Dị Thế Tà Quân

Chương 1035: Ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao?




Dịch Giả: Ngaohon

Từ trước đến nay Quân đại thiếu gia đã khi nào bị đối xử thế này, người kính ta một thước ta đương nhiên sẽ kính lại ngươi một trượng. Còn nếu ngươi có thái độ thế thì đừng trách ta không khách khí. Vốn thiếu gia ta mặc dù trong lòng vẫn có chút áy náy đối với Miêu Tiểu Miêu, nhưng đối với Miêu gia các ngươi thì khác. Nếu ta không giúp thì Miêu gia đã bị xóa tên khỏi Huyễn Phũ rồi, thế mà còn đối xử với ân nhân như vậy thì thật là...

Miêu Đao nghe vậy tức thì sắc mặt phát lạnh, đôi mắt như lưỡi đao vô cùng sắc bén chĩa thẳng vào Quân đại thiếu gia, gằng từ chữ:

- Tiểu tử đừng tưởng ngươi có được "Không linh thể chất" vạn năm có một mà kiêu căng phách lối, tuy ngươi rất đặc biệt nhưng cũng là đặc biệt thôi. Nếu ngươi biến mất thì Huyền Huyễn đại lục vẫn là Huyền Huyễn đại lục, Phiêu Miễu Huyển Phủ vẫn là Phiêu Miễu Huyển Phủ. Thế giới này cũng không vì ngươi mà thay đổi, ngươi cho rằng mình rất đặc biệt sao?

- Hay... rất hay... ngươi nói rất hay!

Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn hắn, chân bắt chéo nói:

- Chính là vì "Không linh thể chất" không có gì đặc biệt, cũng bình thường như ban ngày có mặt trời ban đêm có mặt trăng vậy, vì thế nên bổn thiếu gia mới hào phóng bảo ngươi giết một người không có gì đặc biệt như ta.

Trên đời này không có gì là tuyệt đối. Có lẽ thế giới cũng sẽ không vì một người mà thay đổi, nhưng từ " một người" chỉ để ám chỉ một bộ phận người bình thường, còn đối với một số người thế giới có thể sẽ vì họ mà phát sinh một số biến hóa không thể tưởng tượng được.

Sát khí trong mắt Miêu Đao chợt hiện.

Miêu kiếm im lặng nãy giờ bỗng thấy không ổn, thầm nghĩ phủ chủ chỉ yêu cầu mang tên tiểu tử này đến gặp hắn chứ không hề ra lệnh giết hắn. Hiện giờ lão Đao chỉ dọa nạt hắn thôi ai ngờ tiểu tử lại manh động thế khiến cả hai lâm vào tình trạng đâm lao phải theo lao. Lỡ lão đại lửa giận che mờ lí trí mà giết hắn đi thì chuyện sẽ càng phiền toái hơn.

Xảy ra chuyện như vậy là do cả hai người đều không ngờ rằng Mặc Quân Dạ tuổi trẻ nhưng lại quá cứng đầu. Thà chết chứ không chịu lui, tính cánh này tuy có tiêu cực nhưng lại phù hợp với kẻ có "Không linh thể chất" như hắn.

-Mặc Quân Dạ, tuy ngươi không sợ chết nhưng ngươi nhẫn tâm không để ý đến tính mạng bảy vị sư phụ của ngươi ư?

Miêu kiếm hỏi:

- Ngươi nên biết rằng mọi hành động của ngươi dù đúng sai thì đám người Tào Quốc Phong đều phải chịu phân nửa trách nhiệm. Ngươi nhẫn tâm nhìn cả bảy người chỉ vì sự manh động của ngươi mà tiêu tan công sức tu luyện cả ngàn năm ư?

Quân Mạc Tà vẫn như cũ cùng Miêu Đao mắt đối mắt, ánh mắt vẫn một mảnh bình tĩnh, không vì lời nói của Miêu kiếm mà thay đổi cứ như những lời nói ấy chưa từng tồn tại.

