Dị Thế Tà Quân

Chương 1034: Thánh Tôn vấn tội




Dịch Giả: Ngaohon

Vết máu vẫn không hề đổi sắc dưới ánh mặt trời.

Quân Mạc Tà dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu, trong lòng cũng cảm thấy xót xa.

Tâm huyết!

Đây đúng là tâm huyết!

Chịu sự đã kích nặng nề đã khiến nữ tử si tình Miêu Tiểu Miêu phun ra tâm huyết!

Nhưng Tâm huyết chính là kết tinh những tinh túy của sinh mệnh tinh nguyên.

Hao tổn cỡ này, cho dù là cường giả có huyền công cao thâm cũng khó có thể chịu nổi. Vậy mà Miêu Tiểu Tiểu, một nữ tử yếu nhược lại có thể chịu được loại đau đớn này, rốt cuộc nỗi đau trong tim của nàng lớn đến chừng nào?

Quân Mạc Tà vội đuổi theo hướng đi của Miêu Tiểu Miêu, men theo hướng đi của nàng hắn có thể thấy từng giọt máu tươi lưu lại trên con đường đá uốn lượn, tựa như tấm lòng của thiếu nữ dần tan vỡ theo từng bước đi cho đến khi hoàn toàn vỡ nát.

Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi dạy, khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn lên những vệt máu lưu lại trên đường, trong lúc nhất thời các cảm xúc lại tràn về khiến tâm hắn rất loạn.

Miêu Tiểu Miêu tính tình rất ôn nhu hoàn thuận, lại yêu mình rất sâu sắc. Điều này Quân Mạc Tà há lại không biết, lúc bản thân chưa có sức mạnh, không xu dính túi nàng đã không hiềm thân phận thiên chi kiều nữ mà ở bên hắn, lo lắng chăm sóc cho hắn, lúc hắn buồn nàng lại kề bên an ủi làm mọi biện pháp để hắn vui.

Riêng phần chân tình này, là hiếm thấy cỡ nào? Loại tình ý này thực là quá sức sâu sắc, động lòng người.

Nàng là người con gái hoàn mỹ mà chàng trai nào cũng mong muốn có được, về dung mạo nàng đẹp hơn cả Quản Thanh Hàn, Độc Cô Tiểu Nghệ, thậm chí chỉ kém một chút so với Mai Tuyết Yên, có thể nói là nghiên nước nghiên thành, dung nhanh tuyệt thế. Về tài học thì từ cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú đến huyền công võ nghệ nàng đều là cao thủ nhất lưu.

Giai nhân như thế Quân Mạc Tà không động tâm được sao?

Thử hỏi nếu có một cô gái, và lại là một cô gái hoàn mỹ như thế ngỏ lời nói yêu ngươi sâu sắc, có bao nhiêu nam nhân có thể không động tâm? Quân Mạc Tà động tâm, thế nhưng hắn động tâm là một chuyện còn nếu chỉ vì lòng ham hư vinh của bản thân mà đồng ý chấp nhận tình yêu của nàng thì quá ích kỷ. Hắn không thể làm cho một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy bị hủy đi trong tay mình chỉ vì một phút xúc động.

Quân Mạc Tà không thể để chuyện ấy xảy ra.

Đơn giản chỉ vì Miêu Tiểu Miêu không phải là một nữ tử bình thường. Nếu nàng là một nữ tử trong một gia đình bình thường hắn có thể chấp nhận nàng, hắn có thể khẳng định sẽ có thể mang lại cho nàng hạnh phúc hơn bất kì cô gái nào khác. Nhưng đó là "Nếu", chuyện đó không thể xảy ra được.

Bởi vì nàng là Miêu Tiểu Miêu, là thiên kim đại tiểu thư của Phiêu Miễu Huyễn Phủ.

Lại còn là đứa con gái mà Huyền Phủ phủ chủ yêu quý nhất.

Qua quan sát của bản thân trong mấy ngày, Quân Mạc Tà có thể thấy Phiêu Miểu Huyễn Phủ có thực lực to lớn đến khi nào, so với Tam Đại Thánh Địa chỉ hơn chứ không ít. Điều này khiến cho Quân Mạc Tà tuy không có sợ hãi nhưng cũng phải kiêng kỵ thật sâu.

Ngoài nguyên nhân ấy còn có một nguyên nhân khác đó là Phiêu Miễu Huyễn Phủ không nằm trong Huyền Huyền đại lục, mà nằm trong một không gian độc lập. Tuy cuộc sống ở cả hai nơi giống nhau nhưng thực thế nó vẫn cách ly Huyền Huyền đại lục.

Vì thế chỉ cần bước ra ngoài, thì nếu không có sự cho phép của Huyễn Phủ thì đừng mong mà vào trở lại. Còn nếu muốn cậy mạnh mà vào ư, rất đơn giản chỉ cần thực lực đạt tới sức mạnh của Cửu U đệ nhất người đã sáng lập ra Huyển Phủ mới có hi vọng.

