của Lý Tiếu Bạch, đồng thời xác minh cho sự hoài nghi lần đầu gặp gỡ.

Tới khi Lý Tiếu Bạch dùng chiêu khóa họng quen thuộc định tấn công xương cổ y, Blade thiếu điều bật cười…

Cậu bé mạnh quá, mạnh vượt tiêu chuẩn, kỳ quặc làm sao trước giờ chưa hề nghe nói gì về cậu.

Động tác đẹp đẽ, phản ứng mau lẹ, kỹ thuật đã qua rèn luyện cộng với trực giác trời sinh đều hoàn hảo, ngay cả khuyết điểm là thể hình nhỏ con cũng có thể dùng năng lực phục hồi nhanh chóng bù đắp vào… Tiếc thay, vẫn còn một nhược điểm, là độ chênh lệch sức lực.

Trong chiến đấu, nó là tuyệt đối, cũng là chí mạng.

Cậu hiện nay… còn chưa phải đối thủ của y.

Mải mê với tấn công, khí thế dồn dập, động tác dai bền, mắt tựa dao, khí chất tựa nước… Cậu như vậy, chói mắt khiến người ta mù lòa, Blade nhìn cậu mà chầm chậm nở một nụ cười tham lam…

Để tôi bắt được em nào, con thú nhỏ xinh đẹp.

Thời gian càng kéo dài, thể lực càng hao hụt, Lý Tiếu Bạch dần dần phát giác người đàn ông trước mặt càng đánh hăng!

Có lẽ không phải y càng đánh càng hăng, mà căn bản ngay từ đầu đã không dốc toàn lực.

Ngộ ra điều này, cậu có phần hoảng hốt…

Đối phương lại đột nhiên áp tới từng bước! Sát chiêu ra tay cũng trở thành bắt giữ.

Muốn bắt cậu ư?

Tại sao?

Vừa vất vả tránh đi lại một đòn tấn công khác của Blade ập đến, vẫn bị đầu ngón tay y quẹt qua, mặt cậu đau nhói, một vệt máu mảnh ứa ra theo chuyển động của cơ thể… Cậu căng thẳng chống tay, ngồi xổm dưới đất chờ nhảy lên bất kỳ lúc nào thì tự dưng Blade ngừng đánh.

Cậu nghi hoặc quan sát y.

Người đàn ông đứng tại chỗ, khoanh tay chống cằm xem vết thương trên mặt cậu, vẻ mặt ra chiều xót xa và áy náy, lời nói lại cực kỳ ngứa đòn, “Em lại chạy mất rồi, nếu còn không nghe lời… tôi sẽ đánh đòn đó.”

Đánh đòn?

Lý Tiếu Bạch gần như đã muốn nhào lên cắn chết y!

Blade rõ ràng nào chịu chờ cậu cắn, vừa nói đoạn liền cúi mình xông thẳng về phía trước! Một cú đá móc không quá cầu kỳ hay kỹ thuật góc độ, chỉ là một cú đá dốc lực! Lại chính là đòn tấn công chí mạng đối với thể lực đã tiêu hao lượng lớn của Lý Tiếu Bạch! Sức mạnh xuyên qua cả cánh tay cậu đưa ra đỡ, dộng vào ngực, bụng cậu, hất cậu ngã văng đi! Lưng đập mạnh lên tường, người té xuống đất, cậu nghĩ không xong rồi, làm sao có thể để lộ lưng trước mắt địch? Ý nghĩ trong đầu còn chưa hiện lên trọn vẹn, toàn thân đã bị đè xuống đất!

Cảm thụ được sức nén sau cổ, cậu trút toàn lực húc khuỷu tay ra sau! Khuỷu tay bị một động tác còn nhanh hơn thế tóm chặt, bẻ ngoặt ra sau lưng bằng góc độ vừa phải nhưng đau đớn tuyệt đối. Rồi cả người cậu bị lật lại như một con rùa bị lật mai, phơi ra phần bụng thiếu an toàn nhất trước mắt kẻ địch… Phản xạ khiến cậu co chân lên phản kháng, vừa co nửa chừng đã bị đầu gối đối phương đè xuống! Nâng tay cũng bị tóm luôn cả cổ tay, hông bị chẹt lại…

“Bắt được rồi.” Người đàn ông khẽ cười trên đỉnh đầu cậu.

Cậu không cam tâm, ra sức giãy giụa, người đang đè cậu lại chẳng suy suyển nửa li! Cậu dùng toàn bộ sức mạnh để chống đối, người phía trên dùng toàn bộ sức mạnh để giữ chặt… Cậu chỉ có thể tức tối hừ một tiếng, nhắm mắt.

Blade đè cậu, một tay y đè thân trên của cậu, tay kia mở ra, bàn tay từ dưới lên trên vuốt ve môi cậu, mũi cậu, gạt tóc ra vuốt ve lên đôi mắt nhắm kín, ngón tay lùa vào mái tóc, cảm thụ sợi tóc lành lạnh lướt qua kẽ tay, thế rồi túm mạnh, ép cậu phải ngẩng đầu lên, mở mắt, để y được chiêm ngưỡng rõ hơn gương mặt xinh đẹp đến khó tin nọ…

Đôi mắt như thủy mặc của Lý Tiếu Bạch khiêu khích nhìn Blade, không hề lảng tránh.

“Em đều nhìn người áp chế em như thế sao?” Môi Blade phủ lên, “Nguy hiểm lắm có biết không…”

[1] Lô hội

Hồi đầu cũng chẳng hiểu Bạch nó đen mặt với xấu hổ vì cái gì, té ra là lô hội có chất nhờn được dùng để bôi trơn lúc xoxo:)))))