Miêu Đao nhìn thật lâu sâu rốt cục cũng thu hồi ánh mắt đứng lên, trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, tu vi của bản thân là thánh tôn mà dưới ánh mắt của mình hắn lại có thể cùng đối mặt mà không rơi vào thế yếu. Tâm tính đến bậc này thì e rằng trong số những người trẻ tuổi không ai có thể sánh bằng. Không, không chỉ là người trẻ tuổi, chỉ sợ Thánh Hoàng cường giả cũng không làm được.

Vì sợ thương tổn đến hắn mà mình chưa vận dụng hết tinh thần lực, nhưng lúc bị tiểu tử này khơi mào lửa giận thì mình cũng đã bộc lộ ra một tia sát khí. Đừng coi thường một tia này, sát khí này đã được tích lũy cả mấy ngàn năm, người bình thường căn bản không thể chịu được.

Nếu đổi lại là người khác, cho dù có tu vi tương đương mình thì chỉ sợ giờ này đã lâm vào ảo giác thậm chí thần trí có thể trở nên điên loạn. Nhưng tiểu tử này đôi mắt lại chỉ một mảnh trong suốt không hề dao động, thật là không thể tưởng tượng được.

Miêu Đao sau một hồi trầm tư liền hừ lạnh nói:

- Tiểu tử ngươi được lắm, quả không hổ danh là kẻ có được "Không linh thể chất", lá gan quả thật rất lớn. Chả trách làm cho tiểu Miêu tức giận đến vậy.

Ngữ khí của Miêu Đao tuy vẫn lạnh băng như trước nhưng trong lời nói vẫn có ý tán thưởng, nhưng nói đến đây thì âm thanh lại trở nên hừng hực vì giận.

Quân Mạc Tà trong lòng chợt động: "chẵng lẽ Miêu Tiểu Miêu đã xảy ra việc gì?"

- Đừng có uy hiếp ta, ta sẽ không chịu thua đâu. Miêu gia, ta sẽ đến, không cần ngươi phải uy hiếp.

Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi dạy lạnh lùng nói:

- Chuyện của Miêu Tiểu Miêu thật ra là lỗi của ta, nếu các ngươi không đến ta cũng sẽ tới. Trách nhiệm của ta, ta trước nay chưa hề trốn tránh. Còn nếu uy hiếp ta ư hahahahah....

Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng:

- Cho dù xác chất như núi, máu chảy thành sông ta cũng sẽ không đi. Nếu ngươi thích có thể đem một cái xác về báo cáo kết quả.

Tính tình của Quân đại thiếu gia từ trước giờ đều như vậy, hắn có thể dùng mọi cách để có thể đạt được mục đích của mình bất kể thủ đoạn, nhưng nếu thủ đoạn của hắn dẫn đến hậu quả gì hắn cũng quyết không trốn tránh mà sẽ đối mặt để giải quyết, đó là trách nhiệm mà hắn đặt ra cho bản thân.

Nhưng nếu có người uy hiếp đển bản thân thì xin lỗi, bất cứ ngươi là ai hay vì lí do gì, xuất phát từ lập trường như thế nào, bản thiếu gia nói không có hứng thú thì không có hứng thú. Cho dù là tan xương nát thịt cũng không có hứng thú. Tính tình này của hắn trải qua hai kiếp đều không hề thay đổi.

Đối mặt với cả hai kẻ có thực lực cao hơn mình nhiều lần nhưng đối phương đã uy hiếp thì hắn dù có chết cũng không phục tùng.

Trên thế gian này không gì có thể thay đổi tính cách này của hắn.

Đây chính là thứ được gọi là ngạo khí.

(NBV: Vậy mới xưng là Tà Quân chứ)

Chuyện đến mức này mà Quân Mạc Tà vẫn đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu không chịu thua dù trước mặt là hai thánh tôn cường giả uy hiếp. Tình hình hiện giờ đúng là tiến thoái lưỡng nan!

Trước khi đến đây, cả hai đều không ngờ tiểu tử này lại có tính tình như vậy vừa cứng đầu vừa cao ngạo.

Phạt hắn không được, giết hắn cũng chả xong ….thật đúng là khiến người ta nhức đầu mà.!