Quân Mạc Tà dù có thừa tự tin nhưng để đạt tới sức mạnh ấy thì không biết phải đến khi nào.

Miêu Tiểu Miêu chẳng lẽ phải chờ mình từng ấy thời gian? Làm thế chẳng phải đã khiến tuổi thanh xuân của nàng trôi qua một cách vô nghĩa, chỉ để bám víu vào một cái hi vọng xa vời??

Đó là lí do vì sao lúc Miêu Tiểu Miêu bày tỏ cõi lòng, Quân Mạc Tà liền từ chối. Nếu hai người đến với nhau thì Miêu Tiểu Miêu phải mang một gánh nặng. Mà gánh nặng đó vượt qua mức chịu đựng của bản thân nàng.

Cả hai người có thể ngay lập tức trở mặt thành thù!

Còn chính mình sẽ bị lương tâm cắn rứt mà Miêu Tiểu Miêu sẽ phải sống cả đời trong cô đơn.

Thậm chí có thể dẫn đến hương vẫn ngọc tan.

Hắn nhớ những lời cuối củng đã nói với nàng:

- Chỉ mong... nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Hãy quên ta đi, hãy xem ta là một người khách quan đường vì chỉ qua ngày mai ta sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này, hoặc là cả đời này cũng không bao giờ bước vào Phiêu Miễu Huyễn Phủ nữa.

Quân Mạc Tà ngồi thẳng lên, nhìn vết máu còn đọng lại trên đầu ngón tay, trong lòng có chút thẫn thờ hoài niệm. Từng cơn gió thổi qua khiến vạt áo trắng rung động từng cơn, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Giờ phút này Quân Mạc Tà như hiểu được tâm trạng của Miêu Tiểu Miêu lúc ấy. Hắn như có thể thấy được các cảm giác bi thương tuyệt vọng thê lương tràn ngập trong lòng của nàng.

Bạch Kỳ Phong rất nhanh đã mang đám người Tào Quốc Phong trờ về, cả bảy lão nhân ngồi cùng một chỗ than thở.

Cả đám lão nhân thấy tâm trạng Quân Mạc Tà không được tốt, bảy người hỏi vài câu nhưng do Quân đại thiếu gia tâm trạng nặng nề nên không đáp lại mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ. Bỗng " Phịch" một âm thanh lớn vang lên từ phía cửa lớn, cứ như vừa có người phá nát cửa mà vào.

Bảy người đứng lên cùng lúc dõi mắt về hướng cửa lớn.

Tưởng có người gây chuyện, bảy lão Thánh Hoàng liền vận khởi huyền khí chuẩn bị đón địch, thế nhưng khi thấy bóng người xuất hiện trước cửa, cả bảy người như những quả bóng cao su bơm căng lúc này đột nhiên toàn bộ xì hơi, ỉu xìu xuống hết.

Trước cửa lớn là hai gã hắc y nam tử vóc dáng cao gầy mang bộ mặt đầy lạnh lùng.

Ở phía sau hai người, chiếc cửa lớn vốn uy nghi hùng vĩ đã thành đống gỗ vụn, đống gỗ này nếu đem đi nhóm lửa tuyệt đối là hảo hạng.

- Oạch...Hai vị.... Chẵng hay có việc gì mà phiền cả hai vị phải đại giá quang lâm thế này?

Tào Quốc Phong gượng cười đứng lên.

Cả hai người đều là hộ vệ bên cạnh Huyễn Phủ phủ chủ, đều là hai cao thủ có thực lực nhị cấp thánh tôn đỉnh phong. So với Chiến Tiêu Tiêu mà Quân Mạc Tà giết còn mạnh hơn mấy bậc. Có thể nói cả hai đều là chiến lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Phiêu Miểu Huyễn phủ chủ.

Cả hai còn là một đôi huynh đệ sinh đôi được biết với danh xưng Miêu Đao và Miêu Kiếm.

Mọi người đều gọi chung cả hai người là "Đao kiếm tuyệt sát", một khi cả hai liên thủ thực lực càng đại tăng. Phiêu Miễu phủ chủ có hai hộ vệ này bảo vệ có thể nói là tốt hơn so với thiên quân vạn mã.

Các đời Phiêu Miểu Huyễn Phủ từ trước đến nay thực lực của phủ chủ không phải là cực mạnh nhưng lại có hộ vệ vô cùng bá đạo.

Huyễn Phủ cùng các đại thế gia rất giống nhau ở chỗ thực lực của gia chủ đều không phải cực kỳ khủng khiếp, vì khi muốn trở thành cao thủ thì ngoài thiên phú còn cần tốn rất nhiều thời gian. Mà gia chủ thì phải quản lý mọi việc trong gia tộc, đảm bảo gia tộc có chiến lực cường đại, như thế mới có thể khiến gia tộc tồn tại mà không bị suy yếu. Vì vậy nên không thể tập trung vào việc luyện công, khiến thực lực không cao là vì thế.