- Quân Dạ, nếu phủ chủ có chuyện tìm ngươi thì ngươi hãy đi xem thử xem, chuyện liên quan đến Miêu tiểu nữ nên họ nóng giận là chuyện bình thường mà…

Tào Quốc Phong thấy không khí dần có chiều hướng xấu đi, có nguy cơ dẫn đến xung đột. Đến lúc ấy thì cái mạng già này của lão cũng đi tong nên vội vàng mở lời khuyên bảo.

- Không!

Quân Mạc Tà nói như chém đinh chặt sắt:

- Ta muốn đi hay không là chuyện của ta, muốn ta đi ư, hãy thu hồi lời ngươi vừa nói rồi mới thương lượng tiếp.!

Lông mi hắn nhíu lại lạnh lùng nói:

- Nếu không thì dù thực lực các ngươi cường đại, muốn cường thế đem ta bắt đi thì đến nơi cũng chỉ là một cái xác chết thôi.

Quân Mạc Tà nói ra lời này như trúng tâm sự của hay huynh đệ họ, họ đúng là đang tính toán trong đầu rằng cả hai mỗi người một bên nhấc tiểu tử này chạy về. Nhưng bị tiểu tử này nói một câu khiến cả hai ngẩn cả người.

Chuyện này thật đúng là khó nghĩ, mà lùi không được tiến không xong, chuyện này lại liên quan đến tâm bệnh của Miêu Tiểu Miêu không thể chậm trễ. Nhất thời khiến đầu của hai huynh đệ như to ra.

Miêu Đao sắc mặt biến ảo liên tục như đang suy nghĩ phân vân việc gì đó, đột nhiên hắn dậm chân, mặt đen lại như ra một quyết định vô cùng khó khăn:

- Đi, coi như tiểu tử ngươi lợi hại, lời nói mới rồi lão phu thu hồi, bây giờ đi được rồi chứ?

Hắn nói xong liền hung hăng trừng mắt nhìn Quân Mạc Tà, lòng thầm nghĩ xem như lần này tiểu tử ngươi giỏi. Ngươi nhớ đó, dám không chừa mặt mũi cho lão phu, sau này ngươi hối hận cũng đã muộn rồi.

Hắn như đang tự thôi miên cho mình với ý nghĩ " Quân tử báo thù, mười năm không muộn " đế có thốt ra câu nói như vừa rồi.

- Uhm thế cũng tốt, nếu nói sớm chút thì chuyện này đâu khó khăn đến thế!

Quân Mạc Tà há lại không biết trong đầu lão bất tử này nghĩ gì nhưng hắn lại không để trong lòng, sau này hắn rời khỏi đây thì cho dù lão gia hỏa này lợi hại đến thế nào cũng không thể làm gì hắn, trong lòng cười thầm hắn thúc giục:

- Này còn chờ gì nữa? Còn không đi mau? Chẳng phải nói phủ chủ có chuyện quan trong cần gặp ta thương lượng sao?

Miêu Đao cùng Miêu kiếm hai đại thánh tôn nhất thời chán nản, vừa mới hung hăng có chết không chịu đi cũng là tiểu tử ngươi, giờ vội vàng đòi đi cũng là ngươi. Chúng ta đang nghi ngờ tên tiểu tử này có phải bị thần kinh hay không đây. Còn việc phủ chủ có chuyện quan trọng tìm ngươi, cần ngươi phải nhắc sao? Ngươi cũng xứng àh? Ta phi.

Quân Mạc Tà tuy rằng hời hợt ngoài miệng nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy lo lắng. Dù sao nếu Miêu Tiểu Miêu bởi vì chuyện ngày hôm nay mà xảy ra việc gì thì chỉ sợ cả đời này Mạc Tà hắn phải chịu cắn rứt rồi.

Cho nêu nếu nói về lo lắng trong lòng kì thật hắn so với hai vị này còn muốn sốt ruột hơn vài phần.

- Tiểu tử đi theo ta!

Miêu kiếm bắt lấy cánh tay của hắn sau đó Quân Mạc Tà cảm giác như bản thân đã đàng vân giá vũ giữa không trung. Phía dưới đám người Tào Quốc Phong vừa chạy theo thì cả ba người đã đi xa….