Hai hộ vệ bên cạnh Phiêu Miễu Huyễn Phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân, trong gia tộc vai vế của bọn họ cũng ngang hàng với tộc trưởng. Huyển công của bọn họ đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Từ lúc Miêu Kinh Vân lên làm phủ chủ đến nay cả hai đều theo sát bên cạnh, cả trăm năm không hề cách xa.

Hiên tại cả hai lại rời xa Miêu Kinh Vân xuất hiện tại đây, còn đá nát vụng cửa lớn của Tào Quốc Phong.

Điều này minh chứng cho việc Miêu Kinh Vân tỏ thái độ.

Việc một cước đá nát hai cái cửa gỗ bình thường thì đừng nói là thánh tôn chỉ sợ là kim huyền cũng dư sức làm được. Nhưng hành động đạp cửa này đã chứng minh hai vị thánh tôn đã không thể kìm nén lửa giận trong lòng.

Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong liếc nhau đều cùng cảm thán một tiếng, cả hai quay đầu nhìn Quân Mạc Tà thầm nghĩ nếu ngươi đối xử với tiểu thư của người ta tốt một chút thì đâu đến nỗi. Tình hình hiện tại đúng là rất tình hình.

Xem ra việc này đã khiến cho phủ chủ nổi giận lôi đình rồi, đừng tưởng Tào Quốc Phong ngày đó dám cùng phủ chủ tranh đồ đệ mà lầm. Trước mặt hai người này, Tào Quốc Phong cả nửa câu ngạo mạn cũng không dám nói, trách sao được người ta quá cường hãn thìbản thân còn có thể làm gì.

- Lệnh của phủ chủ cho mời Mặc Quân Dạ đến nói chuyện. Không được trốn tránh.

Miêu Đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Quốc Phong rồi gờm một cái chẳng khác gì phát ra một lời cảnh cáo, đoạn hắn đưa ánh mắt tập trung vào mặt Quân Mạc Tà.

- Oạch... Miêu huynh chẳng hay có việc gì mà phủ chủ gọi hắn đến vào giờ này... Có chuyện đại sự gì sao?

Bạch Kỳ Phong vội vàng thương lượng.

- Phủ chủ triệu kiến hắn có việc gì quan trọng chẳng lẽ còn phải báo cáo với ngươi?

Miêu Kiếm khoanh tay đứng trả lời một cách lạnh lùng sau đó quay sang Quân Mạc Tà bảo:

- Tiểu tử đứng lên mau cùng chúng ta đi nào.

- Khoan đã!

Tào Quốc Phong đột nhiên đứng ra ngăn cản:

- Hai vị đại nhân, dù Mặc Quân Dạ có sai thì cũng là do lão phu dạy đồ đệ không được tốt, lão phu và bảy người tình nguyện cùng nhau đến chịu phạt. Xin hãy cho chúng ta đi theo.

Miêu Đao, Miêu Kiếm vì việc công mà làm nên Tào Quốc Phong cũng không thể tiếp tục xưng huynh gọi đệ nữa, nếu tiếp tục xưng thế thì quả là quá mất mặt.

- Không phải việc của ngươi. Tào Quốc Phong nể tình ngươi cũng là trưởng lão Huyễn Phủ, ta cho ngươi một lời khuyên đừng đi theo làm gì kẻo rướt họa vào thân.

Ánh mắng của Miêu Đao vẫn như cũ dừng trên khuôn mặt Quân Mạc Tà lạnh lùng nói:

- Mấy ngàn năm nay, lão phu đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ được gọi là thiên tài, tuy không phải rất nhiều nhưng cũng không ít đâu huống chi là ngươi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có theo huynh đệ chúng ta đi diện kiến phủ chủ không?

Câu này có ý tứ rất rõ ràng nếu ngươi không đi ta cũng không ngại đưa một cái xác về gặp phủ chủ đâu.

Quân Mạc Tà vốn đã muốn đi theo dù sao cũng vì hắn mà chuyện ra thế này. Dù hắn không sai nhưng vẫn trong thâm tâm vẫn cảm thấy có lỗi, hắn muốn đi để giải thích dù sao chuyện này cũng không phải có gì to tác cả.

Nếu cả hai không đến thì hắn cũng muốn tới gặp phủ chủ để nói chuyện.

Nhưng Miêu Đao nói thế khiến hắn vô cùng phản cảm, ngồi xuống lại hắn ngẩng đầu thản nhiên đón ánh mắt như đao của Miêu đao châm chọc nói:

- Một khi đã thế thì cứ việc giết ta, chúc mừng ngươi hôm nay lại thêm được một thiên tài có "Không linh thể chất" vào danh sách giết chóc của mình.

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.