Trong lòng Quân Mạc Tà thầm chấn động: cả hai người này thực lực không phải là để trưng bày. Tốc độ thật nhanh, dù là Chiến Tiêm Tiêm bắn pháo cũng không theo kịp, thực lực của Miêu gia quả là hùng hậu.

------------ -------------

Lại nói về Miêu Tiểu Miêu, do quá thương tâm trong lòng nên đi được không bao xa đã không chịu được mà hôn mê bất tỉnh. Tiểu đậu nha ôm nàng phi nước đại về Miêu gia, khiến cả Miêu gia trải qua một hồi trời long đất lở.!

Cả Miêu gia từ người già đến trẻ nhỏ hôm nay đều tập trung lại để chúc thọ Miêu Kinh Vân tròn năm trăm tuổi thì thấy bảo bối của Miêu gia trở về trong tình trạng hấp hối, thì tất cả đều cực kỳ hoảng hốt.

Miêu Kinh Vân lại càng hừng hực lửa giận!

Lại có người dám tại đại thọ của mình làm bị thương bảo bối của mình? Đây không phải là khinh thường Miêu gia ta sao,? Kẻ nào dám gây ra chuyện này quả thật rất có đảm lượng!,

Miêu Tiểu Miêu vừa được đưa vào phòng thì Miêu KInh Vân cùng đám người Miêu gia như ong vỡ tổ ùa vào, trên mặt người nào người nấy đều cau có.

Miêu Tiểu Miêu thương thế không nhẹ, là bởi vì tâm bị đả kích mà nguyên thần bị tổn thương. Đáng nói là nàng lại chưa hình thành nguyên thần hoàn chỉnh đã bị như vây khiến tình trang của nàng vô cùng nghiêm trọng.

Nguyên thần tổn thương, ngũ tạng tổn hại. Cả hai khiến cho Miêu Tiểu Miêu lâm vào hôn mê. Loại hôn mê này nguyên nhân một nửa là do thương thế của Miêu Tiểu Miêu gây ra, nửa còn lại là do ý thức của nàng.

Mất đi hy vọng, tất cả những gì mà nàng có sắc đẹp tài năng tình yêu tất cả đều tan vỡ khiến Miêu Tiểu miêu không muốn tỉnh lại.

Nếu không thể cứu nàng tỉnh dậy thì xem ra nàng phải sống như vậy đến hết đời!

Tình huống này rất giống với mẫu thân Đông Phương Vấn Tâm của Quân Mạc Tà năm ấy. Bệnh tình này thì trừ phi người bệnh muốn tỉnh lại còn không thì không danh y nào có thể chữa trị được.

Miêu gia từ già đến bé đều bó tay không sao trị khỏi, cả đám đều rụng không ít tóc.

Miêu phu nhân khóc liên hồi, ngất lên ngất xuống …

Bận rộn cả nửa ngày, mọi người mới chợt nhớ đến nhân chứng duy nhất chứng kiến mọi việc: Tiểu đậu nha.

(NBV: Nhân vật phụ mà, đành chịu thôi bé ơi!)

Cả đám vội hỏi mọi chuyện rốt cục là như thế nào!

Tiểu đậu nha đương nhiên không dám lừa gạt, lại cộng thêm một bụng đầy oán khí với Quân đại thiếu gia, khiến câu chuyện kể ra mặc dù không có thêm dầu thêm mỡ nhưng ngôn từ đầy một cỗ oán khí khiến ai nấy nghe mà giận tím mặt.

Mặc Quân Dạ cái tên này thật là không biết điều!

Có người ý kiến rằng nên bắt tiểu tử "Không linh thể chất" đó về đem giết chết

Nhưng Miêu phu nhân nhìn thấy con gái của mình sắc mặt trắng bệt, trong lúc hôn mê vẫn còn lẩm bẩm:

-Quân Dạ ngươi thật sự không quan tâm đến ta sao? Thật sự không muốn ta sao?

Một lời này vô cùng thê lương khiến Miêu phu nhân lòng đau như cắt.

(NBV: haiz, yêu quá hóa hận, còn ở đây yêu quá hóa thành cái dạng này đây. Vậy rốt cuộc tình yêu là thuốc tăng lực hay là thuốc độc)

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Quyển 5: Đoạt Thiên Chi Chiến.